KWV: CELESTA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#KWV : CELESTA.

-

Những đôi tay chạm lên gò má, mềm mại hay chai sạn, ấm áp hay lạnh lẽo? Dường như... đều không còn quan trọng nữa rồi.

-

"Anh, em sẽ ra ngoài một chút, đừng đi đâu nhé."

"Tôi thì đi đâu được chứ."

Cánh cửa khép lại, căn nhà mới chỉ vừa có chút ánh sáng lại tắt lịm. Không còn gì ngoài mùi gỗ ấm ướt và tiếng thở nặng nề.

Wolfwood thề, dù chỉ là một điếu thuốc sắp tàn hiện lên trước mắt, gã sẽ ngấu nghiến nó tới chẳng còn gì. Nếu không sự tỉnh táo nhất thời này sẽ sớm biến mất.

Ít nhất, cơ thể gã sạch sẽ. Vash là người chu đáo, hoặc ít nhất trong cơn giận, cậu vẫn biết cách kiềm chế bản thân mình.

Wolfwood chạm lên má, tiếng xích sắt tanh tưởi nặng nề vang theo động tác của gã. Gã nhớ như in ngày hôm qua, cái cảm giác rợn người khi nước mắt nóng bỏng của Vash rơi trên má gã.

Dù cho cổ bị bóp tới nghẹt thở, dù cho có cái gì đó sung sướng vặn vẹo dâng lên trong lòng, gã vẫn thấy rung động trong cơn mụ mị. Gã thấy, tình cảm tưởng chừng chẳng thể cứu vãn đang méo mó dần, lại vẫn đẹp như lúc ban sơ.

Gã nhìn xích sắt và dấu vết chằng chịt trên cơ thể mình, rã rời cùng mất kiểm soát. Nhưng gã vẫn muốn cười. Vì gã chẳng phải chú chim nhỏ bị giam trong lầu bạc, lồng vàng. Mà chỉ là một con chó săn bị thuần hoá sẵn sàng chờ đợi chủ nhân trở về.

-

"Sao anh lại đến đây..."

Vash không muốn nhìn thấy Knives.

Cậu quý trọng tình anh em giữa họ, cậu từng. Cậu không thể nặng lời với anh mình, không thể ra tay với anh, cũng không muốn khiến họ xích mích thêm nữa.

Thế nhưng, trong cơn rối bời, Vash không muốn gặp Knives.

Càng không muốn để hắn gặp người kia.

"Vash, tên đó chỉ là một công cụ, anh không ngại việc em giữ cậu ta. Thế nhưng em thấy rồi đấy, với tên đó, dù em hay anh không phải đều được hay sao?"

Theo bản năng Vash muốn phản đối, những cậu không thể. Hình ảnh ngày hôm đó vẫn còn quá rõ ràng, tới mức Vash thấy khó thở.

Knives vẫn nhìn đăm đăm đứa em trai của mình, hắn nói: "Về với anh, em vẫn có thể giữ cậu ta, muốn làm gì anh cũng không cản."

"Nhưng Vash à, em phải biết chuyện gì quan trọng hơn."

Vash biết, Knives sẽ không bao giờ hiểu tại sao cậu lại khát khao muốn giấu Wolfwood đi tới thế. Với anh trai cậu Wolfwood chỉ là một vật sở hữu hình người không hơn không kém, còn với Vash gã là sinh mệnh của cậu.

Từ đồng đội ăn ý nhất, từ người anh em vào sinh ra tử. Đến sự tin tưởng gắn liền vào xương tuỷ cùng nỗi nhớ nhung thôi thúc ngày đêm.

"Knives, em nói với anh lần cuối, em không đổi ý đâu."

Vash thấy bản thân mình đôi khi là một kẻ hèn nhát. Cậu không dám chạy, không thể chạy cũng không muốn chạy. Từ khi cậu ép buộc đối phương phải ở bên mình, dù cậu hay Wolfwood đã đều không thể buông tha đối phương được nữa rồi.

Knives nhìn Vash quay lưng đi, cơn bực bội lại dâng lên trong lòng.

-

"Ngâm chặt miệng lại một chút."

Knives, một kẻ chẳng bao giờ biết dịu dàng là gì, nhất là với người làm hắn bực bội.

Ngón tay Knives đan vào tóc Wolfwood, chẳng kiềm chế chút nào mà đâm thẳng vào cổ họng gã. Cả người gã cứ run bần bật, cổ nghẹn ứ, tay bấu víu lấy nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi hoà với tinh dịch chảy dọc miệng gã. Nhếch nhác.

Chẳng biết từ bao giờ Wolfwood đã quen với mùi tanh tưởi này. Gã theo thói quen ngậm chặt đống dịch nhớp nháp trôi dọc vào cổ họng. Đầu óc choáng váng chẳng nghĩ nổi gì nữa.

"Đứng dậy."

Knives ra lệnh, đế giày đạp lên dương vật dựng đứng đang run rẩy rỉ nước, khóc còn thảm hơn chủ nhân nó. Theo bản năng, Wolfwood phục tùng hắn vô điều kiện, thế nhưng đôi chân của gã thì không thể di chuyển nổi nữa rồi. Mày gã nhăn lại, gắng sức nhấc hông lên.

Vô tình đầu Wolfwood lại nghiêng về phía Knives, chạm gần cúc cu của hắn. Hắn chẳng kiên nhẫn nổi, lập tức thẳng tay kéo người đứng dậy. Tuy vai khá chắc khoẻ thế nhưng cơ thể gã sói này lại nhỏ hơn hầu hết những kỵ sĩ khác. Eo rất nhỏ, hơi gầy, phần bụng hơi mềm một chút. Được cái, ngực và mông vẫn rất căng.

Knives để gã ngã vào lòng mình, xách hai chân hắn vắt qua hông. Ánh mắt lạnh lẽo dường như không nén được xuất hiện sự hưng phấn. Nanh hắn ghim lên bầu ngực, hơi dùng lực, máu tanh từ làn da cà phê sữa làm khoang miệng hắn ngập mùi rỉ sắt. Nhưng hắn thích thế.

"Hình như miệng dưới của cậu ướt quá rồi. Sáu kỵ sĩ còn không đủ cho cậu, phải cần đến tôi sao?"

Wolfwood muốn vùi mặt vào hõm vai hắn để che đi sự ngượng ngùng và nhục nhã, có điều lại sợ nước mắt dính vào da thịt khiến hắn mất hứng. Đối với Knives, gã thấy sợ hãi nhiều hơn là khao khát.

Knives cũng chẳng mất hứng vì đối phương không trả lời. Hắn biết thừa lời nguyền đã sớm khiến tên này đánh mất tỉnh táo rồi. Nhưng miễn vẫn phục tùng và khiến hắn thoả mãn thì chẳng có gì tệ cả.

Giữa khe mông lọt vào một vật nóng hừng hực, tuy da thịt Knives lạnh lẽo, nhưng khi hưng phấn nơi đó của hắn chẳng khác nào thứ vũ khí chết người. Đốt cháy mọi thứ hắn muốn.

Mông Wolfwood đưa đẩy, sự ngứa ngáy khống chế từng tấc da thịt khiến gã muốn nhiều hơn.

Knives rất thô bạo, hắn chẳng cảnh báo, chỉ theo ham muốn của mình đâm thẳng vào. Hắn khống chế con sói dữ như chó nuôi trong nhà, gói trọn lấy cơ thể rồi ép gã tiếp nhận toàn bộ của mình.

Dồn dập, kích thích, không ngừng nghỉ. Động vật đến kì động dục chỉ dùng nữa thân dưới để suy nghĩ. Thế nên ngay cả khi hai cánh mông bị dập tới đỏ chót, bụng trướng lên căng phồng. Thậm chí não bộ bị sốc nảy liên tục, choáng váng tới mức chỉ muốn chết đi. Thế nhưng gã vẫn không muốn ngừng.

Lời nguyền của Dâm Dục khơi lên ham muốn tự tận đáy lòng gã, thúc giục nhận lấy nhiều hơn.

Cho đến khi Knives bơm đầy vào cơ thể gã, rồi vứt lại gã trên bàn làm việc với đống tinh dịch chảy dài hai bên đùi, và những vết cắn rỉ máu không ngừng.

-

Kỵ sĩ bàn tròn có 8 người. Họ làm việc dưới quyền của Knives, người thống lĩnh cả thành Benji này. Vào thời đại mà người ngoài hành tinh đang nhăm nhe muốn thôn tính nhân loại, thành trì này, nơi tụ hợp các dị năng giả thiên tài, trở thành nơi an toàn nhất.

Ngoài Knives, tám kỵ sĩ là những người mạnh nhất, năng lực của họ chuyên dùng để chiến đấu với đám người ngoài hành tinh kia. Vì thế trong hay ngoài thành đều biết đến danh tiếng của họ. Người nổi tiếng nhất tromg số đó phải kể đến Wolfwood với biệt danh Kẻ Phán Xét.

Khác với Knives luôn bắt tất cả tuân theo tư tưởng của hắn, nếu không sẽ bị thanh trừ. Thì Wolfwood lại từng giúp đỡ và giải thoát cho rất nhiều người chịu án oan. Vì năng lực đặc biệt gã cũng không bị trừng phạt.

Năng lực kẻ phán xét cho phép gã lập lên một toà "phán xử" có mặt của thần linh. Rũ bỏ năng lực, mặt đối mặt, bàn về quy tắc và đúng sai, kẻ có tội sẽ bị phán xét.

Một năm trước, vào ngày định mệnh khi bảy tên thống lĩnh hàng I của đám người ngoài hành tinh tìm được cách đột nhập tới gần thành Benji. Wolfwood đã lập đại công, một mình xử chết sáu kẻ, chỉ một tên may mắn trốn được. Từ đó gã trở thành anh hùng của thành Benji. Tuy cách ăn mặc và nói chuyện hơi xuề xoà, tính tình thì khép kín, nhưng mọi người vẫn tôn trọng anh.

Thế nhưng, sau màn lại là những bí mật động trời mà người khác không thể nào biết được.

-

"Nhân danh Thần Linh, ta lập ra toà phán xử, tước đi năng lực của ta tất cả sinh linh trong vòng cấm. Hãy thành thực, phô bày bản chất. Kẻ có tội, sẽ bị trừng phạt."

Năng lực cạn kiệt, mồ hôi và máu khiến đôi môi gã nhấm được vị mặn chát. Chỉ có mình gã ở cổng phụ này, gánh vác trách nhiệm thủ thành để những người khác bảo vệ cổng chính khỏi đợt sóng công.

Mặc cho kế hoạch của bọn họ có sai số và bị bảy tên thống lĩnh này qua mặt. Thế nhưng, hắn vẫn không thể rời khỏi nơi này dù chỉ là một bước.

Chiến đấu tới giọt máu cuối cùng.

"Mở... toà án..."

Bằng chất giọng khản đặc, Wolfwood cố nhấc đôi mắt trực chờ nhắm lại đầy mệt mỏi, để đọc câu chú ngữ cuối cùng. Những vầng sáng xuất hiện dưới chân gã, dần bám lấy nhau tạo thành vòng tròn phép.

Thế nhưng-

Mí măt hắn co giật, trơ mắt nhìn những tia sáng dần mờ đi và biến mất. Kẻ địch trước mắt gã vặn vẹo như một con sâu, cười khùng khục:

"Hình như ta chưa nói với ngưoi, bảy tên thống lĩnh, ta là con át chủ bài để đối đầu với ngưoi đấy. Kẻ phán xét."

Wolfwood chưa kịp mở miệng, bụng gã đã đau quặn lại. Nóng rực như bị thiêu đốt. Và đến khi hắn ngảng lên, tên thống lĩnh xấu xí kia đã biến mất.

-

"Chết tiệt. Tôi biết cậu bị trọng trương mới ổn lại, nhưng đừng hở chút là lăn ra xỉu đấy chứ?"

"Tôi đau bụng."

Wolfwood mím môi gục mặt xuống bàn, chỉ hận không moi hết mọi thứ trong bụng ra để kiếm tra xem rốt cuộc bị hỏng hóc ở đâu.

Tuy cảm giác đau không còn nhiều, nhưng cơn nóng thì vẫn thế, bác sĩ chẳng thể khám ra gì. Bụng cậu lại cứ cồn cào, nó réo lên vì một thứ gì đó. Dần dà khiến không chỉ bụng mà cả người cậu cứ ngứa ngáy khó chịu.

Anh chàng kỵ sĩ bên cạnh thấy tai đồng đội đỏ rực cả lên, bèn thở dài đặt tay lên má gã đo nhiệt độ. Thế nhưng khoảnh khắc gã ngẩng mặt lên, anh lại không kìm được nuốt nước bọt.

Má gã đỏ rực, hai mắt mông lung, tràn đầy sắc dục.

-

"Là lời nguyền sao?"

"Vâng." Bác sĩ thở dài, đầy túng quẫn. "Ngài Wolfwood có lẽ đã trúng lời nguyền của một trong bảy tên thống lĩnh. Kẻ mang danh 'Dâm Dục', gã sẽ khiến người bị nguyền bắt buộc phải nhận tinh dịch từ đàn ông, nếu không năng lượng sẽ bị tiêu hao, ăn mòn dần cho đến khi cạn kiệt."

Knives nhíu mày, hắn không thích những chuyện phiền phức thế này. Nhưng Wolfwood là át chủ bài của đội, hắn sẽ không để vụt mất đồ trong tầm tay mình.

"Có cách giải là được, mấy kẻ khác không khống chế được. Hạ lệnh cho các kỵ sĩ đi, cần ăn bao nhiêu thì để cậu ta ăn bấy nhiêu."

-

Lập lại rồi lập lại.

Cơ thể bị dày xéo, hai chân tê dại, mùi đặc trưng của dương vật cứ luẩn quần quanh đầu gã. Cảm xúc nhục nhã ban đầu dần biến thành khoái cảm, gã sợ hãi sự thích thú và khao khát ngày càng rõ ràng của mình.

Mỗi khi bị chạm vào, bị gặm nhấm, bị nấc tới run rẩy, cảm giác như phía sau mình sinh ra vốn dành cho công việc này. Hắn lại càng đi thấy bản thân mình chìm sâu hơn vào bóng tối.

Nhưng tồi tệ thay, lời nguyền vẫn không được hoá giải.

-

"Không thì... ngài thử xem. Các kỵ sĩ nói, có vẻ phụ thuộc vào năng lượng người làm tình với mình, lời nguyền sẽ càng dễ tan biến hơn."

Knives thoáng nhíu mày, hắn chưa từng có ý định hạ mình làm chuyện này. Nhưng nghĩ đến hình ảnh tên nhóc chung thành vẫn luôn nghiêm túc chấp hành mọi mệnh lệnh của hắn vì muốn bảo vệ thành trì này và cái trại trẻ mồ côi nào đó. Khi gã quỳ dưới chân mình, ngoan ngoãn một chút, chợt khiến hắn thấy cũng có thể thử một lần.

Dù sao cũng vì lợi ích của mình.

-

Wolfwood trở thành "bạn giường" của Knives. Giữa họ không có tình cảm, nhưng Knives càng siết chặt quản lí của với gã và chú tâm tới mọi thứ gã làm hơn.

Hai người trở thành một mối quan hệ phụ thuộc và ép buộc phụ thuộc kì cục.

-

"Anh bảo em mau trở lại đây!"

Wolfwood khoanh tay đứng dựa vào tường, châm điếu thuốc rẻ tiền, lẳng lặng nghe Knives nói chuyện qua thiết bị liên lạc. Đầu bên kia là em trai của gã, Vash.

Vash đã ra ngoài khám phá từ lâu rồi, cậu ta tách khỏi anh trai trước cả khi Wolfwood gia nhập hội kỵ sĩ bàn tròn. Nên gã chẳng có ấn tượng gì về tên này cả. Chỉ biết Knives rất quan tâm tới cậu.

Lần này theo tình báo, lũ người ngoài hành tinh định bắt cóc và giết chết tất cả những kẻ có năng lực ngoài thành, nhằm tìm ra người có khả năng dung nhập với thiên sứ, kẻ địch trời sinh của chúng. Và trùng hợp, Vash chính là một số những kẻ có năng lực ít ỏi đó.

Nhưng có vẻ tên nhóc này chẳng định về.

-

"Wolfwood." Knive nghiến răng, gã chẳng mấy khi thấy hắn tức giận tới vậy. "Tôi cần cậu tìm Vash và đi theo nó. Chỉ có năng lực của cậu mới khống chế được cả năng lực của lũ sâu bọ kia và cả Vash."

"Nhưng..."

"Mấy thằng khác vẫn có thể bón cho cậu ăn được. Chẳng qua tác dụng sẽ chậm hơn thôi. Tuy tôi cũng không thoải mái lắm khi đồ của mình bị động vào, nhưng dẫu sao Vash quá quan trọng để tôi mạo hiểm."

-

Wolfwood quay cây thánh giá nặng nề trên vai, dưới lớp thành giá to như cái quan tài hiện nguyên hình ra một cây súng với sát thương không thể đùa được. Nhắm thẳng vào lòng địch, xả một cơn mưa đạn.

Vash thích thú huýt sáo một tiếng, rồi nhanh tay thay đạn, trượt dưới làn mưa đạn của Wolfwood, bắn gục hai kẻ địch ở trên cao.

Hoàn toàn không một động tác thừa.

Khoảnh khắc hai người cùng hạ vũ khí, cậu mỉm cười đưa tay ra với Wolfwood.

"Vash, còn anh?"

"Nicolas D.Wolfwood."

-

"Wolfwood!!! Anh không thể bỏ lại tui như thế được!!!"

Vash, vắt chân lên cổ vừa chạy vừa lên án hành động bán bạn của Wolfwood. Gã chỉ tặc lưỡi một cái, mồm vẫn ngậm điếu thuốc, thấy Vash dẫn cả đám quái vật chạy về phía mình đành bỏ lại dáng vẻ ung dung, cong người chạy theo.

"Không phải tôi tạo cho cậu khoảnh khắc huy hoàng để toả sáng sao?"

"Anh thôi đi có mà anh sợ lũ động vật nhớp nháp này thì có!"

Hai người anh một câu, tôi một câu, chạy nửa ngày, trời sáng, đám quái vật cũng tự khắc về ổ.

Ngày nào cũng thế, nhưng Wolfwood thấy, thực sự không đến nỗi tệ.

-

"Ê, cho miếng đi." Vash dựa gần vào Wolfwood, nhìn chằm chằm vào đống đồ dắt bên eo gã. Chúa mới biết cậu ta thực sự muốn nhìn vào đâu.

"Cậu cũng có đấy."

"Tôi chỉ nghĩ là của anh ngon hơn."

-

Vash ban đầu thấy Wolfwood là một kẻ không đáng tin, hơi bất cần. Nhưng chắc chắn không phải người xấu.

Từ nhỏ ngoại trừ anh trai, mọi người đều e ngại trước ấn kí bị thiên thần đánh dấu chủ quyền của cậu. Họ sợ rằng cậu sẽ phát điên khi bị thiên thần chi phối.

Nhưng Wolfwood thì khác, gã chấp nhận cậu và dường như sinh ra để khắc chế năng lực của cậu. Mỗi khi được gã xoa đầu, Vash nhận ra thứ đáng sợ đang rục rịch trong lòng mình sẽ trở nên ôn hoà hơn.

Dần dà cậu thích cảm giác ở bên Wolfwood. Thích chiến đấu, thích nói chuyện và trêu chọc gã. Thích cách họ chẳng cần ám hiệu mà ăn ý với nhau tới lạ.

Và cái thích ấy ngày càng mất kiểm soát.

-

Wolfwood nhận ra mình có tình cảm với Vash.

Tuy thằng nhóc này hơi kỳ cục một chút, với cái tư tưởng Love and Peace, sẵn sàng dính vào cả tá rắc rối chỉ vì sự tốt bụng ngớ ngẩn của mình. Thứ duy nhất cậu ta giống anh trai mình chính là sự cố chấp tới tận xương tuỷ. À không, còn khuôn mặt nữa.

Nhưng khi ở bên cạnh Knives, gã thấy sợ hãi nhiều, thì lúc bên Vash gã thấy mình thanh thản hơn. Gã thấy mình như được sống. Như buông được gánh nặng và những sự nhơ nhuốc luôn làm vai gã nặng trịch.

Dù gã biết, gã không có quyền đó.

-

Vash chấp nhận cùng quay về thành với Wolfwood. Cậu muốn gặp anh trai, thuyết phục cho kế hoạch của mình và đồng thời muốn anh trai cho Wolfwood tiếp tục đi cùng mình.

Nhưng ai ngờ, vì lần trở lại này, cậu đã biết một bí mật cả cậu cả đời này không quên được.

-

"Em thích Wolfwood. Em biết anh sẽ khuyên ngăn nhưng em thực sự thích cậu ấy."

Knives đau đầu, hắn chưa từng nghĩ chuyện sẽ thành ra thế này.

"Vash, chúng ta không giống những kẻ ngoài kia. Chúng ta sinh ra để thống trị. Đừng vì vài món đồ nhỏ bé mà tự tước đi quyền lực của mình."

"Đó chỉ là suy nghĩ của anh. Em không thể hiểu nổi. Nếu Wolfwood có lợi cho tiền tuyến, em sẽ ở lại cho đến trận chiến cuối cùng. Ngay sau đó, em sẽ mang cậu ấy đi."

-

"Thứ tôi nhờ cậu, hình như không phải là như thế."

Wolfwood không chế được rũ mắt, gã run rẩy trước những cái nhìn chòng chọc. Tội lỗi là của hắn, hắn không có quyền phản bác.

-

Knives gọi cậu, Vash thở dài thườn thượt. Từ sáng tới giờ chẳng thấy Wolfwood đâu, cậu chắc chắn rằng ông anh trai này định gọi cả hai tới giáo huấn một trận, hoặc là tẩy não. Gì chứ Knives thì dám lắm.

Đứng trước cánh cửa sắt, bỗng bước chân cậu khựng lại, mi mắt giật liên hồi. Vash, cảm thấy điềm chẳng lành. Nhưng cậu vẫn phải đẩy cửa vào.

Trước mắt cậu, là sắc dục.

Tấm lưng quen thuộc của Wolfwood quay về phía cậu. Gã run rẩy, khóc lóc như những hình ảnh cậu từng tưởng tượng. Tay Knives bao lấy cái eo nhỏ của gã, lên xuống nhanh tới mức tiếng nỉ non của Wolfwood cũng ngắt quãng theo.

Chân Vash bị ghim xuống sàn. Cảm xúc cậu lẫn lộn tới mức chính cậu cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng ít nhất trong các cảm xúc đó, phẫn nộ và sợ hãi, đang xoay vần trong lòng cậu nhiều nhất.

Knives nhìn chằm chằm vào cậu như muốn truyền đạt ý tứ nào đó. Hắn cúi mắt cắn lên bả vai Wolfwood, hỏi:

"Sướng không?"

Wolfwood nào còn tỉnh táo để phát hiện ở cửa có người nữa. Lâu không gặp Knives, lời nguyền của gã vẫn luôn khao khát nguồn năng lượng mạnh hơn.

Vì thế đôi môi vẫn theo bản năng nói có. Giống như thông báo với người đứng ở cửa. Rằng hắn hoàn toàn tự nguyện.

-

Vash đã biết chuyện, quan hệ giữa họ không thể dùng hai chữ kì cục để hình dung.

Ánh mắt của cậu khiến gã không dám đối mặt, thậm chí là có chút muốn lảng tránh. Cho đến khi, trận chiến cuối cùng nổ ra. Trận xác lập "khế ước hoà bình" sẽ tồn tại thêm được bao lâu.

Nhưng, kẻ địch vượt xa suy nghĩ của họ. Chúng có một quân bài tẩy.

Dưới áp lực của năng lượng thần thánh, các vị kỵ sĩ chống trả quyết liệt nhưng vẫn khó lòng kiểm soát.

Wolfwood là tia hi vọng cuối cùng, rồi dưới sự đồng ý đầy bất đắc dĩ của Knives, gã đã mở toà xét xử. Năng lực của kẻ địch quá mạnh, khả năng cao gã sẽ chết.

Trước khi mở phiên toà, gã vỗ lên lưng Vash một cái, rồi ung dung rời khỏi cổng thành. Chưa để Vash, kẻ không biết chút gì về kế hoạch, kịp hiểu vấn đề. Cho tới tận khi trơ mắt nhìn gã mở toà xét xử.

-

Thân xác gã phủ bởi máu, cổ nghẹn lại, nhịp tim dần yếu đi. Kể cả khi toà chọn đối phương là kẻ có tội, gã vẫn bị phản phệ. Bởi gã, cũng có tội.

Nhưng ngay khi gã tưởng mình sẽ đồng quy vu tận với kẻ địch. Một đôi cánh thiên thần trắng muốt lọt vào tầm nhìn của gã. Kể cả khi đối phương xà xuống, ánh mắt tràn đầy phẫn uất và lo lắng, nhưng vẻ đẹp ấy thực sự cứu rỗi gã.

Trước khi nhắm mắt gã nghe được thiên thần nói rằng:

"Xin làm ơn, đừng rời xa tôi."

-

Lúc Wolfwood tỉnh lại, tay gã bị xích lại, trong căn nhà gỗ gã nhớ Vash đã từng kể cho mình. Cơ thể đầy máu của gã đã sạch sẽ, nhưng quần áo cũng chẳng còn gì. Cơn nghiện thuốc dâng lên trong gã, khiến gã khó chịu không thôi.

Bức bối.

Vash mở cửa ra, cậu về. Thấy Wolfwood tỉnh, sự vui mừng và lo lắng cùng hiện lên ánh mắt cậu. Cậu đến gần, ngồi xuống giường, nắm lấy tay gã.

"Anh, ở cạnh tôi được không? Đừng đi đâu nữa."

"Tôi yêu anh."

"Không thể sống thiếu anh."

Wolfwood như ngừng thở, không phải xúc động bởi lời bày tỏ, mà là chết lặng trước ánh mắt sáng rực bị khao khát xâm chiếm của Vash.

-

Cậu thở dốc, hai tay nắm chặt cổ Wolfwood siết chặt dần. Nếu chết đi, có lẽ đối phương mới thực sự thuộc về cậu mãi mãi. Vash cúi xuống, hôn thật nhiều lên khuôn mặt đỏ tím, giàn dụa nước mặt nhưng chẳng hề chống cự. Thắt lưng cậu vẫn đưa đẩy, giã thật mạnh lên da thịt căng bóng, hận không thể khiến cả hai hoà làm một.

Hơi thở Wolfwood nghẽn lại, gã dằn vặt giữa khoái cảm và bờ vực cái chết. Dưới cơn mê mang và cảm giác tội lỗi hắn dường như buông xuôi, chẳng màng chống cự.

Bất chợt, Vash khóc. Nước mắt cậu rơi, từ đôi mắt sáng trong thấm xuống gò má gã. Làm gã như bừng tĩnh.

Tay Vash dần lỏng ra, môi cậu mấp máy lời xin lỗi. hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi và đau khổ lần lượt hiện lên trên đôi mắt cậu. Đều vì gã.

Wolfwood không thể kìm lòng, hắn biết lỗi là do gã. Gã dơ bẩn, dối trá, yếu đuối và chẳng thể cho cậu một lời đáp hoàn chỉnh. Gã là tội lỗi, là kẻ xứng đáng bị phán quyết nhất. Gã huỷ hoại thiếu niên này.

Vì thế, như thay cho lời an ủi, tay gã luồn vào tóc Vash, xoa nhẹ cái đầu vàng xù xù, vuốt ngược những sợi tóc buồn bã. Rồi chạm cả vào những vết sẹo chằng chịt trên lưng.

Hơi ấm từ tay gã khiến Vash càng khóc lớn hơn, cậu hôn lên má gã, hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên bất cứ nơi nào bản thân từng khao khát. Cậu vuốt ve vết tím bầm trên cổ cho tới đầu ngực dựng đứng chi chít dấu răng. Giọng khản đặc.

"Wolfwood... Nicolas, anh nói xem, người trước mặt anh đang là ai?"

Nỗi sợ bao trùm lấy cậu, phủ lên hắn, tạo thành một màng đen kéo cơ thể nhơ nhớp của họ xuống đáy vực xủa tuyệt vọng.

Wolfwood thở dài. Anh nói: "Vash, tôi chỉ nhìn thấy mình cậu thôi."

Tay gã đầy vết chai phủ lên bờ má trắng hồng của cậu, nụ hôn gã trao vụng về nhưng dứt khoát. Ngay trong khi mơ hồ và thiếu tỉnh táo nhất, gã vẫn biết mình muốn ai, thích ai.

Vash vùi mình vào Wolfwood, cơ thể họ giao nhau. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt của căn nhà nhỏ, lặp đi lặp ai âm thanh của cậu.

"Tôi yêu anh, thực sự, rất yêu anh."

-

Một buổi sáng đẹp trời.

Ngày hôm nay, sau những cơn mưa bão, cơ thể gã đầy rẫy những vết thương do Vash để lại. Cậu bắt đầu xin lỗi gã.

Lần nào cũng vậy.

Vì thế Wolfwood nghĩ, gã sẽ thay đổi một chút.

"Vash, châm cho tôi điếu thuốc." Khi đang hối lỗi, Vash gần như chiều gã vô điều kiện.

"Vash, thử gọi tôi bằng tên xem."

"... Nicolas."

"Giờ thì xoè tay ra."

Vash mím môi, cậu ngoan ngoãn xoè tay ra. Tay cậu và gã đan lấy nhau. Trong sự hạnh phúc mơ hồ, cậu nghe hắn nói:

"Nhân danh Thần Linh, ta lập ra toà phán xử, tước đi năng lực của ta tất cả sinh linh trong vòng cấm. Hãy thành thực, phô bày bản chất. Kẻ có tội, sẽ bị trừng phạt."

Vash nhận ra. Vì thế lập tức muốn rút tay lại, nhưng đã quá muộn.

"Mở toà án."

Wolfwood ung dung thả tay Vash ra, dập điếu thuốc xuống gạt tàn, khói từ miệng gã nhả ra như phủ cho không khí thêm một tầng hư ảo. Hoặc bóng dáng gã đang dần mờ đi.

Trên tay, trên mặt, trên cổ chân, trên bả vai. Toàn bộ cơ thể gã dần chất đầy những dấu ấn của lời phán xét.

Thần nói, gã có tội.

"Thấy chưa, đừng buồn, người có lỗi không phải là cậu mà là anh đây." Wolfwood khẽ cười. "Cậu còn rất nhiều thứ phải làm, còn rất nhiều người cần cậu cứu giúp. Nếu ở bên cạnh tôi cậu sẽ vĩnh viễn không thể tự do được. Thế nên có lẽ, đã đến lúc tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi."

"Tạm biệt, Vash."

Tay gã tan rã mặc cho Vasg điên cuồng muốn níu kéo lại.

"Nói thực lòng, tôi cũng thích cậu lắm."

"Cảm ơn vì tất cả."

Căn phòng gỗ chỉ còn một sinh mạng, im lặng tới mức nghe được tiếng gió luồn qua khe cửa.

- Maybe end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro