4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức đội trưởng đội bóng rổ Kim Taehyung nhận lời mời quyết đấu nhanh chóng được phát tán, vừa hay lễ khai giảng kết thúc sớm hơn dự định, mọi người đều đổ về sân bóng xem kịch hay. Kim Taehyung chơi bóng rổ giỏi có tiếng, điều này không ai là không biết, nhưng anh ta chưa từng tùy hứng thi đấu, hơn hết còn là một đấu một. 

Jimin quay trước quay sau nhìn cảnh đoàn người càng ngày càng đông không khỏi cảm thấy đau đầu. Thầy hiệu trưởng thường ngày không phải nói như văn sớ hay sao, hôm nay lại kết thúc sớm như vậy, cậu càng nghĩ càng bặm môi mình thành một đường, ngó nhìn hai nhân vật chính đã khởi động bắt đầu, Jimin liền ngước lên than trời. 

Trước khi trận đấu băt đầu, Seok Jin được chỉ định làm trọng tài. Anh cùng tuổi với Taehyung, là người lớn nhất trong đội, là người có đủ năng lực và công bằng trong trận quyết đấu này. Taehyung thầm trao đổi ánh mắt với anh, hắn biết Seok Jin không hài lòng chút nào về hành động bồng bột của hắn. Seok Jin lườm một cái sắc lẹm, tay cũng giơ lên thành quả đấm, tất cả thể hiện sự tức giận của mình cho tên đầu gỗ kia hiểu. Anh biết, dù kết quả có ra sao thì cũng chẳng hay ho gì. Nếu Jeon Jungkook thắng, thanh danh của Taehyung ắt sẽ bị lung lay, trong câu lạc bộ sẽ không thiếu những lời ra tiếng vào, nghi ngờ năng lực của hắn. Nếu Kim Taehyung thắng thì hay rồi, Jungkook kia khó sống sau này, hẳn sẽ bị dạy dỗ. Có lẽ Seok Jin chưa hề nghĩ đến là ai sẽ dạy dỗ ai. 

Trận đấu diễn ra trong hai hiệp, ai nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng, Taehyung là đội chủ nhà, bày ra tư thế bắt đầu. Jungkook thường xuyên chơi bóng rổ với anh trai, đối với bóng rổ như một trò tiêu khiển, không hề được tập luyện bài bản. Hắn trước khi ngỏ lời thách đấu, đã tính toán phần trăm thắng thua, trong lòng biết rõ bản thân không phải đối thủ của Kim Taehyung. Jeon Jungkook cúi thấp người, mắt nhìn chăm chú động tác của Taehyung, hắn nuốt khan, trận đấu này dốc hết sức lực và một chút may mắn mới có khả năng chiến thắng. 

Seok Jin tiến về phía giữa sân bóng, tay đưa thẳng chắn giữa hai người, mắt nhìn Taehyung, khẩu hình miệng âm thầm nói ra hai chữ cố lên. Taehyung cười rạng rỡ, nháy một bên mắt, thành công chọc Seok Jin rùng mình. 

Hồi còi vang lên, đám đông phấn khích không ngừng hô to.

 " Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung."

Trận đấu bắt đầu.

Jungkook ngay từ khi bắt đầu đã tập trung tinh thần, căng thẳng nhìn đối thủ bởi hắn biết người dành điểm đầu tiên rất quan trọng, không thể để bản thân bị dẫn trước. 

Taehyung mắt nhìn thẳng phía trước, hai đầu gối mở rộng ngang vai, hai tay nhịp nhàng nhồi bóng, tốc độ nhồi bóng nhanh dần, bóng theo một đường cong parabol tuyệt đẹp di chuyển từ tay này qua tay kia. Taehyung thường chơi ở vị trí hậu vệ, khả năng kiểm soát và tấn công cao. Trong thi đấu, anh không hề nghiêm túc mà luôn trong trạng thái thoải mái, tựa như bóng và mình hòa làm một, giao hòa với nhau. Taehyung tiếp tục nhồi bóng, mắt thấy Jungkook có dấu hiệu hoảng loạn, không theo kịp tiến độ bóng, liền nhanh chóng di chuyển tới vị trí vạch ba điểm, dùng tư thế chuẩn nhún người, tạo khung bóng ngang tầm mắt, cố định cổ tay thực hiện động tác ném bóng.

" Kim Taehyung 3 - 0." 

Những người theo dõi trận bóng đều mười phần tập trung, dường như là nín thở nhìn theo động tác của Kim Taehyung. Nghe thấy giọng nói của Seok Jin liền đồng loạt đứng lên ăn mừng, tiếng hò reo cổ vũ vang cả góc trường. Jimin nhảy cẫng lên sung sướng, cậu thấy chưa đủ còn vỗ tay mấy tiếng liên tục, tròn miệng huýt sáo liên tiếp mấy tiếng, mắt dõi theo bóng dáng đội trưởng của mình vô cùng tự hào. Seok Jin âm thầm thở ra một tiếng, trong lòng cũng đỡ đi một gánh nặng, bỗng chốc cũng quên nhiệm vụ của mình, khi thông báo cơ hồ giọng anh cũng lạc đi. 

Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc, lộ ra hai hàm răng trắng đều, vô cùng vui vẻ, không khỏi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Jungkook. 

Khi Taehyung ném bóng, tim Jungkook cũng đặt theo đường bóng đó, mắt thấy ba điểm đã nhanh chóng bị cướp đi, lúc đó chỉ hận không thể đấm mình thật mạnh. Hắn vì quá căng thẳng chỉ tập trung vào bóng, không nhận ra đấy là kế hoạch của đối thủ, quá sơ suất rồi. Vài giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo xương hàm của Jungkook, ánh nắng chiếu lên long lanh càng khiến khuôn mặt ánh tuấn của hắn thêm rạng rỡ. Hắn nhanh chóng sốc lại tinh thần, cướp bóng nhồi bằng một tay, đầu óc cũng hoạt động tính toán bước đi của mình. 

Taehyung đứng chắn trước mặt Jungkook, trọng lượng cơ thể đè lên bàn chân mình, hạ thấp mông, hông đẩy ra đằng sau, bày ra tư thế phòng thủ. Anh hai tay giơ thẳng về phía trước, mắt tập trung quan sát eo và ngực đối thủ. 

Jungkook nhồi bóng đi nhanh về phía trước, mắt thấy Taehyung liền chuyển bóng sang bên tay trái, lách qua người đối thủ, bật chân trái, tay cùng lúc ném bóng vào rổ. 

" Jeon Jungkook 2 - 3."

Seok Jin chỉnh bảng điểm thông báo, ánh mắt dán chặt lên thân hình Jungkook di chuyển trong sân không khỏi suy nghĩ. Hắn ta không hề nao núng, vô cùng tự tin vực dậy sau thất bại vừa rồi, Seok Jin tâm phục khẩu phục. 

Trận đấu tiếp tục tiếp diễn, cả hai người đều cẩn thận tới động thái của đối phương, kết quả hiện tại Kim Taehyung dẫn trước ba điểm. Tiếng còi vang lên thông báo kết thúc hiệp một, thời gian nghỉ là hai phút. 

Tiếng còi vừa ngớt, phía người bên câu lạc bộ không khỏi phấn khích, liền chạy ra ăn mừng với đội trưởng của mình. 

" Kết quả không phải quá rõ rồi sao, thằng nhãi đó thua chắc."

" Ha Ha. Không hổ là Kim đội trưởng, khí thế bức người."

Kim Taehyung nghe được chỉ mỉm cười lắc đầu, anh rõ thực lực của người kia, là một nhân tài. Trong trận đấu vừa rồi, mệt mỏi cùng căng thẳng, không hề dễ dàng như mọi người nghĩ. Anh tiến tới hàng ghế nghỉ, trong đầu mông lung suy nghĩ, bất giác bị vật lạnh dí sát vào khuôn mặt.

" Hoseok. Cậu ra đây từ khi nào?" Taehyung tròn mắt ngước nhìn người đang cầm nước dí vào khuôn mặt mình. Anh không khỏi vui mừng cầm chặt tay người đối diện, kéo mạnh ngồi xuống cùng mình.

" Khi trận đấu bắt đầu đã có mặt rồi. Mệt không?" Hoseok dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên mặt Taehyung, động tác mười phần dịu dàng, dùng tay vuôt đi mấy lọn tóc lòa xòa trước Taehyung, nhẹ nhàng đáp. 

" Mệt. Nhưng cậu đến thì khỏe rồi." Taehyung giữ lấy tay Hoseok đang lau trên mặt mình, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương, cười lưu manh nói. 

" Cậu...Chỉ nói những lời không đâu." Hoseok đánh nhẹ vào lưng Taehyung, cậu biết hắn mệt nên không chấp, còn không ngừng lấy tay quạt quạt, động tác vô cùng đáng yêu khiến Taehyung cười càng thêm rạng rỡ. Cảnh tượng hai thiếu niên hòa hợp đến không ngờ. 

Jeon Jungkook ngồi hàng ghế đối diện, mắt nhìn thấy cảnh tượng kia không khỏi nhíu mày. Một cỗ hỏa khí không biết từ đầu xuất hiện, hắn hiện tại rất muốn đánh người. Nghỉ giữa hiệp nhưng không hề có ai chào đón, Jungkook một mình nghỉ ngơi, miệng cũng khát khô, bất quá hắn cũng chẳng quen ai, không có ai chào đón hắn ở đây cả. Jungkook không muốn nợ ân tình ai, đối với sự tình này cũng đã quen, hắn nhắm mắt nghĩ ngợi chiêu thức mới đấu lại Taehyung. 

" Này. Nước của cậu." 

Jungkook giật mình mở mắt, đối diện hắn là khuôn mặt của Seok Jin. Anh ta tay cầm chai nước để trước mặt hắn, ánh mắt trong sáng tràn đầy thành ý. 

"...Cảm ơn." Jungkook nhận lấy, phần vì khát phần vì  thành ý của đối phương, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hắn biết ngay từ lúc đầu địch ý trong mắt Seok Jin rất rõ ràng, lời mời quyết đấu của hắn trong mắt anh tỏ ra bài xích vô cùng. Giờ đây lại chủ động tiếp cận, người này có vấn đề sao?

" Chai nước này vì tài năng của cậu. Tôi không có ý gì khác." Seok Jin nói xong liền bỏ đi, mặc vẻ ngạc nhiên kia của Jungkook. Anh nhìn thấy bộ dáng dậm chân bình bịch của Jimin, không khỏi cảm thấy buồn cười, bước chân tiến về phía cậu. 

Jimin nhìn thấy Seok Jin đưa nước cho Jungkook, tức giận vô cùng, cậu không hiểu sao anh có hành động ngu ngốc đến vậy. Đây là ủng hộ đối thủ hay sao. Seok Jin babo.

" Sao anh lại đưa nước cho tên đáng ghét kia?"

" Nhóc không thấy tài năng của hắn hả. Anh mày là mua chuộc trước cho câu lạc bộ đó, thật là hi sinh biết bao nhiêu"  

"Chờ trận hai đi."

Hai người đối thoại vài câu, Seok Jin liền thổi còi thông báo hiệp hai bắt đầu. 

Taehyung đứng dậy khởi động cơ thể, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười, ánh mắt cưng chiều nhìn Hoseok, nỉ non nói.

"Khi mình kết thúc trận đấu, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé?"

" Ừm. Cố lên." Hoseok đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, mà đối với Taehyung, mặt trời trên cao kia cũng không tỏa sáng bằng nụ cười ấy, của người mà hắn hết lòng yêu thương.

Hoseok thấy Taehyung di chuyển về sân bóng, ánh mắt dần di chuyển nhìn thẳng về phía Jungkook, cậu cắn môi, bàn tay cũng nắm thành đấm, thân thể cũng trở nên run rẩy. 

Tin tức trận đấu không nhanh không chậm được bàn tán phía trong cánh gà hội trường. Hoseok tay cầm kịch bản chương trình, ngạc nhiên nghe thấy tên người được nhắc đến trong đoạn hội thoại của hai học sinh, nhanh chóng mở lời.

" Tên người thách đấu Taehyung là ai vậy?"

" Là Jeon Jungkook, mình chưa nghe bao giờ, chắc mới chuyển đến."

Jeon Jungkook...Hình ảnh quá khứ như một thước phim chạy trong đầu Hoseok, rõ ràng đến từng chi tiết. Cái hôn ghê tởm của Gi Hyuk phóng đại khiến Hoseok đờ đẫn, run rẩy bám lấy chiếc bàn đằng sau. Cậu không rõ mình lấy sức mạnh ở đâu liền chạy ra sân bóng, hai mắt tìm kiếm thân ảnh kia. Chính là hắn. Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung ở đó khiến Hoseok chết trân một chỗ.

Tại sao lại đến đây?

Tại sao lại chọn Gwangju? 

Jeon Jungkook, tại sao?

Hoseok ngồi ở hàng ghế, nhìn hai thiếu niên, hai người khiến cậu nặng lòng nhất.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook tranh đấu một quả bóng với nhau, Jung Hoseok không biết bản thân mình sau này cũng không khác quả bóng ấy là bao. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro