6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"wooin cướp bánh của tôi rồi..."

em thúc giục con bạn mau chóng bỏ điện thoại xuống rồi nhấc mông lên và giúp đỡ mình trong công cuộc làm bánh, bởi cái món này không hề dễ chút nào. suốt từ hôm nhắn tin cho kwon hyuk, ngày nào em cũng phải lôi kéo con bạn sang nhà để mày mò tìm cách làm bánh, bởi nói thật là khi đó máu liều dồn lên não em mới nhắn như vậy để xem kwon hyuk có trả lời không, ai mà ngờ hắn ta gái nhắn tin thì làm ngơ mà nhắc đến đồ ăn thì rep nhanh thế, chứ em có biết làm món đó đâu. em đã phải nêm nếm rất nhiều và chưa hề hài lòng với bất kỳ thành quả nào của mình cả, và dám chắc sau đợt này em sẽ phát sợ khi nhìn thấy chuối mất.

trừ chuối của kwon hyuk ra.

nhấn nút hẹn giờ trên lò nướng, em ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc. mẹ kiếp, em đã tốn bao nhiêu công sức và tiền của để lấy lòng kwon hyuk thế này mà hắn ta vẫn từ chối em thì em sẽ bắt hắn nôn đống socola và sữa chuối ra cho bằng hết thì thôi.

"mai anh có đua không ? em sẽ đến sớm cổ vũ nha."

seen.

"anh đua xong đừng về vội, em mang bánh cho anh."

"👍"

tiên sư nó chứ.

cứ phải là đồ ăn thì mới rep phải không ?

---

mặc dù một trong những lý do kwon hyuk tham gia giải đua đường phố này là để bản thân bớt quên nghề, nhưng sự thật là hắn lười bỏ mẹ ra ấy, mỗi khi gần đến ngày diễn ra trận đua là kwon hyuk lại cảm thấy hối hận vì bản thân trước đó đã đồng ý tham gia cùng wooin.

tóm lại, kwon hyuk là tên lắm chuyện, cái gì cũng muốn nhưng cũng đéo muốn cái gì hết.

kwon hyuk sẽ không thừa nhận là sau khi nghe em nói về món "bánh socola nhân chuối nướng", thì hắn cũng có hơi mong chờ đến trận đua tiếp theo đâu, nhưng ý là cũng hào hứng đấy, và kwon hyuk nghĩ rằng mình nên thể hiện vượt trội hơn chút xíu để bản thân trở nên xứng đáng hơn với món bánh ngon lành đó.

và kết quả là có vài thành viên đội đối thủ ngã sấp mặt trên đường đua, nhưng cũng may là không ai bị thương nặng, và cũng không có camera nào quay rõ được sabbath đã giở trò gì, vậy nên cả đám đường đường chính chính tiến vào vòng trong.

"sao không về ?"

wooin quay sang kwon hyuk thắc mắc, mọi khi đua xong chưa kịp để hắn đếm sĩ số kwon hyuk đã chạy biến rồi, thế mà hôm nay vẫn ỏng ẻo đứng lại, mãi cho đến khi wooin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lao ra từ trong đám đông chen chúc thì hắn mới bừng tỉnh.

mẹ kiếp, hoá ra là đợi gái.

tuyệt lắm, không uổng công em mua hẳn một lốc sữa chuối, bởi không chỉ kwon hyuk đang đứng lù lù trước mặt mà còn cả đám anh em trong đội của hắn ta nữa. thực ra em đã nghĩ đến trường hợp này rồi, trận đua vừa mới kết thúc thôi, làm gì có ai chạy về nhanh được như kwon hyuk, nên em đã cắn răng mua nhiều nhiều chút để còn đút lót những người còn lại, bởi lỡ đâu sau này họ giúp gì được em thì sao, như việc wooin cho em số điện thoại của kwon hyuk vậy.

"cảm ơn."

"không có gì ạ."

đúng là chỉ có đồ ăn mới khiến hắn mở mồm ra được, em nghe thấy giọng nói trầm thấp của kwon hyuk khi hắn giơ tay nhận lấy hộp bánh em đưa tới, cảm thấy mệt mỏi vất vả mấy ngày qua đã hoàn toàn được bù đắp. trong sabbath còn 3 người nữa, 1 trong số đó em đã quen mặt, cũng nhớ tên rất kỹ, là wooin, còn 2 người còn lại thì em không rõ lắm, nhưng đây chính là lúc để làm quen này. em tiến tới định đưa cho mỗi người một hộp sữa chuối, xin lỗi nhưng em hơi nghèo vì em đã đổ hết tiền của mình vào cái bánh socola nhân chuối nướng kia rồi, nhưng ngay khi wooin định nhận lấy hộp sữa thì kwon hyuk lại một lần nữa lên tiếng.

"bọn họ không uống cái đó đâu."

"vậy ạ ?"

em ngại ngùng rụt tay lại, hoá ra là wooin không thích, vậy mà hôm trước em lại nhét vào tay hắn như thế. em đưa kwon hyuk nốt 3 hộp sữa chuối còn lại, rồi ngậm ngùi rút lui khi thấy không khí giữa bọn họ có vẻ đang dần trở nên căng thẳng.

wooin thu lại bàn tay vẫn đang dừng giữa không trung, quay qua nhìn khuôn mặt bình tĩnh của kwon hyuk, lại hạ mắt nhìn tới hai tay hắn ta vẫn còn đang cầm hộp bánh tương đối to và 4 hộp sữa chuối to oạch. nhờ phúc của kwon hyuk, wooin không có cơ hội được uống thử sữa chuối mà em gái xinh xắn tặng, còn joker và kính đỏ thì thậm chí còn chưa được chạm vào hộp sữa chuối luôn.

"hay quá nhỉ ?"

mùi thơm từ chuối nướng bay vào mũi, kwon hyuk đột nhiên thấy tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn, nhìn lại wooin bằng ánh mắt "ai bảo mày đéo có fan hâm mộ như tao".

"ăn xong tiểu đường chết mẹ mày đi."

"..."

---

em trầm ngâm ngồi trên giường, thực ra loại sữa chuối đó khá phổ biến, được bán ở mọi cửa hàng tiện lợi và được rất nhiều người ưa chuộng, vậy nên việc cả hội sabbath ngoại trừ kwon hyuk thì lại không có ai thích cái đó cả làm em thấy hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng mau chóng bỏ chuyện này ra sau đầu. người ta thường nói cách dễ nhất để theo đuổi một người là thông qua dạ dày của họ, và may mắn thay là em có thể sử dụng chiêu trò này, bởi em dám chắc rằng nếu không thì trời có sập em cũng không thể nào cua được kwon hyuk đâu.

khoảng vài ba ngày nữa sẽ lại có trận đua, nếu món bánh chuối nướng này thành công thì em phải tốc chiến tốc thắng hơn nữa mới được. có lẽ là việc kwon hyuk nói hẳn 2 câu, tận 2 câu với em hôm nay đã khiến em bạo dạn hơn hẳn, em hồi hộp cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho hắn ngay lập tức thay vì cố gắng chờ đợi thêm vài tiếng nữa, và cũng không cần nốc bia để có thêm can đảm luôn.

"anh đã ăn chưa ? anh có thích không ?"

"ăn rồi, cảm ơn."

giật mình đến mức rơi bộp điện thoại xuống mặt, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần là câu hỏi thăm đó của mình sẽ lại dính một cái "seen" lạnh lùng nữa, và cũng đã chuẩn bị sẵn câu hỏi về đồ ăn tiếp theo để đợi kwon hyuk rep rồi, nhưng đéo ai ngờ là tự dưng lần này hắn lại rep luôn thế. em vùng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, nhịp tim trong ngực trái đập loạn xạ không chút trật tự nào. kiểm tra đi kiểm tra lại đoạn tin nhắn vừa soạn một hồi, em nhấn nút gửi rồi hồi hộp nhìn không dám chớp mắt.

"anh có thích món đó không ? lần tới em làm món khác nữa nhé ?"

"không cần đâu, vậy phiền cô quá."

phiền lắm đấy mẹ kiếp, em mệt chết đi được ấy. may cho kwon hyuk là hắn đẹp trai, chứ hắn thử vừa xấu vừa chảnh xem, em chả oánh cho bỏ mẹ.

"không sao ạ, em thích làm mấy cái này mà. lần tới em làm muffin chuối cho anh nhé."

"ừm."

em vùi mặt vào chăn hét lên sung sướng, lăn lộn trên giường mấy vòng. hoá ra đau khổ vì trai là như thế này, cuối cùng cũng được tự mình trải nghiệm rồi, và phải nói thật, mệt nhưng mà thú vị đấy.

---

trận đua hôm nay diễn ra vào buổi chiều tối, tính toán thời gian thì có vẻ như sabbath sẽ đua xong vào tầm 7h30 - 8h, nhưng tất cả các tuyển thủ đều phải có mặt từ 5h chiều rồi, nên chắc là chưa ai được ăn tối cả, vậy nên em có làm nhiều muffin hơn một chút, để cho cả 3 người còn lại nữa, và mẹ kiếp, cái lưng em không hề ổn chút nào đâu.

kwon hyuk ngồi ở khu ghế chờ, không nhận thức được mà đưa mắt nhìn quanh. hôm nay trận đua không được tổ chức bên trong sân vận động, vậy nên khá khó để hắn có thể tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc giữa hàng người đông đúc. chen chúc như thế này rất khó chịu, dễ bị xô đẩy chèn ép, và không phải hắn đang lo cho em đâu, kwon hyuk chỉ lo cho hộp bánh muffin của mình thôi.

đối thủ của bọn họ hôm nay là một nhóm khá bất thường, kwon hyuk cũng không biết miêu tả như thế nào, và có khoảng một vài lần đội đối thủ đã khiến cho các thành viên trong đội hắn, cũng chính cả kwon hyuk, trở nên xao nhãng trong trận đua, vì bọn họ đội mấy cái mũ bảo hiểm trông chả khác đéo gì đống hoa quả trên đầu cả. kwon hyuk bị hoa mắt bởi 1 quả dứa vàng khè lắc lư qua lại trước mặt, rồi lại đến 1 quả cà chua đỏ lòm, rồi lại 1 quả dưa hấu xuất hiện.

ôi nhức đầu quá, hắn cần muffin chuối để ổn định lại tinh thần.

trận đua kết thúc, mọi người đang bắt đầu giải tán, kwon hyuk nhìn thấy em cầm theo vài ba chiếc hộp nhỏ tới chứ không phải chỉ 1 hộp, và như vậy thôi cũng đủ để hắn nhận ra rằng đám anh em còn lại trong nhóm cũng có phần.

"tặng anh nữa."

em đưa cho mỗi người một hộp nhỏ, bên trong chỉ có khoảng 4 - 5 cái muffin nhỏ nhắn thôi, nhưng chúng tốn của em hàng giờ liền đấy, đứa nào chê là em tọng vào họng ngay. nhưng còn chưa kịp nói với kwon hyuk câu nào thì lại có người gọi điện thoại tới, em buộc phải đứng ra xa để nghe máy. kwon hyuk nhìn lũ ăn ké đứng bên cạnh, hếch mặt lên tận trời, tỏ ý rằng "nhờ tao mà chúng mày mới được hưởng", khiến cả lũ ngứa mắt mà không làm được gì, vì gái đang ở trước mặt.

mọi người từ phía sâu bên trong bắt đầu di chuyển ra ngoài, xô đẩy nhau muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đông đúc chật chội này, nhưng vấn đề là chẳng ai chịu nhường ai, thành ra lại có mấy tên nóng tính xông vào đấm nhau, ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, và em cũng không ngoại lệ. vì quá ồn ào nên em cũng chẳng nghe rõ được âm thanh từ bên kia điện thoại, đành bỏ cuộc cúp máy rồi định chạy sang phía kwon hyuk đứng, nhưng hai tên côn đồ xông vào đánh nhau kia đã khiến cho mọi người sợ hãi lùi ra xa, va vào nhau rồi vô tình đẩy em ngã sấp xuống đất, thậm chí 1 tên cao to ngất ngưởng còn ngã hẳn lên chân em, và em nghĩ rằng cổ chân mình vừa xoay 1 vòng 360 độ.

nhận tâm ý của người khác thì ít nhất cũng phải cảm ơn 1 câu, kwon hyuk đứng im tại chỗ chờ em, nhưng không may thay, hắn thấy em lăn đùng ra ngã trước mặt mình. kwon hyuk vội chạy tới đỡ em dậy, joker cũng tiến tới kéo tên đàn ông lực lưỡng kia ra khỏi chân em, và cơn đau từ dưới chân kia khiến em suýt trợn mắt ngất xỉu tại chỗ.

"hình như bị trật chân rồi."

wooin lên tiếng sau khi nhìn vào cổ chân hơi sưng của em, nhưng ở đây không có nhân viên cứu hộ vì trận đua đã kết thúc rồi, và ít nhất ai đó cũng phải lôi em ra khỏi nơi hỗn loạn này chứ làm gì có cảnh sát hay nhân viên an ninh tới để giải quyết mấy việc cỏn con này chứ.

ai đó là ai ?

là kwon hyuk.

"bế em nó ra ghế chờ đi kìa."

kwon hyuk có bị đần cũng nghe ra được cái giọng khiêu khích đó được cất lên bởi cái lưỡi chẻ đôi uốn lên uốn xuống kia, nhưng thật ra hắn cũng đâu vô tâm đến mức để người tặng quà cho mình lại cái chỗ này chứ, huống chi người ta còn đang bị thương, đã thế lại còn là con gái.

xinh nữa.

nhưng xinh thì cũng không có tác dụng gì đâu.

kwon hyuk đưa hộp bánh cho wooin cầm tạm rồi vòng tay xuống hai chân em để bế em dậy. hắn đặt em ngồi xuống hàng ghế chờ, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng lưng con rắn kia đã lại tiếp tục.

"ẻm trật chân đâu có tự về được, đưa ẻm về đi chứ."

thấy hắn hiền quá phải không ?

kwon hyuk chưa kịp nghĩ ra câu phản bác, thì 3 tên kia đã bắt đầu hội đồng.

"trời tối mà, đi về một mình không an toàn."

"đi lại khó khăn vậy mà lỡ đặt trúng xe của kẻ xấu thì sao ?"

"đúng không ?"

wooin quay sang nhìn em, và em ngay lập tức gật đầu lia lịa sau khi nghe thấy hai từ "đúng không ?" kia vang lên, phải biết nắm bắt cơ hội chứ. em nhìn kwon hyuk với đôi mắt hơi ướt, có lẽ là do quá đau, nhưng trông chúng tròn xoe đen láy, và đáng yêu.

"anh đưa em về được không ?"

mẹ kiếp.

em ngồi trên yên xe, một tay bám lấy khung xe, một tay giữ chặt cánh tay của kwon hyuk trong khi hắn đang dắt xe. xe của kwon hyuk khá cao, và hắn đã phải chỉnh yên xe thấp xuống để em có thể ngồi lên mà không sợ bị ngã. thực ra kwon hyuk đã nghĩ tới phương án gọi xe để đưa em về, hắn sẽ đi cùng, còn xe đạp của hắn thì sẽ đưa cho đám wooin mang về hộ, nhưng cái lũ xấu tính đó đã quay ngoắt đi sau khi biết ý định của hắn. cũng được thôi, vẫn gọi oto đến đón được mà, có những oto cho phép để xe trên nóc hoặc là nhét vào cốp ấy, mặc dù xe hắn hơi to thật, nhưng không phải là không có cách giải quyết. nhưng điện thoại và ví tiền của kwon hyuk thì để trong túi thể thao, và wooin cũng xách cái túi đó đi luôn rồi.

hắn đâu thể bảo em lôi điện thoại ra gọi xe được, vì như thế thì em sẽ là người trả tiền, vậy nên kwon hyuk đành phải đưa em về bằng con xe chiến đách của mình.

chuyện này là tại ai ? mọi chuyện đi đến bước này là đã sai từ bao giờ ?

em lén ngước mắt nhìn kwon hyuk đi sát bên cạnh, và em thề rằng đây là lần đầu tiên em ở gần hắn đến như thế. kwon hyuk có vẻ khá thích màu tối, hắn thường xuyên mặc những màu sắc trung tính như đen hoặc ghi xám, màu trắng còn ít chứ không cần nói đến màu sặc sỡ như xanh đỏ tím vàng, nhưng vậy mới đẹp trai chứ. trai ngoại ngữ lại còn giỏi thể thao, trai thể thao lại còn giỏi ngoại ngữ, nói theo phương diện nào cũng cuốn hút không chịu được.

chắc là đống cơ bụng dưới lớp áo này cũng không tầm thường đâu, còn thứ dưới lớp quần thể thao kia thì để tính sau vậy.

"anh thấy bánh với socola em làm thế nào ? anh thích không ?"

có cơ hội được ở gần mà im thin thít thì rõ ràng là quá đần độn, em lóng ngóng mở miệng tìm chủ đề trò chuyện trước khi về kịp đến nhà. kwon hyuk nghe em hỏi, cũng ngẫm nghĩ 1 hồi, cũng tò mò đôi chút về mấy món ngon nghẻ em đưa cho hắn.

"cô tự làm à ?"

em gật đầu, tên này chắc chắn sẽ chịu thua dưới tay em. nhưng chưa kịp cất lời hỏi câu tiếp theo, kwon hyuk đã tiếp tục lên tiếng :

"sao cô biết đến tôi ?"

"em vô tình thấy anh đua thôi. anh đua ngầu lắm, nên em mới trở thành fan hâm mộ của anh đấy."

kwon hyuk im lặng, hắn chẳng rõ là em biết đến hắn từ bao giờ, nhưng vị trí của hắn lúc này trong giới thể thao không phải là một điều gì đáng để khoe mẽ và tự hào, vậy nên kwon hyuk có hơi nghi ngờ lời nói của em.

"em cũng thích anh nữa."

em đột nhiên ghé sát lại gần mặt hắn, nhỏ giọng thủ thỉ. đây là nói thật, không phải đùa hay dụ dỗ gạ gẫm gì cả, em chú ý tới hắn kể từ là lần đầu tiên nhìn thấy kwon hyuk trong chiếc áo đồng phục xanh đó, và rồi buồn bã trong 6 tháng ròng rã vì nghĩ rằng bọn họ sẽ chẳng có điểm chung nào cả, đâu ai ngờ được rằng hôm nay em đã gần hắn thế này rồi. kwon hyuk hơi giật mình lùi lại, và vì là thẳng nam, cũng là vì trời tối, nên chẳng ai phát hiện được nhiệt độ nóng bỏng đang bao trùm vành tai của hắn cả.

kwon hyuk dừng chân trước cửa nhà em, nhìn em được em trai ra đỡ vào nhà rồi mới dắt xe trở về, rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà leo lên xe phóng bạt mạng đi.

đm, wooin vẫn còn cầm hộp bánh của hắn mà.

---

em nằm trên giường bấm điện thoại, vẫn còn lâng lâng hạnh phúc vì khoảng thời gian vừa nãy, cảm thấy may mắn chút ít vì sự trùng hợp đó. trật chân ngay trong lúc đi gặp kwon hyuk, để rồi được hắn đưa về nhà, nghe có như trong mơ không cơ chứ.

"cô không sao chứ ?"

điện thoại lại rơi xuống mặt, em lồm cồm bò dậy, vội vã trả lời không để kwon hyuk chờ lâu. mẹ kiếp, hôm nay đúng là đột phá mà, mấy nữa chắc đè được hắn xuống giường rồi cũng nên.

"không sao ạ. anh ăn bánh chưa ? ngon không ạ ?"

"wooin cướp bánh của tôi rồi..."

"..."

hoá ra không phải hỏi thăm mà là ăn vạ với em đấy à ?

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

1.9.2024

vcl thấy fic đáng iu không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro