Chương 193: Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về tẩm điện, trái tim Lạp Lệ Sa không ngừng loạn nhịp. Nàng rất nhớ Phác Thái Anh, tâm trạng nàng luôn nặng nề và mâu thuẫn, lúc nào cũng ngày mong đêm ngóng được quay lại bên cạnh nàng ấy.

Nay người nàng nhớ nhung đã gần ngay trước mắt, giơ tay là có thể với tới, thế nhưng nàng lại có chút rụt rè, mà đây cũng là lần đầu tiên nàng có cảm giác này.

Đôi mắt Phác Thái Anh đỏ như một chú thỏ con, nàng ngửa đầu và nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, tựa như là sợ chỉ cần mình nhắm mắt thì đối phương sẽ biến mất.

Bởi vì trong cung có tang, cho nên Phác Thái Anh mặc một bộ cung trang màu trắng, ba ngàn tóc đen được thắt thành kiểu tóc dành cho nữ tử đã xuất giá. Trên đầu nàng chỉ cài một cây trâm màu đen, ngoài ra không còn trang sức gì khác.

Từ sau khi hai người thành hôn, nhiều năm nay Phác Thái Anh vẫn luôn giữ kiểu tóc như vậy.

Nhưng không biết vì sao hôm nay nhìn thấy, Lạp Lệ Sa chợt cảm thấy vô cùng xúc động, cũng hiểu mình cần chịu trách nhiệm với đối phương.

Khoảng khắc ấy, Lạp Lệ Sa thậm chí xúc động nghĩ: Có nên nói cho đối phương chuyện nàng là nữ tử hay không?

Lời nói ngây thơ của Kim Ngột Thuật vọng bên tai Lạp Lệ Sa. Tình cảnh này...đối phương thật sự có thể tha thứ cho nàng sao?

Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ trong đầu Lạp Lệ Sa, dẫu sao Lạp Lệ Sa cũng không phải là hài tử, nàng không dám đánh cuộc, càng không thể cứ buông tay như vậy.

Chỉ là, Lạp Lệ Sa đã thấy rõ tấm chân tình nàng dành cho Phác Thái Anh, một khi sinh tình thì nàng càng muốn độc chiếm nhiều hơn.

Lạp Lệ Sa muốn hỏi Phác Thái Anh một câu: Nếu ta và ngươi đều là nữ tử, trong mắt ngươi vẫn còn có ta sao?

---

Lạp Lệ Sa kìm xuống những ảo tưởng trong lòng, nàng chậm rãi nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Phác Thái Anh. Nhưng đối phương lại nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, hung hăng cắn vào mu bàn tay nàng.

Lạp Lệ Sa cau mày, nàng mím môi kìm nén tiếng kêu đau sắp tràn ra cổ họng. Khi cảm giác được vài giọt nước mắt ấm áp nhỏ xuống mu bàn tay mình, lòng Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy nhói đau.

Lạp Lệ Sa tiến lên một bước, mặc cho Phác Thái Anh ra sức cắn, nàng dùng cái tay khác ôm đối phương vào lòng, siết chặt cánh tay và dịu dàng nói: "Sao điện hạ gầy như vậy?"

Phác Thái Anh như ngừng thở, nàng buông tay Lạp Lệ Sa ra, giả bộ vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Lạp Lệ Sa cho có lệ, sau đó vờ hung dữ nói: "Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được tự đặt mình vào hiểm cảnh!"

Lạp Lệ Sa: "Ừm."

Phác Thái Anh: "Hứa với ta!"

Lạp Lệ Sa: "Thần hứa."

Lúc này thân thể Phác Thái Anh mới thả lỏng lại, vẻ "hung ác" rút đi, lộ ra dáng vẻ vừa sợ hãi vừa yếu ớt. Nàng trở tay ôm chặt Lạp Lệ Sa, lẩm bẩm nói: "Còn có mặt mũi nói ta gầy, không phải ngươi cũng như vậy sao?"

Lạp Lệ Sa: "Thần chỉ là..."

Phác Thái Anh: "Hả?"

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, nàng dán sát bên tai Phác Thái Anh, dịu dàng nói: "Chỉ là rất nhớ điện hạ."

Khuôn mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, khóe miệng bất giác cong lên, lộ ra chút thẹn thùng: "Miệng lưỡi trơn tru."

Lạp Lệ Sa: "Nhật nguyệt chứng giám."

Phác Thái Anh: "Ta đã biết... Ta, ta cũng như vậy."

Lạp Lệ Sa thở dài, nàng gác cằm trên vai Phác Thái Anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người đối phương và thỏa mãn nhắm mắt lại.

Lạp Lệ Sa vốn nghĩ, không có lúc nào nàng không nhung nhớ hương vị cỏ xanh, nhưng lần này trở về, nàng lại có chút không quen khí vị ở cố hương.
Phác Thái Anh mím môi, nàng vỗ hai cái lên người Lạp Lệ Sa: "Mau đi tắm rồi thay quần áo, người ngươi có mùi rồi!"

Lạp Lệ Sa khẽ cười, nàng buông lỏng cánh tay, nâng tay áo lên rồi ngửi thử: "Không phải thần hôi mà là gia súc ở Lạc Bắc làm hôi quần áo của thần."

Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa: "Sau này xem ngươi còn nuốt trôi dê nướng nguyên con được nữa hay không."

Lạp Lệ Sa: "Thức ăn ngon như thế, sao nỡ lòng cô phụ?"

Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa, hỏi thêm một lần nữa: "Thật sự không bị thương?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu, Phác Thái Anh nói: "Vậy thì mau đi tắm, ta sẽ bảo Thu Cúc rải chút cánh hoa vào."

Lạp Lệ Sa: "Tuân mệnh."

---

Lạp Lệ Sa thay sang bộ quan phục màu đỏ tươi, cùng Phác Thái Anh cưỡi xe ngựa vào cung. Tuy Phác Vọng đã qua đời, nhưng Lạp Lệ Sa còn phải phục mệnh báo cáo sự vụ, vì thế nàng phải mặc quan phục.
Người triệu kiến Lạp Lệ Sa chính là hoàng tử giám quốc Phác Đạt. Tuy Phác Đạt bị cấm túc một đoạn thời gian, nhưng từ bên ngoài đến xem: Hắn là người được lợi nhất từ cái chết của Phác Vọng.

Phác hoàng tộc còn bốn vị hoàng tử, Lục hoàng tử Phác Liệt tuy xuất thân tôn quý nhưng làm việc phóng đãng, phong bình ở dân gian và triều đình đều không tốt, không có duyên với đế vị.

Sinh mẫu của Thất hoàng tử Phác Ly mất sớm, hắn vẫn luôn được gửi cho phi tử khác nuôi. Hơn nữa, tính tình của Phác Ly quái gở, một năm cũng không gặp được hắn bao nhiêu lần, ở trong triều rất ít người nhớ tới hắn.

Bát hoàng tử Phác Bảo còn nhỏ, chưa chắc sẽ làm nên chuyện. Người sáng suốt đều hiểu rõ: Tuy Ngũ hoàng tử Phác Đạt bẩm sinh có tật, nhưng ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ là của hắn.
Dù Phác Đạt che giấu rất khá, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nhận ra đối phương đang vui vẻ đến nhường nào.

Nhờ vậy, thái độ Phác Đạt đối với Lạp Lệ Sa cũng khác xưa.

Lúc trước Phác Đạt lôi kéo Lạp Lệ Sa không thành công, hắn lo đối phương ngược lại sẽ về phe Phác Vọng, vì thế từng muốn diệt trừ Lạp Lệ Sa. Hiện giờ Phác Đạt nghiễm nhiên thành người thắng, đối với thần tử vừa có năng lực vừa có thân phận như Lạp Lệ Sa, hắn tất nhiên là phải xem trọng.

Lạp Lệ Sa báo cáo những gì đã xảy ra ở Lạc Bắc cho Phác Đạt, cuối cùng vén vạt áo lên và quỳ trên mặt đất: "A Nỗ Kim nhiều lần có lời đi quá giới hạn, thần lo Lạc Bắc sẽ rung chuyển xã tắc, dưới tình thế cấp bách đành bí mật viết một phong thư, phái tâm phúc đến U Châu cầu cứu Trấn Bắc tướng quân Thượng Quan đại nhân. Xin điện hạ giáng tội."
Phác Đạt cau mày, hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp: "Chuyện này tuy có nguyên nhân, nhưng không có chiếu mà dám điều động quân binh ở biên cương thì phải chịu tội chết... Bản cung cũng không dám quyết định, ta còn phải thương nghị với Trung thư lệnh và Thượng thư Hình bộ, tấu thỉnh phụ hoàng định đoạt."

Phác Đạt đã rút kinh nghiệm từ lần cầu tình cho Cảnh Vương, lúc này hắn không dám tự tiện lấy lòng.

Hơn nữa trước khác nay khác, không còn kình địch Phác Vọng, Phác Đạt cũng không cần cố sức vờ tỏ ra nhân đức. Lần này, chuyện quan trọng nhất hắn cần làm là phải cẩn thận dỗ cho phụ hoàng của hắn vừa lòng, để phụ hoàng sớm cho hắn trở thành Thái Tử.

Lạp Lệ Sa: "Vâng."

Nhưng Phác Đạt cũng không có xem nhẹ địa vị của Phác Thái Anh ở trong lòng Phác Nhượng, hắn trấn an: "Ngươi yên tâm, bản cung sẽ giải thích lý do và nói tốt cho ngươi."
Lạp Lệ Sa: "Đa tạ điện hạ."

Phác Đạt: "Tam ca tuổi xuân chết sớm, bản cung vô cùng bi thương, còn phải cùng Tông Chính tự và Lễ bộ thương nghị xem nên an trí cả nhà Tam ca thế nào. Ngươi cứ lui xuống đi."

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ nén bi thương, thần cáo lui."

Phác Đạt: "Ừ."

Lạp Lệ Sa rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Phác Đạt. Mặc dù hắn đã biết tin Phác Vọng qua đời được mấy ngày, nhưng hắn vẫn không thể không cười thành tiếng.

Phác Đạt tự biết thân thể mình có tật, tuy hắn cũng từng mộng tưởng bản thân có thể được phụ hoàng coi trọng, nhưng hắn vẫn không dám hy vọng quá nhiều, càng không dám quá tiến thủ. Hắn lúc nào cũng cẩn thận, luôn luôn khiêm nhường cho đến ngày hôm nay.

Vào những ngày bị cấm túc, Phác Đạt suốt ngày lo lắng đề phòng. Thứ nhất, hắn sợ sẽ nghe được tin phụ hoàng sắc lập Thái Tử. Thứ hai là sợ Phác Vọng nhân cơ hội này bành trướng, khiến hắn không còn khả năng trở mình.
Cuối cùng, cuối cùng Phác Vọng ngươi đã chết rồi! Tốt quá, ngươi chết thật là tốt!

Bản cung chắc chắn sẽ hạ táng ngươi thật là long trọng, thích đáng an trí mấy đứa con mồ côi của ngươi!

Lạp Lệ Sa quay về Vị Ương cung, nàng đổi sang một bộ quần áo màu trắng, sau đó đến linh đường của Phác Vọng để tế bái. Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa sẽ đến, nàng cố ý đứng ở đó đợi một lúc, đến khi Lạp Lệ Sa tế bái xong thì hai người cùng nhau rời đi.

Cả hai không quay về Vị Ương cung mà ăn ý đi tới cửa cung, bọn họ im lặng suốt cả quãng đường, mãi đến khi trở về tẩm điện Trường An công chúa phủ. Thu Cúc cho nha hoàn hầu hạ lui xuống, đích thân nàng đứng cách tẩm điện hơn mười bước để trông chừng.

Phác Thái Anh: "Sao Tam ca lại qua đời?"

Lạp Lệ Sa: "A Nỗ Kim cắt nguồn thức ăn và nước của Tam điện hạ, Tam điện hạ vì thế mà đói chết."
Phác Thái Anh: "A Nỗ Kim muốn phản?"

Lạp Lệ Sa: "Tạm thời sẽ không."

Phác Thái Anh: "Sao hắn phải phản?"

Lạp Lệ Sa: "Theo ta quan sát, với tính cách của A Nỗ Kim, hắn cũng không cam nguyện làm kẻ yếu thế. Hơn nữa mấy năm nay sức khỏe bệ hạ không tốt, A Nỗ Kim biết được tin này từ Cát Nhã, cho nên hắn nghĩ thời cơ đã tới."

Phác Thái Anh: "Vậy thì tại sao hắn không phản nữa?"

Lạp Lệ Sa: "Bởi vì thần nói cho A Nỗ Kim, thần đã truyền mật tin cầu cứu, triều đình đã có phòng bị. A Nỗ Kim cho rằng tiên cơ đã mất, hắn tự biết nếu không thể tấn công bất ngờ thì hắn cũng không có phần thắng."

Phác Thái Anh: "Vì sao Cát Nhã hồi cung?"

Lạp Lệ Sa: "Cát Nhã và A Nỗ Kim không phải là huynh muội cùng mẫu, tuổi tác hai huynh muội chênh lệch nhau rất nhiều, cũng không có thân cận, đưa Cát Nhã về là vì yếu thế."
Phác Thái Anh: "Ngươi cảm thấy triều đình nên làm gì tiếp theo?"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, thấp giọng nói: "Triều đình nên nhanh chóng tập kết lực lượng, bóp chết phản loạn ở trong nôi! Nhưng mà..."

Phác Thái Anh lập tức hiểu ý: "Nhưng như vậy thì bất lợi với bản cung."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Không sai, đứng từ lập trường của điện hạ, điều điện hạ nên làm là duy trì hiện trạng, chậm đợi thời cơ. Điện hạ không chỉ không thể lộ ra việc này, mà còn phải tận lực che giấu hoặc là cố sức áp thỉnh cầu khiêu chiến của Ngũ điện hạ xuống. Binh phù vẫn nằm trong tay thái uý, nếu lúc này khai chiến thì e là Ngũ điện hạ sẽ mượn cơ hội thu hồi binh phù. Nếu chuyện này thành, căn cơ của Ngũ điện hạ sẽ vững chắc, nếu không thành...thì có nguy cơ loạn trong giặc ngoài, xã tắc gặp nguy."
Phác Thái Anh cau mày: "Thông qua chuyện lần này, ta cũng cảm thấy không có binh quyền thì rất là bị động, nhưng mà...Lục Quyền là huynh đệ kết nghĩa của phụ hoàng, môn sinh của hắn trải rộng khắp thiên hạ, e rằng...rất khó lấy lại binh phù."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng lên: "Thần có một kế, chúng ta có thể thử."

Phác Thái Anh: "Ừm, ngươi nói đi."

Lạp Lệ Sa: "Theo như lời điện hạ nói, Lục thái uý là công thần khai quốc, cho nên chúng ta không thể tiếp tục kéo dài chuyện binh phù, nhất định phải xử lý thỏa đáng ngay khi bệ hạ còn an khang. Nếu cứ kéo dài thì sau này Lục Quyền sẽ trở thành nguyên lão hai triều, còn là huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ, như vậy sau này hắn sẽ có cớ để chuyện này tái diễn."

Phác Thái Anh: "Ta cũng đang buồn rầu chuyện này, nhưng ta chỉ là công chúa..."
Lạp Lệ Sa: "Điện hạ, không bằng người mời bệ hạ hạ chỉ, phong Lục thái uý làm vương khác họ, ban cho hắn vạn hộ thực ấp, một thành đất phong."

Phác Thái Anh cau mày: "Đây chẳng phải là đang thả cọp về núi sao? Lục Quyền nắm giữ binh phù mà còn muốn cho hắn một tòa thành trì?"

Lạp Lệ Sa híp mắt, chậm rãi nói: "Về phần vị trí thái uý và binh phù, người cứ việc giao lại cho công tử của thái úy phủ. Lục công tử ngang hàng với điện hạ, chỉ chờ căn cơ điện hạ củng cố thì có thể nước chảy thành sông."

Phác Thái Anh: "Nhưng...Lục Bá Ngôn là Tả Bộc xạ, vị trí này đã là cao nhất trong hàng quan văn..."

Lạp Lệ Sa cười, nàng nắm lấy bàn tay Phác Thái Anh, dịu dàng nói: "Điện hạ nghĩ lại xem?"

Phác Thái Anh: "Chẳng lẽ...ngươi muốn ta truyền binh phù cho Lục Trọng Hành?"
Lạp Lệ Sa: "Điện hạ thông tuệ, Lục Nhị công tử xuất thân quan võ, là người thích hợp nhất tiếp nhận binh phù."

Phác Thái Anh: "Nhưng hắn không phải là đích trưởng tử..."

Lạp Lệ Sa: "Như vậy càng tốt, Lục Bá Ngôn tâm cao khí ngạo lại bị đệ đệ của mình vượt mặt, hơn nữa hai người bọn họ giống nhau như đúc, huynh đệ bất hòa chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vì chèn ép thân đệ, Lục Bá Ngôn chắc chắn sẽ thu nạp bộ hạ cũ của Lục thái uý, đến lúc đó môn sinh Lục phủ sẽ bị bắt chọn phe, thế lực của thái úy phủ sẽ bị chia làm ba, để cho ba bên đấu đá lẫn nhau."

Lạp Lệ Sa: "Đương nhiên, quan trọng nhất chính là điện hạ đã đặt tiền lệ không lập trưởng, đây cũng xem như là một phép thử đối với triều thần. Hơn nữa, nếu phò mã của Chước Hoa điện hạ có thể tiếp chưởng binh phù, vậy thì thần cũng có thể."
1 giây trước khi Phác tiểu điện hạ "hung hăng" cắn Lạp vương tử (có phục dựng màu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag