Chương 168: Là nơi phiền muộn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh khẽ thở dài, nàng thức thời nói: "Ta từ nhỏ đã lớn lên cùng Lục ca, sao có thể không biết cái tính thất thường của hắn? Cứ mỗi lần tức giận là hắn không quan tâm đến ai, cứ thích phát tiết cho đã. Nhưng mà nương nương cũng biết rồi đấy, Duyên Quân chính là chủ khảo kỳ thi hội năm nay, hiện tại sắp tới kỳ thi đình, e rằng phụ hoàng sẽ triệu kiến hắn."

Thần sắc Lương phi thay đổi hết lần này đến lần khác, nàng im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Mấy năm nay sức khỏe của bệ hạ không tốt, nếu như người biết chuyện thì e là bệnh tình sẽ trở nặng. Người vẫn luôn thương ngươi nhất..."

Phác Thái Anh đang chờ câu này. Nàng không chủ động đề cập tới chuyện Phác Liệt bị thương, sau đó lại khiến Lương phi đề nghị làm dịu chuyện này xuống, như vậy nàng sẽ có thể yêu cầu đối phương khống chế Phác Liệt.

Nhưng khi thấy phần tóc trên vành tai Lương phi đã bạc trắng, nàng đột nhiên cảm thấy áy náy.

Phác Thái Anh: Chẳng lẽ nàng không thể bày mưu lập kế như Lạp Lệ Sa được sao? Không biết vì sao Phác Thái Anh bỗng nghĩ tới Lạp Lệ Sa.

Nàng im lặng một lúc, ngữ điệu cũng thay đổi: "Thật sự thì ta cũng không muốn làm lớn chuyện này cho phụ hoàng biết, chỉ là ta đã không còn là tiểu hài tử được phụ hoàng che chở như năm đó nữa. Lục ca lớn tuổi hơn ta, lại là hoàng tử, ta cũng chỉ là một vị công chúa đã xuất giá, phò mã với ta như thể tay chân. Mong nương nương bỏ qua cho."

Lương phi: "Công chúa đừng nói như vậy, dù có ra sao thì ngươi vẫn luôn là đích nữ duy nhất của bệ hạ, sự tôn quý này sẽ không thay đổi."

Phác Thái Anh: "Nương nương, kỳ thật lý do phò mã động thủ với Lục ca... Ta thật sự khó có thể nói ra."

Lương phi: "Làm sao vậy?"

Phác Thái Anh: "Có lẽ nương nương cũng biết, sinh mẫu của Yến Dương quận chúa đang ở trong tư trạch của Lạp Lệ Sa, nghe nói Lạp Lệ Sa xem nơi nàng ở là cấm địa. Lục ca một hai đòi xông vào nên hai người mới đánh nhau. Nàng ta từng là dân chạy nạn ở Tấn Châu, dường như là cô nhi trong đợt dịch bùng phát vào năm đầu Cảnh Gia, bởi vì từng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên thần trí của nàng ta có chút mơ hồ. Nàng ta nhìn thấy có người lạ đè đánh Lạp Lệ Sa nên mới nhặt cục đá đập vào lưng Lục ca, nhưng mà vết thương cũng không nghiêm trọng lắm."

Lương phi nhíu mày, không nói gì.

Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Tuy nàng ta không có danh phận, nhưng dẫu sao nàng ta vẫn là sinh mẫu của quận chúa. Dù bản cung cũng không thích nàng nhưng ta không thể không quan tâm việc này. Nếu phụ hoàng biết chuyện thì e là nàng ta sẽ mất mạng."

Lương phi vỗ về mu bàn tay của Phác Thái Anh, nói: "Dù sao thì vẫn là tên nhi tử không nên thân của bản cung làm sai, xông vào tư trạch của người khác trước. Nhưng mà..."

Phác Thái Anh: "Nương nương cứ nói đi đừng ngại."

Lương phi thở dài, chậm rãi nói: "Tuy bản cung vào cung làm thiếp của bệ hạ, nhưng nếu tính đến hoàng hậu nương nương thì ngươi còn phải gọi ta một tiếng 'di nương'. Bản cung đã sống nửa đời, có vài câu từ đáy lòng muốn nói với công chúa: Nữ tử không thể so với nhi lang, nữ tử chúng ta trời sinh đã có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ và khó khăn, ngươi không thể cứ mềm lòng như vậy. Từ khoảnh khắc bệ hạ ban cho quận chúa kim sách ngọc điệp thì ngươi chính là sinh mẫu duy nhất của nàng. May mà là quận chúa chứ không phải là quận vương, nhưng giữ nữ tử kia lại thì sau này vẫn sẽ có biến. Bản cung có thể giúp ngươi ép chuyện này xuống, nhưng sao ngươi không thừa dịp này đuổi nàng ta đi?"
Phác Thái Anh: "Đa tạ nương nương quan tâm."

Lương phi gật đầu: "Ngươi vội vàng tiến cung, hẳn là còn chưa tới thăm phò mã đúng không?"

Phác Thái Anh: "Phải."

Lương phi: "Mau đi đi, giữa phu thê thì không có chuyện trọng đại hay tầm thường gì cả."

---

Phác Thái Anh rời khỏi cung điện của Lương phi, nàng truyền kiệu liễn đi thẳng đến cửa cung, sau đó ngồi xe ngựa tới tư trạch. Nàng đang nhớ tới những lời Lương phi nói trước khi nàng đi: Mau đi đi, giữa phu thê thì không có chuyện trọng đại hay tầm thường gì cả. Có lẽ đây là lý do Lương phi có thể đứng vững ở hậu cung nhiều năm, thánh sủng không giảm.

Hiện tại quay đầu ngẫm lại, dường như nàng và Lạp Lệ Sa luôn trái ngược nhau, giữa các nàng có vô số chuyện "trọng đại", nhưng không có việc gì là tầm thường.

Rốt cuộc thì Phác Thái Anh còn trẻ, nàng không thể tưởng tượng được hai người sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như vậy.
Được Lương phi bảo đảm, cuối cùng lòng Phác Thái Anh cũng có thể bình tĩnh lại. Phác Liệt tuy hành sự quái đản, nhưng hắn lại là một nhi tử hiếu thuận ở trước mặt Lương phi, có Lương phi đảm bảo thì chuyện này sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

Phác Thái Anh bỗng nghĩ tới tin tức lớn mà Nhị tỷ mang đến cho nàng: Hai nữ tử, thậm chí là hai nữ tử đã thành gia...

Một người trong đó còn có quan hệ với phò mã của nàng, tuy không có danh phận nhưng dẫu sao hai người đã có hài tử.

Phác Thái Anh đỡ trán rồi thở dài. Hiện tại nàng không biết nên khiếp sợ vì nữ tử yêu nữ tử, hay là khiếp sợ vì Nhị tỷ của mình yêu tiểu thiếp của phò mã?

Người luôn không tranh với đời như Nhị tỷ lại bất chấp tất cả chỉ để bảo vệ nàng ta, còn có thần sắc dịu dàng của Nhị tỷ khi nhắc đến đối phương, Phác Thái Anh liền biết Phác Xu Nữ thật lòng yêu Tiểu Điệp.
Nhưng mà...Tiểu Điệp thì sao? Nàng ta có yêu Nhị tỷ hay không? Như vậy thì tình cảm giữa nàng ta và Lạp Lệ Sa là gì?

Phác Thái Anh nghĩ tới chuyện này liền đau đầu, vì thế nàng thôi không nghĩ nữa.

Phác Thái Anh: "Nữ tử và nữ tử..."

Khi đến tư trạch ở thành nam, bốn trăm binh phủ của Trường An công chúa đã bao vây tư trạch của Lạp Lệ Sa. Đám thị vệ này nhận ra xe ngựa của Phác Thái Anh, cách thật xa liền lần lượt quỳ xuống đất bái lạy. Thu Cúc xốc màn xe và đỡ Phác Thái Anh xuống, xung quanh vang lên tiếng thỉnh an đinh tai nhức óc: "Tham kiến Trường An điện hạ."

Phác Thái Anh: "Bình thân."

Mọi người: "Tạ điện hạ!"

---

Phác Thái Anh đi tới trước cửa, hỏi một người thị vệ: "Chước Hoa điện hạ có ở bên trong không?"

Thị vệ: "Hồi điện hạ, Chước Hoa điện hạ nói nàng đang ở thiên thính, nếu điện hạ tới thì mời người trực tiếp đến đó."
Phác Thái Anh: "Được."

Phác Thái Anh và Thu Cúc bước vào tư trạch, tám gã thị vệ cầm thương đi ở phía sau bảo vệ hai người. Bọn họ đi qua một con đường vắng vẻ, đột nhiên có một tiếng hét vang lên: "Có ai không? Cứu mạng!"

Thị vệ bao vây Phác Thái Anh ở giữa để bảo vệ nàng, lạnh lùng nói: "Người nào!?"

"Kẻ hèn là học sinh Tô Châu Liễu Dư An, hiện đang bị kẹt ở trong giếng, xin hãy ra tay giúp đỡ."

Lúc này mọi người mới chú ý tới cái giếng bên đường, hai gã thị vệ đi đến đó liền trông thấy Liễu Dư An nắm chặt dây thừng và ngồi im trên thùng gỗ. Sợi dây giếng đã bị người kéo khỏi ròng rọc, buộc vài vòng lên thân cây bên cạnh.

Thì ra không phải là Liễu Dư An "biến mất không còn tăm hơi" mà là trong lúc hỗn loạn, hắn đã chạy tới con đường này. Hắn vốn định trèo tường đi ra ngoài, nhưng mà tường ở phủ Lạp Lệ Sa quá cao, trong lúc hoảng sợ hắn bèn núp ở trong giếng nên mới tránh được một kiếp.
Hai gã thị vệ quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh, được chấp thuận thì mới kéo Liễu Dư An lên.

Liễu Dư An lên được rồi liền chắp tay với hai người: "Đa tạ hai vị." Nhìn thấy Phác Thái Anh đứng cách đó không xa, hắn sững sờ tại chỗ.

Hắn chưa bao giờ gặp được nữ tử nào đoan trang và tao nhã như thế. Hơn nữa, đối phương nhìn thấy khuôn mặt của hắn mà còn không có chút bất ngờ nào.

Đối phương chỉ yên lặng đứng ở đó, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy...không dám khinh nhờn.

Thị vệ: "Lớn mật! Trường An điện hạ là người ngươi có thể nhìn thẳng sao?!"

Liễu Dư An: "Trường An...điện hạ? Thê tử kết tóc của Lạp đại nhân?"

Thị vệ: "Làm càn!"

Phác Thái Anh liếc nhìn Liễu Dư An, lạnh lùng nói: "Thôi, chúng ta đi."

Thị vệ: "Vâng."

Liễu Dư An ngơ ngác nhìn bóng lưng xinh đẹp kia biến mất trong vòng vây của thị vệ, sau một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại.
Liễu Dư An: "Vị này...chính là Trường An điện hạ nổi danh khắp thiên hạ sao?" Nghĩ đến chuyện Phác Thái Anh đã sớm gả cho Lạp Lệ Sa, lòng Liễu Dư An trào dâng rất nhiều cảm xúc khác thường.

Nhưng mà, ấn tượng của Phác Thái Anh về Liễu Dư An lại chẳng ra gì. Nàng thầm phê bình người gây ra tai họa này, càng bất mãn vì hắn chẳng biết xấu hổ kéo Lạp Lệ Sa vào thị phi. Nếu không vì thể diện của Lạp Lệ Sa thì Phác Thái Anh đã đuổi Liễu Dư An đi ngay lập tức.

Hơn nữa, ở trong mắt Phác Thái Anh, khuôn mặt yêu nghiệt của đối phương càng không đáng để nàng nhắc tới. Nếu nói đến khí chất thì không biết Lạp Lệ Sa bỏ xa tên này đến cỡ nào!

Bụng có đầy thi thư, khí chất của Lạp Lệ Sa cũng tự nhiên mà triển lộ.

---

Có rất nhiều gia đinh quỳ bên ngoài thiên thính, Phác Xu Nữ an trí một án thư trong thiên điện, nàng tự mình chấp bút, thỉnh thoảng gọi vài tên gia đinh vào để dò hỏi.
Nội dung khẩu cung cơ bản đều nhất trí, Phác Liệt là người khơi mào mâu thuẫn, nhưng vẫn có mấy chi tiết khiến Phác Xu Nữ chú ý. Thứ nhất là Tiểu Điệp vì Lạp Lệ Sa mà phấn đấu quên mình, khiến cho Phác Xu Nữ ghen không thôi. Thứ hai là Tiểu Điệp từng buột miệng gọi Lạp Lệ Sa là ca ca.

Phác Xu Nữ đặt bút lông xuống, trên án thư đã có mười mấy lời khai, nội dung đều na ná nhau, mà các gia đinh cũng đều đã ký tên và ấn dấu tay. Phác Xu Nữ thở nhẹ, nói với Bách Hợp bên cạnh: "Bảo bọn họ đi đi, không cần vào nữa."

Bách Hợp: "Vâng."

Phác Xu Nữ nhìn mấy tờ lời khai, híp mắt: Vì sao Tiểu Điệp lại gọi Lạp Lệ Sa là ca ca? Tiểu Điệp chưa từng nói với nàng những chuyện đã xảy ra trước đây, mà theo nàng biết thì Lạp Lệ Sa cũng không có muội muội.

Phác Xu Nữ: "Chẳng lẽ là tình ca ca?" Ghen tuông nháy mắt tràn ngập lồng ngực nàng.
Cung tì bên ngoài thiên thính bẩm báo: "Điện hạ, Trường An điện hạ đến."

Phác Xu Nữ sắp xếp lại số lời khai trong tay, đặt lệnh bài mà Phác Thái Anh giao cho nàng lên đó và đứng dậy mở cửa.

Phác Thái Anh: "Nhị tỷ."

Phác Xu Nữ: "Sao rồi?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Nhị tỷ yên tâm."

Phác Xu Nữ: "Đa tạ, ta đã viết xong lời khai, cũng đặt lệnh bài lên bàn, bản cung về phủ trước đây."

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng Nhị tỷ vội vàng rời đi: Cũng không biết đến tột cùng nàng ta có ma lực gì mà có thể khiến hai người quan trọng nhất của nàng đều...

Phác Thái Anh nhìn vào lời khai, ở trong lòng thầm phác họa ra toàn bộ quá trình việc này xảy ra. Nàng tưởng tượng ra cảnh Tiểu Điệp chạy ra từ rừng trúc, nhặt cục đá đập vào lưng Phác Liệt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác rất khó tả.
Nếu lúc ấy nàng không băn khoăn nhiều như vậy, nếu lúc ấy nàng nhận được tin liền lập tức chạy đến bên cạnh Lạp Lệ Sa...thì những việc này sẽ không xảy ra.

Tuy Phác Thái Anh vì Lạp Lệ Sa mà bôn tẩu hơn nửa ngày, tận tâm tận lực giải quyết tốt hậu quả, nhưng khi biết vào thời khắc mấu chốt có một nữ tử khác phấn đấu quên mình vì Lạp Lệ Sa, nói nàng không ghen là giả.

Lời khai cuối cùng có viết một câu thế này: Phò mã gia quát lớn di nương vài câu, sau đó kéo nàng xuyên qua rừng trúc rời đi.

Phác Thái Anh đọc câu này rất nhiều lần, mà nàng cũng dần hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag