Chương 151: Một ngàn cánh buồm lướt qua con tàu bị chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, ánh mắt Phác Thái Anh sáng rực lên, dường như là nàng đã tìm thấy một con đường nào đó. Nhưng sau đó, rất nhanh ánh mắt của nàng lại trở nên ảm đạm, nàng thấp giọng nói: "Nhưng từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ đế vương là nữ tử. Hiện giờ Ngũ ca và Tam ca đã gầy dựng được thế lực của mình trong triều, tuy ta ngồi ở phía sau màn nhưng lại không hề có một binh một tốt nào..."

Lạp Lệ Sa mỉm cười yếu ớt, an ủi: "Ai nói không có, thần chính là thế lực vững chắc nhất của điện hạ."

Phác Thái Anh mỉm cười, dường như lời an ủi của Lạp Lệ Sa cũng không có bao nhiêu hiệu quả.

Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Thần cho rằng điện hạ không cần nghĩ quá nhiều, dẫu sao vẫn có vài thứ điện hạ không thể quyết định được, tỷ như việc nữ đế... Đây hẳn là chuyện mà bệ hạ lo lắng. Nếu người đã sắp xếp điện hạ ở phía sau màn thì chắc chắn sẽ có cách nâng đỡ điện hạ lên vị trí kia khi thời cơ chín muồi. Hiện tại điện hạ nên nắm chặt thời cơ, nhanh chóng trưởng thành gánh vác tránh nhiệm của một vị quân vương. Điện hạ cũng không cần quá mức lo lắng về chuyện trong triều, đợi đến khi sĩ tử khoa khảo tiến vào triều đình, hết thảy đều sẽ thay đổi."

Lúc này Phác Thái Anh mới dễ chịu một chút, những việc này đã đè ở trong lòng nàng nhiều năm, có một người để chia sẻ cảm giác thật là tốt.

Nàng thấy Lạp Lệ Sa có tinh thần thì tiếp tục hỏi: "Có một việc khiến ta bối rối thật lâu, ta muốn nghe ý kiến của ngươi."

Lạp Lệ Sa: "Mời điện hạ nói."

Phác Thái Anh: "Ngoại trừ Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử ra, bản cung còn có năm huynh đệ, vì sao phụ hoàng lại chọn ta?"

Lạp Lệ Sa đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng rốt cuộc thì nàng không phải là Phác Nhượng nên nàng cũng chỉ có thể cẩn thận nói ra những gì mình nghĩ: "Thần cả gan suy đoán, bệ hạ quyết định như thế đại khái là vì ba phương diện. Thứ nhất, điện hạ là đích công chúa của hoàng tộc, xuất thân vô cùng tôn quý, nếu điện hạ là nam nhi thì người nhất định sẽ được chọn làm Thái Tử. Trong số năm vị hoàng tử, lão Bát và lão Cửu còn nhỏ nên không đáng nhắc tới. Mấy hoàng tử còn lại thì..." Nói tới đây Lạp Lệ Sa dừng lại, nàng không biết có nên tiếp tục hay không.

Từ góc độ tình cảm, Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh lên làm nữ đế. Bởi lẽ, nếu muốn lật đổ triều đình Vị Quốc thì nàng cần phải diệt trừ hoàng đế...

Nhưng từ mặt lý trí, việc Phác Thái Anh tham dự đoạt đích càng giúp Lạp Lệ Sa báo thù dễ dàng hơn. Không có bất kỳ cuộc chiến đoạt đích nào mà không đổ máu, nữ tử lên xưng đế thì sẽ càng như thế.

Đến lúc đó nàng có thể lấy danh nghĩa dọn đường cho Phác Thái Anh để trả thù.

Nhưng hiện tại, có một lối rẽ lại xuất hiện ở trước mặt Lạp Lệ Sa. Nàng có nên tiếp tục dạy dỗ Phác Thái Anh hay không?

Nếu muốn làm nữ đế thì Phác Thái Anh nhất định phải ưu tú hơn tất cả hoàng tử khác. Nhưng nếu Phác Thái Anh thật sự trưởng thành, thì có khác gì là Lạp Lệ Sa dẫn lửa thiêu thân đâu?

Nhất thời Lạp Lệ Sa hơi do dự, Phác Thái Anh thấy đối phương không nói gì thì truy hỏi: "Hoàng tử khác thì làm sao?"

Lạp Lệ Sa không có đủ thời gian để cân nhắc kĩ càng, chỉ phải tiếp tục đáp: "Tam hoàng tử chí lớn nhưng vừa tài mọn vừa bảo thủ. Lục hoàng tử bất cần đời, phong bình ở triều đình và dân gian đều không tốt. Ngũ hoàng tử thì có tật, lấy tính tình của bệ hạ, nếu không vạn bất đắc dĩ thì người sẽ không nghĩ đến hắn. Thứ ba cũng là nguyên nhân quan trọng nhất: Lần này bệ hạ đột nhiên đổ bệnh, người còn không có an trí thích đáng cho điện hạ. Điện hạ là dòng dõi trực hệ duy nhất, nhiều năm qua được thánh sủng hậu đãi, nhưng cũng may người là công chúa, chư vị hoàng tử dù có bất mãn thì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng nếu có một ngày bệ hạ không còn nữa, sự tôn quý này còn có thể giữ được sao? Điện hạ không có huynh đệ cùng mẫu, hơn nữa thực ấp và đất phong của người nhiều hơn các hoàng tử rất nhiều. Đợi cho tân quân vào chỗ và triều chính củng cố, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cớ để lấy lại tất cả. So với việc trở thành thịt cá mặc người mổ xẻ, thì chi bằng đẩy điện hạ đến thế bất bại."
Phác Thái Anh nghe vậy thì vô cùng chua xót: "Nhưng mà ta chưa bao giờ đáp ứng được yêu cầu của phụ hoàng, để người thất vọng rồi."

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay Phác Thái Anh: "Đây gọi là "yêu càng sâu, trách nhiệm càng nặng". Nếu điện hạ thật sự có tư chất tầm thường, bệ hạ cũng sẽ không quyết định như thế. Tuy thần không biết vì sao điện hạ cảm thấy bản thân không tốt, nhưng thần nghĩ bệ hạ cũng chỉ hy vọng điện hạ có thể hoàn thiện hơn."

Sau khi tiết lộ bí mật "buông rèm chấp chính", Phác Thái Anh cũng có thể hoàn toàn dỡ xuống gánh nặng.

Hôm nay hai người nói chuyện suốt hai canh giờ, rất nhiều chuyện đọng lại trong lòng Phác Thái Anh đều được giải đáp. Mà nàng cũng được kiến thức sự uyên bác và tầm nhìn sâu rộng của Lạp Lệ Sa thêm một lần nữa, chỉ mới dăm ba câu chỉ điểm là Phác Thái Anh đã có thể hiểu rõ.
Đồng thời Lạp Lệ Sa cũng phát hiện, ba năm qua Phác Thái Anh tiến bộ rất nhiều, càng đáng sợ chính là: Nàng không nhìn ra giới hạn của Phác Thái Anh, nhưng riêng tài học của nàng thì càng khó tiến thêm một bước.

Tuy hiện tại Lạp Lệ Sa vẫn có thể khống chế đối phương, nhưng cảm giác bất an này càng lúc càng sâu.

Thật giống như một người nghịch lửa, không biết khi nào sẽ dẫn lửa thiêu thân...

Bởi vì Phác Nhượng không thể nói, nên Phác Thái Anh không có ai chỉ điểm. Nàng thật vất vả mới được Lạp Lệ Sa giúp đỡ, cho nên nàng vô cùng hào hứng, thậm chí còn không nhận ra trời bên ngoài đã tối. Thấy Lạp Lệ Sa buồn ngủ, Phác Thái Anh mới hậu tri hậu giác cáo từ.

---

Chuyện phò mã phủ xảy ra hỏa hoạn không thể áp xuống được, không đến mấy ngày mà đã truyền khắp kinh thành, Phác Xu Nữ tất nhiên cũng biết.
Nàng thở dài nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nàng không biết nên đối mặt với Tiểu Điệp như thế nào.

Trong khoảng thời gian ở chung, nàng phát hiện Tiểu Điệp rất ỷ lại Lạp Lệ Sa, cảm giác ấy như là tình thân.

Phác Xu Nữ không cam lòng, nàng rối rắm một thời gian, cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng Tiểu Điệp.

Rốt cuộc thì Lạp Lệ Sa vẫn là ân nhân cứu mạng của Tiểu Điệp. Nếu có một ngày Lạp Lệ Sa nguyện ý trả "tự do" lại cho Tiểu Điệp, vậy thì các nàng vẫn sẽ là người một nhà.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Xu Nữ vẫn quyết định giấu chuyện Lạp Lệ Sa bị thương. Thứ nhất là vì tránh cho Tiểu Điệp lo lắng, thứ hai là tránh để hai người dây dưa không cần thiết.

---

Phác Xu Nữ dẫn Lạp Ngọc Tiêu đến tẩm điện của Lạp Lệ Sa, nhưng lại bị thị vệ canh giữ ở bên ngoài chặn đường.
Thị vệ: "Tiểu nhân tham kiến Chước Hoa điện hạ, Yến Dương điện hạ."

Phác Xu Nữ: "Bản cung nghe nói muội phu bị bệnh, vì thế cố ý dẫn Ngọc Tiêu tới thăm."

Thị vệ vẫn chặn lại: "Điện hạ thứ tội, Trường An điện hạ đã phân phó, không cho bất cứ ai vào thăm phò mã gia."

Phác Xu Nữ cau mày: "Như thế nào? Muội phu bị thương rất nặng sao?"

Thị vệ: "Tiểu nhân không biết, xin Chước Hoa điện hạ đừng làm khó tiểu nhân. Nếu hai vị điện hạ nhất định phải đến thăm, thì tốt hơn hết là nên đi cùng Trường An điện hạ."

Lạp Ngọc Tiêu ngẩng đầu nhìn Phác Xu Nữ: "Nhị di mẫu, phụ thân làm sao vậy?"

Phác Xu Nữ dắt Lạp Ngọc Tiêu đến nơi khác, dịu dàng nói: "Phụ thân ngươi sinh bệnh, có lẽ là cần phải tĩnh dưỡng. Mấy ngày sau chúng ta hẵng đến có được không?"

Lạp Ngọc Tiêu suy nghĩ: "Phụ thân bị bệnh gì?"
Phác Xu Nữ: "Không phải là bệnh nặng, tĩnh dưỡng mấy ngày thì sẽ khỏe."

Lạp Ngọc Tiêu: "Vậy được."

---

Lạp Lệ Sa nằm nghỉ ngơi trên giường hơn ba tháng mới hoàn toàn khỏe lại. Đáng lẽ không lâu như vậy, nhưng bởi vì miệng vết thương của nàng ngâm trong nước nên nhiễm trùng, hỏa độc theo chứng viêm thấm vào lá phổi, làm bệnh cũ lúc nhỏ của nàng tái phát.

Lạp Lệ Sa suýt chết nếu không được người đeo mặt nạ cứu. Sau mấy ngày phát sốt, tim phổi nàng yếu ớt hơn người bình thường, hỏa độc lại khiến bệnh cũ tái phát, mới đầu nàng chỉ sốt liên miên, sau đó thì sốt tới mức thần trí không rõ.

Phác Thái Anh rất sợ hãi, nàng vừa lâm triều cực nhọc ngày đêm, vừa không nghỉ ngơi mà ở bên cạnh chăm sóc Lạp Lệ Sa. May mà Đinh Dậu là đệ tử chân truyền của người đeo mặt nạ, dù vậy hắn cũng phải đào rỗng một nửa dược liệu trân quý ở công chúa phủ thì mới khiến bệnh tình Lạp Lệ Sa ổn định.
Mùa xuân tháng ba năm Cảnh Gia thứ mười lăm, rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng có thể xuống giường đi lại...

Sân thi của kỳ thi hội sẽ được mở cửa vào tháng sau, Phác Thái Anh dò hỏi ngự y tình trạng sức khỏe của Lạp Lệ Sa hết lần này đến lần khác, cuối cùng nàng cũng đồng ý với yêu cầu của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa gầy nhom, quần áo trước kia cũng rộng thùng thình. Nàng lệnh tất cả mọi người lui xuống, một mình đi vào Ngự Hoa Viên. Nhìn thấy cảnh xuân tràn đầy sức sống trước mắt, nàng đè nắm tay ở bên môi, ép tiếng ho khan trở về.

Ngự y cấp cứu cho Lạp Lệ Sa hết lần này đến lần khác, may mà ý chí sống của Lạp Lệ Sa hơn hẳn người bình thường nên nàng mới có thể chống đỡ được.

Nàng sẽ không chết, trên vai nàng còn có quá nhiều gánh nặng. Triều đình Vị Quốc chưa đổ thì sao nàng có thể ngã xuống được?
Chỉ là sau lần bệnh nặng này, tâm cảnh Lạp Lệ Sa có điều thay đổi. Khi nhìn thấy cảnh xuân như thế một lần nữa, tâm tình của nàng hoàn toàn khác xưa.

Tiếng nói của nữ tử vang lên sau lưng: "Thật là trùng hợp."

Lạp Lệ Sa xoay người, nhìn thấy người tới nàng liền nâng tay cung kính hành lễ: "Thần Lạp Lệ Sa, tham kiến Nhã Quý phi nương nương."

Cát Nhã khác với những nương nương khác trong cung, từ trước đến nay nàng đều không mang hạ nhân theo. Cát Nhã đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa: "Nghe nói ngươi bị bệnh một thời gian, ngươi đã khỏe rồi sao?"

Lạp Lệ Sa: "Nhờ hồng phúc của nương nương nên thần đã khỏi hẳn."

Nghe vậy, Cát Nhã đột nhiên cười thành tiếng: "Ngươi khỏe lại thì có liên quan gì đến ta, cớ sao lại nói là nhờ phúc?"

Lạp Lệ Sa cũng mỉm cười và hạ tay xuống: "Đây chỉ là một câu khiêm tốn mà thôi, truy cứu thì chẳng còn gì thú vị."
Cát Nhã nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói: "Khổ nhục kế?"

Lạp Lệ Sa vẫn mỉm cười lễ phép, đôi mắt màu hổ phách của nàng rất bình tĩnh: "Thần không hiểu ý của nương nương."

Cát Nhã đột nhiên tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa: "Ta có chuyện này, hy vọng ngươi giúp ta."

Lạp Lệ Sa lui về phía sau nửa bước, nàng nhìn Cát Nhã, cũng không tỏ ý kiến.

Người luôn bình tĩnh như Cát Nhã chợt hoảng loạn: "Như thế nào?"

Lạp Lệ Sa: "Thần thấy bản thân không thể giúp được Quý phi nương nương."

Ánh mắt Cát Nhã có chút tàn nhẫn: "Nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ tiết lộ chuyện người bên gối ngươi cho Phác Vọng biết!"

Lạp Lệ Sa cau mày, nàng mím môi, ánh mắt lóe lên chút ngoan độc, nhưng ngoài miệng nàng vẫn "cung kính": "Quý phi nương nương muốn thần làm gì?"

Cát Nhã thoáng thả lỏng, thấp giọng nói: "Ta muốn về thăm thảo nguyên. Ta hy vọng ngươi khuyên người bên gối ngươi một câu, thúc đẩy việc này."
Lạp Lệ Sa suy tư một lát, trả lời: "Ta có thể giúp người thử một lần, nhưng nếu người lại lấy việc này để uy hiếp thì thế nào?"

Cát Nhã dựng thẳng bàn tay lên: "Nạp Cổ Tư Cát Nhã ta thề với thiên thần, tuyệt đối sẽ không qua cầu rút ván."

Lạp Lệ Sa trầm mặc thật lâu, sau đó xoay người rời đi.

Cách đó không xa, Linh Chi dẫn Lạp Ngọc Tiêu đến Ngự Hoa viên. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì vô cùng vui mừng, vừa định chạy tới thì đã bị Linh Chi che miệng và dắt sang nơi khác.

Đi đến chỗ không người, Linh Chi quỳ gối trước mặt Lạp Ngọc Tiêu để thỉnh tội: "Điện hạ thứ tội, lúc nãy là tình thế cấp bách nên nô tỳ mới làm thế."

Lạp Ngọc Tiêu không hề tức giận, nàng tò mò hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Linh Chi há miệng thở dốc, nhưng không biết nên nói như thế nào. Theo luật thì ngoại thần lén gặp gỡ phi tử là tội nặng, phò mã gia và Nhã Quý phi nương nương cũng không dẫn theo nội thị đến hoa viên. Nếu các nàng mạo muội xông qua thì quận chúa sẽ không sao, nhưng nàng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Linh Chi: "Nô tỳ, nô tỳ muốn đi nhà xí. Điện hạ có thể đợi tí được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag