3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nhớ đêm chia tay Starry Night chứ? Mình đã chứng kiến đội trưởng đội bóng rổ Kim Taehyung và chủ tịch hội học sinh Jung Hoseok hôn nhau. Là hôn nhau. Là hôn nhau đó."

Vài ba nữ sinh ngồi phía trước Jungkook không kiềm chế nổi cảm xúc liền hét lên khích động. Nữ sinh gương mặt đỏ bừng, hai tay chắp vào nhau xoa lia lịa, đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao.

" Thật hay đùa vậy? Hôm đó mình cũng thấy hai tiền bối đó dính với nhau suốt đêm, chắc chắn có gian tình."

" Các cô không nhìn thấy ánh mắt thâm tình ngọt ngào chan chứa yêu thương của Kim Taehyung dành cho Jung Hoseok sao? Chọc mù mắt chó tôi rồi."

" Tôi nghĩ Kim Taehyung đơn phương mà. Jung Hoseok tiền bối mau mau đáp lại tấm chân tình đó đi. Kim Taehyung hoàn hảo như vậy dễ mất lắm đó"

Những đoạn hội thoại tiếp theo căn bản không thể lọt tai Jungkook được nữa. Hắn nắm bắt thông tin đã đủ, liền nhanh chóng lẻn ra ngoài hội trường.

Jungkook khoanh tay ra sau gáy, một mình đi dạo trong khuôn viên trường, não hoạt động xâu chuỗi những sự kiện lại.

Jung Hoseok sau khi biến mất khỏi trường Trung học Busan liền thay đổi, từ một mọt sách biến thành nam thần trường học. Cậu ta có quan hệ bất chính với nam sinh tên Kim Taehyung, chắc hẳn người Kim Taehyung ôm ấp sáng nay không ai khác chính là cậu ta, Hoseok.

Hay cho một tên Jung Hoseok, quyến rũ Gi Hyuk thành công nên cậu ta định mở rộng địa bàn, câu hồn đội trưởng đội bóng rổ. Tin đồn cậu ta gay chưa hẳn đã sai. Có khi vì quá lo sợ nên mới phải chạy trốn phải không? Hôm đó, tôi giúp cậu liệu có phải sai lầm?

Jungkook đang chìm trong suy nghĩ không hề hay biết rằng bản thân mình đã bước tới sân bóng của trường.

" Cẩn thận!"

Có lẽ đánh nhau đã giúp Jeon Jungkook phần nào tăng khả năng nhạy bén. Điều này chứng tỏ bởi trong tay hắn bây giờ là một quả bóng rổ. Ngay từ khi nghe được tiếng kêu thất thanh kia, hắn đã nhanh chóng quay mặt sang, nhìn trái bóng đang di chuyển tốc độ cao về phía mình, liền giơ tay đỡ lấy.

Đám học sinh đang chơi bóng kia không khỏi ngạc nhiên, pha xử lí vừa rồi quả thực doạ người, đừng nói là đỡ bóng, người thường chắc chắn đã trực tiếp ăn bóng vào đầu.

Park Jimin chạy lại phía Jungkook, trong đầu cậu suy nghĩ nên xin lỗi hay cảm ơn hắn ta. "Xin lỗi vì đã ném bóng vào cậu"? Jimin lắc lắc đầu bởi Jungkook hoàn toàn khoẻ mạnh, không bị thương ở đâu. " Cảm ơn vì đã đỡ bóng?" Jimin âm thầm lạnh sống lưng, lắc mạnh đầu lần nữa. Cậu mang khuôn mặt mông lung tới gần chỗ Jungkook đứng, nhưng chưa kịp nói ra điều gì thì người đối diện đã lên tiếng hỏi

" Câu lạc bộ của cậu có tuyển người không?"

Jungkook không nhìn Jimin, hắn đang phóng mắt tới nam sinh đang cười nói trong sân bóng. Bất giác hắn cảm thấy nụ cười hình hộp của anh ta trông thật chướng mắt. Cũng không chờ đợi phản hồi từ Jimin, hắn dùng tay cầm chặt trái bóng rổ, người tiến thẳng về phía trước, một vạch đích đã được kẻ sẵn mà mắt hắn đang hướng tới.

" Hiện giờ chưa phải đợt tuyển quân mới. Sẽ nhanh thôi...A chờ đã, cậu đợi đã."

Jimin phập phồng ngực vì tức giận, tên kia còn chưa kịp nghe câu trả lời đã đi mất hút. Nhìn bóng dáng đi như bị ma đuổi của cậu ta, Jimin đành ngậm ngùi chạy đuổi theo sau, trong lòng thầm nguyền rủa tên kia một vạn lần có lẻ.

Jungkook hai tay nắm lấy trái bóng, dùng lực lớn tác động ném thẳng về phía Kim Taehyung. Mà điều này khác nào là giao chiến.

Kim Taehyung một mặt cười nói với đồng đội một mặt quan sát Jeon Jungkook. Anh đã cảm nhận được địch ý trong mắt tên kia. Lúc nhận trái bóng kia, ngực cũng bị đập một lực, xem ra đã đắc tội với người này rồi? Taehyung trời sinh tính tình hoà nhã, đối với hành động kia không mảy may tức giận. Xem ra trận này không đấu không được rồi.

" Tôi với anh quyết đấu. Nếu tôi thắng, tôi sẽ vào câu lạc bộ."

Jungkook mắt đối mắt với Taehyung, không vòng vo nửa lời, hắn chính là dạng người thẳng như ruột ngựa, có gì nói đó.

" Nếu cậu thua thì sao?"

" Thua? Cuộc đời tôi chưa bao giờ xuất hiện chữ đấy."

Đám người trong câu lạc bộ ngẩng đầu cười to, trong lòng đều cảm thấy cái tên từ trên trời rơi xuống này mạnh miệng rồi. Kim Taehyung là ai chứ? Kim bài đội bóng rổ của trường, chưa hết còn được mời chơi trong đội tuyển quốc gia. Đấu với anh, khác nào tự lấy trứng chọi đá.

Riêng Jimin lặng lẳng đánh mắt với SeokJin, nhận ra đối phương cũng đang hướng về mình, hai người đều rõ sắp có chuyện không hay rồi. Jimin biết thực lực đội trưởng của mình, nhưng tên kia cũng không phải dạng vừa. Và Jimin đã đoán đúng, đây cũng là trận đấu huyền thoại của trường Trung học Gwangju.

Gió tiết thu thổi lá bay xào xạc, thổi lên mái tóc của hai thiếu niên mới lớn tràn đầy nhiệt huyết. Lần giáp mặt này cũng chính là khởi đầu của một thanh xuân của cả ba người.

" Được. Bắt đầu thôi."

Kim Taehyung xoay trái bóng trên ngón tay mình, miệng nở nụ cười hình hộp, chấp nhận lời thử thách.

Thiếu niên là thế, luôn muốn thể hiện bản thân, sự ngông cuồng đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro