Chương 169: Ly biệt thương đau lòng rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Nguyên thấy Phác Thái Anh tới thì không có chặn đường, cũng không phải là hắn sợ Phác Thái Anh, mà là trước khi ngủ, Lạp Lệ Sa đã từng phân phó hắn như vậy.

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh nhất định sẽ đến, chỉ là lần này nàng ấy không có đến sớm như nàng dự đoán.

Vì thế Lạp Lệ Sa còn cố ngồi trong thư phòng đợi một lúc, mãi đến khi hoàn toàn không gắng gượng được nữa, nàng mới chịu quay về phòng ngủ.

Khi Phác Thái Anh tiến vào thì Lạp Lệ Sa đã ngủ. Mặc dù có rất nhiều gia đinh đã miêu tả vết thương của Lạp Lệ Sa khi lấy lời khai, Phác Thái Anh cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng vào khoảnh khắc nàng trông thấy đối phương, nàng vẫn không thể chịu nổi.

Thật sự thì lần này Lạp Lệ Sa không có bị thương nặng, lúc trước nàng đã bị thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều, tỷ như là lần Phác Thái Anh té ngựa. Nhưng lần này vết thương đều tập trung trên mặt, nhìn qua rất đáng sợ, cũng thành công dọa tới Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, nàng che miệng lại, nước mắt chảy ra rào rạt. Nàng muốn chạm vào Lạp Lệ Sa nhưng lại sợ làm đau đối phương, bàn tay nàng cứ loay hoay không biết nên đặt ở đâu.

Nếu nàng biết Lạp Lệ Sa bị thương nặng như vậy thì trước đó nàng đã không mềm lòng với Lương phi nương nương. Nàng nhớ tới tình nghĩa huynh muội nên không có nói chuyện của Liễu Dư An để giữ thể diện cho Phác Liệt, nhưng khi hắn đánh phò mã của nàng, hắn có từng nghĩ tới tình nghĩa huynh muội gì hay không?

"Giữa phu thê thì không có chuyện trọng đại hay tầm thường gì cả."

"Giữ nữ tử kia lại thì sau này vẫn sẽ có biến. Bản cung có thể giúp ngươi ép chuyện này xuống, nhưng sao ngươi không thừa dịp này đuổi nàng ta đi?"

"Cho dù ngươi nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì ta thật lòng yêu nàng. Ta không để ý tâm trí nàng có thiếu, cũng không để bụng quá khứ của nàng, càng không quan tâm đến chuyện nàng và ta đều là nữ tử. Đáng tiếc năm đó bản cung không biết mình sẽ gặp nàng, bằng không, dù cho có liều mạng thì ta cũng sẽ không ủy thân cho Nhị công tử Lục gia, càng không vô duyên vô cớ để nàng chịu oan ức."

"Phò mã gia quát lớn di nương vài câu, sau đó kéo nàng xuyên qua rừng trúc rời đi."

Lòng Phác Thái Anh vô cùng hỗn loạn, đầu nàng chốc lát lại vang lên những lời Lương phi nói với nàng, chốc lát lại hiện lên cảnh tượng Nhị tỷ trịnh trọng thông báo, cùng với lời khai mà các gia đinh cung cấp.

Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, bỗng nhớ tới từng ký ức từ khi hai người thành thân đến nay. Từ năm Cảnh Gia thứ tám đến năm Cảnh Gia thứ mười lăm, bảy năm qua đối với Phác Thái Anh mà nói, có rất nhiều chuyện dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Những lần Lạp Lệ Sa đối tốt với nàng, trái lại nàng cậy sủng mà kiêu, cả những lần đối phương gần như sủng nàng vô điều kiện đều lần lượt hiện lên trong đầu Phác Thái Anh. Không phải người ta thường nói càng ít thì càng đáng nhớ sao? Vậy thì tại sao số ít lần cãi vã không vui kia lại mơ hồ như thế, thậm chí còn có vài chuyện nàng nhớ không ra?

Không bằng...nàng nương cơ hội này đuổi Tiểu Điệp đi, thành toàn Nhị tỷ, cũng thành toàn mình?

Ý niệm này vừa xuất hiện, bản thân Phác Thái Anh chợt giật mình. Nếu nàng làm như vậy thì nàng đặt Lạp Lệ Sa ở chỗ nào? Vậy thì nàng có khác gì mấy cô công chúa tiền triều vênh mặt hất hàm sai khiến phò mã kia? Không phải rất lâu trước đây, nàng đã thầm hạ quyết tâm muốn đối đãi bình đẳng với Lạp Lệ Sa rồi sao?

Nhưng mà Phác Thái Anh hoàn toàn khác với Lạp Lệ Sa. Nàng tuyệt đối không trốn tránh nội tâm của mình, nếu có nghi vấn thì nàng nhất định phải truy cứu cho ra lẽ.

Chỉ trong chốc lát, Phác Thái Anh đã nghĩ rõ: Nàng sợ hãi.

Nàng sợ vị thiếp này sẽ lại chiếm cứ một vị trí nhỏ trong lòng Lạp Lệ Sa. Nàng sợ đến khi vết thương của Lạp Lệ Sa lành lại, chuyện này sẽ khiến hai người xa cách.
Nàng sợ mình sẽ bại trước Tiểu Điệp. Mặc dù Phác Thái Anh tự nhận rằng bản thân đã vì Lạp Lệ Sa làm rất nhiều chuyện, cũng không thua kém gì đối phương, nhưng nàng vẫn sợ.

Dường như là chỉ cần chuyện ấy có liên quan đến Lạp Lệ Sa thì Phác Thái Anh chưa bao giờ có mười phần nắm chắc. Nàng nhìn khuôn mặt xanh tím của Lạp Lệ Sa, sợ rằng trong lòng Lạp Lệ Sa cũng vậy, cũng đã thương tâm vì nàng chần chờ và "chậm trễ".

Thành thân bảy năm, không phải là Phác Thái Anh chưa từng cãi nhau với Lạp Lệ Sa, nhưng chưa có lần nào nàng hoảng loạn như hiện tại.

Phác Thái Anh sợ Tiểu Điệp sẽ lại yêu Lạp Lệ Sa, hoặc là Lạp Lệ Sa sẽ một lần nữa thương Tiểu Điệp. Hơn nữa, lần này là đích thân nàng đẩy Lạp Lệ Sa đến chỗ đối phương...

Phác Thái Anh vô cùng khổ sở, rõ ràng là nàng làm nhiều hơn đối phương cơ mà? Chẳng lẽ lấy đại cục làm trọng có cái gì không đúng sao?
Ngũ quan của Lạp Lệ Sa nhạy bén hơn hẳn người thường, hơn nữa nhiều năm qua nàng đã quen cảnh giác, cho nên dù có bị thương thì nàng vẫn nghe được tiếng Phác Thái Anh thấp giọng khóc nức nở. Nàng cố tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra. Trong điện đã hơi tối, nhưng nàng có thể thấy rõ nước mắt đọng lại và vẻ oan ức trên khuôn mặt Phác Thái Anh.

Nàng chống giường muốn ngồi dậy, nhưng huyệt thái dương lại vô cùng đau nhức, nàng rêи ɾỉ một tiếng rồi ngã ra sau.

Phác Thái Anh không kịp lau nước mắt: "Duyên Quân!"

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ."

Phác Thái Anh: "Ngươi thấy thế nào? Đại phu đã xem qua, có muốn truyền ngự y kiểm tra một lần nữa không?"

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Điện hạ tới lúc nào? Thần ngủ bao lâu rồi? Trời bên ngoài đã tối."

Phác Thái Anh khụt khịt, lúc này nàng mới nhớ ra mình chật vật như thế nào, nàng đứng dậy muốn rời đi, cũng nói: "Bản cung gọi người tới treo đèn."
Lạp Lệ Sa: "Điện hạ!"

Phác Thái Anh cảm giác có ai níu mình, nàng dừng bước chân, quay đầu liền trông thấy Lạp Lệ Sa đang kéo tay áo của nàng.

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ đừng đi, người ở lại có được không?"

Khóe miệng Lạp Lệ Sa bầm tím, xương gò má bên phải của nàng bị đấm một quyền, sưng đến nỗi khiến mắt phải như một cái khe.

Phác Thái Anh đột nhiên không kiềm lòng được, nước mắt nàng như vỡ đê, nàng nức nở thành tiếng.

Lạp Lệ Sa cố nén cơn choáng váng, nàng nắm chặt cổ tay áo Phác Thái Anh, cố ngồi ngay ngắn: "Điện hạ?"

Phác Thái Anh nức nở, nàng nhớ Lạp Lệ Sa đang bị thương nên không dám bổ nhào vào lồng ngực đối phương mà chỉ ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế tròn: "Thực xin lỗi..."

Lòng Lạp Lệ Sa thắt lại, phảng phất nước mắt của Phác Thái Anh đang thiêu đốt trái tim nàng.
Nàng kéo tay áo Phác Thái Anh, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Điện hạ, người lại đây ngồi đi."

Phác Thái Anh yên lặng ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, nàng vẫn khóc, có làm thế nào cũng không ngăn được những dòng nước mắt.

Lúc này Lạp Lệ Sa mới buông tay áo Phác Thái Anh ra, nàng hơi lung lay, mà cơn chóng mặt cũng lần nữa ập tới. Nàng than nhẹ một tiếng, đơn giản gối đầu lên vai Phác Thái Anh.

Bả vai của đối phương vừa yếu ớt vừa gầy. Lạp Lệ Sa biết, từ sau khi Phác Thái Anh bắt đầu phê duyệt tấu chương, ngày nào nàng ấy cũng phải làm việc vất vả.

Nàng cọ cọ lên vai Phác Thái Anh, đổi sang một tư thế thoải mái rồi nhắm hai mắt lại.

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ đừng vội, tuy gương mặt của thần thoạt nhìn rất dọa người, nhưng thật sự thì vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chăm sóc vài ngày thì sẽ lành thôi."
Phác Thái Anh "ừ" một tiếng, nàng nâng tay áo lau nước mắt đọng trên mặt, thẳng lưng để Lạp Lệ Sa có thể gối đầu thoải mái hơn một chút.

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ?"

Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu, nhìn nửa sườn mặt Lạp Lệ Sa: "Hả?"

Phòng ngủ lại lần nữa lâm vào im lặng, lâu đến nỗi Phác Thái Anh cho rằng Lạp Lệ Sa đã ngủ thiếp đi, nhưng giọng nói dịu dàng của đối phương đột nhiên vang lên: "Điện hạ chớ khóc, thần thấy rất đau lòng."

Phác Thái Anh cắn chặt môi dưới, khóe miệng run rẩy: "...Ừm." Nước mắt của nàng vẫn yên lặng chảy ra.

Lạp Lệ Sa không nói gì nữa, lúc này nàng không có vờ ốm yếu để nghe ngóng bất cứ tin tức gì từ đối phương giống như lúc trước.

Nàng không có dò hỏi Tiểu Điệp, không có hỏi thăm Phác Liệt, càng không hỏi Phác Thái Anh giải quyết và tính xử lý việc này thế nào.
Lạp Lệ Sa chọn toàn tâm toàn ý tin tưởng Phác Thái Anh, nhưng nàng đại khái có thể đoán được vì sao Phác Thái Anh sẽ khóc sẽ tạ lỗi. Nhưng giờ phút này, Lạp Lệ Sa chỉ muốn vứt bỏ hết thảy, hưởng thụ một chút dịu dàng này.

Phần đầu Lạp Lệ Sa bị va chạm, hơn nữa mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, nên rất nhanh nàng đã ngủ thiếp trên vai Phác Thái Anh. Lúc này nàng ngủ rất trầm, hết gối đầu lên vai Phác Thái Anh rồi lại gối đầu lên ngực đối phương.

Phác Thái Anh tâm vô tạp niệm, nàng dịu dàng đỡ lấy Lạp Lệ Sa, đợi đến khi đối phương ngủ say thì mới chậm rãi ôm đối phương lên giường.

Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, mà trong phòng ngủ cũng không có treo đèn. Dường như là sợ hãi uy nghi của Trường An điện hạ, cho nên không có hạ nhân nào dám bén mảng tới đây.
Phác Thái Anh lần mò trong bóng đêm, nàng tìm chậu nước, giặt sạch khăn để đắp lên mắt Lạp Lệ Sa. Sau đó nàng tự mình cởi giày vớ, nằm xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa.

Ban đầu nàng nằm nghiêng đối mặt với Lạp Lệ Sa, sau đó lại nhịn không được mà nhích về phía trước, mãi đến khi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

Cuối cùng nàng đặt tay lên eo Lạp Lệ Sa, chạm trán mình vào vai Lạp Lệ Sa, lúc này trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay mới quay về vị trí vốn có của nó.

Lần này, Lạp Lệ Sa ngủ chếch ở bên trong, Phác Thái Anh thì ngủ bên ngoài.

Hôm sau trời còn chưa sáng thì Phác Thái Anh đã tỉnh. Nàng đắp chăn cho Lạp Lệ Sa, rón ra rón rén rời khỏi giường, mang giày vớ xong nàng lại đứng ở mép giường nhìn Lạp Lệ Sa một hồi lâu rồi mới chịu rời đi.

Phác Thái Anh thừa dịp trời nắng trở về cung, nhưng nàng cũng không có đi lâm triều, mà là lệnh Trần Truyện Tự đưa tấu chương của hôm qua đến chỗ Ngũ hoàng tử Phác Đạt, cũng mời Tứ Cửu truyền khẩu dụ: Nói mấy ngày nay Phác Nhượng không khoẻ, tấu chương sẽ được Trung thư lệnh phê duyệt trước, sau đó giao cho Phác Đạt phê đỏ.
Phác Thái Anh sai người đi mời viện trưởng Ngự Y viện cùng ra cung, thế nhưng y quan thủ tịch của Ngự Y viện là Đinh Dậu lại tới. Đối phương cõng hòm thuốc, quỳ gối trước mặt Phác Thái Anh và bẩm báo: "Bẩm điện hạ, đêm qua Cửu hoàng tử đổ bệnh, viện trưởng Vương đại nhân và hai vị viện phó đã được Chiêu nghi nương nương triệu qua, đến nay chưa về. Thần là Đinh Dậu, thủ tịch Ngự Y viện nghe chiếu đến đây."

Phác Thái Anh: "Tiểu Cửu bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?"

Đinh Dậu: "Hồi điện hạ, thần không phải là y quan chủ trị nên không có quyền lật xem kết luận khám bệnh của viện trưởng đại nhân, cho nên không biết."

Phác Thái Anh: "Hôm qua ba vị ngự y đi khi nào?"

Đinh Dậu: "Giờ tuất công công trong điện Chiêu nghi nương nương tới truyền Vương đại nhân, giờ hợi một khắc lại tới truyền hai vị viện phó."
Phác Thái Anh cau mày, ba vị ngự y cả đêm cũng chưa trở về, nói vậy tình huống của tiểu Cửu rất là nghiêm trọng....

Phác Thái Anh lại cân nhắc, Đinh Dậu không được chấp thuận nên vẫn quỳ gối trước mặt Phác Thái Anh. Kiệu liễn ngừng ở một bên, xung quanh rất an tĩnh.

Về tình: Tuy nàng lớn hơn tiểu Cửu vài tuổi, nhưng còn tính là thân thiết.

Về lý: Phụ hoàng đang ốm đau, người đã giao quyền khống chế triều chính cho nàng, hoàng tự sinh bệnh thì nàng nên đi thăm hỏi.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn sắc trời, hẳn là một lát nữa Lạp Lệ Sa sẽ tỉnh. Nàng đã trải qua cảm giác vừa ngủ dậy mà vị trí bên cạnh đã lạnh thấu...

Mà hôm qua, nàng mới vừa "hối hận" vì mình lấy đại cục làm trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag