Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kwon Eunbi, hãy lên chức Chủ Tịch thay cho Hyewon đi.

Mưa đang rơi không ngớt bên ngoài, Eunbi một thân đứng sững trước mặt người đàn ông đứng tuổi, khuôn miệng cứng đờ, mắt không buồn biểu lộ một tia cảm xúc. Cậu thừa biết người đàn ông này sẽ làm như thế, đưa cậu lên làm con rối, mặc cho Hyewon giật dây.

Phải, con cả Kwon Hyewon.

- Con nghĩ không cần thiết.

- Lời ta là lệnh, con không cần phải phân tích đúng sai.

Ông Kwon đóng cuốn sách lại, đạo mạo ngồi thẳng lên và chống cằm nhìn thẳng vào đứa con gái thứ hai của mình, lạnh lùng:

- Con biết vì sao con chỉ có thế thôi không?

"Chỉ có thế"?

- Vì con, Kwon Eunbi, con chỉ mãi đứng ở vị trí thứ hai thôi.

------------------------------------

Yujin vất vả dìu thân hình nặng nề kia về nhà, khó khăn lắm mới có thể quăng chị ta lên ghế sofa. Cậu thở hắt nới lỏng cà vạt trên cổ, nhìn cái người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên ghế mà thở dài ngán ngẩm, vừa uống nước vừa bực dọc nghĩ thầm:

- Nếu không nhờ ông Kwon cứu gia đình tôi một mạng, thì tôi đã mặc cậu chết cóng ở ngoài đường rồi, Hyewon.

Và rồi cậu xoay bước vào nhà tắm, nhanh chóng gột rửa hết cái mùi rượu nồng nặc trên người. Trong lúc đó, người nằm trên sofa đã tỉnh dậy từ lúc nào, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lên trần nhà.

- Eunbi, xin lỗi em.

-----------------------------

- Kwon Hyewon, tôi sẽ không làm cái bóng của chị nữa.

------------------------------

- Này Chaeyeon, cậu quen biết trưởng phòng nhân sự à?

Đáp lại câu hỏi của cô đồng nghiệp ngồi cạnh, Chaeyeon chỉ ngồi nghịch những lọn tóc đỏ rực của mình, hời hợt trả lời:

- Cũng có thể nói là như vậy.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro