Chương 102: Nghe nói gió đông cũng đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh ngơ ngẩn, nàng hết nhìn Thu Cúc lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa. Ánh mắt của nàng đầy mê man và khó hiểu, còn có một chút ngạc nhiên cùng phẫn nộ.

Không biết vì sao, ánh mắt ấy lại chạm đến trái tim Lạp Lệ Sa.

Người ngồi trước mặt nàng chính là nữ nhi của kẻ thù. Để nàng ấy sống ngu xuẩn một chút, tốt nhất là khiến nàng ấy mãi chìm vào giấc mộng không bao giờ tỉnh lại, tiếp tục làm một vị công chúa vô ưu vô lự mới là cục diện tốt nhất.

Nhưng nàng lại không nỡ thấy Phác Thái Anh như vậy. Nàng ấy tựa như một viên minh châu bị tro bụi che lấp, khiến người ta không kiềm được mà muốn lau đi lớp bụi ấy...

Lạp Lệ Sa rũ mắt, thấy Hoa dung đạo trên bàn sắp được giải xong, nàng nhẹ giọng nói: "Thu Cúc tỷ tỷ cứ đi làm việc trước đi, để điện hạ cân nhắc xem nên đáp lễ thế nào. Những chuyện còn lại, cứ để ta giải thích cho điện hạ."

Thu Cúc thở phào một hơi, nàng cảm kích nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó đứng dậy rời đi.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng không có vội vã giải đáp. Nàng nâng chung trà lên và uống một hớp, cân nhắc xem nên giải thích như thế nào, hoặc là làm sao để Phác Thái Anh hiểu một cách đơn giản nhưng rõ ràng.

Lạp Lệ Sa đặt chén trà xuống, nàng nhàn nhạt thở ra một hơi, những cảm xúc phức tạp trong nàng dần được thay thế bằng sự bình tĩnh mà từ trước đến nay nàng chưa từng có.


"Điện hạ có biết ai quản lý đất phong của các vị hoàng tự trong nội đình không? Còn nữa, ai là người nộp lương thực cung phụng?"

Phác Thái Anh: "Tất nhiên là ta biết, ruộng ở thực ấp sẽ được Đại tư nông và nha phủ các châu xử lý. Cuối năm, nông hộ thuê ruộng của thực ấp sẽ cung phụng cho các phủ, số lương thực còn lại thì thuộc về bọn họ."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Nhà nông kiếm cơm dựa vào trời, nếu như gặp phải lũ lụt, chiến sự hay là dịch bệnh, không nộp đủ thì sao?"

Phác Thái Anh trầm mặc, đáp án tất nhiên là lời Thu Cúc vừa mới nói...

Lạp Lệ Sa cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Mấy năm nay, Lạc thủy liên tục lũ lụt, năm nay Lạc Bắc lại có chiến loạn. Tuy không có lan đến phía nam nhưng ít nhiều gì vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Theo luật, những nông hộ không cung phụng đủ sẽ bị sung quân đến Lạc Bắc để xây dựng thành trì, ít nhất cũng phải ba năm."

Phác Thái Anh mím môi, nàng hơi gục đầu xuống, thấp giọng nói: "Sáng sớm ngày mai bản cung sẽ đi gặp phụ hoàng, xin người khai ân... Chuyện lần này là do thiên tai gây ra, không thể dùng luật đó trừng trị người dân."

Lạp Lệ Sa lại lắc đầu: "Thần khuyên điện hạ không cần đi."

Phác Thái Anh cảm thấy rất khó hiểu: "Vì sao?!"

"Thần biết điện hạ lương thiện, không đành lòng nhìn bá tánh chịu khổ, nhưng từ xưa đến nay thuế má chính là nền tảng lập quốc. Năm nay Vị Ương cung và mộ tổ ở Vĩnh Châu lần lượt cháy, Lạc Bắc lại xảy ra chiến loạn, quốc khố nhất định căng thẳng. Ở thời điểm mấu chốt này, điện hạ có đi cũng sẽ không thay đổi được gì."

Phác Thái Anh giận dỗi, hỏi ngược lại: "Không thử thì sao mà biết? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nhiều bá tánh chịu khổ sao? Ta phải nỗ lực một lần thì mới an tâm!"

"Điện hạ..."

Lạp Lệ Sa không nỡ để Phác Thái Anh gánh lấy rủi ro này. Lấy tính tình của Phác Nhượng, nói không chừng hắn đang chờ người khác ra mặt khuyên can, sau đó lấy cớ khiến người khuyên can chịu áp lực của triều thần và nội đình thay hắn, bản thân thì bày ra tư thái khoan dung chờ bá tánh khắp thiên hạ ca công tụng đức.
Thuế má là nền tảng lập quốc, hơn một trăm châu phủ các quận đều dựa vào nó, mà thực ấp chính là thứ duy trì sự tồn tại của hoàng thất.

Đối với Phác Thái Anh, đây có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng chưa chắc những người khác sẽ rộng rãi như nàng.

Phàm là người có một chút kinh nghiệm chốn quan trường, ai dám ra mặt ở thời điểm quan trọng như vậy?

Phác Thái Anh mưu đồ gì? Nàng ấy chỉ là một công chúa, không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nàng ấy đã sớm có được vô vàn sủng ái, hà tất phải cố gắng như thế?

Lần này Phác Thái Anh không có nghe theo lời Lạp Lệ Sa, nàng kiên quyết nói: "Bản cung muốn thử một lần."

Lạp Lệ Sa mím môi, cuối cùng lời muốn nói lại hóa thành một tiếng thở dài.

Hai người yên lặng trong chốc lát, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh cau mày như vậy thì vừa đau lòng lại bất đắc dĩ.
Nàng nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng giúp Phác Thái Anh tìm một cách vừa có thể giải quyết vấn đề, vừa không đụng vào lợi ích của tầng lớp quyền quý thượng lưu.

Giờ khắc này, nàng hoàn toàn quên mất lập trường của mình.

Thật lâu sau, đôi mắt Lạp Lệ Sa sáng lên, đuôi lông mày nàng cũng hơi nhếch, thần sắc có chút vui sướng.

"Điện hạ?"

"Hả?"

Thấy Phác Thái Anh tuy buồn rầu nhưng vẫn không trút giận lên nàng, lòng Lạp Lệ Sa rất ấm áp, ý niệm của nàng cũng càng thêm kiên định.

"Điện hạ có biết vì sao nông hộ không dự trữ thức ăn mùa đông cho nhà mình không?"

Phác Thái Anh: "Không phải bởi vì thiên tai sao?"

Lạp Lệ Sa cười dịu dàng, chậm rãi nói: "Ta nhớ bệ hạ từng ban bố Đều điền chế vào năm đầu Cảnh gia, để bá tánh trong thiên hạ đều có ít nhất một mẫu đất, để họ đều có cơm ăn."

"À...năm ấy bản cung còn nhỏ, nhưng ta cũng từng nghe nói tới chuyện này. Hai việc này có liên quan gì nhau sao?"

"Theo luật, các nông hộ thuê đất từ thực ấp có thể được miễn thuế theo đầu người nếu họ có đất riêng. Hơn nữa Đại tư nông viết rất rõ ràng: Triều đình chỉ trưng thu lương thực ruộng ở thực ấp, nghiêm cấm dùng lương thực ruộng riêng của dân. Như vậy...bọn họ nhiều nhất chỉ bị trị tội bởi vì cung phụng không đủ, nhưng đồng thời họ cũng có thể giữ lại lương thực cho mình."

Giọng nói của Lạp Lệ Sa ôn hòa dễ nghe, từng câu từng chữ rành mạch, không nhanh không chậm; phảng phất mang theo ma lực nào đó, có thể dẫn dắt người nghe phải tự vấn.

Phác Thái Anh đã hiểu, nàng gật đầu, cảm giác như bản thân đã bỏ sót gì đó.

Ánh mắt của Lạp Lệ Sa toát ra sự cổ vũ, thấy Phác Thái Anh không thể nói ra đáp án thì nàng cũng không hề thất vọng, chỉ kiên nhẫn nhắc nhở: "Trừ phi những nông dân đó không có đất, đúng không?"
Phác Thái Anh theo bản năng phủ quyết: "Sao như vậy được? Không phải ngươi nói có Đều điền chế sao?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười bất đắc dĩ, nàng không khỏi véo nhẹ cái mũi của đối phương: "Điện hạ thật sự có đọc sách sao?"

Phác Thái Anh đỏ mặt, yếu ớt nói: "Người ta...không có đọc loại sách này mà~"

Lần này Lạp Lệ Sa thật sự đổ oan cho Phác Thái Anh. Khoảng thời gian này, Phác Thái Anh rất khắc khổ đọc sách, nhưng nếu so sánh với người có một bụng kinh thư như Lạp Lệ Sa, nàng vẫn còn thua xa. Hơn nữa, trong tiềm thức của Phác Thái Anh, nàng hy vọng bản thân sẽ có thêm tiếng nói chung với Lạp Lệ Sa, cho nên nàng ưu tiên chọn những quyển sách mà nàng cảm thấy Lạp Lệ Sa sẽ thích.

Đến nỗi những quyển sách luật dày nặng mà trúc trắc, hay là quốc sách, nàng tạm thời không có đụng đến.
Lạp Lệ Sa vỗ về mu bàn tay Phác Thái Anh, nhẹ giọng trấn an: "Không vội, để thần giải thích một chút cho điện hạ."

Sau đó, Lạp Lệ Sa tỉ mỉ nói cho Phác Thái Anh nghe về chế độ "Giấy khố đổi muối dẫn" mà Phác Nhượng thi hành sau khi hắn lên ngôi. Nàng đương nhiên cũng phân tích lợi và hại, nhưng chỉ nói những điểm đơn giản. Lạp Lệ Sa vẫn hy vọng Phác Thái Anh có thể tự mình nhận ra những điểm sâu hơn.

Ngay sau đó nàng lại nói đến một quốc sách được ban bố sau "Giấy khố đổi muối dẫn" ba năm, có tên là: "Dịch điền chế".

Nhìn tên đoán nghĩa, Dịch điền chế là quốc sách phân chia ruộng đất cho bá tánh khắp thiên hạ một cách bình đẳng. Nhưng Dịch điền chế cũng phá vỡ chế độ trước, cho phép nông hộ mua bán đất của mình.

Phác Thái Anh hỏi: "Chẳng lẽ hai quốc sách này không xung đột với nhau sao? Cớ sao lại như vậy?"
Lạp Lệ Sa thầm cười lạnh trong lòng: Tất nhiên là vì quốc sách "Giấy khố đổi muối dẫn" được ban ra rồi. Sau khi quốc sách ấy được ban ra, Phác Nhượng xem bá tánh trong thiên hạ như rau hẹ, điên cuồng hút máu bọn họ. Quốc khố dần đầy, mà thiên hạ thì dần nghèo khổ, có vài người đã bán cả hạt giống để đổi lấy mấy hạt muối đắt đỏ.

Phác Nhượng không những không tìm cách khắc phục, mà còn thực hiện một mưu kế "nham hiểm", để bá tánh "bán ruộng tự cứu mình".

Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, Lạp Lệ Sa sẽ không bao giờ nói những việc này cho Phác Thái Anh. Nàng thật sự thương nàng ấy, nhưng có thể làm thành chuyện này hay không còn phải xem ngộ tính của Phác Thái Anh. Lấy lập trường của Lạp Lệ Sa, nói nhiều như vậy đã là vi phạm nguyên tắc của nàng.

Nếu như sau này Phác Thái Anh "không nên thân", Lạp Lệ Sa sẽ nghĩ cách phá hủy đường đi của đối phương, để nàng ấy ngoan ngoãn làm một vị công chúa, như vậy...ít nhất nàng ấy sẽ được an toàn.
Lạp Lệ Sa: "Thần cũng không rõ vấn đề mà điện hạ hỏi, điện hạ không cần vội vã tiến cung, cứ ngẫm nghĩ rõ ràng lời thần vừa nói cũng không muộn. Bệ hạ quan tâm đến bá tánh, lấy nhân đức thống trị thiên hạ, thần tin rằng nông dân sẽ có thể chuyển nguy thành an."

Phác Thái Anh mỉm cười xán lạn: "Ngươi nói rất đúng!"

Lạp Lệ Sa cũng nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy.

Tác giả Thỉnh Quân Mạc Tiếu:

Nếu Lạp Lệ Sa biết những lời nàng nói hôm nay sẽ dẫn đến nhiều rủi ro trong tương lai, liệu nàng có hối hận hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag