8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"trái tim hắn nói rằng nó đang rung động."

kwon hyuk không bị đần đến nỗi không biết được rằng em có ý với mình, mặc dù nếu nghĩ tới 1 - 2 lần đầu tiên em tặng hắn đồ, thì hắn cũng chỉ đoán rằng em là fan hâm mộ thôi. nhưng fan hâm mộ của giới thể thao ít khi là con gái, huống chi hắn chỉ là một tay đua nghiệp dư và chưa hề có cơ hội tham dự các giải đua lớn, vậy nên kwon hyuk cũng biết rõ hắn không nổi tiếng đến mức như vậy.

nhưng kể từ cái lần kwon hyuk trả lời lại tin nhắn của em thì mọi chuyện cũng dần thay đổi, mặc dù hắn đã cố gắng không quan tâm. kwon hyuk chưa từng có mối tình nào, và hắn thấy dù là ai thì cũng được thôi, hắn không có yêu cầu gì cao lắm. nhưng đồng thời, kwon hyuk cũng nghĩ rằng yêu đương không có gì thú vị cả, bởi nếu thú vị thì wooin đã có người yêu rồi, mắc gì cứ phải đi chơi bời lêu lổng như thế. hơn nữa, hắn không phải là kiểu người có thừa thời gian để tìm hiểu về một người nào đó, tìm hiểu về sở thích, về cuộc sống xung quanh của người ta, rồi dành thời gian mỗi ngày để gặp nhau. hắn chẳng thể nghĩ ra nổi nếu hai người yêu nhau rồi gặp nhau mỗi ngày thì bọn họ sẽ làm gì, vì khi đó bọn họ đã quá quen thuộc với nhau, và kể cả có ngồi kể lể về 1 ngày trôi qua hay thử hết những việc nên làm khi hẹn hò thì rồi cũng sẽ chán thôi.

kwon hyuk không thấy có bất kỳ lý do nào để hắn bắt đầu một mối quan hệ, và đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn luôn làm lơ khi nhìn thấy em cũng như là khi nhận được những tin nhắn đầu tiên từ em.

trừ những tin nhắn về đồ ăn.

lý do không chỉ đơn giản vì hắn thích những món đồ ngọt đó, và em trùng hợp là có thể làm được ra chúng hợp khẩu vị hắn đến thế, mà còn là do đó là lần đầu tiên hắn được ai đó quan tâm một cách trẻ con và ngây thơ như vậy. kwon hyuk sẽ không nói dối, những điều đó khiến cuộc sống nhàm chán vô vị của hắn trở nên khá hơn, theo một cách nào đó hắn không thể nói rõ ra được, bởi một cuộc sống chỉ có đi học rồi lại vác xe đi đấu đá mỗi ngày, dù nhìn theo góc độ của người có đam mê thì vẫn sẽ mang cảm giác chán chường.

có lẽ đó là lý do wooin hay lượn lờ ở những quán bar để chơi bời, vì ngoài những vấn đề mà tên đó gặp phải ở gia đình thì cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày này cũng khiến tên oắt con đó đứng ngồi không yên. vậy nên kể từ khi phát hiện ra kwon hyuk có thêm một cái đuôi nhỏ đáng yêu, wooin đã không ngừng trêu chọc cà khịa hắn, và một phần nào đó kwon hyuk chịu trở nên thoải mái hơn với em rồi đi tới tận bây giờ chắc chắn cũng nhờ công lao không nhỏ của wooin.

---

kwon hyuk nhìn em gục mặt trên bàn, có lẽ là vì mệt mỏi quá mà em ngủ quên mất trong khi đang giữa giờ giải lao. em nói rằng em sắp có bài kiểm tra trên trường, vậy nên cả tuần nay bọn họ đã có rất nhiều buổi học thêm, vì em đang được nghỉ để ôn tập, và kwon hyuk nghĩ rằng số lần hắn đến thư viện hoặc ghé cafe học bài từ khi gặp em đến bây giờ còn nhiều hơn số lần wooin vào bar cả năm nay nữa. nắng chiều nhàn nhạt nhìn qua khung cửa sổ, ghé chân trên mái tóc đang đổ dài trên bả vai em. hương nước hoa mùi đào của em cũng không quá đậm, nhưng nó trong trẻo và đặc trưng đến nỗi át đi hết những thứ khác, đến mức mái tóc phủ đầy nắng kia cũng không nhịn được mà mang theo mùi đào tinh khiết, làm nhạt đi mùi nắng giòn khô khan. hàng mi dày đổ bóng trên trang sách chi chít chữ, đôi lúc rung rinh chập chờn giống như gãi nhẹ vào lòng hắn, cũng khiến thời gian xung quanh bọn họ trôi chậm lại.

kwon hyuk nhìn ra được em cũng không phải là kém tiếng anh, có thể đây chỉ là một cách để em vòi vĩnh bọn họ gặp nhau thôi, bởi bọn họ luôn kết thúc buổi học sớm trước thời gian quy định, rồi em sẽ bắt đầu lôi kéo hắn đi hết chỗ này chỗ nọ, nhưng lạ là hắn lại không thấy khó chịu.

---

đến con bạn còn buộc phải thừa nhận rằng kể từ khi gặp kwon hyuk, em đột nhiên trở nên chăm học hơn hẳn. nhưng đó không phải là vì em được truyền cảm hứng, hay là vì em tiếp thu bài tốt hơn do được kwon hyuk dạy, đó chỉ là một phần thôi, còn phần lớn là em luôn cố gắng dành rất nhiều thời gian ở cạnh kwon hyuk để "bồi dưỡng tình cảm", học gia sư chỉ là hình thức bên ngoài thôi. vậy nên em đành phải cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu cả vào những lúc không gặp hắn, bởi nếu không thì em sẽ trở nên vô học mất.

kwon hyuk dạo này trở nên dễ tính hơn trước, mặc dù hắn không hay nói chuyện nhiều, mỗi câu thở ra đều ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý, và chúng khiến em quắn quéo hết cả người.

chắc do em bị giai đẹp làm mù mắt, còn sau này có bị ciu làm mù mắt không thì không biết.

"nay lùi lịch học được không anh ? em tan muộn."

"mấy giờ tan ? tôi đón."

hoặc là :

"anh, đề có câu này em không biết làm 😔"

"bắn đề đi."

em nghĩ giờ em cưới kwon hyuk luôn cũng được.

cuối tuần này sabbath có trận đua, nhưng không may thay, em lại có lịch kiểm tra cũng vào ngày đó, và em đã ủ rũ suốt từ lúc biết lịch, đến mức kwon hyuk cũng chịu không được mà buộc phải an ủi vài câu một cách cứng nhắc, vì hắn chưa làm vậy bao giờ cả.

"buồn cái gì, cùng lắm thì tối tôi ở cùng cô."

mẹ kiếp, hứa rồi đấy nhé, nói điêu làm chó.

một lời hứa hẹn bộc phát rất bình thường thôi, cũng có thể chỉ đơn giản là lời an ủi, vì nếu tối đó kwon hyuk có bận sau khi đua xong thì em cũng sẽ chẳng ăn vạ hay vòi vĩnh gì cả, nhưng nó đã vực dậy tinh thần em ngay lập tức. lịch kiểm tra diễn ra vào buổi chiều, nhưng lịch đua của sabbath thì em chưa rõ, bởi nó sẽ chỉ được thông báo ngay trước khi trận đua bắt đầu. các đội sẽ đua theo cặp 2 hoặc cặp 3, vậy nên bọn họ cũng sẽ có ca đua của mình, và nếu sabbath đua muộn thì em vẫn có thể đến xem kịp, còn nếu đua ở ca 1 hoặc 2 thì chắc là bọn họ sẽ đua xong trước cả khi em làm xong bài mất. nhưng có lẽ là vì đã nghe được lời an ủi của kwon hyuk nên em phát huy khá tốt, làm bài cũng ổn, và sau khi được phép ra về, em còn không kịp mở kênh trực tiếp ra để theo dõi mà định sẽ bắt xe phi tới địa điểm đua ngay lập tức, nếu kịp xem thì tốt còn không thì gặp kwon hyuk sớm hơn một chút cũng được.

nhưng còn chưa kịp ra tới cổng trường, em đã nhìn thấy hắn đứng ở đó.

kwon hyuk mặc quần thể thao màu xám đen, khoác trên mình chiếc áo với hình logo mà em quen thuộc. hắn đứng dựa vào chiếc xe đạp dựng bên tường, cúi đầu bấm điện thoại không để ý tới xung quanh cũng có một vài người đang ngoái lại nhìn hắn. có nữ sinh trường em, cũng có một vài người từ trường khác, chắc chắn là do nhìn kwon hyuk trông chững chạc và tràn đầy hơi thở nam tính hoang dại, khác hoàn toàn so với đám nam sinh ỏng ẻo mà bọn họ thường thấy trong trường. nhưng cũng có một vài cậu trai chú ý tới kwon hyuk, có lẽ là bọn họ cũng biết chút gì đó về đua xe đạp, bởi phong cách đua của sabbath nổi bật quá mà, không biết cũng không được.

mẹ kiếp, hắn bận rộn như thế, vậy mà lại còn tới trường đón em.

"sao anh lại đến đây ? anh đua xong chưa ??"

em chạy tới, nhìn kwon hyuk một lượt từ trên xuống dưới. trông đầu tóc hắn vẫn bình thường, áo cũng không nhăn nhúm và không hề có chút mồ hôi nào, nên em cũng đoán ra được rằng có lẽ hắn chưa đua, nhưng mà đến tận trường đón em thì hơi quá, lỡ về không kịp thì sao ?

"chưa, nay đua lượt cuối. đi thôi."

không hiểu tại sao mà sabbath luôn bị xếp đua ở ca cuối hoặc gần cuối, lần nào cũng vậy. nói thật là mấy lần trước hắn thấy thế rất mất thời gian, vì đáng lẽ là hắn có thể ngủ thêm hoặc dành thời gian đó cho những việc khác rồi, nhưng không, bọn họ phải ngồi dài mặt cả tiếng đồng hồ để chờ đội khác đua xong mới đến lượt, đã thế lịch đua lại còn thông báo trước khi bắt đầu trận đua, vậy nên đương nhiên cả tất cả phải có mặt từ sớm. nếu để nghe lịch đua xong rồi lại phi về nhà hoặc tìm nơi nào đó nghỉ ngơi thì chẳng được bấy nhiêu, nhưng đến hôm nay thì kwon hyuk lại thấy khá may mắn. hắn cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ nghĩ rằng nếu đua muộn thì có lẽ em sẽ kịp xem bọn họ đua, rồi em sẽ không buồn bã ủ rũ như vậy nữa.

rồi tự dưng cuối cùng hắn lại dừng chân trước cổng trường của em, vừa vặn cách giờ tan lịch kiểm tra mà em từng nhắc đến với hắn tầm 15 phút.

kwon hyuk nhìn em cứ tủm tỉm đi bên cạnh mình, thỉnh thoảng lại nói tới một vài câu hỏi mà em vừa gặp trong đề kiểm tra, trùng với những thứ mà hắn đã dạy, rồi lại nhảy phắt sang hỏi về mấy chuyện đua xe của hắn. đuôi mắt cong cong che khuất con ngươi nâu đen, và mặc dù trời đang còn sáng, hắn tưởng mình vẫn có thể nhìn rõ những tia sáng lấp lánh ánh lên nơi đôi mắt xinh đẹp đó. váy đồng phục em mặc chỉ dài đến ngang đầu gối, và kwon hyuk đoán có lẽ em khá thích mặc váy, bởi những lần đi cùng hắn thì em toàn mặc vậy thôi, và không chỉ gió, mà những ánh mắt thèm thuồng của mấy gã đàn ông cũng đã dừng lại trên đôi chân thon thả của em không ít lần.

kwon hyuk luôn phải bí mật che chắn giúp em, đồng thời ngăn chặn những cái nhìn bẩn thỉu từ bốn phía khi đám người đó nghĩ rằng em là hoa đã có chủ.

---

"tưởng đi đâu, hoá ra là đi đón gái."

"mày thay đổi rồi."

"im mồm."

đột nhiên wooin phát hiện ra kwon hyuk biến mất, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ kwon hyuk chạy ra cửa hàng tiện lợi nốc vài hộp sữa chuối như mọi lần thôi, chứ hắn đéo ngờ được là tên đó đi rồi mang theo một em gái xinh xắn về ngay trước giờ đua. khá lắm, khá lắm rồi.

"áo khoác đâu ?"

"cho mượn rồi."

rồi đéo có áo khoác người ta tưởng thằng ất ơ nào vào đua hộ thì sao, wooin tức muốn lộn ruột, định xông vào tẩn cho kwon hyuk một trận, nhưng tiếng còi thông báo các đội đua tiếp theo tiến ra sân chuẩn bị đã buộc hắn phải dừng lại. joker có áo phông in logo, vậy nên hắn đưa áo khoác của mình cho kwon hyuk mượn.

càng đi vào vòng trong thì bọn họ càng phải đương đầu với những đội tương đối khá và có nhiều kinh nghiệm, nhưng kwon hyuk không lo lắng mấy, vì đống thứ mà hắn có được có thể dễ dàng ăn đứt đám này, mà đấy là hắn còn chưa thể hiện ra nhiều đâu, vì các trận đua cho tới giờ đều diễn ra trên địa hình phẳng. sabbath thắng, như đã đoán, đám đông bắt đầu giải tán ai về nhà người đấy.

"đi ăn không ?"

"không, bận rồi."

cái thằng này dạo gần đây rất hay chặn họng hắn nhé, wooin điên tiết định lấy cớ chửi kwon hyuk một trận, nhưng khi nhìn thấy em đang tiến tới từ xa, cùng với vài ba chiếc hộp nhỏ trong túi, hắn lại buộc phải im miệng. rồi ngay sau đó, wooin lại nhìn thấy áo khoác của kwon hyuk được buộc trên thắt lưng em, che đi đôi chân dài trắng nõn bên dưới.

hay lắm.

"tặng mọi người."

sau 3 tuần mới gặp, đương nhiên là em vẫn làm bánh để mua chuộc bọn họ rồi. chỉ có kwon hyuk được ăn nhiều loại chứ đám anh em của hắn đã được thử đâu, vậy nên em cũng dành chút thời gian làm thêm cho bọn họ nữa. joker thấy đây chính là sự báo đáp hắn nhận được sau khi cho kwon hyuk mượn áo, kính đỏ cảm thấy hối hận khi lỡ nói kwon hyuk thay đổi.

ý là thay đổi như này cũng được á.

còn wooin thì đành phải im miệng không chửi nữa, hắn biết kwon hyuk bận cái gì mà không đi ăn với anh em rồi.

---

kwon hyuk vứt xe cho wooin vác về rồi đưa em đi ăn, vì lúc bọn họ đua xong thì cũng đã gần 6h30 tối. em trợn mắt nhìn hắn rút ví ra trả tiền ăn, rồi lại rút ví ra mua cho em 1 cốc trà sữa. thực ra lần nào đi với nhau hắn cũng đều trả, em không tranh, mà hắn cũng không ý kiến, vì hắn biết em trả bằng một cách khác, có lẽ bọn họ đang ở trong một mối quan hệ khá mập mờ, và những cuộc đi chơi này trông như kiểu hẹn hò vậy ?

hắn nghĩ vậy, và dù có là mối quan hệ nào thì kwon hyuk cũng sẽ không để em trả, vì em vẫn đang học cấp 3 mà.

với lại, hắn cũng biết mình đã nốc hết tiền của em rồi, bằng đống bánh mà hắn tọng vào mồm ấy.

"sao anh lại có hứng thú với đua xe đạp thế ?"

"không có lý do gì đặc biệt, chỉ là đã làm quen từ bé, thấy cũng phù hợp với sở thích nên cứ thế theo thôi."

kwon hyuk nhận ra mình có năng khiếu từ bé, và hắn cứ dựa vào đó mà bước đi dần dần, trở thành thành viên chủ lực trong đội tuyển cấp 3, cũng trở thành thành viên chủ chốt trong đội tuyển đại học trong khi hắn chỉ đăng ký nó là chuyên ngành phụ, mặc dù sự kiện xảy ra khi đó đã gần như chặn hết mọi con đường phát triển sau đó của hắn thì sự hứng thú với bộ môn này của kwon hyuk vẫn không biến mất, và rồi hắn tham gia giải đua dưới tư cách là thành viên của sabbath, rồi gặp em.

nếu như kwon hyuk không cố chấp với đua xe đạp như vậy, chắc là hắn cũng sẽ không có duyên gặp em, phải không ?

"em thấy anh giỏi nhất trong tất cả bọn họ."

không biết từ khi nào, kwon hyuk và em đã đi tới sông hàn. đây là một địa điểm nổi tiếng với mọi người ở hầu hết các lứa tuổi, họ ra đây cắm trại, hoặc chỉ đơn giản là ngắm trời đêm cùng bia lạnh trong tay. em đứng ngược hướng gió, quay người nhìn vào mắt hắn trong khi cất lên câu nói vừa rồi, ánh đèn đường lại tiếp tục phản chiếu dưới đáy mắt long lanh. gió đêm phả tới, trêu đùa xung quanh mái tóc xoã, hất chúng lên trước bả vai, nhưng vài sợi lại bung ra dính chặt vào gò má ửng hồng.

trái tim hắn nói rằng nó đang rung động.

kwon hyuk nhấc tay chạm tới những sợi tóc bay bổng, cũng chạm vào gò má em.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

9.9.2024

vl các bác đọc fic này có thấy riel không, thấy chân thật không :)) có thấy giống như đang ỏn ẻn với ảnh thật không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro