Chương 100: Vui sướng bảo rằng gió đông cũng đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề của chương này dựa trên một câu thơ trong bài "Lưu Xuân Lệnh" của Vịnh Mai Hoa: "Nghe nói gió đông cũng đa tình". Câu thơ này miêu tả sự thất vọng của nhà thơ khi gió đông bị những bông hoa anh đào ở rặng tre giữ lại, không mang mùa xuân đến cho hoa anh đào tác giả muốn ngắm.

---

Lạp Lệ Sa ngửa mặt nằm trên giường, đèn trong phòng đã tắt, nhưng nàng chẳng hề buồn ngủ chút nào.

Mấy ngày trước đây, nàng đã gặp mặt Nhị công tử của Công Dương phủ - Công Dương Hòe. Tuy cuối cùng Phác Nhượng vẫn giao chức vị đó cho Lục Bá Ngôn, nhưng có Hình Kinh Phú tiến cử, Công Dương Hòe đã tìm được một công việc béo bở ở Hộ bộ, cuộc sống cũng khá dễ chịu.

Bản thân Công Dương Hòe là công tử khanh gia, có thêm một vạn lượng "hiếu kính", Hình Kinh Phú đã xem hắn như môn sinh của mình.

Công Dương Hòe nói với Lạp Lệ Sa, Trung thư lệnh đại nhân càng hy vọng hắn có thể "kế nghiệp cha". Làm quan viên ở lục bộ không quan trọng bằng chức Tông Chính tự Khanh, bởi vì đó là vị trí gắn bó chặt chẽ với công việc hoàng gia...

Vì muốn Lạp Lệ Sa hiểu rằng hắn không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa, Công Dương Hòe đã nói cho nàng nghe rất nhiều chuyện trong triều.

Cũng nói những gì Hình Kinh Phú phân tích cho Lạp Lệ Sa: Sở dĩ bệ hạ giao chức vị đó cho Lục Bá Ngôn là vì người vẫn nhớ vài phần tình cũ ngày xưa. Thái uý đại nhân làm công thần khai quốc, nhưng đã tĩnh dưỡng ở phủ hơn nửa năm...

Ở trong mắt Lạp Lệ Sa, chuyện này không đơn giản như thế.

Trước kia Phác Nhượng vẫn luôn kiếm cớ chèn ép thái úy phủ, nhưng lần này ý xoa dịu rõ ràng như thế, chỉ có một khả năng: Hắn muốn động đến thái úy phủ.

Hơn nửa năm nay Lục Quyền vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong nhà, Phác Nhượng rất khó tìm cớ, như vậy nàng sẽ giúp hắn một lần...

Lục Quyền muốn đứng ngoài cuộc sao? Cũng không hỏi xem cô nhi thảo nguyên có đồng ý hay không!

Hai vị hoàng tử đồng thời tìm tới thái úy phủ, Lạp Lệ Sa cũng không tin là Phác Nhượng không nghe được tin tức.

Nàng có thể hoãn chuyện xử lý các thành viên Phác hoàng tộc lại một chút. Lục Quyền nhất định phải bị diệt trừ ngay khi Phác Nhượng còn tại vị. Bằng không, lấy công lao và địa vị của hắn, tân hoàng tuyệt đối sẽ không dám động đến hắn.

---

Mấy ngày sau, Phác Xu Nữ đột nhiên tới Trường An công chúa phủ.

Phác Thái Anh rất vui vẻ, nàng thân thiết kéo tay Nhị tỷ nhà mình: "Nhị tỷ tới thật đúng lúc, ta còn định tới thăm ngươi đây~. Hôm nay ta mới có được một quyển kỳ phổ mới, ngươi giúp ta nhìn xem có được không?"

Phác Xu Nữ lại nói: "Tiểu muội, có thể đi tới hậu hoa viên với bản cung một lát được không?"

Lúc ban đầu, Phác Xu Nữ cứ đi lang thang không có mục tiêu, lúc sau thì lại kéo Phác Thái Anh đến đình giữa hồ.

Phác Xu Nữ ngồi trên ghế đá, chậm rãi than một tiếng: "Tiểu muội, bản cung có chuyện muốn xin ngươi quyết định giúp."

"Được~."

Phác Xu Nữ quay đầu nhìn hồ nước xanh biếc đang dập dờn ở ngoài đình, nhẹ giọng nói: "Ta muốn hòa ly với Lục Trọng Hành."

Ánh mắt Phác Thái Anh lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đã thoải mái: Lục Trọng Hành bất kham như thế, Nhị tỷ có ý như vậy cũng đều hợp tình hợp lý. Nếu đổi lại là nàng, e rằng nàng đã sớm đề ra việc này.

Nhưng điều khiến Phác Thái Anh bất ngờ chính là: Nếu như là trước đây, Nhị tỷ nhà nàng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy.
"Ta tất nhiên là tán thành, tựa như Nhị tỷ vẫn luôn dạy dỗ ta: Cuộc đời này quá dài, phải ở bên cạnh người mình thích thì nhân sinh mới không nhàm chán. Tuy rằng triều của chúng ta chưa có tiền lệ, nhưng tiền triều từng có chuyện công chúa và phò mã hòa ly. Sau này, vị công chúa kia còn tái giá, sinh hạ ba trai và hai gái, sống hạnh phúc đến cuối đời."

Phác Xu Nữ biết Phác Thái Anh đang nói đến ai, nhưng đó đã là chuyện hơn một trăm ba mươi năm trước.

Phác Xu Nữ cười nói: "Thật đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp đều phải khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Xem ra tiểu muội đã đọc không ít sách."

Phác Thái Anh có chút ngượng ngùng. Chỉ mới hai năm trước đây, nàng vẫn còn là một vị công chúa ngu ngốc, lười nhác lại "bất tài". Nàng tự cao vì bản thân có chút thông minh, nhưng thật sự thì trong lòng không có một miếng văn chương...
Mãi đến khi gả cho Lạp Lệ Sa, nàng mới thấy rõ bản thân vẫn chưa là gì. Nhưng Lạp Lệ Sa chưa bao giờ ghét bỏ nàng, ngược lại còn dùng sự dịu dàng và lòng dạ rộng lượng của mình bao dung nàng, âm thầm đốc thúc nàng tiến bộ.

Có sự hun đúc của Lạp Lệ Sa, nàng đã xem việc đọc sách là một phần trong cuộc sống của mình. Hiện tại không cần Lạp Lệ Sa nhiều lời, mỗi ngày nàng đều sẽ dành một tới hai canh giờ để đọc sách.

Tàng thư trong phủ đều đã bị gặm xong, vì thế nàng thường xuyên đến Hoằng Học Quán để mượn thêm mấy quyển về.

Đọc sách nhiều rồi, cho nên khi nhớ lại những lời Lạp Lệ Sa nói trước đây, nàng càng cảm thấy những lời ấy tựa châu tựa ngọc. Sự uyên bác và tầm nhìn của Lạp Lệ Sa khiến Phác Thái Anh thấy rất xấu hổ. Thì ra Lạp Lệ Sa đã sớm cho nàng những thứ tốt nhất, nhưng bây giờ nàng mới muộn màng phát hiện ra.
Mỗi một quyển sách Lạp Lệ Sa đưa tới, Phác Thái Anh đều coi như là trân bảo. Nàng sai người đặt một ngăn tủ riêng trong thư phòng, bên trong đều là những món Lạp Lệ Sa cho nàng.

Sách, tượng đất, cửu liên hoàn được dán lại sau khi bọn họ làm vỡ, bản thảo mà Lạp Lệ Sa để lại khi còn ở công chúa phủ, còn có...thỏi mực cũ kia.

Nàng ngoài miệng ồn ào bảo không thích, những vẫn luôn không nỡ dùng.

Mỗi khi nghĩ đến Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh luôn cảm khái từ tận đáy lòng: Có được phu quân như thế, còn mong cầu gì hơn?

Nhưng khi nhớ đến trước đây Lục Trọng Hành cũng ngoan ngoãn phục tùng, nàng lại không cảm thấy gì cả, thậm chí là chán ghét hắn...

"Tiểu muội?"

"A!?" Tiếng kêu của Phác Xu Nữ khiến nàng ngừng nhớ đến Lạp Lệ Sa, thấy ánh mắt tò mò của Nhị tỷ, nàng có chút ngượng ngùng.
"Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy?"

Phác Thái Anh đỏ mặt, ậm ừ một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Lòng Phác Xu Nữ đã hiểu rõ. Nàng không xa cầu có thể được như Phác Thái Anh, nhưng cũng không muốn cùng Lục Trọng Hành ngã vào vũng bùn này.

Ai cũng ghét đối phương, cần gì phải như vậy chứ?

Phác Thái Anh cầm tay Phác Xu Nữ, cổ vũ: "Nhị tỷ cứ việc đi, ta tin rằng phụ hoàng sẽ đồng ý. Nếu tỷ tỷ có cần ta giúp gì, muội muội dù chết cũng không chối từ!"

Thần sắc Phác Xu Nữ thả lỏng một chút: "Cũng phải hỏi ý kiến của mẫu phi trước đã." Nghĩ đến đây, lòng nàng lại lạnh.

Phác Thái Anh nói: "Nhị tỷ, theo ta thì không cần xin ý kiến Chiêu dung nương nương."

Phác Xu Nữ: "Vì sao?"

Phác Thái Anh: "Người ta thường nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ xảy ra chuyện. Ta biết Nhị tỷ hiếu thuận, nhưng nếu Nhị tỷ đã quyết thì cần gì phải buồn rầu? Thứ nhất, muốn hòa ly thì phải cần phụ hoàng gật đầu. Thứ hai, lấy tính tình của Chiêu dung nương nương, người nhất định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, nếu Nhị tỷ tiếp tục cầu phụ hoàng thì nương nương phải làm sao? Có thành công hay không đều sẽ mang danh bất hiếu, nếu như ý kiến của Chiêu dung nương nương trái ngược với phụ hoàng thì e là cũng không ổn. Thay vì để ba bên làm khó dễ, không bằng trước tiên hòa hoãn lại một chút. Đợi đến khi thánh chỉ được ban xuống, Nhị tỷ cũng sẽ bớt đi rất nhiều khúc chiết."
Phác Xu Nữ đã hiểu, vui mừng nói: "Hiện giờ tiểu muội ăn nói thật sự cao thâm, quả nhiên là đã tiến bộ."

Phác Thái Anh mỉm cười rạng rỡ, không kiềm lòng được mà nghĩ tới Lạp Lệ Sa.

Nếu như Lạp Lệ Sa cũng ở đây, có phải người nọ cũng sẽ khen nàng hay không?

Sau khi nói chuyện xong, tâm ý của Phác Xu Nữ càng thêm kiên định.

Nàng có thể thấp cổ bé họng, nhưng có Nhã phi và Thái Anh ủng hộ, trong lòng nàng cũng được tiếp thêm tự tin.

Nhưng mà, có một bí ẩn vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng nàng: Vì sao Cát Nhã lại chủ động giúp nàng.

Chẳng lẽ chỉ là vì nàng tiến cung chơi với nàng ta mấy ngày nay thôi sao?


Ngay cả bản thân Phác Xu Nữ đều không tin lý do này, nhưng hiện tại nàng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi trước một bước rồi tính tiếp.

Phác Thái Anh muốn giữ nàng ở lại dùng bữa tối ở công chúa phủ, nhưng bởi vì trong lòng có tâm sự nên nàng cũng không có tâm tình ăn uống, vì thế liền từ biệt hồi phủ.
Phác Thái Anh tiễn Nhị tỷ nhà mình ra đến cửa phủ, ngẩng đầu liền trông thấy mặt trời đang chiếu rọi.

Nàng phân phó: "Thu Cúc, ta nhớ Nội đình ty mới đem tới vài con dê đúng không?"

"Vâng, tổng cộng là năm mươi con, hiện đang được nuôi ở sân sau phòng bếp đấy ạ."

"Sai người đến phò mã phủ một chuyến, mời phò mã đến đây thưởng thức món dê nướng nguyên con."

"Vâng."

Hôm nay không phải là mùng một, cũng không phải mùng mười lăm, chỉ là nàng nhớ Lạp Lệ Sa mà thôi.

Khi Lạp Lệ Sa nhận được thông truyền, nàng lại có chút vui vẻ, cũng không muốn nghĩ quá sâu chuyện này nữa.

Lần đầu tiên thân mật với Phác Thái Anh, nàng còn có thể thuyết phục bản thân rằng là nàng nhất thời xúc động. Nhưng lần thứ hai thì sao? Lần thứ ba nữa?

Nàng thích nữ nhi của kẻ thù, lấy thân phận nữ tử thích một nữ tử khác.
Đau khổ sao? Hình như nàng không có cảm thấy như vậy...

Hiện giờ Lạp Lệ Sa chỉ muốn duy trì "thái độ bình thường" với Phác Thái Anh trước khi mọi chuyện đều kết thúc.

Cho tới chuyện sau này, nàng không muốn suy nghĩ, đương nhiên là chỉ giới hạn chuyện giữa hai người các nàng. Những người còn lại, nàng sẽ không bao giờ nương tay.

Nếu như ngày kia thật sự tới...sau này rồi hẵng nói.

Ngự Thiện đường tràn ngập hương thơm, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng "xì xì". Ở giữa đường là một cái bếp được làm bằng bùn, trên bếp là một con dê vàng óng đã thấm đều gia vị.

Lạp Lệ Sa thầm nhíu mày, con dê ngon lành cứ như vậy mà bị hủy.

Mùi thịt dê đều bị gia vị lấn át, cách ăn tốt nhất đương nhiên là vừa dùng than làm ấm, vừa chặt ra và chấm vào hẹ hoa tương.

Đầu bếp đặt dê nướng vào trong khay, mang lên bàn hai người. Hắn cắt một miếng ở phần rìa để thử độc, sau đó lui ra ngoài.
Thu Cúc cầm lấy con dao, nhưng lại bị Phác Thái Anh bảo ngừng: "Đưa dao cho bản cung là được. Bản cung muốn trò chuyện với phò mã, trong phạm vi ba mươi bước không để lại người hầu hạ."

"Vâng."

Đến khi Thu Cúc rời đi, Lạp Lệ Sa mới nắm lấy bàn tay mà Phác Thái Anh đang cầm dao: "Để thần làm cho."

Phác Thái Anh nhàn nhạt mỉm cười, dịu dàng nói: "Ở đây cũng không có người ngoài, ngươi cứ an tâm ngồi ăn đi. Muốn nướng được nguyên con dê này cũng rất rườm rà, bản cung đã nhìn vài lần, hôm nay vừa lúc thử xem."

Lạp Lệ Sa chỉ có thể buông tay ra, nàng múc một muỗng hẹ hoa tương từ lọ, rồi ngồi sát bên Phác Thái Anh. Chỉ thấy Phác Thái Anh cầm đùi dê rồi hạ một dao xuống, tiếp tục chặt vào xương đùi...

Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng, dời mắt sang nơi khác.

Nói đến chuyện ăn thịt dê, dù có là hoàng tộc Vị Quốc thì cũng đều kém hơn người thảo nguyên...
Quả nhiên, Phác Thái Anh cắt được mấy miếng thì dần dần mất sức lực, suýt nữa thì không cầm được dao. Lạp Lệ Sa thấy vậy liền đưa cho Phác Thái Anh một cái khăn sạch: "Để thần làm cho."

Phác Thái Anh đưa con dao cho Lạp Lệ Sa. Nàng ăn mấy miếng thịt, thỏa mãn híp mắt lại. Sau đó, nàng kéo đĩa hẹ hoa tương của Lạp Lệ Sa đến trước mặt, chấm một miếng thịt đùi và đưa tới bên môi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa há miệng ăn, đôi mắt ánh lên ý cười.

Phác Thái Anh cũng nở nụ cười. Nàng dùng chung đĩa với Lạp Lệ Sa, khen: "Ăn thịt dê với hẹ hoa tương là ngon nhất, nhưng bản cung không quá thích dư vị cay nồng của nó."

Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Có người thích cải đỏ, cũng có người thích cải trắng. Thần ngược lại rất thích hẹ hoa tương."

Phác Thái Anh đột nhiên ngừng lại, Lạp Lệ Sa quay đầu thì thấy nàng đang mỉm cười xán lạn, vì thế tò mò hỏi: "Điện hạ cười cái gì?"
Phác Thái Anh mím môi, khóe miệng hơi óng ánh: "Ta không ngờ rằng bản thân có thể được nghe 'hai nguyên một hoa' nói ra mấy câu dân dã như vậy, cảm giác..."

Phác Thái Anh chưa nói hết câu nhưng Lạp Lệ Sa đã ngầm hiểu.

Nàng buông dao xuống, chấm miếng thịt dê vào gia vị mà Phác Thái Anh yêu thích, đưa tới bên môi đối phương: "Cuộc sống ở dân gian, đại khái là bình đạm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag