7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"nhanh đấy, ngủ chưa ?"

em bất động nhìn điện thoại, tin nhắn của kwon hyuk vẫn đang hiện lù lù trên màn hình, 3 dấu chấm ở cuối tin nhắn như thể hiện rằng hắn đang tuyệt vọng lắm, nhưng em chẳng biết phải trả lời kiểu gì.

ăn vạ với em thì có ích gì, em cũng đâu thể đến trước mặt wooin rồi đòi lại bánh cho kwon hyuk được, mà cái tên lì lợm này đã làm gì mà để đến mức bị cướp bánh được cơ chứ.

nhưng nhìn trai đẹp đau khổ thì em cũng đau khổ theo, em ngẫm nghĩ một hồi, nếu như có thể biến việc này thành một cơ hội để dây dưa với kwon hyuk nhiều hơn thì còn gì bằng.

"thế em làm lại rồi tặng anh nha, em vẫn còn nguyên liệu ở nhà."

"3 tuần nữa mới đến trận đua tiếp theo."

cũng đúng, nếu thế thì phải 3 tuần nữa kwon hyuk mới được ăn muffin, mà tính thêm cả khoảng thời gian vì bị cướp bánh thì hắn sẽ phải nhịn tận hơn 1 tháng, thế thì ai mà chịu nổi. biết làm sao được, chỉ khi nào có trận đua thì em mới có cơ hội gặp hắn thôi, bình thường mỗi lần em tặng đồ cho kwon hyuk toàn là vào lúc diễn ra trận đua mà. em không biết rõ kwon hyuk vốn dĩ là người như thế nào, nhưng cứ nhắc đến phương diện đồ ăn, hoặc cụ thể hơn, là những món hắn thích, thì em nhận ra kwon hyuk khá dễ bị chi phối, điển hình của việc đó là đã 2 lần em dựa vào đồ ăn để dụ dỗ hắn mở miệng rồi. con gái thì lại thường có giác quan thứ 6, em lờ mờ nhìn ra được rằng lúc này kwon hyuk đang khá bức bối, vì thông qua tin nhắn thì có vẻ hắn rất muốn ăn thử muffin chuối em làm, vậy nên em nghĩ mình có thể lợi dụng việc này để tiếp cận hắn.

chứ nếu không chắc phải đến mùa quýt mới yêu nổi nhau quá.

"nếu anh thích thì em làm luôn cũng được, không cần chờ đến trận đua tiếp theo đâu."

kwon hyuk lưỡng lự, mà càng lưỡng lự thì hắn càng muốn xông đến đấm thằng oắt lùn tịt kia 1 trận túi bụi. kwon hyuk không phải người quá thích đồ ngọt, hắn ăn được, nhưng chúng phải là những món ăn được làm từ chuối hoặc ít nhất là có chuối trong đó, bởi nếu ăn thuần đồ ngọt thì quá hại sức khoẻ, hắn là vận động viên thể thao mà, nên là nếu có thêm chuối, tức là có chất dinh dưỡng, thì sẽ tốt hơn. đấy là hắn tự nghĩ thế để đôi lúc thuyết phục và cho phép bản thân nếm vài ba món bánh ngon nghẻ, nhưng kwon hyuk lại là một tên lắm chuyện và đòi hỏi rất nhiều, hắn chưa thấy có món nào đủ ngon để thu hút hắn ăn lâu dài cả, và ngạc nhiên là mấy món em làm lại có thể dễ dàng khiến hắn thấy thích thú đến thế.

kwon hyuk thật ra cũng sĩ bỏ mẹ ra ấy, nhưng hắn không thể nói "không" với yêu cầu hấp dẫn thế được.

"cô đang đau chân mà."

"chắc 2 - 3 ngày nữa là khỏi thôi, lúc đấy em làm cho anh nhé."

"ừm."

em buông điện thoại rồi nằm vật ra giường. kèo này hơi khổ, nhưng được cái là đẹp trai, với lại nếu không cần chờ đến trận đua tiếp theo mới tặng thì tức là em sẽ phải hẹn gặp kwon hyuk ở đâu đó để đưa bánh, chưa biết lúc đó sẽ như thế nào nhưng chưa gì em nghe đã thấy giống hẹn hò rồi đấy.

---

kwon hyuk cũng đéo hiểu mình bị làm sao nữa, hắn là con trai, vậy mà hắn lại vứt hết mặt mũi đi để nhận bánh của một con nhóc nhỏ tuổi hơn mình, trong khi người ta còn tự bỏ công sức và tiền của ra để làm. nhưng vì đã lỡ nhắn như vậy rồi, kwon hyuk nghĩ rằng lần gặp tới hắn sẽ cảm ơn em lại một lần nữa, rồi bảo em rằng sau này em không cần phải làm như vậy, và nếu trong tương lai em có cần hắn giúp đỡ chuyện gì đó thì hắn cũng sẽ sẵn lòng, còn mấy việc này thì nên dừng lại thôi, nghe nó cứ xấu hổ sao sao í.

ăn ngọt vậy là đủ rồi, hắn cần phải bảo vệ đống cơ bụng của mình.

kwon hyuk nhận được tin nhắn của em khi vừa kết thúc ca học cuối cùng trong ngày, hỏi rằng liệu cuối tuần hắn có rảnh không. cảm giác này có hơi lạ lẫm, bởi đây là lần đầu tiên kwon hyuk nhắn tin kiểu này với một người là con gái, nói về việc bọn họ sẽ gặp mặt ở đâu, vào khoảng mấy giờ, chứ không phải là những lời hẹn bộc phát vớ vẩn của đám anh em trong nhóm như mọi lần.

và mẹ kiếp, hắn sẽ không để cho wooin biết về việc này đâu.

kwon hyuk có bài thi tiếng tây ban nha vào tuần tới, và mặc dù hắn không gặp khó khăn mấy trong việc học, bởi kwon hyuk đã có cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ này từ trước khi hắn vào đại học rồi, thì việc đạt được 1 con điểm đủ dùng để không phải học lại vẫn rất quan trọng, thời gian đâu mà học lại chứ. vậy nên cứ mỗi khi chuẩn bị thi thì kwon hyuk sẽ mò ra thư viện trường để tìm tài liệu, tại bình thường đi học hắn cũng chẳng có sách, thật ra là cũng có học đâu, nên ít nhất là gần thi thì hắn cũng nên đọc qua để biết rằng chương trình mình học có những cái gì để còn biết đường mà lần. thư viện của trường đại học kyungryun được chia làm 2 khu vực, một dành riêng cho sinh viên và một được mở công khai, mọi người có thể mang đồ ăn và nước uống vào khu vực công khai, vậy nên bọn họ hẹn nhau gặp mặt ở đó.

một lý do khác nữa là wooin đéo bao giờ mò vào thư viện cả, và đống bánh của kwon hyuk sẽ an toàn.

ngoài muffin, em cố tình làm thêm vài viên socola và món bánh chuối nướng kia lại, bởi nói thật là tay nghề của em cũng không khá khẩm là bao, mấy món đơn giản tốn ít thời gian như này em còn làm được, chứ món nào đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn thì em chịu chết. em chỉ còn biết làm 1 - 2 món bánh nữa thôi, nên em sẽ để chúng cho dịp sau.

phần thư viện công khai được trang trí bày biện trông không khác gì không gian của 1 quán cafe cả, thậm chí còn có cả những góc khuất riêng tư cho bất kỳ ai muốn tập trung học tập. em đã nhắn tin cho kwon hyuk từ trước khi đến nơi để đỡ phải mất công loay hoay tìm chỗ hắn ngồi, gây mất trật tự cho người khác, và trùng hợp thay, lúc em tới nơi cũng là lúc kwon hyuk vừa đi tìm sách về và đang định bê chúng ra bàn.

tất nhiên em không ngốc đến mức chỉ vác mỗi hộp bánh định tặng hắn đến, mới đầu nhìn kwon hyuk thì trông hắn không giống người thích học cho lắm, nhưng bọn họ gặp nhau ở thư viện mà, vậy nên em đoán rằng ít nhiều hắn cũng sẽ ở lại đây lâu lâu chút, và thế là em cũng vác luôn cả đống bài tập tiếng anh của mình đến để học một thể, vì em cũng đếch phải kiểu người chăm học đến mức hay ghé vào thư viện đâu, nên đây cũng được coi là 1 dịp để thể hiện bản thân tốt đẹp một chút, lại vừa ưỡn ẹo hỏi bài kwon hyuk luôn.

hắn dân ngoại ngữ mà, chắc đống bài tập tiếng anh cấp 3 của em không làm khó hắn được đâu.

em mỉm cười đẩy hộp bánh về phía kwon hyuk, lại nhìn sang đống sách bên cạnh hắn, và thề có chúa, em đéo biết đó là thứ tiếng gì hết. không phải tiếng anh, cũng không phải những thứ tiếng phổ biến như tiếng trung hoặc tiếng nhật, mấy chữ này trông không khác gì mật mã người ngoài hành tinh cả.

"anh học... tiếng gì thế ?"

"tiếng tây ban nha."

à... bảo sao nhạt nhẽo như nước ốc luộc.

"vậy anh có giỏi tiếng anh không ?"

kwon hyuk nghiêng đầu nhìn em, tiếng anh ở thời đại này có thể được coi là ngôn ngữ phổ biến nhất, và mặc dù không phải tất cả, nhưng hầu hết mọi người khi muốn học 1 ngôn ngữ mới từ bé thì đều bắt đầu bằng tiếng anh trước, vậy nên đương nhiên là kwon hyuk biết tiếng anh rồi, hắn còn giỏi là đằng khác kìa, nếu không hắn hơi sức đâu mà học thêm thứ tiếng khác chứ, bởi chưa học xong cái này mà lại nhảy sang cái khác không phải là việc hắn thích làm.

"cũng được."

"em thấy tiếng anh khó lắm, anh dạy kèm em đi, đổi lại thì học phí tính bằng mấy cái này, được không ?"

em chỉ chỉ tay xuống hộp bánh xinh xắn, rồi nhìn kwon hyuk với đôi mắt trong veo, y hệt như vào cái ngày em bị trật chân rồi nhờ hắn đưa em về nhà. bọn họ ngồi ngay sát cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa kính đọng lại nơi mắt em khiến chúng trở nên sáng bừng, cũng khiến cho hình ảnh hắn bên dưới đáy mắt ấy trở nên rõ ràng. kwon hyuk không thể từ chối, và lời nhắc em sau này đừng tặng bánh hắn nữa cuối cùng cũng không được thốt lên.

---

kể từ hôm đó, cho tới suốt 2 tuần sau, kwon hyuk nghĩ rằng hắn còn gặp em nhiều hơn cả gặp wooin, nhưng kwon hyuk không thấy phiền gì cả, hắn thà nhìn em tung tăng đi bên cạnh mình còn hơn nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của thằng oắt có cái lưỡi chẻ đôi đó. lịch dạy kèm được bọn họ thống nhất vào chiều chủ nhật, vì em đang cấp 3 nên lịch học rất căng thẳng, em phải học cả tuần và chỉ được nghỉ mỗi chủ nhật, còn lịch học trên đại học của kwon hyuk thì lại khá thảnh thơi và linh hoạt, đôi khi thầy cô bận thì hoàn toàn có thể đổi sang học ngày khác, vậy nên trong tuần kwon hyuk lại rảnh, còn chủ nhật thì thỉnh thoảng hắn vẫn phải vác xác đến trường, chẳng hạn như hôm nay.

thế là hôm nay em có cơ hội được đến trường với kwon hyuk.

mẹ kiếp, nghe có bảnh không cơ chứ.

chẳng qua là do trên lớp kwon hyuk cũng chả chú ý học bao giờ, hắn đi học chỉ để điểm danh thôi, còn khi nào thi thì mới cong đít lên ôn tập, vì thế nên hắn mới lôi em đến trường để dạy luôn một thể, bởi hắn đâu rảnh rỗi đến mức dạy vào buổi sáng hay tối cơ chứ, hắn còn phải ngủ. bọn họ chưa thân thiết đến mức để kwon hyuk có thể tới đón em, vậy nên hắn đã hẹn em gặp ở cổng trường đại học rồi sau đó cả hai sẽ đi vào. giảng đường đại học rất rộng, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một phòng học lại có thể rộng tới mức này, cửa ra vào dành cho sinh viên ở phía sau, và dù có đi muộn thì cũng chẳng ai quan tâm mấy. kwon hyuk để em ngồi vào phía trong, nơi có đủ ánh sáng nhưng mà vẫn đủ khuất để giảng viên không chú ý tới phía này.

em lôi sách ra đặt trên bàn, và cũng khá khó để em nghe rõ kwon hyuk nói vì giảng đường khá rộng nên giảng viên phải cầm mic để giảng bài. kwon hyuk chống 1 tay trên bàn, ghé sát lại gần em, 1 tay cầm bút chì viết viết gạch gạch trên giấy trắng, thỉnh thoảng hơi ngẩng đầu hỏi em đã hiểu chưa. hắn đè thấp giọng nói của mình để tránh bị chú ý, hơi thở như có như không phả tới, trêu đùa một vài sợi tóc loà xoà cạnh tai em, nhưng giọng nói của hắn khi vào tai em thì lại không hề mang hơi hướng giáo dục nào cả.

con mẹ nó, em hiểu, cũng hơi hơi hiểu đấy, nhưng cái em thắc mắc nhiều hơn là không biết khi ở trên giường, giọng nói của hắn liệu có trầm thấp như thế này không.

trên đại học thì thường học theo tín chỉ, mỗi một lần đăng ký là một lớp khác nhau nên chỉ có bạn bè thân thiết lắm mới hẹn nhau học cùng, chứ với kiểu người như kwon hyuk thì cứ đăng ký bừa thôi, hắn có chơi với ai đâu, mà wooin cũng không học ngành này, nên kwon hyuk mới lôi em đến trường. không phải là hắn sợ bị phát hiện đi cùng em, hắn sợ cái mồm như loa phát thanh của wooin vì tên đó toàn cầm đèn chạy trước ô tô thôi.

giá như mọi chuyện đều yên ổn cách nắng nhạt đậu trên tán cây thì tốt biết mấy, nhưng không, hôm nay yoo wooin tan học sớm, nên hắn ta đặc biệt chạy tới lớp học của bạn mình để chào 1 câu.

kwon hyuk dừng lại việc giảng bài khi cảm nhận được ghế bên cạnh mình có người ngồi xuống, và ngay khi quay đầu lại, hắn tưởng mình có thể tắc thở chết luôn tại chỗ cũng được. chiếc khuyên kim loại trên môi sáng lên dưới ánh đèn trong giảng đường, wooin quay đầu sang nhìn kwon hyuk, rồi lại nghiêng đầu để nhìn rõ xem ai là người ngồi bên góc trong, rồi khinh bỉ nhếch môi cười. mặc dù có hay đi trêu gái nhưng wooin cũng không phải là kiểu sẽ động vào người của bạn mình, và kể cả khi giữa kwon hyuk và em vẫn chưa có chuyện gì, thì wooin cũng sẽ không mất dạy tới mức trêu chọc cả em. wooin ghé đầu lại gần tai kwon hyuk, nói chỉ đủ để hắn nghe thấy.

"nhanh đấy, ngủ chưa ?"

"..."

mới hôm nào kwon hyuk đưa em về nhà mà sau hơn 2 tuần đã đưa em lên trường rồi, không biết khi nào thì đưa lên giường đây ?

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

3.9.2024

bộ này không có drama nên là sẽ end nhanh thôi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro