Chương 197: Nguy hiểm không lường được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh yên lặng một lúc lâu, sau đó nàng hỏi: "Ngươi muốn ta dùng Đại tỷ và Phúc nhi làm con tin sao?"

Lạp Lệ Sa: "Không thể hoàn toàn nói như vậy. Dẫu sao thì U Châu đường xá xa xôi, thần xin nói một câu vạn lần không nên nói, lấy tình trạng sức khỏe hiện tại của bệ hạ, người làm trưởng nữ như Quỳnh Hoa điện hạ vốn nên hồi kinh bái kiến. Đối với điện hạ mà nói, đây cũng là thời cơ tốt nhất để gọi Quỳnh Hoa điện hạ hồi kinh, chỉ như vậy thì U Châu phủ và Ngũ điện hạ sẽ không nghi ngờ. Lúc trước thần vô tình nghe được, U Châu phủ có mười vạn binh, nhưng lúc trước chỉ mới đếm sơ qua doanh trướng rồi phỏng chừng, nên quân binh U Châu tuyệt đối không chỉ có mười vạn. Điện hạ thân là nữ tử, nếu muốn đi đến cuối cùng thì không chỉ cần có thủ đoạn mà cũng cần một chỗ dựa vững chắc mới được, mà quân quyền tất nhiên là thứ hữu lực nhất. Với tình cảnh hiện tại, điện hạ rất khó khống chế binh phù trong khoảng thời gian ngắn, cho nên thế lực duy nhất người có thể trông cậy chỉ có U Châu phủ. Nếu Quỳnh Hoa điện hạ và đích trưởng tử của Trấn Bắc tướng quân đứng về phía điện hạ, chắc chắn Thượng Quan đại nhân cũng sẽ dốc toàn lực ủng hộ điện hạ."

Phác Thái Anh lại lần nữa trầm mặc, nàng biết Lạp Lệ Sa làm vậy đều vì muốn tốt cho nàng, cũng biết mưu kế Lạp Lệ Sa đưa ra có hiệu quả nhất, nhưng nàng vẫn chần chờ và hỏi: "Nhất định phải làm như thế sao?"

Lạp Lệ Sa thở dài, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Phác Thái Anh: "Không phải lúc nãy điện hạ vừa nói đều nghe theo thần sao?"

Phác Thái Anh: "Được, ngày mai ta sẽ hạ chỉ mời Đại tỷ hồi kinh."

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ định xử lý thần như thế nào?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Phạt ba năm bổng lộc, cấm túc ba tháng, như vậy có được không?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Phạt như thế thật sự là quá nhẹ. Thiên hạ này ai mà không biết phò mã của Trường An công chúa căn bản không cần cậy vào bổng lộc? Xử như vậy khó có thể khiến mọi người phục."

Phác Thái Anh: "Vậy ngươi muốn bản cung làm thế nào?"

Lạp Lệ Sa: "Cách chức nhốt vào thiên lao, đợi đến khi tam đường hội thẩm xong rồi thì hãy định tội. Về phần Trấn Bắc tướng quân, phạt năm mươi quân côn, cấm túc ba tháng."

Phác Thái Anh: "Không được, sức khỏe của ngươi như vậy, sao ngươi có thể chịu được?"


Lạp Lệ Sa: "Vậy người hãy nhốt thần ở thiên lao Đại Lý tự đi, nghe nói đó là nơi giam giữ đại quan quý nhân, hẳn là điều kiện ở đó sẽ tốt hơn thiên lao một chút."

Phác Thái Anh: "Nhưng mà tam đường hội thẩm, nếu như bọn họ muốn trị tội ngươi thì phải làm sao bây giờ?"

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ yên tâm, thần đều có đúng mực."

Phác Thái Anh: "Là gì? Không thể nói với ta sao? Như thế ta cũng đỡ lo."

Lạp Lệ Sa lộ vẻ ủ rũ: "Đến lúc đó điện hạ sẽ biết, thần hôm nay có chút mệt mỏi..."

Phác Thái Anh không hỏi nữa, nàng đứng dậy rót một chén nước cho Lạp Lệ Sa. Nàng đợi Lạp Lệ Sa uống hết, sau đó lại đắp chăn cho Lạp Lệ Sa, chờ đối phương ngủ rồi thì mới bước ra tẩm điện, dặn dò Thu Cúc để ngân than đã cháy vào trong đỉnh đồng tẩm điện.

Tuy hiện tại chỉ mới là mùa thu, nhưng tay của Lạp Lệ Sa rất lạnh.

Hôm nay Lạp Lệ Sa ra rất nhiều chủ ý cho Phác Thái Anh, thậm chí là có vài chính kiến có thể tồn tại xuyên suốt một đời chấp chính của Phác Thái Anh. Tuy vậy, Phác Thái Anh không rảnh suy ngẫm những điều này, nàng lập tức truyền kiệu liễn đi thẳng đến Ngự Y viện.

Phác Thái Anh muốn hỏi mấy tên ngự y kia, rốt cuộc bọn họ xem bệnh cho Lạp Lệ Sa cái kiểu gì, vì sao tinh thần của Lạp Lệ Sa lại sa sút như vậy.

Thật sự thì có tổng cộng bốn vị ngự y xem bệnh cho Lạp Lệ Sa, một vị trong đó là y quan thủ tịch Đinh Dậu, là người đích thân Lạp Lệ Sa tìm tới, cũng là người phụ trách xem bệnh cho Lạp Lệ Sa từ trước tới nay.

Ba người còn lại là do Phác Thái Anh truyền đến, gồm Viện trưởng và hai vị Phó viện trưởng của Ngự Y viện.
Phượng giá của Trường An điện hạ giá lâm Ngự Y viện, gần một trăm người từ Viện trưởng đến dược đồng đều quỳ xuống sân nghênh đón.

Có mười mấy cái lu lớn được đặt trong Ngự Y viện, chúng được phủ bằng mấy tầng bố sợi nhỏ, dùng để hút nước làm thuốc, trong không khí tràn ngập mùi thơm đặc trưng của các loại dược liệu. Ngự Y viện rất rộng, nó được xây dựng theo kiểu nửa kín nửa mở, hậu đường thì được xây dựng liền với một vườn thuốc rất lớn.

Mọi người: "Tham kiến Trường An điện hạ."

Phác Thái Anh: "Đều đứng lên rồi tản ra đi, ai bận việc nấy."

Ông lão dẫn đầu chính là Viện trưởng của Ngự Y viện, hắn đứng lên rồi khom người đi đến trước mặt Phác Thái Anh: "Điện hạ có gì phân phó thì phái người tới thông truyền một tiếng là được, cớ sao người đích thân đến đây?"
Phác Thái Anh: "Tìm một gian phòng thanh tịnh đi, ngươi và hai vị Phó viện trưởng cùng đến đó nói chuyện với ta."

Vương Viện trưởng: "Vâng."

Phác Thái Anh ngồi ở chủ vị, ba vị thái y thì quỳ bên dưới. Tuy Ngự Y viện là một bộ phận vô cùng trọng yếu ở nội đình, nhưng hầu hết ngự y đều đến từ dân gian, cho nên trọng trách của bọn họ thì nặng nhưng phẩm giai thì lại rất thấp.

Viện trưởng của Ngự Y viện chỉ đứng hàng thất phẩm, hai vị Phó viện trưởng thì là chính bát phẩm, phần lớn ngự y còn lại đều có phẩm giai từ bát phẩm đến cửu phẩm. Phẩm giai của Viện trưởng Ngự Y viện còn không cao bằng nữ quan chưởng sự trong cung Phác Thái Anh, chênh lệch như vậy dù cho Phác Thái Anh mời bọn họ ngồi thì bọn họ cũng chưa chắc dám.

Hơn nữa hôm nay Phác Thái Anh mang theo lửa giận đến, cho nên sắc mặt nàng càng không tốt.
Phác Thái Anh thân phận tôn quý, chưa từng khắt khe hạ nhân, nhưng trừ phi chuyện này có liên quan đến người quan trọng nhất lòng nàng - Lạp Lệ Sa.

Thì đó lại là một câu chuyện khác.

Phác Thái Anh nhìn ba người bên dưới, nhàn nhạt nói: "Đúng rồi, gọi ngự y chuyên xem mạch cho phò mã của bản cung tới đây."

Vương Viện trưởng khấu đầu rồi mới đáp: "Bẩm điện hạ, y quan chuyên chúc của phò mã gia là Đinh Dậu, mấy ngày trước mẫu thân dưới quê hắn qua đời, cho nên hắn xin nghỉ hai tháng để tang. Hiện tại, hạ quan là người đảm nhiệm việc xem mạch cho phò mã gia."

Phác Thái Anh: "Vậy đi cầm mạch án mấy năm nay của phò mã tới đây cho ta."

Vương Viện trưởng: "Vâng."

Mạch án của hoàng tộc là tuyệt mật, phải được niêm phong cất trong lầu các, chìa khóa phải do đích thân Vương Viện trưởng bảo quản. Nửa canh giờ sau, Vương Viện trưởng đã quay lại.
Vương Viện trưởng dùng hai tay đưa mạch án của Lạp Lệ Sa cho Phác Thái Anh, hắn cáo tội: "Bởi vì có quá nhiều mạch án, hạ quan già cả mắt mờ nên chậm trễ một chút, xin điện hạ thứ tội."

Phác Thái Anh gật đầu rồi mở mạch án ra.

Đầu gối của hai vị ngự y kia đều đã tê rần, mà mồ hôi cũng thấm đầy mặt họ.

Phác Thái Anh mở mạch án ra, nàng lật từng tờ một rồi nói: "Các ngươi đứng lên đi, đợi bản cung xem xong lại nói."

Ba vị ngự y như được đại xá, bọn họ đứng dậy và lui sang một bên.

Ở trong ấn tượng của Phác Thái Anh, mạch án của Lạp Lệ Sa hẳn là bắt đầu vào cuối năm Cảnh Gia thứ tám. Lạp Lệ Sa được chọn làm Thám Hoa vào cuối tháng sáu năm Cảnh Gia thứ tám, mùng tám tháng chạp cùng năm thì hai người thành thân, sau lúc đó Lạp Lệ Sa mới có tư cách được ngự y chẩn trị.
Sau khi lật được vài tờ, Phác Thái Anh liền cứng người. Thì ra ngay sau khi được khâm điểm làm phò mã, Lạp Lệ Sa đã bắt đầu sinh bệnh.

Mạch án đầu tiên thình lình viết: Ngày hai tháng bảy năm Cảnh Gia thứ tám, Đinh Dậu phụng chỉ đến khám bệnh tại nhà.

Xem mạch bình an cho kim khoa Thám Hoa lang, phò mã của Trường An công chúa.

Sờ: Mạch tượng vô lực.

Nhìn: Sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần và đỏ hoe.

Nghe: Hô hấp trầm trọng, ho khan.

Hỏi: Tứ chi vô lực, có chứng bóng đè và đổ mồ hôi, chán ăn lẫn tiêu chảy

Khám: "Mệt nhọc quá độ, không quen với khí hậu."


Phía dưới là phương thuốc mà Đinh Dậu kê cho Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh xem không hiểu lắm.

Ngự y trong cung đến để xem mạch bình an, lấy phẩm giai của Lạp Lệ Sa mà nói, ngự y không cần ngày nào cũng đến, cứ cách mười ngày hoặc là mười lăm ngày xem một lần là được. Nếu không có việc gì thì ngự y sẽ viết kết luận: Bình an.
Cho nên Phác Thái Anh lật rất nhanh, mạch án đột nhiên nhiều hơn, hơn phân nửa là vì Lạp Lệ Sa sinh bệnh.

Lật thêm vài tờ nữa, chữ trên đó càng lúc càng nhiều hơn. Đó là sau khi bọn họ thành thân, Phác Thái Anh nhìn xem ngày rồi đối chiếu với bệnh trạng được kết luận trên mạch án, nàng bỗng nhớ lại chuyện cũ.

Đó hẳn là lần cung yến đầu tiên sau khi bọn họ thành thân, Lạp Lệ Sa bị nàng quát lớn "không được đi theo", cho nên yên lặng hứng gió lạnh ở cung đạo cả ngày. Đêm hôm đó, đối phương liền phát sốt.

Đột nhiên nhớ tới việc nhỏ nhiều năm trước, Phác Thái Anh liền cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Vật đổi sao dời, quay đầu nhìn lại Phác Thái Anh mới bất giác nhận ra lúc trước nàng kiêu căng thế nào, mà Lạp Lệ Sa lại tìm mọi cách nhân nhượng ra sao...
Rất nhanh Phác Thái Anh phát hiện Lạp Lệ Sa thật sự không khỏe như những gì nàng đã tưởng tượng. Dường như cứ cách một tháng thì thân thể Lạp Lệ Sa sẽ có một ít vấn đề, nếu không xem mạch án này thì e là nàng vĩnh viễn sẽ không biết.

Có ba năm bị bỏ trống, đó là khoảng thời gian Lạp Lệ Sa bị nàng "sung quân" tới Tấn Châu. Sau khi trở về, dường như Lạp Lệ Sa chưa bao giờ hoàn toàn khỏe mạnh, mà Đinh Dậu vẫn luôn kê thuốc điều trị cho Lạp Lệ Sa.

Lòng Phác Thái Anh rất khó chịu, nàng vậy mà đã xem nhẹ nhiều năm như vậy, quay đầu ngẫm lại mới thấy: Từ sau khi Lạp Lệ Sa từ Tấn Châu trở về, đối phương đúng là sẽ vô ý thở dài hoặc ho khan.

Phác Thái Anh vẫn luôn không để ý, thì ra chứng bệnh đã sớm tìm tới, khó trách tinh thần của Lạp Lệ Sa sẽ sa sút như thế.

Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa đã làm gì ở Tấn Châu trong suốt ba năm, nhưng nếu nhìn tình huống hiện tại ở Tấn Châu, nàng cũng có thể đoán ra được một ít.
Từ sau tràng dịch bệnh vào năm đầu Cảnh Gia, Tấn Châu vô cùng tiêu điều, trăm nghiệp khó khăn, mười năm sau cũng chưa thể khôi phục nguyên khí. Nhưng vì sao Lạp Lệ Sa chỉ mới nhậm chức ba năm mà đã xoay chuyển cục diện?

Nếu không phải người này làm lụng vất vả ngày đêm, thì sao trong ba năm ngắn ngủi có thể đạt được chiến tích mà những người khác mười năm không thể làm được?

Nhưng những việc này...Lạp Lệ Sa chưa bao giờ đề cập tới.

Phác Thái Anh cũng từng hỏi, nhưng Lạp Lệ Sa chỉ nói cho nàng nghe một số kiến thức về địa phương như phong thổ, hay cuộc sống của bá tánh.

Nhưng tất cả vất vả bản thân phải chịu đựng, đối phương chưa bao giờ nhắc đến.

Phác Thái Anh đã đọc xong mạch án, nàng cúi đầu vờ như bản thân chưa xem xong, sau đó trộm cắn môi, hốc mắt đỏ lên vài lần.
Giờ phút này Phác Thái Anh hận không thể lập tức bay trở về Vị Ương cung và nói cho Lạp Lệ Sa rằng: Đời này kiếp này nàng sẽ không để cho đối phương tiếp tục chịu khổ, sau này hết thảy đều có nàng gánh vác.

Phác Thái Anh thật vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại, nàng đặt mạch án sang một bên, hỏi: "Mấy ngày trước bản cung lệnh ba vị xem bệnh cho phò mã, các ngươi có chẩn bệnh rõ ràng hay không? Không có sơ hở gì chứ?"

Ba vị ngự y hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Vương Viện trưởng trả lời: "Bẩm điện hạ, hạ thần không dám để sót."

Phác Thái Anh: "Phò mã vốn là người ở Tấn Châu, đã trải qua tràng dịch bệnh vào năm đầu Cảnh Gia. Phò mã từng nói với bản cung, năm đó phò mã cũng nhiễm dịch bệnh, nhưng may mắn được cao nhân cứu nên mới sống sót, thế nhưng sau khi khỏi bệnh thì mắt cũng sinh tật. Vừa rồi bản cung xem mạch án, phát hiện mấy năm nay phần lớn bệnh của phò mã đều có liên quan đến phổi, đây có phải là di chứng mà dịch bệnh để lại hay không?"
Nghe Phác Thái Anh nói như vậy, ba vị ngự y có chút khó hiểu, Vương Viện trưởng là người biểu hiện rõ ràng nhất.

Phác Thái Anh nheo mắt lại: "Cứ nói đi đừng ngại."

Vương Viện trưởng lại lần nữa quỳ xuống đất, hắn trả lời: "Hồi, hồi điện hạ, phò mã gia thật sự có di chứng để lại, nhưng mà..."

Phác Thái Anh: "Nhưng mà cái gì?"

Vương Viện trưởng: "Dịch bệnh phần nhiều là 'hỏa chứng', nhưng di chứng trong cơ thể phò mã gia là do 'thủy chứng' mà ra."

Phác Thái Anh: "Bản cung không hiểu, nói đơn giản một chút."

Vương Viện trưởng: "Vâng... Cái gọi là 'hỏa chứng' là do sốt để lại. Khi người mắc 'hỏa chứng' tái phát thì phần lớn cũng thuộc 'hỏa', bên trong cơ thể sẽ nóng như thiêu đốt, bên ngoài thì sẽ phát đỏ. Tổng kết lại, nguyên nhân chỉ có một chữ 'nóng'. Tuy bệnh trạng của phò mã gia cũng cùng loại, nhưng nhìn mạch tượng thì sẽ phát hiện phò mã gia phát bệnh vì 'nhược', đây chính là 'thủy chứng'."
Phác Thái Anh: "Hai cái có gì khác nhau?"

Vương Viện trưởng: "'Hỏa chứng' xuất phát từ bên trong mà 'thủy chứng' là từ nhân tố bên ngoài tạo thành, thường thấy nhất chính là chết đuối, nước lạnh thâm nhập vào tim phổi nên gây viêm. Theo...theo tài mọn của thần, di chứng trong người phò mã gia...thoạt nhìn không giống như là dịch bệnh gây ra, ngược lại giống như là chết đuối tạo thành."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag