1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

❗️dòng chữ in trên áo của hyuk là "경륜 등학교", tức là "trường trung học phổ thông kyungryun", tuy nhiên để phù hợp với mốc thời gian mình đặt ra trong truyện, mình sẽ đổi thành trường đại học nhé.

---

"không đi."

em nằm ì trên giường, mặc kệ con bạn đang ra sức kéo mình dậy để vác xác tới sân vận động ở một cái trường thể thao xa lắc xa lơ rồi xem cái trận đua xe đạp vớ vẩn gì đó, mà thậm chí em còn không có hứng thú hay hiểu biết gì. em không hiểu sao con bạn mình lại nhất quyết muốn đi xem như thế, từ đầu tuần nó đã nháy em tối nay đi rồi, nhưng em có thở ra câu đồng ý nào đâu, thế mà bây giờ nó vẫn muốn dựng em dậy bằng được. đừng có hòng, không gì quan trọng hơn giấc ngủ, tuần vừa rồi em đã phải học quá nhiều.

"đi đi mà, có nhiều anh đẹp trai lắm."

em hé mắt khinh bỉ nhìn con bạn mình, nó nghĩ gì mà lại dám cho rằng em sẽ tin lời nó chứ, mấy tên đua xe đạp toàn bọn ẻo lả gầy gò như nghiện ma tuý, làm gì ở đâu ra mà có trai đẹp ? em bịt tai lại rồi chui vào chăn, nhưng con nhỏ kia vẫn không có ý định buông tha.

"thật đấy, đẹp trai lắm, sáu múi cũng có mà tám múi cũng có, ngực nở eo thon bắp chân cứng rắn,..."

nghe hấp dẫn đấy, nhưng phải kiểm chứng mới biết được.

"rồi nếu không có thì mày tính sao ?"

"tao cho mày chặt đầu tao liền."

và thế là bọn em yên vị trên khán đài sân vận động.

nhưng có vẻ là vừa nãy do ưỡn ẹo quá lâu nên khi đến nơi thì trận đua đã sắp bắt đầu rồi. đây chỉ là một trận đua quy mô nhỏ giữa nhiều trường thể thao, lại còn là vòng loại nên chỉ có những fan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn này mới vác xác tới xem, còn đâu để thu hút được sự chú ý của dư luận, thì phải đợi tới những vòng trong. nhưng dù vậy thì khán đài sân vận động nhỏ này vẫn kín chỗ, và đến muộn đương nhiên là không còn chỗ ngon, bọn em đành cắn răng ngồi tận hàng ghế thứ 6, gần cuối cùng.

chỗ ngồi khá bao quát, vừa nhìn được tất cả nhưng cũng chả nhìn rõ được cái gì hết.

tiếng còi thông báo trận đua bắt đầu vang khắp sân vận động, một trận đua nhỏ nhoi thế này mà thậm chí còn thuê hẳn mc. em chán nản dựa lưng vào ghế, nghe những lời giới thiệu sơ bộ về các trường tham gia, rồi lại nhìn con bạn mình đang cổ vũ cuồng nhiệt bên cạnh. em đưa mắt nhìn xuống sân, hy vọng rằng trận đua này nên thú vị hơn chút, để xứng đáng với thời gian mà em bỏ ra.

vì có khá nhiều trường tham gia nên các trận đua sẽ được chia theo nhánh, với tỷ lệ chọi là 1:3, tức là cứ 3 trường đấu với nhau thì sẽ chọn 1, và những trường chiến thắng sẽ vào vòng tiếp theo. mỗi trường có khoảng gần 10 vận động viên, vậy nên tính ra cũng khá đông. em đảo mắt check var từng người một, nhưng không một ai hợp gu cả.

"sao mày bảo có nhiều trai đẹp ?"

"nhiều thế này còn muốn gì nữa ??"

em nhìn vào đám người trên sân thêm lần nữa, rồi lại quay ra nhìn con bạn mình, thầm cảm thấy gu nhỏ này không hề ổn một chút nào. tại sao mấy người đó đã mặc quần đùi lại còn bó sát vậy, đi đua xe mà trông không khác gì đồ bơi cả, áo bó cũng không nhìn thấy cơ bụng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy dọc trên khuôn mặt, trông, không, hề, đẹp, một, chút, nào, hết.

đm.

"bố mày đi về."

"ơ từ từ, sắp xong rồi, còn một trận cuối nữa thôi."

ghế em ngồi ở ngay bên cạnh bậc thang, em đứng dậy định bỏ về ngay lập tức vì không thể nhìn nổi đám người ướt sũng như vừa vớt từ dưới sông kia lên tiếp được, mặc kệ con bạn vẫn đang cố giữ lấy áo mình. góc xấu thường chả ai muốn ngồi, khán giả thích ngồi những vị trí giữa, hoặc càng gần sân càng tốt để có thể theo dõi tốt trận đua, còn những vị trí vừa xa vừa sát cầu thang thế này thì toàn bị bỏ trống. nhưng chính những chỗ như thế này lại có thể quan sát được khá kỹ, cụ thể hơn, là nhìn rõ được các vận động viên, bởi chúng ở ngay gần lối vào phòng chờ của bọn họ mà. em nghiêng đầu, bị thu hút bởi đội duy nhất không mặc style "đồ biển" bó sát kia, bọn họ đang rục rịch bước ra để chuẩn bị cho lượt đua của mình, quần thể thao rộng rãi với áo khoác đồng phục xanh trên người. một người trong số bọn họ với mái tóc đen dày đứng dậy khỏi hàng ghế chờ, khuôn mặt góc cạnh cùng phong thái tự tin gần như là bất cần đời, dắt theo chiếc xe đạp bước lên đứng đầu hàng. em nhìn theo bóng lưng người đó, rộng lớn và vững chắc, với dòng chữ in trắng trên nền áo xanh nổi bật.

경륜 고 등학교.

trường đại học kyungryun.

mc lên tiếng giới thiệu lượt đua cuối cùng, em rời khỏi chỗ ngồi để tiến gần hơn xuống hàng ghế sát sân đấu, kiễng chân cố gắng nhìn rõ người mình vừa để ý. loa thông báo trận đua bắt đầu vang lên, người đó phóng vọt đi trong khi đám người đằng sau thậm chí còn chưa kịp nhích được nửa mét. đương nhiên là không thiếu người đuổi theo sát nút, nhưng hắn ta không để bất kỳ một ai vượt qua mình cả, mà kể cả nếu có, thì cũng buộc phải ngã xe mà dừng cuộc đua. em nhìn thấy hắn ta đi sát sàn sạt bên cạnh một vận động viên trường khác, và sau khoảng tầm vài giây, cậu bạn đó ngã lăn xuống đường đua, còn bóng dáng tên đầu đen kia đã biến mất tăm.

mẹ nó, đẹp trai mà chơi bẩn quá.

"anh ta là ai vậy ? chơi thế ai chơi lại ?"

em hỏi con bạn đang hú hét cổ vũ cuồng nhiệt đứng bên cạnh, ngón tay chỉ theo người mặc áo đồng phục xanh đó trong khi mắt vẫn dán chặt không rời. mẹ kiếp, đua nhanh lại còn vững như vậy, em dám chắc là dưới lớp quần áo rộng thùng thình đó là một cơ thể không phải dạng vừa đâu.

"kwon hyuk, có tên tuổi gần như nổi bật nhất trong dàn thí sinh cuộc thi này đấy, nhưng anh ta nguy hiểm lắm, may mà người tao đu hôm nay không phải đua với anh ta."

kwon hyuk. tên hay vậy chắc body cũng ngon lắm ?

trận đua dần tới lúc kết thúc, các vận động viên đang đua nước rút ở vòng cuối cùng, gần như là những người có tài năng đều đang bật hẳn lên để cố chiếm lấy vị trí đầu tiên, và chính vì cứ chen chúc nhau chắn đường như vậy nên những người ở phía sau không còn một cơ hội nào để vượt lên hàng đầu cả. nhưng vấn đề là, em thấy kwon hyuk đang tụt lại phía sau.

tất cả mọi người trên khán đài đều gần như đứng bật hết dậy trong giây phút hồi hộp này, trận đua này quá đặc sắc và khác biệt, rõ ràng là nhờ công của tên xấu tính nào đó đã khiến tận 5 vận động viên của hai trường khác ngã sấp mặt trên sân đua. họ muốn xem liệu ai sẽ là người dành được tấm vé vào vòng trong, liệu có phải là đại học kyungryun, hoặc cụ thể hơn, là kwon hyuk của đại học kyungryun hay không ? em cảm giác được tim mình đập thình thịch không kiểm soát, nhưng hơi thở lại dường như ngắt quãng vì hồi hộp. kwon hyuk đang bị kẹp sát sao bởi đối thủ và rất khó để vượt lên dẫn đầu, trong khi rõ ràng từ bóng dáng hắn, em đoán được kwon hyuk vẫn đang rất tự tin, giống như biểu cảm khi nãy mà hắn thể hiện vào khoảnh khắc tự tin bước ra sân đấu vậy. không có lý nào, mà hắn lại thua hết. tiếng reo hò ngày càng trở nên cuồng nhiệt, và chỉ tại khoảnh khắc còn cách vạch đích tầm vào chục mét, em thấy kwon hyuk đột ngột di chuyển ra xa, xoay bánh xe rồi lao thẳng lên hàng rào chắn giữa sân đấu và khán đài. một vài giây im ắng bao trùm không gian, rồi ngay khi bánh xe hắn cán đích, cả khán đài đều bùng nổ bởi tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc. kwon hyuk cởi mũ, luồn tay lên mái tóc ngắn có phần hơi khó chịu vì mồ hôi rồi xoay người đi vào trong khu vực sân chờ kín của trường mình, mang theo cả hồn của một vài thiếu nữ tuổi đôi mươi.

em nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn phía sau bức tường, đầu óc mơ màng mệt mỏi vì âm thanh ồn ào xung quanh, nhưng dường như tâm trí em lại tỉnh táo một cách lạ thường.

con mồi này nhất định phải thuộc về em.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

22.7.2024

đáng lẽ là chưa up đâu nhưng  mỗi khi có chap mới là lại thấy zai này ngon nghẻ quá thế là phải viết vội :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro