KW: Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Người ta thường nói, Watatoshi là để che đi những linh hồn tội lỗi tồn tại trong mái tóc đen của người phụ nữ.'

Wolfwood chầm chậm ấn con dao xuống, từng lát cà rốt méo mó, khập khiễng trải dài trên nền thớt trắng. Màu cam tươi tắn dưới ánh đèn nhoè phần nào giống màu đỏ một cách kì lạ.

Khuôn mặt anh không thay đổi gì nhiều phối với quầng thâm mắt và râu ria lún phún, nhìn chẳng khác gì một ông chú chán đời. Nhưng nào ai biết anh chỉ đang cố gắng thực hiện nghĩ vụ của người vợ mà thôi. Theo cách mỉa mai nhất.

Cái thớt được nhấc lên. Nặng nề. Cà rốt rơi vào nồi nước dùng. Đúng lúc, cửa mở.

Biểu cảm của Wolfwood lúc này mới thay đổi một chút, nó cứng lại. Anh rê chân, ngó ra ngoài phòng khách. Ở ngay cửa, một gã đàn ông đang cởi giày. Lễ phục trắng, làn da trắng, những sợi tóc trắng, nhìn hắn hoàn toàn không phù hợp với căn nhà u ám này.

Chắc là hợp trên bàn, à nhầm, điện thờ hơn. Wolfwood tặc lưỡi, anh dựa vào tường, chờ đợi đối phương ngẩng đầu lên.

Nhưng khác với mọi hôm, ngày hôm nay đối phương không cười với anh, chỉ trưng ra ánh mắt như muốn dìm người ta xuống bể nước sâu thẳm.

"Nicolas." Knives bật công tắc đèn lên. "Nói với em bao nhiêu lần rồi, ở nhà thì bật điện lên."

Nhờ có ánh sáng, Wolfwood cũng nhận ra dấu vết kì lạ trên ống quần của hắn. Một vệt máu đáng ra không nên xuất hiện.

"Em vẫn không chào tôi."

Không biết Knives đã đứng trước mặt Wolfwood từ lúc nào, hắn túm lấy cổ anh, buộc đôi mắt mệt mỏi của anh phải ngước lên.

"Tôi không thích em chống đối lắm."

Wolfwood thở dài, anh đã quen tới mức chẳng thèm chống cự, dù cảm giác bị người khác giữ điểm yếu của mình trong tay rất khó chịu. Cánh tay dài choàng qua cổ Knives, nhẹ nhàng kiễng lên, đưa đẩy một nụ hôn nhẹ.

"Thả ra đi, tôi còn chưa nấu xong bữa tối."

Cuối cùng, Knives đã chịu cười, hắn thả Wolfwood ra.

"Hôm nay em không bỏ cả ngón tay của mình vào trông nồi đấy chứ?"

Vợ của hắn khá vụng về, ít nhất độ điêu luyện khi Wolfwood cầm dao trong bếp không bằng một phần mười cách anh thay băng đạn. Nhưng, hắn không có ý định phàn nàn.

-

Trong căn phòng nhỏ chứa toàn kệ gỗ và ảnh, chỉ có duy nhất một chiếc ghế.

Knives vừa đọc sấp tài liệu, vừa ôm lấy vòng eo nhỏ của Wolfwood, người đang ngồi trên đùi hắn. Wolfwood cũng không cử động gì, mắt anh nhìn chằm chằm về một hướng, chết lặng.

Phải mất một lúc sau Knives mới thuộc lòng thông tin của người tiếp theo. Hắn đặt sấp tài liệu xuống đất, áp má vào xương sống của người thương.

"Em muốn lấy lại nó à?"

Trong cái lọ thuỷ tinh, một bông hoa đang nở rộ, xinh đẹp lộng lẫy. Wolfwood lắc đầu.

"Không."

Kể cả có, thì không phải lấy lại, vì vốn dĩ nó thuộc về anh.

Knives không cho thêm ý kiến, hắn chỉ chầm chậm kéo cả người anh vào vòng tay minh

-

"Đau..."

Máu đỏ cùng với nước mắt thấm đẫm trên đệm trắng, đầu gối của anh cong lên, từng ngón chân co quắp lấy ga giường. Wolfwood nhíu mày, há miệng, lồng ngực nở rộ những đoá hoa đỏ rực.

"Đẹp lắm."

Thật kì lạ khi trong đôi mắt con người có thể xuất hiện đồng thời cả sự tàn nhẫn và yêu thương. Hoặc giả như, đó còn chẳng phải co người. Knives hôn vào lòng bàn tay Wolfwood, mắt hắn nhìn chăm chăm đứa con mình vất vả chôn vào lồng ngực người thương.

Nhưng người hắn thương không có tâm trạng như hắn, lời cầu xin tha thứ cứ dính lên đôi môi tái nhợt vì đau đớn. Một sự yếu ớt đáng yêu.

Knives hạ mình hôn lên mí mắt Wolfwood, sự ân cần của hắn không hề giống một kẻ điên vừa mổ xẻ lồng ngực vợ mình.

"Tôi giúp em."

-

Cách truyền nhiệt tốt nhất vẫn luôn là sự đụng chạm xác thịt. Cơn lạnh lẽo cận kề cái chết rõ ràng vừa khiến cho Wolfwood thấy sởn cả da gà, chỉ biến mất với vài cái bao bọc của tử thần. Hai tay anh ôm lấy đối phương, vùi mặt vào hõm vai ấm áp.

"Thả lỏng ra."

Knives đỡ lấy hông Wolfwood, từng ngón tay thon dài hoàn toàn phủ kín eo, đè lên tuyến nhân ngư trải dài phía dưới. Vách thịt mềm mại ôm sát gậy của hắn, cứ nhấp nhả không ngừng nghỉ. Hắn không để ý nước mắt và bàn tay không vuốt đang cào lên lưng mình lắm, một lòng thúc vào bên trong đối phương.

"Mới vài ngày không về nhà mà cái l** nhỏ của em khít thế này sao? Dâm như vậy tôi không để em ra ngoài là đúng rồi, nhỡ thằng khác ch*ch em thì sao đây?"

Hắn lật anh xuống giường, tay vuốt lên bầu vú dựng đứng, miệng cắn những cánh hoa ngon ngọt đã phủ kín nửa bên ngực. Hắn cấy một phần của mình vào trái tim người này, thay cho những đoá hoa từng làm tổn thương anh. Đối với Wolfwood nó có thể là thay thế tổn thương này bằng tổn thương khác, nhưng đối với Knives đó là tình yêu trọn vẹn nhất hắn có thể đem trao.

Tiếng rên rỉ khản đặc tràn khỏi đầu môi Wolfwood, da thịt anh rung lên vì từng đợt thúc giục. Anh ghét bản thân cứ bị dụ dỗ bởi khoái cảm đến từ bụng dưới, đồng thời cũng thả lỏng vì hơi ấm đối phương mang lại.

Họ đều là kẻ chết đói tìm được miếng mối ngon, bấu lấy phao cứu sinh của mình trong nỗi cơ đơn tuyệt vọng. Lâm vào con đường tội ác khó lòng ra.

Knives để lại những dấu đỏ chi chít trên người Wolfwood như những bông hoa nhí, tàn nhẫn xâm chiếm người bệnh cả đêm dài rồi lại dịu dàng hôn liên tục lên khoé mắt anh.

Cuối cùng, máu, nước mắt và tinh dịch thấm đẫm trên đệm trắng.

-

'Knives gần như đã lôi cả trái tim anh ra cùng những bông hoa lộng lẫy, máu thịt lẫn lộn tanh nồng bám lấy rễ hoa. Hắn cầu hôn anh trong hoàn cảnh kinh khủng ấy, để đón lại lời đồng ý gần như tuyệt vọng của anh.'

Wolfwood chạm lên chiếc bình thuỷ tinh. Lặng lẽ nhớ về quá khứ, anh không cho rằng lựa chọn của mình là sai, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình đã đúng. Tội lỗi của anh, của Knives, của con người, đều là quá lớn. Đều đáng bị trừng phạt.

Knives nhìn anh lại nhìn bình thuỷ tinh, hắn đi tới, ôm lấy anh, thi thoảng mới hạ mình an ủi: "Đừng nhìn nó nữa, tôi đã giúp em xoá sạch rồi còn gì, giờ trong em chỉ còn của tôi. Sống vì tôi đi Wolfwood, trừ rời khỏi tôi thì em muốn cái gì cũng được."

"Bông hoa này có thể khiến em đau cả đời, còn cánh hoa của tôi trong lồng ngực em, sẽ chỉ đau lúc đấy, còn lại sẽ bảo vệ em cả đời."

Wolfwood nhìn Knives, cuối cùng anh vẫn rời mắt khỏi bình thuỷ tinh ấy.

"Tôi cũng gả cho anh rồi, chạy đi đâu được nữa đây."

Knives hôn lên môi anh, miết cái cằm phủ đầy râu nhỏ, ăn ý chuyển chủ đề. Sau mỗi lần bắt nạt Wolfwood, hắn thường hiền lành hơn.

"Đừng để râu dài quá, đi thôi, tôi cạo cho em."

-

Sáng hôm nay Knives phải đi làm, Wolfwood như thường lệ vào bếp. Anh nhìn con dao với cà rốt trên thớt, thầm nhủ: Mong là hôm nay mình sẽ làm tốt hơn.

_The end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro