KW: Thần và kỵ sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#Lưu_ý: Au fantasy trung cổ, tín ngưỡng thần thánh, OOC.

-

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng bánh xe ngựa lăn trên sỏi đá, từ tốn mà thê lương. Dưới cái nắng của mùa hạ, cỏ cây hoa trái đua nhau chín ngọt, chỉ có con người là héo hon vì cái nóng.

Lưng anh lạnh toát, từng lớp áo chồng chất lên người nặng nề tới cực hạn, hơi thở bị bủa vây bởi lớp màn vô hình. Nhưng anh ta vẫn gắng mở to mắt.

Tôi tự nghĩ, điều gì làm anh ta kiên trì tới vậy.

Những con ngựa trắng xinh đẹp, chiếc xe ngựa khảm đá quý lộng lẫy. Những kỵ sĩ cũng khoác lên mình bộ trang phục chỉn chu nhất, dắt bên hông thanh kiếm quyền lực nhất. Tất cả đều xinh đẹp, trừ nhân vật chính của chuyến đi.

Wolfwood thật ra cũng rất tuyệt. Tôi từng nhìn anh ấy lúc luyện tập. Cơ bắp không cuồn cuộn nhưng vừa đủ, rắn chắc nhưng thon thả. Vừa mạnh mẽ vừa mỏng manh, rất kì lạ, cũng... rất hoàn hảo. Khuôn mặt anh ta dễ nhìn, tuy tính tình hơi kì cục có điều không thể phủ nhận vẻ đẹp khiến người ta chú ý ấy.

Wolfwood hơi lôi thôi một chút, nói chính xác là anh ta sống tuỳ tiện và phóng khoáng. Chuyện cơ thể có mùi rượu, thuốc lá hoặc quên không cạo râu đều là chuyện như cơm bữa. Nhưng anh ta so với mấy lão gàn dở, nhếch nhách thì vẫn khác hẳn.

Và, anh ta rất tốt bụng.

Tiếc thay sắp tới điện thờ, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Chàng hiệp sĩ đã thề với biển xanh và mặt trời vĩ đại, thề với hàng triệu con dân của vùng đất Lưu Ly. Anh nguyện hi sinh tính mạng để đổi lấy sự yên bình. Thật khó tin trên đời lại có người cao cả như vậy.

-

Đế quốc Hilloire gần ngàn năm trước từng thờ một vị thần tượng trưng cho sự sống, sự sinh trưởng và kết thúc. Một vị thần sinh ra từ thiên nhiên và nắm toàn quyền sức mạnh từ thiên nhiên. Nhờ có sự bảo hộ của ngài con người mới có thể sống đến ngày nay mà không bị loài rồng hay ma tộc nhắm đến.

Thế nhưng, sau khi vị hoàng đế mới cướp được ngai báu, ngài đã lên án hoàng đế cũ lợi dụng thần linh để che mắt con dân và khiến họ trở nên ngu muội. Rồi bằng cách nào đó, trải qua hàng ngàn năm sự tẩy não và âm mưu của ngài ta đã thành công. Từ căm ghét hoàng đế cũ, người dân bắt đầu chuyển hướng sang thờ một vị thần khác dưới sự tuyên truyền của giáo hội và hoàng gia.

Đền thờ bị bỏ hoàng, tín đồ dần biến mất.

Vì thế, chọc giận tới thần linh.

Con người sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được thần linh đáng sợ tới mức nào nếu họ chưa thực sự phải hứng chịu sự phẫn nộ của thần. Vì việc họ thờ phụng thần thánh không phải là để đổi lấy thứ họ muốn, mà là để trả lại ân huệ thần từng ban cho họ. Nếu họ không làm được, thần sẽ lấy lại.

Chỉ trong một đêm, toàn bộ các thần điện khác ngoài điện thần thiên nhiên đều bị phá huỷ. Mọi thứ bắt đầu đảo loạn, muôn thú nổi điên lên tấn công con người, nước chảy siết tới nỗi không ai có thể chạm vào, nắng càng ngày càng gay gắt nhưng chớp mắt bão tố lại kéo đến ngay được.

Con người bắt đầu chết như ngả rạ. Những kẻ nhăm nhe miếng mồi béo bở thì bắt đầu nhe nanh. Chúng kháo nhau rằng thần tức giận trước hành vi của loài người, vì vậy không một ai đứng ra bảo vệ họ nữa rồi.

Con người sợ hãi, họ dốc hết vốn liếng ra để vớt vát sai lầm ấy.

Các trinh nữ, lễ thờ cúng, cống vật bằng vàng bạc châu báu. Rất nhiều, rất nhiều, nhưng không thể lay chuyển được thần thánh.

-

Chàng hiệp sĩ ngồi trong điện thờ, ngân nga khúc thánh ca đã thất truyền cả ngàn năm trước, lau chùi thanh kiếm đã sáng như gương. Dưới ánh trăng tà và cơn mưa tầm tã. Không cần vàng bạc hay châu báu, chỉ có một trái tim chân thành chờ đợi vị thần của mình ghé thăm.

Vì thế, thần đã xuất hiện.

"Ngươi muốn điều gì từ ta, kẻ phản bội."

"Thưa ngài, con trai của thần bầu trời và đất mẹ, sự xuất hiện của ngài đã thoả mãn nguyện vọng của tôi rồi."

Ánh mắt chàng hiệp sĩ sạch sẽ quá, Khiến thầm thầm nhủ, quả là một kẻ dị hợm. Nhưng kẻ này lại tìm thấy ngôi đền đặc biệt của ngài, vì thế ngài từ bi một lần hỏi cho có lệ.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Bóng tối chẳng là gì so với mái tóc dài của ngài. Wolfwood không rõ nó có màu giống như ánh mặt trời rực rỡ hay ánh trăng bạc lạnh lẽo, chỉ biết nó lộng lẫy và bồng bềnh. Làm gì có vẻ đẹp nào khác có thể sáng ngời tới nhường ấy?

Chàng hiệp sĩ tự hỏi bản thân, rồi tự phủ định. Vì anh biết, vẻ đẹp của thần không chỉ đến từ bề ngoài, mà còn là cốt cách cao quý và quyền năng của người. Độc nhất vô nhị.

Ngắm cho chán chê, anh ta mới đáp.

"Thật ra tôi muốn nhiều thứ lắm. Nhưng tôi biết người không ở đây để lắng nghe."

"Về khoản này thì ngươi thông minh hơn lũ ngu ngốc kia nhiều. Vậy giờ ngươi định làm gì?"

Wolfwood cười cười, anh ta cài lại thứ vũ khí nặng nề lên sau vai, đứng dậy. Đối mặt với sự kiêu ngạo và ánh mắt lạnh lùng như nhìn sâu bọ của thần thánh tối cao, anh ta sợ, tất nhiên là phải sợ. Nhưng phần nào trong anh có một cảm xúc mãnh liệt hơn cả, nên nỗi sợ bị nhạt màu đi mất.

"Nghe nói phía Tây có một đám Ma Tộc lộng hành, tôi sẽ đi giúp lũ trẻ ở đó một tay."

Hiệp sĩ từng có vài đứa em trai, chúng đều đã chết, vì thế anh có chấp niệm với việc bảo vệ những đứa trẻ. Một người anh trai ôm đồm.

"Nếu tôi còn sống, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Thần nhíu mày nhìn con người nhỏ bé thành kính quỳ xuống. Sự chân thành và kính trọng của anh ta làm thần cảm thấy khó hiểu. Nhưng lúc thần nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều thì hiệp sĩ đã đi mất.

-

Chờ đợi rất lâu sau, qua vài lần mưa bão, thần cũng nguôi ngoai cơn giận. Tất nhiên vẫn chẳng có ý định cứu vớt con người. Thì thần, gặp lại chàng hiệp sĩ kia.

Mắt trái anh ta bị thương, những vết sẹo chằng chịt cùng quần áo tả tơi. Chàng hiệp sĩ lết tấm thân tàn ngồi phịch xuống bên cạnh tượng thờ. Anh ta ôm thanh kiếm nặng trịch vào lòng, hô hấp khó khăn nhưng vẫn gắng nói.

"Tôi đã hứa mà, nếu tôi còn sống thì sẽ đến tìm ngài."

"Đám nhỏ được cứu rồi. Nhưng có một tên ma tộc dai quá, nó đuổi tôi đến tận đây, tên chết tiệt."

"Nhưng nhờ thần phù hộ, tôi vẫn còn sống. Thứ lỗi cho tôi vì không thể quỳ xuống bày tỏ lòng thành, nhưng tôi hết sức rồi."

Thần lại đến. Người nhìn chằm chằm sinh mệnh đang dần bị vụt tắt, nhíu mày.

"Ta không định cứu ngươi đâu, con người yếu ớt. Đáng ra ngươi nên đi tìm thần thuốc hoặc pháp sư trị liệu chứ không phải nơi này."

"Không, tôi không định nhờ ngài cứu. Chỉ là nếu chết, tôi mong mình sẽ chết bên cạnh ngài."

Thần im lặng. Trong khi những kẻ ngoài kia đang sợ hãi, cuồng loạn hoặc tuyệt vọng vì cái chết, chàng hiệp sĩ lại như một bức tranh êm đềm vô cùng. Thần không thể hiểu nổi.

Trước sự im lặng của thần, bờ môi trắng bệch của hiệp sĩ lại hé mở. Bài ca thất truyền ngàn năm được ngâm nga lần nữa. Khản đặc, khó nghe thậm chí còn lạc nhịp.

"...Rằng cho tới muôn đời, người vẫn ở bên chúng con."

Thần nắm giữ quá nhiều quyền lực nên đối với thần những sinh vật dưới kia chẳng là gì cả. Người không đặt niềm tin hay bất kì cảm xúc gì vào chúng, ngoại trừ trách nhiệm bảo hộ mà mình từng được giao phó. Nhưng không có nghĩa là thần chưa từng để ý tới lòng thành của chúng.

Thần đã từng coi con người như thú vui. Vì lòng thành chúng dâng tặng cũng như niềm tin điên cuồng của chúng dành cho mình khiến thần thấy thú vị. Con người hát vì thần, cười khóc đều có thần. Lớn lên với thần thoại và truyền thuyết, phụng mệnh thần linh, coi ngài còn trên cả đất nước, cả cuộc đời họ gắn liền với thần.

Thần biết tất cả là vì sức mạnh và quyền năng của mình, thần cũng biết con người là giống loài dễ thay đổi. Nhưng phần nào thần vẫn thoả mãn trước nó.

"Nếu ngươi nghĩ tỏ ra thành kính có thể nịnh nọt ta thì ngươi sai rồi."

Wolfwood không đáp lại, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ sức lực của anh ta cũng cạn kiệt thật rồi. Thần lại im lặng một hồi lâu, rồi cuối cùng vẫn chạm tay vào con người.

Thật ra kẻ càng quyền năng lại có lòng tham càng lớn.

-

Ngày hôm nay chàng hiệp sĩ lại tìm đến thần.

Trên lưng chàng ngày càng nhiều vết sẹo. Làn da ngăm lại xém đi một chút.

Đã lâu rồi thần không ngó đến con người nữa, nhưng không có sự bảo vệ của thần thì chiến tranh ngoài kia còn phức tạp hơn thiên tai rất nhiều.

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu chàng hiệp sĩ trở về từ chiến trường, bước vào ngôi đền nhỏ này để kể lể.

Thần không ngó ngàng tới loài người, thậm chí còn chẳng thèm nghe những tiếng cầu cứu, thế nhưng thần vẫn biết rất nhiều về họ thông qua chàng hiệp sĩ.

"Đau chết đi mất." Wolfwood tháo băng vải trên người mình. "Quả nhiên loài người chẳng thể nào chơi lại rồng mà."

"Mồm ngươi nói không thể, nhưng lúc nào cũng lao vào chúng."

Nhìn ánh mắt khinh thường của thần, chàng hiệp sĩ chỉ tặc lưỡi, rút ra mấy điếu thuốc đã ướt để vứt đi.

"Tôi không đối dầu trực diện với chúng, tôi chỉ gắng cứu mấy đứa trẻ mà thôi. Hơn nữa, phải chiến đấu thì tôi mới sống được mà."

"Ta thấy ngươi muốn đi tìm chết hơn."

"Thật ra cái chết cũng không tệ lắm."

Thần nhìn con người bé nhỏ, ngài không rõ tại sao mình lại dành nhiều thời gian cho sinh vật này tới thế. Và cũng không hiểu tại sao thần chợt mở lời.

"Knives, tên của ta."

Wolfwood thoảng sửng sốt: "Tôi biết, chỉ là gọi thẳng tên của ngài thì..."

"Gọi đi."Thần cắt ngang ý chần chừ của chàng hiệp sĩ.

Wolfwood đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương bất tận, anh biết ngài không cho phép ai từ chối mệnh lệnh của mình.

"Nếu đó là ý muốn của ngài."

-

Bốn năm trôi qua rất nhanh, ít nhất với thần nó chỉ là trong một tích tắc. Vậy mà ở gần con người này, Knives thấy thời gian dài ra một cách kì lạ.

Có lẽ một phần là bởi vì trong bốn năm qua, những trận chiến Wolfwood từng lăn xả và số thương tích trên anh ta, ngài không thể tính hết được nữa rồi.

"Ngươi càng lúc càng xấu."

Thần nói thật, mà cũng chẳng thật. Vì đúng là những vết sẹo dữ tợn khiến chàng hiệp sĩ trở nên khó coi hơn. Nhưng sự mạnh mẽ khảm sâu trong tâm hồn át đi mọi cái xấu xí mà thần có thể nhìn thấy.

"Xin lỗi vì lại trưng ra bộ dạng này trước mặt ngài."

Wolfwood cười khẽ. Anh ta trông điềm đạm hơn nhiều, thật ra thì cái tính tình trẻ con được chôn kĩ hơn và chỉ thể hiện một vài lúc, nhưng chí ít đã không còn kể lể quá nhiều.

Thần định ra lệnh cho anh lần sau nên tìm thầy thuốc trước khi đến điện thờ như một thói quen. Nhưng anh đã dành lời trước.

"Có lẽ lần sau ngài sẽ không được gặp tôi nữa rồi."

Trong khoảnh khắc đó, thần điện lặng ngắt như tờ. Gió rít ngoài cửa sổ kéo theo từng đợt lạnh buốt. Khuôn mặt của thần dần trở nên méo mó.

"Tại sao?"

Wolfwood không nhìn lên, nên anh không nhận ra sắc mặt của thần đã thay đổi. Anh vô tư đáp lời.

"Quốc Vương đưa mười đứa trẻ cho ma tộc làm con tin để tạm đình chiến và đàm phán hiệp ước liên minh. Nhưng tôi nghe được, đám ma tộc ấy âm mưu giết chết lũ trẻ ngay sau khi hiệp ước được kí. Bởi trong hiệp ước không có một điều khoản nào yêu cầu họ trả lại lũ trẻ, những lời đó chỉ nói xuông mà thôi. Hiệp ước liên minh giúp con người và ma tộc bị ràng buộc với nhau cho đến khi đánh lui loài rồng nên dù thế nào Quốc Vương cũng sẽ không trở mặt đâu."

"Nên ngươi cứu đám trẻ đó? Quả là một tên hiệp sĩ gan dạ."

"Tôi đã không còn là hiệp sĩ từ lâu rồi. Và vì tôi cứu đám nhỏ đó nên người trước mặt ngài hiện tại, là một tội nhân. Tôi trốn vào thần điện chỉ để báo tin cho ngài thôi, một lát nữa tôi sẽ đi tự thú. Phạm tội chống lại mệnh lệnh của Quốc Vương, giết chết bốn ma tộc và làm loạn dự định kí kết hiệp ước. Phán tội tử hình."

Wolfwood sẽ cáu gắt nếu anh ta bị một con bé cắn hay có một vết thương nặng. Anh ta sẽ than thở vì bị rượt đuổi hay gặp những thứ kinh hoàng. Sợ hãi trước sức mạnh tối thương, hèn nhát, yếu đuối để bảo vệ thứ bản thân mình muốn bảo vệ. Nhưng anh ta chưa từng sợ cái chết.

Thần không phủ nhận, ngài bị lôi cuốn bởi điều này. Nhưng giờ phút này ngài cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Nếu ngươi trốn dưới cánh tay ta, nhân loại, ma tộc hay thậm chí loài rồng cũng sẽ chẳng làm gì được ngươi."

Chàng hiệp sĩ, trong thời khắc này, là tín đồ duy nhất được thần linh đáp lại.

Nhưng anh ta nói: "Chết, là kết cục của bất kì sinh mệnh nào thưa ngài."

"Nếu đó là lệnh?"

"Tôi có thể hỏi lí do chứ?"

Vì, chàng hiệp sĩ từng nói, mọi thứ của anh đều thuộc về thần.

-

Ngày hôm đó, bầu trời đen kịt, ác mộng bốn năm trước khiến nhân loại sợ hãi, hoảng loạn. Thần đã không còn trừng trị họ sau khi họ khôi phục việc thờ cúng, dù người cũng từ chối bảo vệ họ. Rốt cuộc chuyện gì đã chọc giận thần linh?

May thay, cơn tức giận của thần vẫn có hướng giải quyết.

Một lời sấm truyền đã được gửi xuống cho Đại điện, rằng: Hãy dâng hiến kẻ tử tội trong song sắt, người phải lên máy chém ngày hôm nay. Đó là vật tế mà thần đã chọn, nếu chịu giao nộp, thần sẽ không trừng phạt họ.

Con người ngu muội không biết thần thánh sẽ không tuỳ tiện trừng trị họ. Nên sợ hãi đem chàng hiệp sĩ trong ngục tù ra ngoài. Khoác lên người chàng vàng bạc châu báu. Đem những thứ đẹp đẽ nhất tạo thành một đoàn rước hùng hậu. Long trọng dâng hiến con mồi cho vị thần quyền năng.

-

Wolfwood ngồi trên xe ngựa, có lẽ vì chặng đường dài và trang phục nặng nề khiến những vết thương cũ của anh thấy bí bách.

Anh không nghĩ thần lại làm vậy.

Ông nội anh là một trong số những hậu nhân của vị đại tư tế nổi tiếng nhất trong lịch sử Hilloire. Cũng là ngươi duy nhất còn sống sót trong cuộc thanh trừ ngầm của vị vua kia. Ông cùng với tín ngưỡng ngấm sâu vào máu thịt, đã luôn miệng kể lại cho Wolfwood và em trai anh từ khi còn nhỏ xíu.

Rằng, thần quyền năng như thế nào.

Rằng, thần đẹp như thế nào.

Rằng, thần vĩ đại bao nhiêu.

Wolfwood từ trong thâm tâm vẫn luôn ngưỡng mộ và kính trọng vị thần ấy. Mọi thứ anh có đều là do ngài ban tặng.

Nên dù anh tin tưởng bản thân nhiều hơn bất kì điều gì, thần vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh.

Năm mười lăm tuổi, anh vô tình nhìn thấy thần. Căn điện thờ bị bỏ hoang phía Đông. Thật kì lạ khi nó không bị phá huỷ, như có một thế lực vô hình nào đó che đậy đi nó và một cậu nhóc vô tình lạc đến lỡ khám phá được.

Thần đang nhàm chán nằm trên ghế dài. Người đẹp tới mức khiến đứa trẻ ngơ ngẩn.

Nghe thật khôi hài, nhưng Wolfwood nghĩ rằng, mình đã yêu thần trong khoảnh khắc ấy.

-

"Tôi không nghĩ tới việc nhờ ngài giúp đỡ. Vì tôi không thể nào trả hết những gì ngài vốn đã ban tặng cho tôi được."

Những kỵ sĩ và chiếc xe ngựa lấp lánh đều đã bị thần đuổi hết về. Chỉ còn lại ngài và chàng hiệp sĩ trong một thần điện nguy nga.

Từng lớp vải dày trên người hiệp sĩ rớt xuống, không còn giáp hay bộ quần áo rộng thùng thình, không có đao kiếm hay đồ bảo hộ, dáng người của anh mới lộ ra vẻ thon thả khác ngày thường.

Thần nhìn, không hề kiêng dè, cứ vậy một lúc rồi mới đáp.

"Có rất nhiều cách để ngươi trả lại, nhưng nếu ngươi chết sẽ chẳng còn gì nữa."

"Đến đây."

"Nếu ngươi đã muốn nhiều đến vậy, thì cứ làm tín đồ của ta mãi mãi đi."

-

Trên chiếc ngai mềm mại như bông, ánh mắt của thần sắc bén nhìn xuống tín đồ.

Chàng hiệp sĩ ngồi dưới đất, mơ màng dựa vào đùi ngài. Phục vụ thần còn mệt mỏi hơn lao vào chiến trường nữa, anh lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ. Tay thần luồn qua tóc anh, nghịch những sợi tóc đen nhánh, chẳng hiểu sao nhìn đối phương mệt mỏi khiến ngài muốn dày vò con người này nhiều hơn nữa.

Sau khi bị 'xích' bên cạnh thần, Wolfwood chưa từng than vãn gì nhiều, à thật ra thì anh ta có nhưng là than thở về những thứ khác. Anh ta chân thành và kính trọng thần hơn ai hết. Có điều cũng thân cận và gan dạ trước mặt thần hơn ai hết. Anh là người sẽ chấp nhận mọi mệnh lệnh của thần mà không đắn đo, nhưng cũng là người duy nhất dám trêu đùa rằng những yêu cầu của thần đôi khi quá đỗi vô lí.

Vì thế, họ ở chung với nhau, không thể nói là yên ổn mà chỉ đơn giản họ hoà hợp tới lạ.

Knives, vị thần quyền năng nhất nhì lục địa, chợt cảm thấy thêm một người bên cạnh cũng không tệ. Tất nhiên ngài không thừa nhận việc mình không còn cảm thấy cô đơn.

Wolfwood, vị hiệp sĩ đã trở thành tín đồ của thần, trái tim anh ta chưa từng thay đổi, luôn luôn giữ mãi cảm xúc tuổi mười lăm.

Thứ gọi là tình yêu luôn luôn không có hạn cuối.

Sự chiếm hữu và ưu ái của thần, là tình yêu đặc biệt của ngài cho tín đồ độc nhất vô nhị.

Sự kính trọng đến vượt ngưỡng và si mê không hạn cuối của hiệp sĩ, là tình yêu đặc biệt của anh dành cho tín ngưỡng của mình.

Bạn có thể gọi nó là trói buộc, là cảm xúc nhất thời, là bất kì thứ gì bạn muốn, nhưng với câu chuyện này, tôi muốn gọi nó là tình yêu.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro