2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"chuối ?"

"thế cái người tên kwon hyuk đó bao nhiêu tuổi ?"

"sao, thích à ?"

nói là thích thì cũng không hẳn, em mới nhìn thấy anh ta một lần, lại còn ở khá xa, nhưng so với đám người còn lại thì trông kwon hyuk là đẹp trai sáng sủa nhất rồi, đúng hơn là trông hắn ta nổi bần bật luôn. có lẽ là do vẻ bề ngoài, có lẽ là do năng lực vượt trội mà hắn thể hiện qua trận đua vừa nãy, nhưng dù là gì đi nữa thì hắn cũng thành công thu hút sự chú ý của em.

"kwon hyuk ở trong đội tuyển đua xe của trường kyungryun, nhưng giỏi đến mức đội tuyển thành phố và quốc gia đang chiêu mộ anh ta đó."

"trong khi anh ta mới có 19 tuổi, mà chuyên ngành học chính của anh ta lại không phải thể thao cơ, đm quá kinh khủng."

mẹ kiếp, profile đỉnh vãi cức. con hàng này phải thuộc về em, với lại, 19 tuổi là đủ tuổi rồi đấy.

cuối cùng đống thời gian mà em bỏ phí cả chiều nay cũng có ích, sau khi tạm biệt con bạn thân, em lao ngay lên phòng, vồ vập lấy cái máy tính để tìm hiểu thông tin về hắn ta. rõ ràng khi nãy bạn em nói rằng kwon hyuk nổi trội như vậy, thế nhưng thông tin trên mạng lại cực kỳ ít ỏi, có vẻ như anh ta không thích chia sẻ thông tin cá nhân quá thì phải. em nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình máy tính, thậm chí ảnh profile trong đội tuyển trường anh ta cũng lấy luôn cái ảnh chụp khi nhập học đại học, vì em không thể tìm được cái ảnh chân dung nào ngoài cái này hết, chỉ có mấy ảnh chụp vội của đám fan hâm mộ thôi.

- tên : kwon hyuk

- tuổi : 19

- chiều cao : 1m76

- học vấn :

• trường trung học phổ thông kyungryun

• trường đại học kyungryun

chuyên ngành chính : khoa ngoại ngữ

chuyên ngành hai : khoa thể thao

- sở thích : chuối, ngủ

- hình mẫu lý tưởng : không biết

- điểm yếu : không có

- điểm mạnh : không có điểm yếu

vậy thôi á ? mấy cái này chả có ích gì trong việc giúp em nắm bắt thông tin quan trọng để đi tán tỉnh hắn ta cả. lại còn sở thích là ngủ, và chuối ? tại sao sở thích lại là chuối ? sở thích chứ có phải món ăn yêu thích đâu mà lại điền là chuối ? cái đm tên này rất vớ vẩn nhé, đéo tán nữa.

em di chuột, nhấn bừa vào một vài video đua xe của hắn được quay lại. chủ yếu đều là chất lượng kém, vì hắn tham gia đua trong đội tuyển trường là chính chứ chưa chính thức đua giải thành phố hay quốc tế nào cả, nhưng mà mẹ kiếp, cái cách hắn ta cởi mũ, cái cách hắn ta trượt tay trên mái tóc có phần ẩm ướt, trông ngon giai quá thể đáng.

thôi được rồi, lại tán vậy.

suốt từ ngày hôm đó, cứ thỉnh thoảng là em lại tìm hiểu hoặc hỏi thăm con bạn thông tin về trận đua sắp tới, kinh khủng đến mức chính nó cũng không dám nghĩ chỉ vì một tên con trai mà lại khiến em thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về một bộ môn thể thao như vậy. vị thế không còn như trước, bây giờ em lại trở thành người lôi kéo con bạn mình đi xem không thiếu trận nào, em gần như đã xem hết tất cả các video có kwon hyuk tham gia, hắn xuất hiện ở giây thứ mấy em cũng nhớ rõ, thậm chí em còn học làm một vài món đồ ngọt từ chuối chỉ để trận đua tới có thể có cơ hội đưa tận tay cho kwon hyuk.

số lượng các trường tham gia đã giảm đáng kể, giải đua cũng dần đi đến hồi kết và thu hút được rất nhiều sự chú ý trong cũng như là ngoài nước. em nghĩ rằng cuộc đua vốn dĩ phải kéo dài hơn thế này, vì trừ một vài vòng loại đầu tiên ra thì từ những vòng sau là sẽ chỉ loại mỗi vòng một trường thôi, nhưng chính phong cách đua có phần hơi hung hãn của kwon hyuk đã đẩy cuộc đua đến hồi kết nhanh hơn dự tính, và không ngoài dự đoán, kwon hyuk đã bị công khai phê bình 2 lần và bị đình chỉ thi 1 lần. nhưng dù sao cũng chỉ là giải đua nghiệp dư giữa các trường trên cùng một địa bàn, nên vấn đề này cũng nhanh chóng bị bỏ qua, mặc cho rất nhiều vận động viên đã lên tiếng vì chuyện này.

em bĩu môi nhìn đám ẻo lả uốn éo bên cạnh chiếc xe đạp của họ, là cái bọn mà đã tố cáo kwon hyuk ấy. chủ yếu là do đám kém cỏi đó sợ đua với kwon hyuk, chứ luật lệ gì ở đây.

ai cũng không được phá luật, đẹp trai cũng không được, nhưng kwon hyuk thì được.

chiều nay có trận đua, cũng là trận trở lại của kwon hyuk sau 2 tuần bị đình chỉ. em không biết kwon hyuk có buồn không, nhưng em đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình trong hai tuần đó chỉ để luyện tập làm món kẹo socola chuối, với hy vọng rằng khi kết thúc trận đua hôm nay, em sẽ lấy cớ mình là fan hâm mộ muốn tặng quà cho hắn, tiện thể động viên kwon hyuk vài câu. sửa sang lại váy áo trên người cho gọn gàng, hôm nay em đã mất công trang điểm ăn mặc xinh xắn như vậy rồi, nhất định phải chặn đường được kwon hyuk lại, không gặp không về.

"mày... bị ma nhập hả ?"

"đừng động vào kwon hyuk, anh ta là của tao."

con bạn em tỏ ý không dám, nhìn em một lượt từ trên xuống, thầm cảm thấy hơi hối hận vì ngày đó đã lôi em đi xem trận đua, bởi tự dưng em lại biến thành con người đáng sợ như này. bọn họ yên vị trên khán đài, ngay gần sân đấu, và chính em là người tranh vé tới mức sứt đầu mẻ trán mới có được vé ở hàng ghế thứ nhất này. mặc dù ngồi đây thì không được nhìn thấy kwon hyuk lúc hắn ta đi ra khỏi sân chờ, nhưng được xem trận đua gần vậy là tuyệt lắm rồi.

trông kwon hyuk hôm nay hơi u ám, em thấy hắn có vẻ là đang bị huấn luyện viên dạy bảo một trận, sau đó dắt theo chiếc xe của mình đứng ở khu vực chờ thi, cùng với đồng đội bên cạnh. mặc dù ở khá xa nhưng sau khi thấy bộ dạng bất cần đời đó của kwon hyuk, em dám chắc rằng trận đua hôm nay cũng không suôn sẻ lắm đâu, và quả đúng là như vậy.

tiếng còi thông báo trận đua bắt đầu vang lên, các thí sinh phóng vọt lên trước với tốc độ khủng khiếp khiến em thậm chí còn không kịp nhìn rõ xem kwon hyuk đang ở vị trí thứ mấy. nắm chặt chiếc túi đựng hộp socola chuối trong tay, em cảm thấy tim mình dần đập thình thịch khi một vài thí sinh trường khác đang bắt đầu kẹp chặt hai bên để ngăn không cho kwon hyuk vượt lên, và phải thừa nhận là bọn họ kẹp ác đấy, vì ngay cả đồng đội của kwon hyuk cũng không giúp hắn ta thoát khỏi bọn đó được. có lẽ là do việc kwon hyuk bị kìm hãm còn thu hút sự chú ý của cổ động viên hơn là người dẫn đầu trận đua hôm nay, nhưng khi camera lia tới, trên màn hình lớn chỉ còn lại khung cảnh kwon hyuk tăng tốc biến mất khỏi màn hình, để lại hai thành viên đội bạn ngã sõng soài trên sân đấu.

vì không thể đuổi chạy kịp tới vạch đích, kwon hyuk chỉ có thể yểm trợ cho đồng đội từ phía sau, và lại một lần nữa, đại học kyungryun chiếm vị trí số một. tiếng reo hò cùng chỉ trích vang dội khắp sân vận động, em nhìn thấy kwon hyuk đứng bất động phía xa, cúi đầu nghe tiếng mắng mỏ từ huấn luyện viên. mc thông báo kết quả trận đấu đang được xem xét lại do sự bốc đồng của tuyển thủ trường đại học kyungryun, bởi không chỉ các đội tuyển trường khác mà thậm chí ngay cả một vài cổ động viên cũng lên tiếng phản đối. xuyên qua đám người ồn ào, ánh mắt em dừng lại trên người kwon hyuk, khi hắn đang ngồi nơi hàng ghế chờ bên sân nhà để chờ nghe quyết định từ ban tổ chức. kwon hyuk cúi thấp đầu, vùi bàn tay vào bên trong mớ tóc đen ngắn để che đi cảm xúc của mình, và đương nhiên là em cũng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, vì trên khuôn mặt ấy vẫn là bộ dạng bất cần đời đó thôi. tiếng loa thông báo từ phía ban tổ chức vang lên giữa không gian ồn ào, thành công khiến mọi âm thanh trở nên tắc nghẽn.

"vị trí số một vẫn thuộc về đại học kyungryun, do tuyển thủ wooin đã tự mình chiến thắng. tuy nhiên, tuyển thủ kwon hyuk đã có hành vi gian lận, vậy nên sẽ không có tư cách tham gia nữa cuộc thi nữa."

kwon hyuk, bị loại rồi.

---

"mày nói xem anh ấy có buồn không ?"

"chắc là buồn chứ, nhưng tao nghĩ anh ta cũng đoán được chuyện này mà, vậy mà anh ta vẫn làm, thì chắc là cũng không tới mức đâu."

em gật gật đầu tự an ủi bản thân, có lẽ kwon hyuk cũng có buồn và hụt hẫng, nhưng cũng không thực sự tới mức suy sụp, vì ngay cả khi nghe thông báo, trông hắn ta vẫn không tỏ vẻ quan tâm gì hết. em nhìn chiếc túi mình đang cầm trong tay, hạ quyết tâm chạy đi tìm kwon hyuk.

"đi đi, xem có bắt được anh ta không."

em nhanh chân chạy vào khu vực chờ của sân vận động, rồi hỏi han để tìm chính xác phòng chờ của trường đại học kyungryun. bộ môn thể thao này mặc dù có thu hút fangirl, nhưng không nhiều và không hay có trường hợp nguy hiểm nào xảy ra, nên việc tìm được phòng chờ của trường hắn ta khá dễ dàng. đứng cạnh cánh cửa phòng đang mở, em nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của các thành viên, và đương nhiên không hề thiếu tiếng trêu chọc bới móc từ những người khác.

"cái kiểu đua của cậu ta thì chỉ có đua một mình thôi."

"câm mồm đi."

mọi người đang dần rời khỏi phòng, nhưng không có kwon hyuk, vậy nên hiển nhiên là hắn ta vẫn ở bên trong. nhịp tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập nhanh tới mức mất kiểm soát, em hít thở sâu vài lần để buộc bản thân tỉnh táo lại, rồi nghiêng người định tiến vào bên trong.

"tao cũng không muốn đua với bọn đó, chúng ta lập một đội riêng đi. tao với mày."

"được thôi."

em đứng nơi góc khuất cánh cửa, trợn mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh bá vai bá cổ của hai tên con trai phía trước. người đứng bên cạnh kwon hyuk là tuyển thủ về đích, nếu em nhớ không nhầm thì hắn ta tên là wooin. nhưng rõ ràng chỉ có kwon hyuk bị loại, vậy tại sao wooin lại sẵn sàng từ bỏ hẳn cả giải đua và đội tuyển chỉ để đi theo kwon hyuk cơ chứ ? hai người bọn họ vẫn không buông nhau ra, và kwon hyuk thậm chí còn không thèm để ý rằng khuôn mặt của bọn họ đang cách nhau quá gần. em cảm giác nhịp tim vốn đang đập với tốc độ mất kiểm soát đột nhiên như bị hết năng lượng, nó trở nên ê ẩm và ỉu xìu một cách khó chịu.

hoá ra khi mà hắn viết sở thích của mình là chuối, tức là chuối theo nghĩa bóng chứ đếch phải theo nghĩa đen.

hoá ra là do em đần chứ không phải hắn đần.

đcm.

em quay người bỏ đi, vội vã đến mức không để ý rằng mình vừa gây ra tiếng động khá lớn do lỡ tay đẩy cánh cửa quá mạnh. kwon hyuk ngẩng đầu, nhìn thấy chân váy xếp ly nhỏ bé dần biến mất sau khe cửa, nhưng cũng không để ý gì nhiều.

"vậy đội của chúng ta tên gì đây ? sabbath được không ?"

"sabbath... được đấy."

---

"sao ?? sao lại khóc ? anh ta từ chối hả ? không nhận quà à ?"

thấy em chạy về với khuôn mặt đầy nước mắt, trong khi tay vẫn giữ chặt chiếc túi nhỏ, con bạn em hoảng hốt nhảy dựng lên hỏi han. em đưa tay lên quệt nước mắt, vừa nói vừa nấc nghẹn ngào.

"ảnh bê đê mày ơi..."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

pẹ nó chứ nhìn nứng đéo chịu được ghéc vlll 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro