Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quốc, 2018 

- Hey Kwon, is it true that you will return to Korea? ( Kwon, có thật là cậu sẽ trở về Hàn không vậy?)

- Yeah, I know it sucks but I have no choice, dude. ( Phải, nghe chán thật nhưng mà tôi không được lựa chọn, bạn à.)

- Aww, the girls are gonna miss you so bad. (Chà, mấy cô nàng sẽ nhớ cậu lắm cho xem.)

- Hey, what about Alison, though? I thought you two were dating? (Ủa còn Alison thì sao, tôi tưởng hai người đang hẹn hò?)

- Nah, it's just a one night stand, and don't even bother telling her where I will go, I don't want her to stalk me. (Không đâu, tình một đêm thôi. Và đừng có mở miệng ra nói tôi đi đâu nhé, tôi không muốn cô ta theo đuôi tôi đâu.)

- Sure, my mouth is zipped, mate. (Được rồi, tôi không hé lời nào đâu.)

-----------------------

Hàn Quốc, 2021

Một chiều hoàng hôn ở Seoul, người người từ các tòa nhà cao tầng bắt đầu ùa ra trên các hè phố, người thì vội vã nhìn đồng hồ ngồi vào trong xe, người thì nhanh chân chen lên chỗ trống cuối cùng của chiếc xe buýt, có đứa trẻ chạy ùa vào vòng tay của ba mẹ, còn có chàng trai đan cả năm ngón tay vào lòng bàn tay của người yêu. Một bóng người mặc đồng phục học sinh đứng trước cổng trường, một tay xách cặp, một tay đút vào túi quần, mắt thì liên tục nhìn lên đồng hồ ở trạm, mặt mày có vẻ không được thoải mái cho lắm.

- Chết tiệt, Kang Hyewon. Đừng nói là tôi lại bị cho leo cây nha.

Rồi không lâu sau đó, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước nơi cậu, cửa kính xe từ từ kéo xuống. Từ trong xe, một người con gái mặt vest đen, thắt cà vạt, tay kéo chiếc kính trên mặt xuống, nhìn con người đang nhăn nhó ngoài kia mà cười bỡn cợt.

- Hi An Yujin.

- Hi cái con khỉ, tôi đã đợi chị tổng cộng là 38 phút rồi đó Kang Hyewon.

- Này này đừng có hét vào mặt tôi như thế, tôi giúp em đi gặp bé người yêu bé bỏng của em đấy nhé An Yujin.

Yujin đảo mắt, tay mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ lái, mùi nước hoa nồng nặc của bà chị này lại một lần nữa khiến cậu buồn nôn. Nhưng mà trách sao được, cô giáo của chị ấy thích mùi này.

Yujin cũng không có thói quen nói chuyện phiếm, nên vừa nói chuyện được mấy câu ngắn ngủi, cậu đã hạ ghế xuống và nhắm mắt lại ngủ một giấc ngon lành. Từ đây ra ngoại thành xa lắm, ngủ một giấc chắc chẳng sao đâu, dù sao thì lát nữa Kang Hyewon cũng sẽ đi nói chuyện với cô giáo của chị ta, một màn cơm chó miễn phí, nhưng mà Yujin thì không cần đâu.

---------------------------

Sunburst Bar, 23:00

So với tiếng đánh máy trong văn phòng, Eunbi thích tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ mờ ảo ảo nơi đây hơn. Tay thì cầm tequilla, tay thì lả lơi bên cằm của một con ả nào đó mà Eunbi còn chẳng nhớ nổi tên. 

- Babi, hôm nay chị có vẻ đang vui à?

Eunbi nhếch mép với câu nói của ả, ôi trời ạ, ngoài cái khuôn mặt đẹp và cái thân hình bốc lửa thì ả ta nói chuyện thật là buồn nôn. Eunbi trực tiếp nốc cạn tequilla, môi đã sớm tìm đến đôi môi đỏ của ả mà hôn, cốt cũng chỉ muốn ả ta câm miệng.

Bỗng từ sân khấu truyền đến tiếng hú hét.

Eunb dứt khỏi cái hôn và nhíu mày nhìn về phía nơi bỗng ồn ào bất chợt như thế, nhưng nhanh chóng cái nhíu mày đó biến thành một vẻ hứng thú rõ rệt. Ở phía sân khấu, một nữ nhân tóc đỏ đang đu người trên chiếc cột dọc, cơ thể nàng tựa như lông vũ, nhẹ nhàng lả lướt khiến cho đám người phía dười hoàn toàn mê mệt.

Trong đó hình như cũng bao gồm cả Eunbi.

Cậu từ lúc nào đã bỏ mặc con ả bên cạnh để đi lại gần phía sân khấu, muốn ngắm nhìn người con gái đó rõ hơn. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, ánh mắt người đó quét một lượt dưới đám người đang điên cuồng, vừa vặn lại dừng ở chỗ Eunbi. Người đó nháy mắt, miệng lẩm nhẩm vài câu mà đến Eunbi còn ngạc nhiên khi mà cậu hiểu được:

"Lên đây nào."

.

Cùng lúc đó ở góc phòng, có hai người cũng đang nhìn về phía sân khấu, ngán ngẩm.

- Chị ta say quắc cần câu rồi.

- Ai bảo cậu thách chị ấy uống làm gì hả Ryujin? Tôi đã mất một cái giường rồi, cậu muốn đến cả cái phòng tôi cũng không còn à?

- Thôi nào babe, làm gì cọc? Hôm sau chị ấy sẽ quên hết thôi.

- Ai là babe của cậu?

- Không phải cậu khoái thế à, Chaeryeong?

Chaeryeong đảo mắt, tay đưa ly rượu lên môi và nhấp, không phải cô không thích Ryujin, cô chỉ cảm thấy không biết lời người này nói lúc say có phải là thật lòng hay không. Lời của một player lúc say thì là thật lòng hay chỉ là đang tán tỉnh đây? 

Chaeryeong vừa nghĩ vừa cảm thấy nực cười, làm sao có thể thích được tên này nhỉ?

- Ủa ê, Chaeyeon đâu rồi?

Chaeryeong bị đánh thức bởi lời nói của Ryujin, đảo mắt qua sân khấu, cô thở dài, bà chị này lại đi đâu rồi? Chaeryeong xoa hai bên thái dương, định đứng dậy đi tìm bà chị gây rối thì lại bị Ryujin kéo lại.

- Này, để đó đi.

- Cậu muốn gì?

- Không phải tụi mình đang có không gian riêng sao?

Ryujin kéo Chaeryeong một lần nữa ngồi xuống, nhưng lần này là ngồi thẳng lên đùi, mặt đối mặt với cậu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cười thích thú khi mà cô nàng chỉ ngạc nhiên chứ không có vẻ gì là ngại ngùng hay run rẩy.

Đây là lý do cậu thích Chaeryeong, Chaeryeong không giống những người khác.

- Đừng có mà đi quá trớn, Ryujin.

- Một nụ hôn thôi thì không có gì quá trớn đâu, babe.

-------------------------

Chaeyeon rên rỉ nhớ lại đêm quá chén của mình, đầu và toàn thân đau nhức rã rời, thật là hối hận khi mà hôm qua em lại uống nhiều như vậy. Hôm qua là ngày kết thúc khóa luận, Chaeyeon chắc chắn 100% mình đậu rồi nên hớn hở đi xả stress, nào ngờ lại bị Ryujin thách uống như vậy, bây giờ em không thể nhớ lại một chút ký ức nào cả.

À đâu, em nhớ người đó chứ nhỉ?

Cái người mà vừa chỉ kéo em lại gần thôi là đã khiến em như muốn mềm nhũn người ra mà ngã vào vòng tay của chị ta rồi. Làm sao lại có một con người có sức hút như vậy nhỉ? Làm sao chị ta lại có cái ma lực đó nhỉ? Để rồi bây giờ đây, mặc dù căn phòng em thức dậy còn không phải là phòng của em nữa, nhưng mà Chaeyeon nào có quan tâm tới đâu, em còn đang lưu luyến cái mùi hương còn sót lại của chị ta nữa kìa.

Lee Chaeyeon điên rồi, nãy giờ trong đầu em chỉ có chị ta thôi.

Lee Chaeyeon sau một hồi cố gắng thì cũng có thể rời phòng và xuống lấy xe. Em đánh một vòng tay lái về phía ngược lại đường nhà em, phóng tới thẳng trường mầm non Seoul, em cần phải kể chuyện này cho Sakura ngay lập tức. Dẫu biết Sakura sẽ cho em một cái lườm cháy da đấy, nhưng mà emthật sự rất bức bối.

22 năm cuộc đời phải khiến người ta quỳ rạp dưới chân, bây giờ lại đi nhung nhớ một người con gái lạ hoắc vừa gặp ở bar, thật là buồn cười quá đi.

--------------------------------

Sakura bên này thì liên tục hắt xì, chả biết ai đang nhắc nàng nữa.

Bây giờ là 1 giờ trưa, đám trẻ ngủ hết rồi nên nàng mới có một tí thời gian để ra vườn chăm sóc mấy chậu cây. Mấy hôm nay bận rộn không chăm sóc, mấy em cây bị rũ lá xuống cả, nàng nhìn mà xót. Vậy mà trong một không gian yên tĩnh chỉ có người đẹp với cây, từ đâu nhảy ra một cái đầu đỏ.

- SAKURAAAAAA.

Ôi trời ạ, khoảng thời gian yên tĩnh của nàng kết thúc rồi.

-----------------------------------

- Lee Chaeryeong, khoan đã, cậu đứng lại cho tôi.

- Shin Ryujin, tôi đã nói là không được vượt quá giới hạn mà.

- Tôi thề là tôi không làm gì cậu cả, hai chúng ta chỉ đơn giản là hôn nhau trên giường của tôi thôi.

- Và không mặc quần áo.

Ryujin bực tức vuốt ngược tóc, rõ ràng hôm qua cậu ta say bí tỉ đến mức chẳng còn biết gì, nằng nặc bắt cậu chở về nhà cậu. Thậm chí, chính con mèo đang xù lông kia là người dụ dỗ cậu trước cơ mà. Nhưng mà cậu không làm gì thật mà, oan ức quá trời ơi.

- Cậu tự đè tôi xuống rồi cởi đồ tôi trước cơ mà?

- Được rồi Ryujin, hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu.

Rầm.

Oh wow, có người dám đóng sầm cửa trước mặt Ryujin cơ đấy? Ryujin bức bối, ngồi phịch xuống ghế sofa với cái áo sơ mi còn chưa cài hết nút, hình như còn cài lệch, suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra cách nào để giải thích với Chaeryeong. Cậu thậm chí chẳng biết tại sao phải đi giải thích với con mèo đó nữa. Đây không phải cách cậu thường làm.

Ôi trời, hết cách rồi.

Cậu lấy điện thoại ra và bấm một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói.

"Gì đấy?"

- Em cần chị giúp một chút, có thể gặp nhau không?

"Wow, hôm nay Shin Ryujin lại nhờ tôi giúp à? Trời hôm nay đang đẹp, em đừng có làm mưa lớn chứ, tối nay tôi còn muốn đi bar đấy."

- Bar bủng gì giờ này, chuyện gấp thật sự đấy.

"Rồi rồi, hẹn ở đâu đây?"

- Ở công ty, phòng chị luôn.

"Rồi okay, có tới thì đợi tôi 15 phút."

- Okay.  

-------------------------------------

- Babi, là ai đấy?

- Cô không cần biết đâu, à, bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi, tôi có khách.

- Này, chị lạnh lùng với em quá rồi đấy.

- Cô cũng đừng có mà quá phận, tiền thì cô ra ngoài gặp trợ lý của tôi, cô ấy sẽ đưa cho cô, chào.

Ả con gái đó tức giận, hằn học nhìn Eunbi rồi quay ngoắt vào phòng thay đồ. Eunbi còn không thèm nhìn ả ta lấy một cái, vớ lấy cái áo choàng đầu giường rồi bước ra mở cửa sổ. Tiện tay châm một điếu thuốc đưa lên miệng, Eunbi cười nhàn nhạt.

Chết tiệt, không thể quên được mùi hương đêm qua rồi.

À đâu, không chỉ là mùi hương, cậu vẫn còn nhớ như in trong đầu tất tần tật về người con gái tóc đỏ đêm qua, thật muốn gặp lại em ấy. Thật muốn ôm em ấy vào lòng thêm một lần nữa quá. Rõ ràng em ấy không phải loại cháy bỏng như những ả Eunbi từng thấy, nhưng lại thừa sức để lại ngọn lửa âm ỉ trong lòng cậu.

Cậu không nói cậu thích em ấy, chỉ là, thật muốn gặp lại em.

.

(Cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro