Chương 101: Nam Vị Quốc dần lụi bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh tham ăn nên ăn nhiều hơn bình thường một chút, Lạp Lệ Sa thấy nàng vất vả ôm bụng tựa lưng vào ghế như vậy thì chủ động nói: "Thừa dịp trời còn chưa tối, điện hạ có muốn đi dạo với thần không?"

"Được!"

Hai người nắm tay đi quanh hậu hoa viên mấy vòng. Sắc trời cũng dần dần tối sầm, Phác Thái Anh ôm lấy cánh tay Lạp Lệ Sa: "Chúng ta quay về ha?"

Lạp Lệ Sa: "Thần còn muốn ngồi ở đình giữa hồ."

Phác Thái Anh: "Ở đó trụi lủi, có gì đâu mà đẹp?"

Lạp Lệ Sa cười khẽ: "Chúng ta cứ thừa dịp tuyết chưa rơi, nước trong hồ vẫn còn mênh mang dập dờn. Đến khi tuyết đầu mùa rơi rồi, mọi âm thanh đều sẽ im lặng, ngay cả hồ nước cũng lười biếng."

Phác Thái Anh thầm cười vì suy nghĩ khó hiểu của Lạp Lệ Sa, nhưng hai người vẫn đi đến đình giữa hồ, cũng phân phó Thu Cúc: "Ngươi đi truyền vài nha hoàn tới, cầm đèn chờ ở bên hồ."

"Vâng."

Ngồi ở đình giữa hồ, Phác Thái Anh cảm khái: "Nơi này thật là yên tĩnh, sao trước kia ta lại không phát hiện thế này?"

Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng: "Lòng tĩnh thì thấy cái gì cũng đều tĩnh."

Phác Thái Anh thưởng thức lời nói của Lạp Lệ Sa, giả vờ tức giận, nói: "Ngươi giỏi ha! Quanh co lòng vòng nãy giờ, thì ra là ngươi muốn nói ta trước đây nóng nảy!"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh rồi chớp mắt, thần sắc cực kỳ vô tội: "Thần nói lúc nào?"

Trong màn đêm tối tăm, đôi mắt màu hổ phách ấy rực rỡ lấp lánh.

Lòng Phác Thái Anh tràn ngập ấm áp, nàng quay đầu giận dỗi liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, hai người nhìn nhau rồi cười.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa chằm chằm. Từ sau khi bọn họ thân mật, nàng có thể cảm nhận rõ rằng cách Lạp Lệ Sa đối đãi nàng hoàn toàn khác với trước kia.

Khi hai người ở chung với nhau, dáng vẻ cẩn thận biết lễ, kính cẩn nghe lời trước kia dường như đã biến mất.

Lạp Lệ Sa ngừng cười, hỏi: "Gần đây trong phủ có chuyện gì thú vị sao?"

Phác Thái Anh suy nghĩ, không khỏi thở dài: "Chuyện thú vị thì không có, nhưng có một việc khiến ta thật sốt ruột."

Lạp Lệ Sa: "Chuyện gì làm điện hạ phiền não?"

Phác Thái Anh chống cằm, bĩu môi: "Là Nhị tỷ, mấy ngày trước nàng nói với ta rằng nàng muốn phụ hoàng hạ chỉ cho nàng hòa ly Lục Trọng Hành."

Lạp Lệ Sa nhíu mày, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Lấy tính tình của Phác Xu Nữ, nàng ấy hẳn là sẽ không làm như thế...

Phác Thái Anh vốn định nói đầu đuôi câu chuyện cho Lạp Lệ Sa nghe, nhưng khi lời nói đến bên môi, nàng đột nhiên nhớ ra Lạp Lệ Sa cũng là phò mã. Nàng lo rằng bản thân sẽ xúc phạm tới lòng tự tôn của Lạp Lệ Sa, vì thế sửa miệng: "Ngươi nói xem...phụ hoàng có đồng ý không?"

"Thánh ý khó dò, chuyện này thần không dám vọng ngôn. Nhưng nếu bệ hạ nghe lý do Nhị tỷ hòa ly, có lẽ người sẽ đồng ý."

---

Ngón tay Lạp Lệ Sa hơi động đậy, nàng dời mắt về phía mặt hồ.

Ánh trăng rọi lên mặt nước, thỉnh thoảng nhấc lên những gợn sóng, có vẻ có chút không chân thật.

Có lẽ chuyện này có "công lao" của Cát Nhã, nhưng Phác Nhượng tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Đến bây giờ Lạp Lệ Sa vẫn không rõ, vì sao Cát Nhã phải nhất quyết bảo vệ Phác Xu Nữ.

Nhưng dù Cát Nhã có được sủng ái như thế nào đi chăng nữa, người duy nhất có thể cứu Phác Xu Nữ chính là người đang ngồi bên cạnh nàng đây.

Phác Xu Nữ là quân cờ được Phác Nhượng dùng để bình định thái úy phủ. Nếu muốn trừ khử thái úy phủ, hắn không thể để lộ chút manh mối nào. Có lẽ là lúc trước Phác Nhượng cũng đoán được sẽ có ngày hôm nay, cho nên hắn mới qua loa gả nữ nhi hắn thương yêu nhất cho nàng. Đến lúc cần thiết, hắn thậm chí sẽ hy sinh Phác Xu Nữ.
Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa thậm chí muốn tìm cơ hội ngăn không cho Phác Thái Anh "nghĩ cách cứu viện". Tỷ muội các nàng tình thâm, nếu như có thể làm Phác Xu Nữ chết trong tay Phác Nhượng, nàng cũng có thể bớt đi một chút áy náy.

---

Mấy ngày sau, Phác Xu Nữ thay một bộ cung trang thanh lịch nhưng không kém phần long trọng để vào cung.

Nội thị nói cho nàng rằng bệ hạ đang ở chỗ của Nhã phi nương nương. Phác Xu Nữ hơi do dự, nhưng cuối cùng nàng vẫn bước lên kiệu liễn, đi đến Phi Hương cung...

Phác Nhượng nửa dựa vào ghế quý phi, Cát Nhã đang xoa vai cho hắn.

Nghe được Tứ Cửu bẩm báo, Phác Nhượng ngồi ngay ngắn lại: "Cho nàng vào đi."

Cát Nhã ngừng lại, ngồi ngay ngắn trên cái ghế nhỏ bên cạnh.

Phác Xu Nữ kéo lê vạt áo thật dài và bước vào, cúi người bái lạy: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Nhã phi nương nương."
Phác Nhượng: "Ừm, ngồi đi."

Phác Xu Nữ: "Tạ phụ hoàng."

Phác Nhượng: "Trẫm nghe nói lần trước ngươi bệnh nhẹ, hiện giờ đã khỏe chưa?"

Ánh mắt Phác Xu Nữ có chút bất ngờ, nàng không nghĩ rằng phụ hoàng sẽ nhớ kỹ chuyện nàng sinh bệnh. Cát Nhã ở một bên cười mà không nói.

"Làm phiền phụ hoàng lo lắng, nhi thần đã rất khỏe."

Phác Nhượng gật đầu: "Nói đi, ngươi vào cung là vì chuyện gì?"

Lòng Phác Xu Nữ vô cùng căng thẳng, nàng quỳ ở trước mặt Phác Nhượng, người sau nhíu mày nhìn Phác Xu Nữ chằm chằm, chờ nàng nói tiếp.

Phác Xu Nữ: "Nhi thần có một chuyện khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn."

Sắc mặt Phác Nhượng có chút lạnh lẽo: "Ngươi nói trước đi."

Phác Xu Nữ: "Nhi thần...khẩn cầu phụ hoàng cho phép ta hòa ly với phò mã."

Phác Xu Nữ cúi đầu rất thấp, nhưng lưng nàng vẫn luôn thẳng tắp. Phác Nhượng chậm chạp không nói gì, không khí vừa áp lực vừa trầm trọng.
Cát Nhã yên lặng để ý thần sắc Phác Nhượng thoáng thay đổi, lòng nàng cũng trầm xuống.

Ngay sau đó, tiếng nói dày nặng và lạnh lùng của Phác Nhượng vang lên: "Lục gia chính là công thần khai quốc, lập được vô vàn công lao để trẫm có được giang sơn. Trẫm và Lục ái khanh vừa là huynh đệ kết bái, lấy được Nhị công tử Lục gia đã là phước phần của ngươi! Hiện giờ Lục ái khanh ôm bệnh nằm trên giường, ngươi còn dám cầu trẫm cho các ngươi hòa ly?"

Lời nói của Phác Nhượng tựa như một con dao bén nhọn cắm vào ngực Phác Xu Nữ. Nàng run rẩy, vẫn rũ đầu nhưng hốc mắt lại đỏ: Kết quả đúng như những gì nàng dự đoán, nhưng phụ hoàng thậm chí không hỏi lý do mà đã quyết định như thế, nếu như đổi lại là Thái Anh...người cũng sẽ như thế sao? Nàng không dám ngang hàng với đích nữ, nhưng ít nhiều gì nàng cũng muốn được phụ thân quan tâm một chút trong lúc nàng bất lực, không biết đi đâu về đâu...
Phác Nhượng hừ lạnh một tiếng: "Trẫm vốn tưởng rằng ngươi là đứa thức thời, không ngờ ngươi lại không biết chừng mực như vậy! Cứ xem như trẫm chưa từng nghe được lời này, lui xuống đi."


Phác Xu Nữ im lặng dập đầu: "Nhi thần cáo lui."

Đến khi Phác Xu Nữ rời khỏi đại điện, Cát Nhã mới mềm mỏng tiến tới gần Phác Nhượng. Bàn tay ngọc nhỏ dài vuốt ve ngực Phác Nhượng: "Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ của nhi nữ mà thôi, bệ hạ hà tất tức giận?"

Lúc này sắc mặt Phác Nhượng mới tốt hơn một chút. Hắn nắm lấy tay Cát Nhã và hôn lên đó một cái, lại cầm bàn tay ấy tinh tế thưởng thức.

Hắn thích tới chỗ của Cát Nhã không chỉ vì nàng trẻ tuổi xinh đẹp, không sợ thiên uy, mà còn vì mẫu gia của Cát Nhã không có chút thế lực nào ở trong triều, dưới gối cũng không có con nối dõi.
Hắn đã lớn tuổi, đám lão thần trong triều lúc nào cũng nhắc tới chuyện nền tảng lập quốc. Phi tử ở hậu cung không già nua xấu xí thì cũng là người có ý đồ riêng. Ở bên cạnh các nàng, Phác Nhượng đều phải suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, mà hắn cũng phải châm chước mỗi một câu nói của các nàng. Chỉ có khi ở bên cạnh Cát Nhã, hắn mới có thể nhẹ nhõm.

Phác Nhượng: "Còn tưởng rằng Chước Hoa là đứa hiểu chuyện, thế nhưng vẫn không khiến cho trẫm bớt lo."

Cát Nhã mỉm cười xinh đẹp: "Không phải bá tánh Vị Quốc có câu 'con cháu đều có phúc của con cháu' đó sao? Bệ hạ uy nghiêm như vậy, ngay cả ta cũng không dám nhìn thẳng thì huống chi là công chúa?"

Phác Nhượng buồn bã nói: "Ngươi không hiểu."

Cát Nhã nắm được tin tức từ ba chữ này. Tuy rằng còn đang cười, nhưng trong lòng nàng lại trào ra một suy đoán khiến nàng vô cùng lo lắng.
Rất nhanh kinh thành đã đón tuyết đầu mùa, tuyết rơi đến tận mấy ngày.

Mặt đất đều được một lớp áo bạc bao phủ. Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng nhau đắp một đôi người tuyết ở sân sau của công chúa phủ. Nhưng hôm sau lại có tuyết rơi, hai người tuyết của các nàng đều bị tuyết che mất nửa thân.

Đã đến cuối năm, tuyết cứ liên tục rơi dày đặc.

Bọn hạ nhân ở công chúa phủ đột nhiên trở nên bận rộn, Thu Cúc thân là nữ quan chưởng sự thì càng không thấy bóng người.

Thu Cúc là người giữ chìa khóa kho của công chúa phủ. Hằng năm vào thời điểm này, các tá điền làm việc cho mấy ngàn thực ấp của Phác Thái Anh đều sẽ mang lương thực cung phụng tới. Công chúa phủ không thể dùng hết nhiều lương thực như vậy, vì thế còn cần người của tiệm lương tới thu, đổi sang bạc và cần phải ghi vào trong sổ sách.
Lễ vật mừng năm mới của các phủ cũng đều được đưa tới. Thu Cúc có nhiệm vụ ghi lại tất cả vào một danh sách, giao cho Phác Thái Anh xem qua và mời nàng chọn một ít quà để đáp lễ.

Nhưng hai vị chủ nhân trong chính điện thì vô cùng thanh thản. Lạp Lệ Sa thưởng thức một chén trà nóng, còn Phác Thái Anh thì đang ngồi đối diện với Lạp Lệ Sa, đùa nghịch món đồ chơi mà nàng mới có được: Hoa dung đạo [1].

[1] Hoa dung đạo: là một trò chơi trí tuệ của Trung Quốc, nó được các nghệ nhân dân gian Trung Quốc sáng tạo từ câu chuyện "Tam quốc diễn nghĩa". Hiện nay trên thế giới có ghi nhận số bước đi là 81 bước, có rất nhiều người vẫn đang tìm xem số bước liệu có thể ít đi nữa không, thậm chí còn nhờ cả máy vi tính tính toán nhưng vẫn chưa có kết quả tốt hơn.

Sau khi có được Hoa dung đạo, nàng lập tức gọi Lạp Lệ Sa tới. Rõ ràng là hai người tiếp xúc với món đồ chơi này cùng một lúc, nhưng Lạp Lệ Sa có thể giải xong trong tám mươi lăm bước. Nàng xếp hơn một trăm bước nhưng vẫn không phục, thề phải vượt qua Lạp Lệ Sa. Đây đã là lần khiêu chiến thứ ba.
Thu Cúc bận rộn đến nỗi chân đều ướt, nàng đi vào chính điện, trình sổ sách lên: "Điện hạ, đây là số lương thực thu được trong năm nay..." Nàng dừng một chút và tiếp tục nói: "Năm nay thu hoạch không tốt, số lương thực tá điền giao đến để cung phụng ít hơn năm trước ba phần."

Phác Thái Anh đang cao hứng, cũng không ngẩng đầu lên: "Cung phụng ít thì cứ ít đi, cũng không phải là chuyện gì lớn."

Thu Cúc há miệng thở dốc, hình như nàng còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi đắn đo thì nàng chỉ tiếp tục bẩm báo: "Đây là danh sách lễ vật năm nay của các phủ, mời điện hạ xem qua rồi chọn mấy món để hạ nhân mang đi đáp lễ."

Phác Thái Anh tùy tay đưa danh sách cho Lạp Lệ Sa: "Ngươi giúp ta nhìn xem."

Lạp Lệ Sa cầm lấy danh sách, lại đánh giá Thu Cúc, hỏi: "Thu Cúc tỷ tỷ còn muốn nói gì sao?"
Thu Cúc muốn nói lại thôi, Lạp Lệ Sa vỗ vỗ mu bàn tay Phác Thái Anh: "Điện hạ, lát nữa lại chơi tiếp được không?"

"Hả?" Lúc này Phác Thái Anh mới thôi chú ý tới Hoa dung đạo: "Làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa cũng trấn an: "Thu Cúc tỷ tỷ cứ nói đi."

"Bẩm điện hạ, nghe nói thu hoạch năm nay ở các nơi đều không tốt. Nông hộ bình thường thì còn ổn, nhưng có vài tá điền của thực ấp các phủ thậm chí không dám giữ lại cho nhà mình ăn, dù đã giao hết toàn bộ nhưng vẫn cung phụng không đủ."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trầm xuống: Phác hoàng triều đã dần...lụi bại rồi.

Phác Thái Anh vẫn chưa hiểu: "Ý của ngươi là ngươi muốn ta trả lại cho nông hộ sao?"

Thu Cúc quỳ trên mặt đất: "Nô tỳ không dám!"

Phác Thái Anh: "Không sao cả, công chúa phủ không có thì vẫn sẽ ổn. Hiện tại là cuối năm, bá tánh vẫn cần dự trữ lương thực cho nhà mình. Ngươi hỏi rõ ràng xem, những nông hộ đó cần để lại bao nhiêu lương thực, cứ trả lại cho bọn họ trước Tết đi, cũng có thể cho bọn họ thêm."
Lạp Lệ Sa thầm thở dài trong lòng, phóng mắt khắp thiên hạ này, e rằng cũng không tìm được người thứ hai.

Thấy Thu Cúc lại lần nữa rối rắm, nàng chủ động giải thích: "Điện hạ, theo luật của triều đình, nếu nông hộ thuê thực ấp không cung phụng đủ thì sẽ bị trị tội."

Lúc này Thu Cúc mới dám nói tiếp: "Nô tỳ nghe người giao lương thực cung phụng nói, không ít nông hộ đã bị Đại tư nông và nha môn các phủ nhốt lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag