Thiếu niên thân mang linh lực ~ Chương 75-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75

Tác giả: Trúc Diệc Tâm
Edit: Diệp Mạn Hoa  

Nguyên chủ ở trong phủ hoàng tử vẫn luôn ở một góc sân, mặc dù sân không lớn lại thường xuyên có người xử lý, thiết kế kiến tạo cũng khá lịch sự tao nhã. Ven đường bên cạnh là mấy bụi hoa nở rất đẹp, bên trên thỉnh thoảng sẽ có bươm bướm đậu xuống, sau đó lại nhẹ nhàng bay lên, khiến Diệp Bạch ngứa lòng tiện tay chụp xuống.

Khẽ đè ở trên cánh hoa một hồi mới cẩn thận buông ra, chờ bươm bướm bay lên lại nhịn không được muốn nâng tay đi chụp.

Nhị hoàng tử: "..."

Vừa rồi Cố Chiêu vẫn chưa nhiều lời với hắn ta, chỉ nói thẳng có thể phải mời người tới lần nữa, bởi vì Cố Chiêu tới đây là có chuyện muốn hỏi Diệp Bạch. Nghĩ một hồi, hắn ta dứt khoát trực tiếp dẫn người qua tìm, nào ngờ sẽ trùng hợp nhìn thấy tình cảnh như vậy, khóe miệng giật giật, hắn ta nhịn không được nói: "Hắn chính là có chút tính trẻ con như vậy, cho nên..."

Trong lòng Cố Chiêu biết Nhị hoàng tử đang giải vây cho hành vi lúc trước của Diệp Bạch, nên lắc đầu ý bảo hắn ta không cần để ý.

Nhị hoàng tử nhẹ nhàng thở ra.

Diệp Bạch chụp mấy lần chơi đến cao hứng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bươm bướm, lại đột nhiên không cẩn thận bị sặc phấn hoa, dùng sức hắt hơi một cái. Con bướm nhỏ vốn mềm yếu, đôi cánh bị gãy, Diệp đại miêu nhìn thấy khó được áy náy một chút, sau đó dẫn một đạo linh lực qua để hồi phục.

Vốn chuẩn bị thả cho bay đi, lại không phòng ngừa một móng vuốt chụp xuống.

Diệp Bạch: "..."

Bản năng quả thực là thứ đáng giận, thật muốn chặt móng vuốt không nghe lời của mình đi, nhất là dưới tình huống hắn vừa mới quay đầu thì phát hiện có hai ánh mắt nhìn hắn.

"Hắt! Hắt xì! ! !"

Không chú ý một cái lại bị sặc phấn hoa, Diệp Bạch nhắm mắt cúi đầu khó chịu không thôi, Cố Chiêu nhìn thấy gần như là bản năng tiến lên đỡ người, sau đó kéo ra khỏi bụi hoa, làm xong mới hơi giật mình bởi động tác của bản thân, bên kia Nhị hoàng tử quả thực cả người đều nhìn ngốc tại chỗ.

Khụ! ! !

Diệp đại miêu xoa nhẹ cái mũi hít vào phấn hoa không quá thoải mái, 'bình tĩnh tự kiềm chế' mời người vào phòng.

Từ một khắc Chiêu Thân vương chủ động đỡ người, không khí giữa ba người đã có chút không đúng, Nhị hoàng tử lại càng nghi hoặc cực kỳ không được tự nhiên, nhìn Diệp Bạch lại xem Cố Chiêu đặc biệt khó hiểu. Sau khi vào nhà ngồi xuống thì loại cảm giác này càng rõ ràng, bởi vì nhìn động tác thiếu niên thấy thế nào đều giống như đang giận dỗi.

Mặt nhìn phía trước, nhìn hắn ta nhìn bầu trời nhìn mặt đất chính là không nhìn Cố Chiêu.

Này...

Sao lại giống trẻ con đang giận dỗi như vậy, nhớ rõ lần trước nhi tử ba tuổi giận hắn ta cũng giống thế, dáng vẻ chờ ngươi đi khuyên bảo dỗ dành.

Hiện giờ vụ án thánh chỉ giả do Cố Chiêu quản, Diệp Bạch không thể cho chút mặt mũi được à.

Dù sao sự việc quá mức ly kỳ, hắn ta không xác định có nên nói rõ tình hình thực tế với Cố Chiêu không, càng không biết thiếu niên là có ý gì, cho nên lúc ấy mới trực tiếp dẫn người tới, mà không phải nói ra toàn bộ những thứ mình biết. Nhưng dù thế nào thì Nhị hoàng tử cũng không nghĩ tới, gặp mặt lại là tình huống như hiện giờ.

Hắn ta nhìn Cố Chiêu, quyết định nên hòa hoãn bầu không khí đã.

"Tranh của Diệp Bạch từ trước đến giờ đều không tồi, ta xem còn có linh khí hơn đệ nhất công tử kinh thành gì kia." Nhị hoàng tử giống như tùy ý đề nghị với Cố Chiêu, "Hoàng thúc muốn xem thử không?"

Cố Chiêu nhìn hắn ta một cái, không nói tốt cũng không nói xấu.

Nhị hoàng tử có chút bất đắc dĩ.

Vị hoàng thúc này của hắn ta, tuy nói quan hệ với hắn ta vẫn luôn khá thân thiết, nhưng ý nghĩ lại rất khác với người thường, người khác hoàn toàn đoán không ra. Lần này, bầu không khí quái dị với Diệp Bạch, càng khiến hắn ta không biết nên làm như thế nào, cuối cùng chỉ có thể buông tha, ngồi ở một bên chờ hai người này tự trao đổi.

Diệp Bạch cuối cùng vẫn vẽ một bức ngay hiện trường.

Tranh sơn thủy.

Nói thật bức tranh cũng không ra sao, đơn giản là ở hạ giới mấy đời, hắn đều chưa từng đi học kỹ năng vẽ tranh. Ngay cả phác hoạ thông thường của hiện đại, hắn cũng không hiểu, càng không cần nhắc đến tranh thuỷ mặc thời cổ đại. Cũng may có kỹ năng vẽ tranh xuất chúng, thêm rất nhiều kinh nghiệm của nguyên chủ, lúc này mới khó khăn lắm khiến cho hắn thành công hoàn thành xong bức tranh.

Nhị hoàng tử đã không muốn nói bất luận cái gì.

Trình tự vẽ tranh không có bất cứ vấn đề gì, tư thế cầm bút cũng chỉ như vậy, đáng tiếc dừng ở trên giấy lại hoàn toàn không có mỹ cảm ngày xưa, ngược lại...

Hắn ta đều sắp cảm thấy đây là cố ý.

Nhưng ngẩng đầu liếc nhìn một cái, thấy Diệp Bạch cũng nhíu mày, hiển nhiên đối với thành phẩm cũng có chút bất mãn.

Sự tình đã lệch đến độ không có biên giới, Nhị hoàng tử hối hận không thôi, thầm nghĩ mình vừa ra chủ ý vớ vẩn gì, xem hiện tại còn không bằng vừa rồi, nói với hoàng thúc là tranh này còn đẹp hơn đệ nhất công tử kinh thành thế nào? Hắn ta ở bên này đau đầu vô cùng tận, mà không nghĩ rằng Cố Chiêu nhìn bức tranh lại có chút hứng thú.

Còn nói lời tán thưởng: "Tranh quả thực không tồi."

Nhị hoàng tử với vẻ mặt thấy quỷ, thậm chí muốn lao ra nhìn xem, bên ngoài là rơi mưa đỏ hay là mặt trời mọc nhầm hướng, bằng không làm sao có tình huống như này xuất hiện được.

Bên kia ánh mắt Diệp đại miêu cũng sáng lên, cảm thấy người nuôi mèo quả nhiên có ánh mắt độc đáo.

Nghĩ nghĩ...

Hắn đứng dậy đến bên cạnh cái bình sứ đựng cuộn tranh lật lật, từ bên trong chọn một bức mở ra, cũng là một bức tranh sơn thủy giống bức trước như đúc. Chỉ là người vẽ tranh 'khác nhau', cho nên chắc chắn có chỗ khác biệt, chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra bức này càng tinh tế, cũng càng thêm xuất chúng hơn.

Hắn trải bức tranh đó lên trên bàn, Nhị hoàng tử nghĩ rốt cuộc thông minh hơn rồi.

Chỉ cần giải thích là hôm nay phát huy không tốt, bức tranh này mới là trình độ nguyên bản của hắn là được, nhưng không ngờ Diệp Bạch để hai bức tranh ở cạnh nhau, còn hỏi:

"Bức nào đẹp hơn."

Nhị hoàng tử: "..."

Đều là tranh ngươi vẽ, hỏi nhiều như vậy làm gì, nhưng mà hình như hoàng thúc không biết việc này, có thể cho là thật không, phải trả lời thế nào mới có thể khiến cho thiếu niên vừa lòng?

Cố Chiêu quét hai bức tranh một lần, sau đó nhìn về phía Nhị hoàng tử.

Quen biết từ nhỏ, hai người hiểu nhau vô cùng, Nhị hoàng tử biết là đối phương muốn nói chuyện riêng, bởi vậy chỉ có thể cố nén lo lắng rời đi. Trước khi đi vẫn không quên vứt cho Diệp Bạch một ánh mắt ra hiệu, để cho hắn học ngoan một ít, đừng đùa giỡn khôn vặt ở trước mặt hoàng thúc, phải biết việc đó sẽ không thành công.

Thế nhưng Nhị hoàng tử lại không rõ ràng, sau khi hắn ta rời khỏi, Cố Chiêu hỏi vấn đề đầu tiên là:

"Tranh của một người?"

Diệp Bạch tỉnh bơ hỏi lại, "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Không giống." Cố Chiêu lại liếc hai bức tranh một mắt, lúc này mới phân tích, "Tuy nhìn vẻ mặt vừa rồi của Lão nhị, hai bức này chắc hẳn đều do chính ngươi vẽ, nhìn thủ pháp cùng với thói quen đặt bút cũng có điểm tương đồng, nhưng thật sự khác nhau quá nhiều, bức trước bi xuân thương thu, bức sau tiêu sái tùy ý, tùy tính tự tại."

"Lại nói tiếp, ta vẫn tương đối thích bức phía sau hơn."

Mặc dù trông bức tranh không ra sao, đi ra ngoài tùy ý tìm một văn nhân cũng có thể vẽ được một bức càng đẹp hơn, nhưng nghĩ càng sâu, vẫn là bức này tương đối hợp khẩu vị của y.

Diệp Bạch cảm thấy vừa lòng, sắc mặt cũng dịu đi không ít.

"Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, "Đừng đặc biệt nói lời nịnh nọt."

Cố Chiêu: "..."

Thiếu niên này thật đúng là thú vị, cũng không nghĩ xem y cần gì phải nói lời nịnh nọt với người ta, cho dù là đương kim Thánh Thượng cũng chưa từng được nghe mấy câu, càng khỏi nói bây giờ là đến tra án. Đổi lại người bình thường thì có thể sẽ tức giận, nhưng Cố Chiêu tất nhiên không đến mức ấy, huống chi ấn tượng của y đối với Diệp Bạch không tồi, nên càng không để ý.

Buông thánh chỉ cầm trong tay lên trên bàn, Cố Chiêu trực tiếp đẩy tới trước.

Diệp Bạch đương nhiên biết y muốn hỏi điều gì.

Nhị hoàng tử là bởi vì lúc trước từng nhìn thấy cho nên có điều hoài nghi, nhưng Cố Chiêu lại không cần, bởi vì trong mắt y thánh chỉ cho tới bây giờ đều là thật. Thủ thuật che mắt hoàn toàn không có tác dụng đối với y, bởi vậy chữ thọ cũng sẽ không biến mất, chính ra y thậm chí càng hiểu rõ vấn đề trong đó hơn Nhị hoàng tử.

"Là ta làm." Diệp Bạch trực tiếp thừa nhận, "Một pháp thuật nhỏ mà thôi."

Cố Chiêu: "..."

Y thật sự không nghĩ tới thiếu niên sẽ thừa nhận dứt khoát như vậy, bên kia Diệp Bạch lại nói ra vô cùng thống khoái, thậm chí rất nhiều lời không nói cho Nhị hoàng tử cũng tiết lộ hết. So ra, chỉ cần là Cố Chiêu hắn đều đặc biệt tin tưởng, căn bản sẽ không hoài nghi đối phương sẽ làm gì hắn, cho nên tự nhiên không có điều giấu diếm.

Càng không cần nói đến, đời trước cho rằng bị trúng thôi miên mới đối tốt với hắn, Cố Chiêu vẫn luôn không làm ra việc gì có hại đối với hắn.

Chuyện đó cùng với nói là khiến cho hắn bất mãn, chẳng bằng nói là về phương diện khác càng tăng thêm độ tín nhiệm giữa hai người, khiến Diệp Bạch hoàn toàn không hoài nghi người nuôi mèo sẽ làm điều gì không tốt với hắn.

Thời gian hai người trao đổi càng lâu hơn với Nhị hoàng tử rất nhiều.

Chờ đến lúc đi ra trời đều sắp đen.

Nhị hoàng tử nhận được tin tức đã chạy lại đây, thấy Cố Chiêu đang bị Diệp Bạch đưa ra cửa, tuy vẫn còn có chút khó chịu, nhưng rõ ràng hai người ở chung coi như hài hòa. Hắn ta phát giác mình càng thêm nhìn mà không hiểu, từ lúc nào hoàng thúc có tính tình tốt đến vậy, bị người nhăn mặt còn không tức giận.

"Trước kia hai người từng gặp qua?" Nhị hoàng tử không nhịn được hỏi.

Cố Chiêu liếc hắn ta một cái, thầm nói ngươi bảo vệ chặt chẽ như vậy, ta chạy đi đâu để gặp, huống chi lúc trước vì sao hắn ta lại cảm thấy hứng thú đối với một thiếu niên ném ra bên ngoài đều sống không nổi.

Nhị hoàng tử: "..."

Thật không phải hắn ta hoài nghi, thật sự là tình huống quá giống, "Thúc thật sự không trùng hợp gặp được người ta khi tới tìm ta mấy lần trước, còn làm ra chuyện gì chứ?"

Nhìn tình cảnh này, thấy thế nào đều giống như hoàng thúc cô phụ thiếu niên.

Cố Chiêu nhíu mày.

Việc này không chỉ Lão nhị cảm thấy có vấn đề, chính y cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên là y trực giác muốn thân cận, giống như hai người vốn đã chặt chẽ gắn kết lại với nhau.

Rốt cuộc... quá mức quen thuộc.

Chương 76

Một án thánh chỉ giả ở dưới sự chú ý của các phương nhân mã rốt cục rơi xuống màn che, chính là quốc sư Chu Chi Đạo và Hách Toàn mưu đồ bí mật gây nên, độc thủ phía sau màn đều bị đẩy cho Đại Chu.

Đó là nước láng giềng của Đại Dục, biên cảnh hai phương đều không yên ổn, thường xuyên sẽ nổi lên chiến tranh.

Kết quả này cũng xem như vô cùng hợp lý.

Hai nước chiến tranh không ngừng, cũng từng phái các loại gian tế lẩn vào, hơn nữa sau việc này Chu Chi Đạo đã mất tích, không thể nghi ngờ càng thêm chứng thật chuyện này. Thậm chí ngay cả người một mạch Tam hoàng tử cũng âm thầm hoài nghi, Chu Chi Đạo có phải thật sự có quan hệ với Đại Chu Quốc không, càng không nhắc đến những người không rõ chân tướng khác.

Cố Chiêu lấy ra chứng cứ cũng đủ mọi người tin phục.

Y làm việc luôn chu đáo, lại có Diệp Bạch ở phía sau giúp đỡ việc 'làm giả', bởi vậy cho dù có lòng chọn sai, cũng không tìm ra chỗ nào không ổn trong sự kiện này.

Hoàng đế xưa nay tin y, đương nhiên sẽ không hoài nghi quá nhiều.

"Tuy nói Thiên gia không có phụ tử, nhưng rốt cuộc hai người đều là con ông ta, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy một người hãm hại một người khác." Diệp Bạch nằm ở trên xích đu, miễn cưỡng phân tích: "Kết quả này ông ta sẽ càng hy vọng, cho dù là người thường nói ra ông ta cũng sẽ càng có khuynh hướng tin tưởng, huống chi là lời nói của đệ đệ mà từ trước đến nay vẫn tín nhiệm."

Cố Chiêu ngồi ở một bên đồng ý gật đầu, càng tiếp xúc y càng phát hiện thiếu niên thông tuệ nhanh nhạy, tài trí hơn người.

Nhị hoàng tử đã sớm không tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

Thật sự là bị hai người này đả kích đến, lúc ấy hắn ta thấy Cố Chiêu từ trong nhà đi ra một phái bình tĩnh tự nhiên, còn tưởng rằng Diệp Bạch nói dối lừa gạt người ta cho qua. Chờ người đi rồi hoàng tử đại nhân liền đi tìm 'ân nhân' thông đồng khẩu cung, nhưng không ngờ người ta trực tiếp nói một câu đã khai toàn bộ, dặn hắn ta:

"Nói sự thật là được, không cần gạt."

Hai người này nhất định đã sớm có tư tình, bằng không sao một bên kháng cự một bên lại vô cùng tín nhiệm như vậy.

Sau đó có một lần bàn bạc làm giả bằng chứng, hắn ta cũng ở đó, Diệp Bạch vung một tay lên, một phong thư liên lạc giữa Chu Chi Đạo với nước đối địch đã xuất hiện ở trước mắt. Cho dù Nhị hoàng tử sớm có chuẩn bị cũng vẫn kinh sợ vô cùng, lại nhìn Cố Chiêu cực kỳ bình tĩnh, cầm lấy đồ xác nhận một lần, không thấy nửa phần kinh ngạc.

Chỉ có Diệp Bạch biết, người nuôi mèo là đang xác nhận cái gì.

Tựa như hắn từng giống như vô ý lẩm bẩm đối với thánh chỉ "chữ thọ thiếu một chấm", lần này vẫn là xác nhận xem thứ này làm ra có thể lấy giả đánh tráo không. Cố Chiêu có thể nhìn tới bản thân sự vật đương nhiên không xác nhận được, vấn đề này cũng chỉ có thể thông qua quan sát biểu tình Nhị hoàng tử lấy đáp án.

Về phần Diệp Bạch... mặc dù y tin tưởng thiếu niên, nhưng cũng sợ có chỗ nào sơ suất.

Rốt cuộc mấy thứ này trước kia Diệp Bạch không tiếp xúc đến, là căn cứ yêu cầu của y chế tạo, cho nên để Nhị hoàng tử khá tinh thông vấn đề này nhìn xem vẫn rất cần thiết.

Nhị hoàng tử cũng nhận lấy đả kích, từ đó trừ phi cần thiết, nếu không không đến nhìn Diệp Bạch thi triển pháp thuật.

Dù thế nào đi nữa hắn ta nhìn ra hoàng thúc mình đối với Diệp Bạch không có ác ý, hắn tuy mang bộ dáng kiêu ngạo, nhưng cũng thật sự tin tưởng hoàng thúc. Trái lại lúc hắn ta ở thì ba người đều không được tự nhiên, rời khỏi rồi hai người kia ở chung cũng coi như hài hòa, sẽ không xuất hiện vấn đề không nói một lời đã ném cửa mà đi như lúc trước hắn ta lo lắng.

Đầu bếp phủ Hoàng tử làm đồ vừa ăn ngon lại mỹ vị, đặc biệt là món canh cá, càng đáng khen !

Đáng tiếc bây giờ còn chưa đến giờ cơm trưa.

Miệng ngậm điểm tâm ngọt ngấy, Diệp đại meo vừa có chút đáng tiếc nghĩ, vừa thương thảo những việc sau này với Cố Chiêu, đồng thời đáp mỗi một câu đều là suy nghĩ trong lòng của Chiêu Thân vương.

"Sự tình nhìn như giải quyết, lại vẫn chưa xong."

Thật sự là lúc trước Hách Toàn đi hơi gần với Tam hoàng tử, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, càng không cần nhắc đến, Chu Chi Đạo cũng là Tam hoàng tử giới thiệu cho hoàng đế gặp mặt.

"Việc này phỏng chừng ngươi không tiện nhúng tay, tìm hoàng đế kết án, chuyện sau đó để cho ông ta mời cao minh khác đi!"

Cố Chiêu gật đầu.

Nhìn dáng vẻ lười biếng của thiếu niên, trái tim y bình thản yên lặng thần kỳ, lại có chút không muốn chấm dứt cuộc nói chuyện rời đi, bởi vậy lại kéo thêm một hồi.

Sự việc bên ngoài phiền muộn mà hỗn loạn.

Không ít người mượn cơ hội buộc tội Tam hoàng tử, cho rằng Tam hoàng tử cấu kết ngoại tộc giết hại huynh đệ, tội danh bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu liệt kê ra mấy điều, một chồng tấu chương dày được để lên trên bàn ở ngự thư phòng. Hoàng đế kiềm chế không phát, khiến người một hệ Tam hoàng tử càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ trong lúc này lại bị lấy ra sai lầm gì.

"Cố Chiêu ơi Cố Chiêu, y quả nhiên là một con chó ngoan mà Lão nhị nuôi."

Tam hoàng tử ném chén trà thứ năm ngày hôm nay sau đó lại xốc bàn lên, tức giận trong lòng mới phát ra hơn phân nửa, lại dốc ngược cả đáy lên mắng tiểu nhân Chu Chi Đạo mới bỏ qua. Hoàng tử phi đứng ở cửa nhìn vào không khỏi thở dài, xoay người lại viết thư cho phụ thân nhà mình, nói rõ ràng tất cả tình huống.

Chu thừa tướng đọc xong cười lạnh không thôi, quả thực muốn đào đầu óc nữ tế* ra nhìn xem có phải làm bằng đậu hủ hay không.

(*: con rể)

Nhằm vào hắn ta? Cố Chiêu?

Người ta ngay cả chứng cứ Chu Chi Đạo và Hách Toàn tư thông nước đối địch đều lấy ra, muốn nói trong tay không có thư tín lui tới giữa Tam hoàng tử và Chu Chi Đạo ai tin? Không lấy ra cũng đã lưu cho ngươi đường sống, còn không biết sống chết báo oán, cũng chính vì như vậy mới không được Chiêu Thân vương đối tốt, khiến Nhị hoàng tử chiếm tiện nghi.

Rốt cuộc Cố Chiêu mới là người thông minh chân chính.

Làm việc từ trước đến nay không lọt một giọt nước, làm cho người ta không tìm ra được sai lầm, còn có thể đoán chuẩn tâm tư Thánh Thượng, mọi việc đều có điểm dừng.

Giống lần này, rõ ràng có bằng chứng cũng không lấy ra, còn vững vàng đẩy vụ án ra không muốn dính vào phiền toái. Cho dù được chịu tín nhiệm thì cũng vẫn là đệ đệ Thánh Thượng, ngày sau cho dù không bằng mấy vị hoàng tử cũng sẽ có quyền thừa kế, thông minh thì trăm triệu sẽ không dính vào vụ án có tổn hại đến bất luận một vị hoàng tử nào.

Một khi y xuống tay với hoàng tử, lập tức sẽ có người hạch tội y rình mò ngôi vị hoàng đế.

Vì mình, y cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế mới đúng.

Chu thừa tướng xem ra, Cố Chiêu cùng với nói là đứng về phía Nhị hoàng tử, không bằng nói là trung lập. Nhưng tính tình của Tam hoàng tử quá kém, vẫn luôn không cho sắc mặt tốt, lúc này mới thân cận với Nhị hoàng tử hơn. Nữ tế ngu xuẩn nhà mình còn không ngẫm lại, nếu thật sự một lòng hướng về Nhị hoàng tử, lúc này có thể làm như vậy?

Trực tiếp giao bằng chứng, liều mạng bị Thánh Thượng hoài nghi cũng có thể khiến Nhị hoàng tử lên làm Thái tử.

Đến lúc đó...

Lặng lẽ mấy năm chờ đến khi Thái tử đăng cơ, y còn không phải có tiền đồ tốt à, hiện giờ không làm như vậy đã tỏ rất rõ thái độ, mà Tam hoàng tử vẫn không làm rõ điểm này.

Nhưng ông ta lại không biết việc này hoàn toàn là bởi vì không muốn Diệp Bạch bị bại lộ.

Dù sao giả chính là giả, nếu liên lụy Tam hoàng tử vào tất sẽ làm hoàng đế tra rõ, vạn nhất tìm được thứ gì khác, như vậy hết thảy thiết kế phía trước đều uổng phí. Nhị hoàng tử tất nhiên là không muốn bởi vậy khiến Diệp Bạch chịu uy hiếp gì, Cố Chiêu cũng không có khả năng làm thế, bởi vậy mới hình thành cục diện bây giờ.

Diệp Bạch đối với lần này có chút vừa lòng.

Đối với hắn mà nói, Nhị hoàng tử có đủ tàn nhẫn hay không, có đủ khí phách làm hoàng đế hay không đều không quan trọng, quan trọng vẫn là thái độ của đối phương đối với người như hắn.

Hiện tại xem ra, người này mạnh hơn Tam hoàng tử quá nhiều.

Hơn nữa nhiều ngày ở chung, Diệp Bạch cũng rõ ràng đối phương quả thật có chút tài năng trên việc trị quốc, nhưng chỉ thích hợp vào thời thịnh, nếu là loạn thế thì hắn ta có hơi quá mức yếu thế. Điểm ấy cũng chính là điều mà lão hoàng đế lo lắng, dù sao hiện tại cũng không yên ổn, chiến tranh liên tục nhiều năm, một hoàng đế không chống đỡ nổi căn bản không đủ để kế vị.

Nhưng đối với Diệp Bạch mà nói, quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm.

Bên kia Chu Chi Đạo không duyên cớ gánh chịu tội danh gian tế, ở trong kinh thành chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, nhưng nghĩ đến chuyện sau này, cùng với có thể bắt được chỗ tốt, gã rất hưng phấn. Những thứ trước mắt tính cái gì, một danh hào quốc sư tính cái gì, chỉ cần chuyện này thành, gã còn để ý đám người phàm tục đó đang suy nghĩ gì à?

Trốn ở trong một nhà nông trại, Chu Chi Đạo âm thầm kỳ vọng việc này nhanh chóng qua đi.

Thật sự là Diệp Bạch nói rất rõ ràng, phải đợi hắn hoàn toàn giải quyết những tai vạ đó xong mới bằng lòng theo gã lên núi, bởi vậy gã chỉ có thể chờ đợi.

Ngoài phòng dường như có tiếng quan binh đang lục soát.

Chu Chi Đạo chỉ vừa nghe đến đã có động tác, nhanh chóng làm ngụy trang cho mình xong từ cửa sổ chạy ra, động tác lưu loát vào một con phố khác. Diệp Bạch làm xong 'chuyện xấu' thì đi theo phía sau gã, nhìn thấy vị quốc sư ngày trước kinh hoảng chui từ chuồng chó vào một hộ gia đình, sau đó trốn ở trong bụi hoa hồi lâu.

Để ăn mừng hình ảnh làm cho người ta vui mừng này, Diệp Bạch quyết định kéo dài thời gian lên núi thêm hai ngày.

Xoay người, hắn lại trở về phủ hoàng tử.

Mãi cho đến khi lại kéo ba ngày, xem đủ diễn rồi, Diệp Bạch mới thản nhiên hiện thân, tỏ vẻ sự tình đã giải quyết không kém, có thể cùng đi chém 'kẻ ác' kia với gã. Chu Chi Đạo hoan hỉ không thôi, thậm chí trên mặt cũng mang ra một ít, chẳng qua bị gã cố giả bộ thành cảm giác hưng phấn sắp thoát khỏi khống chế.

Diệp đại meo cảm khái, tiểu hồ ly rốt cuộc vẫn quá đơn thuần.

Năm đó nếu lại kéo mấy ngày, thì không phải sẽ nhìn ra không đúng à.

Cho dù thủ đoạn của Chu Chi Đạo coi như không tồi, nhưng suy cuối cùng là xem nhẹ gã, làm sao gã có thể làm đến mười phân vẹn mười, ít nhất những ngày qua không thấy gã lo lắng 'kẻ ác' kia đến làm phiền. Chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể rõ ràng việc này căn bản không hợp lẽ thường, cũng có thể biết kỳ thật không có người nào ở phía sau uy hiếp gã.

Diệp Bạch cảm thấy giễu cợt, một đường đi theo đối phương đến núi Tử Hà.

Bên kia...

Cố Chiêu lại lần nữa tới phủ Nhị hoàng tử chơi, vào tiểu viện, đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, chỉ chừa một ít cá khô nhỏ còn dư lại.

Lưu ý một chút, thứ này lại để từ một ngày trước.

Chương 77

Liên tiếp mấy ngày, Cố Chiêu đều vô cùng bận rộn, bởi vậy nên chưa tới tìm Diệp Bạch, nhưng không ngờ lúc đến đối phương cũng đã không ở đây. Y đi hỏi Nhị hoàng tử, phát hiện đối phương cũng không rõ ràng nội tình trong đó, nhất thời nhớ đến Chu Chi Đạo. Bởi vì trong tự thuật lúc trước, dường như có một việc như vậy.

"Ngày đó Chu Chi Đạo đã tới?"

Nhị hoàng tử gật gật đầu, "Quả thật đã tới, nhưng bọn họ nói chuyện riêng, bởi vậy ta cũng không rõ ràng tình hình."

Cố Chiêu trầm ngâm một lúc lâu chung quy không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng khẳng định hai người chắc chắn có quan hệ. Lúc trước y đã cảm thấy việc Chu Chi Đạo mất tích rất kỳ quái, hiện tại xem ra vấn đề hơn phân nửa là ở trên người Diệp Bạch. Nghĩ đến thiếu niên đáng yêu, rồi lại thông tuệ ấy, y phát giác mình lại có chút luyến tiếc.

Y không nhịn được hỏi: "Hắn có nói khi nào thì trở về không?"

Nhị hoàng tử: "..."

Cố Chiêu cũng cảm thấy mình hỏi vấn đề rất ngốc, Nhị hoàng tử rõ ràng ngay cả người biến mất lúc nào cũng không rõ, làm sao biết được người ta trở về khi nào.

Bên kia Diệp Bạch đã đến chân núi Tử Hà.

"Chân nhân." Chu Chi Đạo nhỏ giọng nói, "Người đó ở trên núi này, nhưng mà người đông thế mạnh, chúng ta phải lặng lẽ lẻn vào từ đằng sau mới được."

Diệp Bạch không kiên nhẫn đáp một tiếng.

Hắn từ trước đến nay không thích diễn kịch với người ta, đối với Chu Chi Đạo lại càng không cần thiết. Năm đó bạn tiên có thái độ rất tốt, còn từng chỉ điểm một hai, kết quả còn không phải bị bán hoàn toàn. Bởi vậy từ lúc bắt đầu tới nay, Diệp đại meo đã thuận theo tâm ý, tùy ý tự tại, căn bản không thèm để ý tâm trạng Chu Chi Đạo thế nào.

Hai người dọc theo con đường nhỏ từ sau núi lẻn vào, cũng không gặp được người nào.

"Chân nhân."

Chu Chi Đạo đột nhiên dừng lại, chỉ phía trước, "Người đó ở phía trước, chỉ cần đi về trước sẽ tiến vào phạm vi thần thức của hắn ta, cho nên..." Xin chân nhân đi trước một bước.

Diệp Bạch liếc nhìn hắn một cái, nhấc chân...

Chu Chi Đạo cảm thấy hưng phấn, trên mặt đã không tự chủ được lộ ra một nụ cười, nhưng không ngờ một giây sau chính gã đã bay lên không, bị Diệp đại meo tùy tay ném vào trong trận. Một giây sau, 'sát trận' khởi động, Diệp Bạch chuẩn bị đứng ở chỗ này, sau đó tận mắt nhìn đối phương bị vặn chết giống bạn tiên.

Chính giữa trận, sắc mặt Chu Chi Đạo trắng bệch, chỉ kịp hô lên một câu: "Đừng mà."

Ngay sau đó quanh thân gã bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, Diệp Bạch thầm hừ lạnh, cảm thấy rất nhanh đối phương sẽ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ giống với bạn tiên năm đó. Trung tâm trận, trên mặt Chu Chi Đạo tràn đầy vẻ kinh hoảng, ngay cả thời gian mắng Diệp đại meo cũng không có, đang cuống quít lớn tiếng quát to cái gì.

"Đừng mà, tư chất ta không tốt, đừng..."

Trong lúc trận pháp trùng điệp lặp lại, người nhìn như gần ngay trước mắt kì thực đã không biết ở chỗ nào, bởi vậy giọng nói đứt quãng nghe không rõ, Diệp Bạch chỉ đại khái nghe được một câu như vậy.

Tư chất?

Việc này liên quan gì đến tư chất, chẳng lẽ tư chất tốt nên bị cắn chết?

Đứng ở chỗ an toàn bên ngoài trận pháp, Diệp Bạch mắt lạnh nhìn tất cả chuyện này phát sinh, thầm nghĩ quản ngươi vì sao, dám tính kế 'đồ chơi' của hắn thì phải thừa nhận hậu quả.

Đám bạn tiên bị hắn xé thì thôi, các ngươi cũng dám chạm?

"Ngươi không phải Chu Chi Đạo."

Đột nhiên một âm thanh chứa uy áp thật lớn đánh xuống, ngay sau đó là một giọng nói bối rối khác, "Hắn là tên tiểu tử kia, hắn ở nơi này, vậy người trong trận là ai?"

Diệp Bạch híp mắt.

Năm đó bạn tiên bị lừa vào trận, sau đó bị ánh sáng trắng cuốn lấy đánh chết, trong lúc đó căn bản không có những người này xuất hiện, cho nên hắn vẫn cảm thấy mọi việc do Chu Chi Đạo tự mình xắp đặt, lợi dụng đại trận thủ tiêu. Nhưng hiện nay xem ra có vẻ không phải như vậy, Tử Hà tông dường như có rất nhiều đại nhân vật biết rõ việc này.

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe một giọng nói vội vàng vang lên.

"Mau, ném tiểu tử đó vào đi."

Lập tức, có một đạo linh lực đánh tới, dựa theo phương hướng là muốn đánh Diệp Bạch vào trong trận, Diệp đại meo trở tay trả một chưởng, trực tiếp đánh trở về. Chợt nghe người nọ kinh ngạc một tiếng, lập tức kêu một tiếng đau đớn, hiển nhiên đã bị nội thương không nhỏ, Diệp Bạch lạnh giọng cười nhạo một tiếng ngu xuẩn.

Hắn cũng không phải con tiểu hồ ly đó, sẽ không hề chuẩn bị đã đi tìm chết.

Khối thân thể này tự mang linh lực, nhưng lại chưa bao giờ tu luyện, bởi vậy kỳ thật tu vi cũng không cao, nên mới có thể bị Chu Chi Đạo liếc mắt một cái nhìn thấu rồi tiến hành lừa gạt. Cho dù những tiên nhân như bọn họ có cảm giác linh lực thiên địa mạnh hơn nữa, thao tác cũng không giống người Tu Chân bình thường, điểm ấy cũng là một khoảng cách khó có thể vượt qua.

Độ dung hợp của tiểu hồ ly và khối thân thể này cũng không cao, thực lực có thể phát huy ra tất nhiên sẽ nhỏ một thành.

Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, sau khi vào trận mới không dùng ra được chút bản lãnh để phản kháng, bị trận pháp đó trói thành mảnh nhỏ không còn tồn tại.

Nhưng Diệp Bạch thì sẽ không tự đại như vậy.

Hắn chưa bao giờ coi khinh bất kể một kẻ địch nào, bởi vậy trong khoảng thời gian này kéo dài thời gian hẹn Chu Chi Đạo nói là đang xem diễn, chẳng bằng nói là đang nghỉ ngơi dưỡng sức bổ sung linh lực.

Tất nhiên, những điều này, tên ngu xuẩn Chu Chi Đạo kia sẽ không biết rõ.

Chắc chắn tin tức mà gã cho đám người của Tử Hà tông còn dừng lại ở thời gian phía trước, đối phương mới ra tay nhẹ hơn, thế cho nên dễ dàng bị phản kích bị thương tổn đến. Chẳng qua có điểm kỳ quái chính là, lực đạo mà người nọ dùng rõ ràng tương đối nhu mềm, nói là đánh hắn vào trong trận, nhưng càng giống như muốn nhẹ nhàng đẩy vào bên trong.

Sau đó bị bản thân bắn ngược, cũng chỉ kinh ngạc một tiếng, kêu đau đớn chẳng qua là bởi vì Diệp Bạch ra tay quá mức bá đạo.

Diệp đại meo vẫn luôn tùy ý.

Lúc ở Tiên giới chống lại đám đại tiên đều là trực tiếp xé sống, xuống hạ giới sao có thể đột nhiên trở nên dịu dàng, vươn móng vuốt không có nửa điểm lưu tình. Người nọ tiếp xúc đến không kịp đề phòng đã bị nội thương, sau đó cực kỳ phẫn nộ trực tiếp hiện thân, ánh mắt khinh thường lãnh đạm nhìn Diệp Bạch còn lộ ra thương hại.

"Là mầm tốt, đáng tiếc..."

Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Bạch lại dễ dàng từ trong mắt đối phương nhìn ra một ít khoái ý, giống như lập tức có thể báo thù bị người đánh nội thương.

Giây lát hai người đã giao phong mấy chiêu, người nọ xuống tay rõ ràng khắp chốn lưu tình chỉ muốn bắt người vào trận, nhưng Diệp Bạch lại chiêu chiêu tàn nhẫn dễ dàng ép tới không lật được thân. Cho dù lúc này đối phương muốn dùng ra toàn lực liều mạng với hắn, cũng không có nửa điểm cơ hội, chỉ có vận mệnh bị hắn ném vào trận pháp lần nữa.

Người nọ lại không cảm thấy, một mặt cáu giận.

"Nếu không phải sợ thương tổn đến ngươi làm cho lão tổ không vừa lòng, ta cần gì phải..." Cần gì hạ thủ lưu tình như vậy.

Còn chưa nói hết toàn bộ lời muốn nói ra, Diệp Bạch cũng đã nhân cơ hội một chưởng đánh người vào trong trận, ngay sau đó nhanh chóng lui về tại chỗ, đứng ở nơi đó lạnh lùng hờ hững nhìn hết thảy.

Sự tình rõ ràng không đơn giản.

Lúc trước hắn cho rằng đầu sỏ Chu Chi Đạo chỉ là một vai nhỏ, đám trưởng lão tông chủ trong Tử Hà tông mới là độc thủ phía sau màn. Nhưng mặc kệ tình huống nào, thời điểm nào, biến cố nào, Diệp Bạch sẽ không làm cho mình bị vây vào thế yếu. Bởi vậy hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh, lại đang âm thầm chú ý tình huống chung quanh.

Vị trí này là lúc ban đầu hắn chọn.

Cách chỗ đại trận không xa không gần, tầm nhìn quanh thân rộng lớn, lại không có trận pháp khác, an toàn nhất.

Chỉ cần có người giống như người trước động thủ với hắn, thì không thể tránh khỏi sẽ gặp phải kết quả giống người nọ, cho dù lúc này đối phương trực tiếp xuất động hai cái người 'trung niên'. Diệp đại meo liếc mắt một cái đã biết người ta ít nhất đã ba trăm tuổi, bĩu môi trực tiếp ra tay.

Có ưu thế không cần là kẻ ngốc.

Hắn mặc kệ đối phương vì sao không dám ra tay nặng với hắn, chỉ vô cùng rõ ràng minh bạch vào trận là hậu quả gì, nếu đã muốn hại hắn cũng đừng trách hắn không lưu tình.

Hai người kia hiển nhiên có điều băn khoăn, bởi vậy nhất thời nửa khắc căn bản không làm gì được Diệp Bạch.

"Chưởng môn."

Một người trong đó nhịn không được cao giọng truyền âm: "Tiểu tử này thật sự khó đối phó, xin ngài cũng ra tay, bằng không hai người chúng ta chỉ sợ một chốc một lát khó có thể thành công."

Ánh sáng trắng giữa trận dần dần dày lên, chủ một tông trong đại điện hiển nhiên cũng ngồi không yên.

Diệp Bạch lại không có khả năng cho ba người bọn họ cơ hội liên hợp, bắt giữ một thời cơ một chưởng đánh về hướng một vị chưởng môn, đối phương lập tức lui về phía sau né tránh, rất sợ gặp phải kết quả giống vị lúc trước. Nhưng hai người bọn họ lại trăm triệu không ngờ tới, đây chẳng qua là hư chiêu, sát chiêu chân chính là hướng tới tên còn lại.

Đánh một chưởng, người nọ trực tiếp hộc máu ngã xuống đất, ngực thậm chí còn lưu lại mấy lỗ hổng nhỏ mà dài.

"Yêu..."

Tên còn lại không thể tin thì thào, "Ngươi lại là yêu tu, vì sao lúc trước tiểu tử Chu Chi Đạo không nói, hắn muốn đan tu vi của lão tổ đến điên rồi à."

Trên lòng bàn tay thiếu niên đều là lông đen nhánh, ở đỉnh càng có thêm móng vuốt sắc nhọn.

Đây rõ ràng không giống nhân tu.

Như vậy, người nọ kịp phản ứng cũng không lưu tình, chiêu chiêu tàn nhẫn chí mạng, đáy mắt còn lưu lại dục vọng tham lam điên cuồng. Nhưng rốt cuộc tình thế trước đó quá xấu, hiện giờ có cố thế nào cũng đã muộn. Diệp Bạch thoải mái né tránh một chiêu, thuận tay ném vị phía trước bị hắn đánh rơi vào trong trận, quay người tiếp tục đối diện người còn lại.

Các kiểu thuật pháp ném ra liên tục, giây lát đã mấy chục chiêu qua đi, người nọ không địch lại cũng bị ném vào trong trận.

Mà vị tông chủ khó khăn lắm mới từ trong đại điện đuổi tới, còn muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể căm giận chỉ trích: "Yêu vật, lại xông vào tông môn ta, tổn thương trưởng lão ta, quả thực không được chết tử tế."

Diệp Bạch thầm cười lạnh.

Chủ một tông chính là mặt hàng không có logic như vậy à, chẳng lẽ việc này không phải do các ngươi muốn đưa ta tới mưu toan giết chết, thực lực không đủ mới rơi vào kết quả như vậy. Muốn đứng ở trên điểm cao nhất của đạo đức, cũng xin làm rõ phải trái trước, bằng không quả thực chính là tăng thêm độ hài hước, còn là cái loại vui đùa nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn.

Hắn không có thời gian phí võ mồm với người này đâu.

Không đợi tông chủ động thủ, đã trực tiếp công tới, lại là mấy chục chiêu nhẹ nhàng, căn bản không giống như đã diệt ba trưởng lão lúc trước. Trái lại, vị tông chủ thì chật vật không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi không thể tin, quả thực muốn vọt vào trong trận một chưởng chụp chết Chu Chi Đạo đưa tình báo không chính xác.

Cái gì mà cực dễ đối phó, chẳng qua là một tiểu tử vừa mới Trúc Cơ.

Ha ha! ! !

Nếu như này là vừa mới Trúc Cơ, vậy đám người bọn họ tính cái gì, nếu như này là dễ đối phó, trên đời này còn có khó đối phó không, ngươi tìm ra một người đến cho ta nhìn xem.

"Dừng tay!"

Tông chủ kia khó khăn lắm tránh thoát một chưởng, phát giác mình không địch lại, để tránh rơi vào kết cục giống với những người khác, nhịn không được bắt đầu giảng hòa, thậm chí còn muốn chủ động khai báo tác dụng của đại trận. Diệp đại meo căn bản không lay động, thầm nghĩ không cần biết nó là cái gì, dù sao người đi vào sẽ bị giết chết chính là sát trận, còn chi tiết hơn hắn lười quản.

Vuốt không lưu tình ra một chiêu.

Nhưng bởi vì góc độ, trong nháy mắt lại khiến cho hắn nhìn tới hình ảnh trong trận, chỉ liếc một cái hắn đã không dời được ánh mắt, giống như có rất nhiều cảm xúc xuyên thấu qua thời không truyền đến.

Cuống quít ngây thơ vội vàng bi thương.

Những cảm giác này quen thuộc mà lại xa lạ, khiến Diệp Bạch nhất thời giật mình ở tại chỗ không thể động đậy.

Chương 78

Đại trận của Tử Hà tông rõ ràng không phải sát trận, bởi vì ánh sáng trắng bên trong càng thêm dịu dàng, mấy người ở trung tâm trận rõ ràng không chịu tổn thương gì. Chu Chi Đạo vốn thất kinh đã mê muội trong đó, nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ thoải mái. Người tiến vào sau còn có chút thần trí, cố gắng bức bách mình không bị lạc vào bên trong.

Những chi tiết này Diệp Bạch lại không chú ý đến.

Khoảnh khắc ánh sáng trắng tỏa ra, hắn giống như về tới thời không lâu dài, dường như trong quá khứ hắn cũng từng được bao phủ giữa ánh sáng trắng, mà khi đó... hắn tựa như cái gì cũng không hiểu.

Giống hệt lúc ban đầu tỉnh lại ở Thiên giới.

Khác biệt chính là sợ hãi bất an bắt nguồn từ linh hồn, luống cuống vội vàng muốn thoát ly, cùng với nét mặt bi thương sau cùng, hết thảy tái hiện ở trước mắt.

Hắn dại ra không thể động đậy.

Tông chủ Tử Hà tông vốn đã chuẩn bị trốn về trong tông môn, lại phát giác trạng thái Diệp Bạch không đúng, lập tức cảm thấy thời cơ không nên để mất, đánh ra một chưởng. Ông ta xuống tay không chút lưu tình, một chưởng này dùng mười phần lực đạo, nếu thật sự đánh trúng chắc chắn không chết sẽ bị thương, kết cục của Diệp Bạch có thể suy nghĩ là biết.

Trên mặt tông chủ lộ ra một nụ cười đắc ý.

Diệp Bạch đối với tất cả chuyện này đều không biết chút nào.

Mắt thấy một chưởng đánh tới sắp thành kết cục đã định, tông chủ thậm chí đã tưởng tượng ra sau đó có thể vơ vét chỗ tốt gì trên người yêu tu này, nhưng không ngờ dưới chân núi có một người tiến đến, thấy tình cảnh này không nói hai lời trực tiếp bắn một mũi tên qua. Tông chủ Tử Hà tông khẽ nhíu mày, căn bản không thèm chú ý, ngược lại khinh thường bật cười.

Người nọ rõ ràng là người thường, mũi tên cũng là thứ bình thường, sao có thể tổn thương ông ta.

Nhưng không ngờ...

Một mũi tên của Cố Chiêu bắn tới, nhìn như tầm thường không có gì lạ, lại trực tiếp đột phá lồng phòng hộ tùy ý xây lên, trực tiếp chính giữa ngực lại từ một chỗ khác xuyên ra.

"Việc này..."

Việc này không có khả năng! Tông chủ Tử Hà tông không thể tin ngã trên mặt đất, chậm rãi mất đi sự sống.

Đầu ngón tay Diệp Bạch khẽ nhúc nhích, thu hồi sát chiêu đã tụ lực xong, thầm nghĩ sao lại không có khả năng, Cố Chiêu cũng không phải là người bình thường, đương nhiên có thể làm được rất nhiều việc.

Bên kia Cố Chiêu đã xông tới phụ cận.

"Đừng sợ!" Y nhịn không được ôm người vào trong ngực, an ủi, "Đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây."

Thần kinh buộc chặt của Diệp Bạch nhất thời buông lỏng xuống, hàng vạn hàng nghìn cảm xúc lúc trước ở trong lòng toàn bộ hóa thành hư ảo, trong đầu chỉ còn một câu 'Đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây.' dường như ở trong thời không dài lâu, ánh sáng trắng phủ xuống, dưới cảnh tượng ấm áp rồi lại làm cho người ta kinh hoảng, cũng có người nói với hắn như vậy.

"Đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây."

Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ thần kỳ làm cho người ta an tâm, khiến cho hắn thật sự không còn e ngại nguy hiểm sắp đến, nhưng mà sau đó... sau đó thì sao?

Diệp Bạch biết mình không nhớ nổi.

Hắn có thể đoán được người ấy chắc chắn là Cố Chiêu, giọng nói cảm giác đều sẽ không thay đổi, còn về tình huống ngay lúc đó cùng với những thứ khác thì không rõ ràng lắm.

Người trong lòng nhu thuận mà yên tĩnh, cứ mặc y ôm như vậy, Cố Chiêu lại không có nổi bất luận tâm tư không tốt gì, trái lại có chút lo lắng cùng sốt ruột. Từ lúc quen biết tới nay thiếu niên vẫn luôn tùy ý, đối với y không phải trào phúng chính là quay đầu biểu thị khó chịu, tươi sống đáng yêu, nào từng có lúc yếu ớt bất lực như thế.

Trong nháy mắt, y có chút hối hận tiện nghi cho gã vừa rồi.

Nên lưu trữ chậm rãi tra tấn mới đúng.

Ôm chừng nửa khắc đồng hồ, Diệp Bạch mới khôi phục nguyên trạng, ngẩng đầu rời khỏi ôm ấp của người nào đó đứng thẳng thân, một bộ bình tĩnh tao nhã. Cố Chiêu nhìn cảm thấy khó chịu, nghĩ người này có tính là dùng xong rồi ném không, nhưng mà đến bên miệng hỏi ra lại là: "Không sao chứ!" Rốt cuộc vẫn lo lắng.

Diệp đại meo lắc lắc đầu.

Hắn không phải hoa được trồng ở trong nhà ấm trong, đương nhiên sẽ không thật sự xảy ra việc gì.

Ngay cả khoảnh khắc tâm thần không yên đó, Diệp Bạch cũng không hoàn toàn mất đi phòng bị, ngược lại rất nhanh suy nghĩ ra một loạt hành động phản kích, chuẩn bị một lần giết chết tông chủ Tử Hà tông kia. Nhưng còn chưa chờ hắn bắt đầu động thủ, Cố Chiêu cũng đã giết chết gia hỏa đắc ý đến mức không có quá nhiều phòng bị đó.

Hành vi sau đó, cũng chỉ là cảm giác ấm áp lúc đối phương xông đến quá mức quen thuộc, làm cho người ta không tự giác muốn sa vào.

Nếu ở Thiên giới ba trăm năm có người này làm bạn, vừa tỉnh dậy bên người là cảm giác quen thuộc lại khiến cho người ta an tâm như vậy, chắc chắn hắn sẽ không hề mỗi ngày đều phòng bị, mỗi câu đều cẩn thận, thậm chí không tin được bất kỳ một đại tiên cùng bạn tiên nào như lúc đầu, cho đến dùng thời gian buồn chán từng chút sờ thấu những người này mới dám thả lỏng.

Chính vì những kinh nghiệm ấy, khiến cho hắn ở bất kỳ tình huống nào, cũng sẽ không đến nỗi thật sự mất đi phòng bị.

Tông chủ Tử Hà tông tự nhận hắn đã không hề năng lực phản kháng, lại không biết lúc ấy hắn hoàn toàn tùy thời trở tay lại một kích đánh bại. Sở dĩ án binh bất động lấy thân dụ địch, là bởi vì nhìn ra đối phương có ý lui, không muốn thả về núi mà thôi. Diệp Bạch hắn cũng không phải tiểu hồ ly, dễ dàng có thể bị giết như vậy.

Chẳng qua...

"Sao ngươi lại tới đây." Lúc này, chẳng lẽ Cố Chiêu không phải đang ở trong kinh thành xử lý việc thường ngày à?

Chiêu Thân vương thầm nghĩ nếu không phải vì ngươi thì y có thể bị lăn lộn đến đây không, Chu Chi Đạo kia y từng gặp vài lần, giỏi dùng tâm kế lừa gạt người ta, thật sự không phải đèn cạn dầu. Nhưng Cố Chiêu cảm thấy nói lời này ra có thể thiếu niên sẽ vô cùng đắc ý, nên tùy tiện nói là vừa khéo đi qua, sau đó nhắc đến tình hình hiện giờ.

Diệp Bạch bĩu môi, thầm nghĩ ngươi đi qua có thể đi đến trên núi người ta à?

Lúc ấy hắn đến không che giấu hành tung của mình, xem chừng Cố Chiêu là tra ra, sau đó một đường đi theo, tất nhiên là dùng khoái mã.

Bằng không sẽ không đến nhanh được như vậy.

Trong lòng đắc ý, trên mặt đương nhiên cũng hiện ra một ít, ở trước mặt người nuôi mèo, từ trước đến nay Diệp Bạch sẽ không che giấu, thấy Chiêu Thân vương có chút buồn bực nhỏ, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Cố Chiêu phát hiện y ở trước mặt thiếu niên, dường như rất khó tức giận, bất luận đối phương làm cái gì đều cảm thấy là đương nhiên.

Còn dáng vẻ đắc ý trước mắt, càng có vẻ đáng yêu.

Hai người bọn họ ở chung hài hòa, tình cảnh trung tâm trận lại là một bộ dáng khác, trong chốc lát Chu Chi Đạo đã bị ghét bỏ vứt qua một bên sống chết không biết. Về phần ba nhân vật cấp bậc trưởng lão khác, thì còn miễn cưỡng có thần trí, cũng kinh hoảng nhìn luồng ánh sáng trắng ở chính giữa nhất, không chịu tiến lên.

Hình ảnh này khôi hài mà tức cười, mức độ rất lớn đánh vỡ cảm giác quen thuộc trong lòng Diệp Bạch.

Nhớ rõ...

Lúc ấy dường như có đôi tay ấm áp vẫn luôn che chở hắn, mới khiến cho luồng sáng trắng đó từ lúc bắt đầu không làm gì hắn, nhưng người nọ... người nọ rốt cuộc thế nào?

Quá khứ rốt cuộc từng phát sinh cái gì, khiến cho hắn không thể nhớ nổi mấy thứ kia.

Tay Cố Chiêu đột nhiên đặt ở đầu vai.

Diệp Bạch thuận theo dựa vào, nhắm mắt không đi cưỡng chế nhớ lại, lúc mở mắt ra nhìn hình ảnh trong trận, bật cười nói: "Sắp có trò hay chó cắn chó để nhìn rồi."

Cố Chiêu: "..."

Nếu hình dung ba người bên trong thành chó, quả thật là chó cắn chó, bởi vì sợ hãi không muốn, những người này âm thầm xuống tay đẩy đồng bạn vào trung tâm trận. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, luôn là bị đẩy mạnh vào lại bị bắn ra, bên trong không cất chứa bất cứ người nào, rồi lại dừng hút bất cứ người nào chung quanh đi vào.

Tình cảnh này có khác biệt rất lớn khi bạn tiên gặp phải năm đó.

Vấn đề rốt cuộc sai ở chỗ nào.

Hắn nhớ tới lúc trước Chu Chi Đạo hô to vấn đề tư chất, chẳng lẽ thứ này cần tư chất cực cao mới được, nhưng trận pháp gì chỉ có thể giết tu sĩ tư chất cao. Không, không đúng, không phải giết, trận này nhất định có công dụng khác, kết cục của bạn tiên chẳng qua là bởi vì hắn ta không hoàn toàn là nhân tu mới dẫn tới.

Nhớ lại, sau khi những người đó hoàn toàn cho rằng hắn là yêu tu, mới triệt để hạ sát thủ.

Ánh sáng trắng ở chính giữa trận càng sáng ngời.

Ánh sáng như vậy vốn nên vô cùng chói mắt mới đúng, nhưng mà Diệp Bạch lại không cảm giác được nửa phần không khoẻ, ngược lại có một loại ấm áp giống như lực sơ sinh.

Lại qua một khắc, loại tình huống này mới hoàn toàn biến mất.

Lúc đó ba vị trưởng lão đã toàn bộ mất đi thần trí, bị hút vào trung tâm trận mặc cho luồng sáng trắng đó chọn lựa, đối phương dường như vô cùng ghét bỏ gẩy đến chọn đi, cuối cùng chọn một người trong đó. Diệp Bạch phát giác, người nọ là cốt linh thấp nhất trong ba người, linh căn lại mạnh hơn hai người khác một ít.

Quả nhiên, thứ này là xem tư chất.

Có lẽ Chu Chi Đạo phát hiện hắn, chính là muốn mang trở về đưa tông môn để lấy thứ tốt, sau đó lấy được linh dược gì đó, giúp tu vi vốn không có khả năng tiến thêm được nữa gia tăng một ít. Việc này tất nhiên sẽ không khiến gã đi được bao xa trên con đường tu chân, nhưng có thể làm cho gã sống nhiều hơn được mấy chục trên trăm năm.

Nhưng rốt cuộc là đang làm gì?

Trong số những người thành tiên ở Thiên giới không có một người nào là tinh thông trận pháp, mà trên đó thực sự quá hòa bình, cho nên tính toán đâu ra đấy cũng không có mấy trận pháp. Cũng chính bởi vậy, mỗi lần Diệp Bạch mới có thể đánh thống khoái xé đã ghiền, mà chưa từng có trở ngại gì, nhưng điều đó cũng làm cho bọn họ bị hạn chế trên phương diện này.

Cho dù không ở trong trí nhớ bạn tiên, mà là chân thật nhìn thấy, hắn vẫn không nhận ra đây là trận gì.

Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu được trận pháp này dùng để làm gì, bởi vì người bị lựa chọn mở mắt, nhìn về phía hắn. Tuy rằng người vẫn là người đó, tướng mạo tuổi tác thậm chí cốt linh không có nửa điểm khác biệt, nhưng Diệp Bạch vẫn liếc mắt một cái nhìn ra, người đã không phải là người lúc trước.

Đoạt xá sống lại!

Thì ra, trận pháp này là phụ trợ một số gia hỏa già mà không chết đoạt xá sống lại dùng, cũng chẳng thể trách lúc trước mấy trưởng lão đó không dám tổn thương khối thân thể này của hắn.

Có điều...

Nếu là trận đoạt xá, vì sao lúc trước hắn lại từng trải qua.

Chương 79

Tất nhiên là không ai giải thích cho Diệp Bạch vấn đề trong lòng hắn, bởi vậy chỉ có thể tạm thời để xuống, ngược lại chuyên chú xử lý tình huống trước mắt. Kẻ đoạt xá sống lại chính là thái thượng trưởng lão của Tử Hà tông hay là cái gì khác thì Diệp Bạch cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là đối phương vừa tỉnh dậy đã nhanh chóng rụt trở về, không chịu đi ra nửa bước.

Cũng phải...

Trọng thương ba vị trưởng lão, đánh chết tông chủ, thực lực mà Diệp Bạch và Cố Chiêu thể hiện ra cũng đủ cho bọn họ sợ hãi.

Thậm chí Diệp đại meo đoán, cái gọi là cao thủ trong Tử Hà tông cũng chỉ vài vị như vậy, bằng không dưới cục diện này không có khả năng còn ngồi được. Lần bị gây sức ép như vậy, tông chủ tử vong, ba vị trưởng lão trọng thương hai vị, còn một vị bị người nhà đoạt xá, thực lực càng thêm giảm đi.

Vị đoạt xá sống lại kia có lẽ lúc trước thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại...

Thống nhất linh hồn và thân thể phải hao phí một thời gian.

Cho dù là hồn tiên nhập vào thân, mỗi một đời Diệp Bạch cũng sẽ chậm rãi có một chút biến hóa, lâu là một tháng ngắn thì bảy ngày mới có thể hoàn toàn khống chế, cũng chầm chậm khiến nguyên thân có thể biến ra vuốt mèo. Càng không cần phải nói đến cái loại đoạt xá bình thường này của đối phương, tuy nói có trận pháp phụ trợ, cũng thực sự không phải dễ dàng là có thể thành công.

Lăn lộn qua lại như vậy, ngay cả thực lực nguyên chủ cũng không nhất định có thể phát huy ra mười phần mười.

Bởi vậy...

"Bọn họ nhất định không dám trở ra." Diệp Bạch híp mắt, "Tông môn lâu năm như này, bên trong chắc chắn có rất nhiều trận pháp, cũng không dễ dàng cường thế xông tới."

Đối với Tu Chân Giới, Cố Chiêu đều không biết, bởi vậy không phát biểu ý kiến.

Cũng may Diệp Bạch cũng không phải người cần người khác quyết định, hắn rõ ràng lấy thực lực trước mắt của mình không đủ để chống đỡ mình xông vào xé người, cũng bởi vậy lúc trước mới vẫn đứng ở vị trí này, không tiến không lùi, lại nửa bước không đi vào trong trận, cũng không đi về hướng tông môn.

Cho dù bây giờ thoạt nhìn là thắng, hắn cũng sẽ không tự đại đến mức xông vào.

Nội tình tông môn không thể coi khinh.

Chẳng sợ linh lực thời đại này càng ngày càng ít, ngay cả tông chủ cũng không có thực lực rất mạnh, nhưng lại không thể coi khinh trận pháp mà tiền bối lưu xuống từ nhiều năm trước. Bởi vậy đối phương chạy vào, Diệp Bạch sẽ không tính toán động thủ lần nữa, nhưng muốn cho hắn dễ dàng buông tha người thì càng không có khả năng, cuối cùng trực tiếp cười một tiếng dùng móng vuốt cào ra năm cái dấu thật dài trên sơn môn.

Sâu mà dài, trực tiếp cào cho cửa Tử Hà tông hoàn toàn thay đổi, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Diệp Bạch híp mắt.

Có một móng này của hắn, kẻ nào giống Chu Chi Đạo ở trong tông môn đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài tai họa thế gian, chỉ cần dám bước ra sơn môn một bước thì sẽ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Mà tu vi cao một chút, cấp bậc như mấy vị trưởng lão dù muốn rời khỏi cũng không dễ, còn có thể bị hắn dễ dàng phát hiện.

Đến lúc đó, hắn tất nhiên không thiếu năng lực thu thập bọn họ.

Xoay người chuẩn bị rời đi, phát hiện Cố Chiêu bên cạnh lại không hề nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đối phương đang không chớp mắt lấy một cái nhìn chằm chằm móng vuốt của hắn.

Má nó nhìn cái gì vậy?

Chiêu Thân vương tiếp thu đến ánh mắt bất mãn của thiếu niên, cố nén thu hồi ánh mắt, rồi lại trong lơ đãng đưa mắt nhìn xem, xác định thực sự không có chuyện gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Diệp Bạch thấy vậy trái lại tự giác vươn móng vuốt qua.

Cố Chiêu sờ sờ, lông mềm như nhung vô cùng dễ sờ, không nhịn được bắt lấy, nhìn thấy đá vụn còn lưu lại trên đầu ngón tay, dứt khoát hỗ trợ xử lý sạch sẽ. Lúc ngẩng đầu lên lại phát giác Tiểu Miêu đang nâng đầu một bộ dáng cao ngạo, tựa như muốn nói nhìn ngươi đã kỳ vọng như vậy, ta sẽ cố để cho ngươi sờ sờ.

Chiêu Thân vương vui vẻ trong lòng, càng thêm cảm thấy thiếu niên đáng yêu.

Lúc trước đã cảm thấy rất ngạo kiều, hiện giờ nghĩ ra còn không phải là bản tính loài mèo à, lúc trước có con mèo con mà vị công chúa nào đó nuôi cũng có dáng vẻ tính khí này.

"Sau khi trở về thì đến chỗ ta?" Y không nhịn được đề nghị.

Diệp Bạch đang định gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn y một cái cao ngạo ngẩng đầu lên, không đáp ứng cũng không phản đối, lại rõ ràng không muốn dễ dàng về phủ với người ta.

Cố Chiêu: "..."

Y xác định, lúc này y không thấy dáng vẻ này đáng yêu một chút nào, thật sự! ! !

Sau khi về kinh, Diệp đại meo phát hiện tình huống có một chút biến hóa so với trước khi hắn đi, chuyện của Chu Chi Đạo và Hách Toàn đã hoàn toàn chấm dứt. Về hiềm nghi Tam hoàng tử ở bên trong cũng đã rửa sạch, chẳng qua có một vị Ngự Sử bị vào ngục giam, trước mắt đang thẩm vấn. Nghe nói là vị Ngự Sử này tiến cử Chu Chi Đạo với Tam hoàng tử, sau đó cũng đi khá gần.

"Bỏ xe giữ tướng!" Diệp Bạch chậm rãi nói, "Chiêu này dùng thật lưu loát."

Nhị hoàng tử giật giật khóe miệng, "Được rồi, vốn đã không trông cậy vào việc chỉ bằng chút chuyện ấy khiến Lão tam trực tiếp rơi đài."

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cục diện, hoàng đế đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này đang triệu Cố Chiêu đến cảm khái, "Nói thật, chiêu này Lão tam dùng cũng không tồi."

Phải, so với Nhị hoàng tử, vị Tam hoàng tử này quả thật có thể nhẫn tâm.

Chỉ cần có lợi với mình, ai cũng có thể kéo vào, năm đó mê một cô nương thanh lâu, còn không bởi vì Thánh Thượng không thích trực tiếp bán người ra à. Cố Chiêu nghĩ việc làm trước kia của Tam hoàng tử, mỗi một bước đều cực kỳ có tính mục đích, chỉ cần không có lợi với ngôi vị hoàng đế thì rất ít dính đến, cả ngày lục đục với nhau làm bộ làm tịch.

Lúc còn trẻ bởi vì nghe người ta nói cần giấu tài, nên cố tình ngu dốt, rồi lại mỗi lần biểu hiện ra chút khôn vặt.

Trưởng thành...

Cố Chiêu nâng chén trà lên uống một hớp, nương thời gian này giấu đi khinh thường trong mắt. Trưởng thành sợ làm cho Thánh Thượng nghi kỵ, vị này lại càng không dám biểu hiện ra tài trị quốc. Chỉ tiếc với người khác thì là giấu tài, còn với Lão tam là thật sự kém cỏi, tài năng của vị này thật sự là không cần giả bộ cũng có thể giấu được.

Thỉnh thoảng có biểu hiện xuất sắc, đều là bởi vì có Chu hữu thừa tướng mưu xài.

Tìm được lão trượng nhân* tốt mà thôi.

(*: cha vợ)

Nhưng Tam hoàng tử còn không rõ, hắn ta mượn Hữu thừa tướng làm nhiều hơn nữa đều không có tác dụng, hoàng đế lại không đến mức nhìn không ra. Truyền ngôi truyền ngôi, truyền rốt cuộc vẫn phải là huyết mạch bản thân, làm chủ đương nhiên cũng phải là con mình, mà không thể là ngoại thích ở phía sau vung tay múa chân. Nói đến cùng, nếu bản thân không có bản lĩnh, ôm đùi lớn nữa cũng chưa có tác dụng.

Thấy y không nói lời nào, lão hoàng đế bất đắc dĩ khoát tay áo.

Thôi.

Ông còn đang nghĩ nếu như vị hoàng đệ này chịu đứng ra đánh lôi đài với Hữu thừa tướng, như vậy Tam hoàng tử chắc chắn là người được chọn kế vị tốt nhất, hiện tại xem ra lại không hẳn vậy. Đối phương thật sự thông minh, mấy năm nay Chu thừa tướng luôn đang tránh đi mũi nhọn, Tam hoàng tử thượng vị tất nhiên sẽ làm đám người đó có lực lượng, nhưng cũng không nhất định chọn đứng bên Cố Chiêu.

Mà con thứ ba của mình...

Thông minh nhỏ là có, đạo trị quốc dùng người lại không đủ, chỉ sợ đến lúc đó căn bản không thể cân bằng hai người, trái lại sẽ làm tình huống trở nên hỗn loạn.

Nói không chừng, mình vừa chết, Tam hoàng tử sẽ động thủ với Cố Chiêu.

Đến lúc đó chế hành gì cũng không còn tác dụng, bất luận là Cố Chiêu dứt khoát làm phản hay là con mình thành công, lên làm chủ đều sẽ không phải huyết mạch của mình. Cố Chiêu khó đối phó, mà Chu thừa tướng nào phải một người cam tâm làm thần, rốt cuộc con đường này đi như thế nào cũng không thông, chẳng thà cứ chọn một con đường khác!

Nhị hoàng tử tuy rằng không đủ quyết đoán, lại ở trên việc dùng người rất độc đáo.

"Những việc khác kỳ thật cũng không có gì." Hoàng đế thở dài một hơi, "Ta chỉ sợ nó đối đãi với Đại Chu cũng mềm mỏng như vậy, đến lúc đó vấn đề sẽ rất lớn."

Cố Chiêu như sở cảm trong lòng, ngẩng đầu liếc nhìn vị hoàng huynh từ trước đến nay đối với y không tồi một cái.

"Đại Chu?"

Y nghĩ đến quân đội dũng mãnh thiện chiến trên phiến thổ địa đó, cười nhẹ một tiếng, "Chẳng lẽ hoàng huynh cảm thấy, Lão nhị mềm mỏng đối với người mình, thì nhất định cũng sẽ mềm mỏng đối với địch nhân?"

Hoàng đế thở dài, không nói chuyện.

"Ta biết hoàng huynh muốn nói cái gì."

Cố Chiêu đặt chén trà xuống, dáng vẻ như nói chuyện phiếm, "Hoàng huynh chỉ muốn ta cho một cam đoan, kỳ thật việc này cũng không khó, nhưng hoàng đệ vẫn cảm thấy, chúng ta đều nên tin tưởng Lão nhị hơn."

Cuộc đối thoại lần này kéo dài rất lâu.

Đợi đến khi Chiêu Thân vương xuất cung không lâu, thánh chỉ lập Nhị hoàng tử làm Thái tử đã truyền xuống, cùng với nó đồng thời còn có ý chỉ phong vương cho Tam hoàng tử. Đối phương bị phái đến mảnh đất phía nam, một nơi tương đối dồi dào lại cũng không lớn, thuế ruộng không thiếu lại không hề binh lực, triệt để bị chặt đứt con đường kế thừa ngôi vị hoàng đế.

"An bài này quả thật rất tốt." Diệp Bạch khẽ ừ một tiếng, cảm khái nói.

Rốt cuộc vẫn là con của mình, luyến tiếc chịu quá nhiều khổ, hơn nữa lão hoàng đế đã nhìn rõ Nhị hoàng tử, biết rõ đối phương nhớ tình bạn cũ, không tàn nhẫn được. Nhưng đến một ngày kế thừa vương vị, chỉ cần Tam hoàng tử không ngốc đến mức khởi binh tạo phản, thì sẽ không bị xử lý, bởi vậy dứt khoát phong một mảnh đất.

Ngày đó sau khi bận rộn xong, Nhị hoàng tử ở phủ đệ của mình tiếp kiến Cố Chiêu.

"Lần này còn cần cảm ơn hoàng thúc nhiều hơn."

Thánh chỉ ra trùng hợp như vậy, bởi vậy tất cả mọi người biết việc này có liên quan đến cuộc nói chuyện của Chiêu Thân vương và hoàng đế, một mạch Tam hoàng tử cắn răng, Nhị hoàng tử bên này đương nhiên ngược lại. So ra mà nói, vị hoàng tử này từ nhỏ đến lớn có lòng biết ơn thật sự chân thành hơn những người khác, cũng làm cho Cố Chiêu vui mừng.

"Rốt cuộc nếu ngươi thích hợp hơn hắn, trong lòng phụ hoàng ngươi tựa như gương sáng."

Nhị hoàng tử cười cười không nói chuyện.

Người nhà bình thường còn có thiên vị, hoàng gia đương nhiên cũng có, phụ hoàng càng thích mẫu phi của Tam hoàng tử, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi. Chỉ sợ nếu không phải hắn ta giao hảo với Cố Chiêu, mà Tam hoàng tử lại vô cùng chán ghét hoàng thúc, cho dù trong lòng lại sáng tỏ, vị trí Thái tử căn bản không có khả năng đến phiên hắn ta.

Tuy rằng gọi chính là phụ hoàng, nhưng hoàng gia thường là hoàng ở trước cha đứng sau, cho nên mới là kết quả hiện giờ.

"Tóm lại cái tình này chất nhi xin nhận."

Nhị hoàng tử trịnh trọng nói, "Hoàng thúc hẳn đã biết chất nhi luôn nói lời giữ lời, hôm nay ở nơi này cho thúc một lời hứa hẹn, ngày sau chỉ cần không tổn thương căn cơ quốc gia, không động dân tâm, có yêu cầu gì đều có thể tùy tiện nói." Dừng một chút, hắn ta bổ sung, "Không chỉ bởi vì việc này, càng là vì tình nghĩa nhiều năm giữa hai chúng ta."

Cố Chiêu cười cười, "Nói thật, hiện giờ ta có yêu cầu muốn nói."

Nhị hoàng tử ngẩn ra, "... A?"

"Ta muốn một người với ngươi." Ánh mắt Cố Chiêu không tự chủ trôi dần, nhìn về hướng hậu viện trong phủ, "Thiếu niên ở thiên viện, không bằng để cho hắn dọn đến chỗ ta đi!"

Nhị hoàng tử: "..."

Sớm đã cảm thấy, hai người này có gian tình, hiện tại xem ra quả nhiên, chẳng qua...

"Đây là chuyện của hắn, mặc dù không biết vì sao hoàng thúc nói với chất nhi, nhưng... Diệp Bạch là ân nhân của ta, chuyện này đương nhiên lấy ý nguyện của hắn là chính."

Cố Chiêu híp mắt:

"Chỗ hắn, ta tất nhiên sẽ lấy được sự đồng ý, chẳng qua chỗ ngươi cũng coi như nửa nhà mẹ đẻ, không thể không nói một tiếng mà thôi."

Chương 80

Nếu Nhị hoàng tử đến xử lý, việc của Tam hoàng tử chắc chắn làm khó khắp nơi, nhưng lão hoàng đế tự thân xuất mã, rất nhanh đã hoàn toàn giải quyết sự tình. Vì vấn đề an toàn của đứa con mình thương nhất, cũng vì vị trí Thái tử ổn định, chuyện này bị xử lý vô cùng ổn thoả tốt đẹp, bảo đảm không còn gây nên gợn sóng gì.

Sau một án thánh chỉ giả, kinh thành lại rối loạn một trận.

Diệp Bạch cũng 'bị bắt' thay đổi chỗ ở.

Cố Chiêu vốn mời người ta đến trong phủ làm khách, sau đó thì giữ lại, dùng còn là cái cớ 'Ở chỗ này của ta, ngươi có thể yên tâm vươn móng vuốt, không cần phải lo lắng phòng ở sẽ bị cào bị hủy'.

Diệp Bạch liếc y một cái, thầm nghĩ một tiếng âm hiểm.

Người này rõ ràng trước mặt phục tùng sau lưng chống lại, không biết thuyết phục Nhị hoàng tử thế nào, đều dọn sạch tất cả vật phẩm của hắn lại đây, cũng tỏ vẻ có thể ở tạm mấy ngày, chờ tiểu viện của hắn xây xong lại trở về. Móa nó trong phủ hoàng tử lớn như vậy, cho dù phòng của hắn sập thì không thể lại tìm một chỗ à, rõ ràng chính là lấy cớ.

Chỉ có thể trách mình không quản được móng vuốt, cho Cố Chiêu thời cơ lợi dụng.

Gian phòng lúc trước đúng là Diệp đại meo dưới sự tức giận, một móng vuốt đập vụn, động tĩnh to lớn trực tiếp kinh động Nhị hoàng tử vừa mới vào triều trở về.

Sau đó...

Hắn đã bị Cố Chiêu 'tiện đường' đến xem đón trở về.

"Nhà mẹ đẻ?"

Diệp Bạch nhớ tới nguyên nhân làm cho hắn phá phòng, âm thầm mài răng, "Ngươi ngày đó thật sự nói như vậy?" Nếu không phải biết tiểu nha đầu đó không dám bịa chuyện, hắn cũng không dám tin.

Cố Chiêu: "..."

Chiêu Thân vương nghĩ hiện giờ trăm triệu không thể thừa nhận, nhưng quả thật cũng không thể phủ nhận, bởi vậy chỉ dám yếu ớt nói rõ, "Chỉ đùa một chút mà thôi."

Đó chính là thật sự nói?

Rốt cuộc vẫn bị con mèo nào đó nắm đi mài răng nửa ngày, thế cho nên hôm sau vào triều, trên mặt Chiêu Thân vương còn có dấu răng. Rất nhiều triều thần tò mò không thôi, cuối cùng vẫn là Nhị hoàng tử lặng lẽ hỏi câu, "Tình huống nào?" Xem dáng vẻ này là kịch liệt bao nhiêu, nhưng thật sự là Diệp Bạch cắn?

Cố Chiêu liếc mắt nhìn hắn ta một cái, trả lời, "Không có gì, trong nhà có con mèo con cắn."

Nhị hoàng tử: "..."

Y nói với vẻ mặt bình thản, như hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, trái lại nhìn có chút đắc ý nho nhỏ, rất nhiều triều thần nhìn thấy đều âm thầm kinh hãi. Từ đó trong kinh thành nhiều một lời đồn, nói Chiêu Thân vương khá được yêu mến thích nữ nhân giống mèo, bị cắn đến mức suýt nữa huỷ hoại dung nhan cũng vẫn cười được, không biết cưng chiều cỡ nào.

Trong phủ Diệp đại meo quả thực vô cùng giương nanh múa vuốt.

Nhưng chỉ nhằm vào một mình Cố Chiêu, so ra mà nói hạ nhân tiến đến hầu hạ cũng vô cùng thoải mái, còn tốt hơn hầu hạ nữ chủ nhân khác trong phủ rất nhiều.

Nhưng những tình huống này không bị người ngoài biết.

Phủ thân vương của Cố Chiêu vẫn luôn phòng ngự như vách sắt, bên trong phát sinh chuyện gì, bên ngoài dò rách đầu cũng không nghe thấy, cho đến hôm nay còn có không biết bao nhiêu người cảm thấy Diệp Bạch nhất định là nữ nhân. Truyền đến truyền đi, lại bị truyền thành một tiểu mỹ nhân tựa thiên tiên, nhưng tính tình có điểm không tốt lắm.

Sau đó biến thành Cố Chiêu thích kiểu này.

Vì thế...

Một ngày trong phủ nghênh đón một bà mối, bà mối nói gần nói xa đều là ý tứ muốn kết thân, Diệp Bạch vừa khéo đi qua liền dựa vào cửa như đang xem kịch hay.

"Đây là bức họa của nàng, Vương gia có thể đánh giá."

Đối phương vô cùng thoả đáng mở bức họa ra, bên trong là một nữ tử tướng mạo cực đẹp, làm cho người ta liếc nhìn một cái sẽ không nhịn được bị hấp dẫn. Cố Chiêu nhìn xong cũng không nói lời nào, ngầm lại kín đáo quan sát biểu tình Diệp Bạch, muốn từ bên trong tìm ra một chút cảm xúc ghen tuông không vui.

Bên kia bà mối đã nắm chặt giới thiệu.

"Cô nương này nhìn như ôn nhu hiền thục, nhưng cũng là người có tính khí cương liệt, hơn nữa phụ thân xuất thân võ tướng, lại càng học được một tay thương pháp tốt." Lời chưa nói hết đã vô cùng rõ ràng, chỉ còn kém không nói thẳng, tuyệt đối phù hợp khẩu vị của Chiêu Thân vương ngày.

Tựa ở cạnh cửa, Diệp Bạch cười hỏi, "Cô nương?"

Bà mối là người bình thường, hiện tại mới phát hiện Diệp Bạch đặc biệt rơi chậm lại cảm giác tồn tại, giờ phút này thấy hắn đặt câu hỏi, nhìn qua không khỏi ngây ngẩn cả người. Thiếu niên ở cửa tuấn mỹ vô song, nếu so với công tử đệ nhất kinh thành còn đẹp hơn, nhất là vẻ quý khí toàn thân, chỉ liếc mắt một cái đã làm cho người ta không dám khinh thị.

"Vị này..." Bà ta nhịn không được nhìn về phía Cố Chiêu, "Vị này chính là?"

"Nam nhân của y." Diệp Bạch tự nhiên nói tiếp, "Bà giới thiệu cô nương với y xem như giới thiệu sai rồi, y càng thích nam nhi, nhà võ tướng kia có đưa nhi tử tới không?"

Hắn bảo đảm xé người thành từng mảnh trả trở về.

Bà mối nhìn vẻ mặt Diệp Bạch không tốt, nhất thời không dám nói tiếp, chỉ nhìn hướng Cố Chiêu ngồi bên cạnh, lại phát giác vẻ mặt Chiêu Thân vương rất dịu dàng khóe mắt mang cười, dường như vô cùng vui vẻ. Bà ta tỉnh táo nhớ tới vị mà Chiêu Thân vương rất sủng ái trong phủ, trước mắt chỉ sợ là cảm thấy đối phương nói đúng.

Đương nhiên, bà mối đã quen nhìn sắc mặt sẽ không cảm thấy là câu nói phía sau đúng.

Thật không nghĩ tới...

Không nghĩ tới Chiêu Thân vương luôn được người khác sợ hãi kính nể lại thích nam nhân, nếu việc này truyền ra sẽ chấn kinh rớt cằm bao nhiêu người, khóc mù bao nhiêu đôi mắt nữ tử.

Bà mối mang vẻ mặt kinh hoảng bỏ đi.

Chờ ra đến cửa mới xoa mồ hôi lạnh đỉnh đầu, thầm nói nhiệm vụ này của Tề tướng quân thật sự liều mạng, sớm biết có cho nhiều bạc hơn nữa cũng không tới. Bà ta dù có ba tấc miệng lưỡi không nát, ngày thường nói thành công vô số đôi nhìn như gian nan, nhưng điều đó sao so được với Chiêu Thân vương, đây chính là vấn đề giới tính, ngươi có thể biến nữ nhi thành nhi tử không.

Không thể còn nghĩ việc kết thân cái gì?

Bên kia trong phủ Chiêu thân vương, đáy mắt Cố Chiêu lộ ra ý cười không ngăn được, thấy Diệp Bạch lại muốn cào y hai vuốt lại cắn hai miệng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nhịn xuống.

Chuyện vừa rồi khiến cho hắn hiểu rõ.

Niên đại này vẫn phải nghe ý cha mẹ, lời mai mối, căn bản không có tự do yêu đương, vậy còn trông cậy vào việc Cố Chiêu có thể nghĩ thông suốt dựa theo phương thức bình thường theo đuổi hắn thế nào.

Phải biết mấy đời ở niên đại tự do yêu đương, đối phương cũng chưa từng theo đuổi!

Chẳng qua sau này bọn họ vẫn luôn vô cùng hạnh phúc, hơn nữa người nuôi mèo thường làm nhiều hơn nói, hắn không phải sớm đã thói quen à, cần gì phải tự mình ở đây mù lăn lộn chứ.

Hai người cứ quyết định như vậy.

Trong lúc lão hoàng đế qua đời, Nhị hoàng tử đăng cơ, Cố Chiêu vẫn không ngừng được thánh sủng, xử sự ngược lại càng thêm không chỗ băn khoăn hơn trước, làm cho người ta không dám đối địch.

Phủ thân vương cũng cử hành một hồi hôn lễ long trọng.

Mấy năm trôi qua mọi người sớm đã rõ ràng quan hệ giữa Cố Chiêu và Diệp Bạch, nhưng vẫn không nghĩ tới hai người này sẽ cử hành hôn lễ. Thánh Thượng tự mình có mặt chủ hôn, đủ loại quan lại cùng đến chúc mừng, bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là cười chúc mừng, nhân tiện cảm khái một chút Chiêu Thân vương thật sự được Thánh Thượng sủng ái.

Có vài vị lại không cho là đúng, cảm thấy Thánh Thượng chưa chắc đã thực sự cưng chiều.

Nếu quan hệ thật sự tốt có thể không khuyên một chút, có thể để cho Chiêu Thân vương lấy một người nam nhân chặt đứt con nối dõi, nói vậy vẫn có sự kiêng kị. Thậm chí có người cho rằng, Cố Chiêu sở dĩ lấy Diệp Bạch, cũng là vì tỏ rõ thái độ. Dù sao một hoàng thân không có đích tử*, hơn nữa có thể sẽ không có nhi tử, tóm lại càng làm cho hoàng đế yên tâm hơn một chút.

(*: con trai trưởng)

Đối với tình huống như vậy Diệp Bạch và Cố Chiêu đều không thèm để ý, sự thật như thế nào trong lòng bọn họ tự rõ ràng.

Nhị hoàng tử thật sự rất nhớ tình cũ.

Hắn ta cũng xác thực như lão hoàng đế sở liệu, không đi tìm Tam hoàng tử phiền phức, hơn nữa mấy năm làm tương đối khá. Còn về vấn đề tiên hoàng từng băn khoăn Đại Chu Quốc, vị này cũng xử lý rất kiên cường, làm cho người ta không nói được gì. Hơn nữa có Cố Chiêu ở nơi này trừng mắt lạnh lẽo làm người xấu, hết thảy đều vô cùng ổn định.

Thỉnh thoảng ba người sẽ tụ họp cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, nhớ lại một chút chuyện trước đây.

Lúc này Diệp Bạch hơn phân nửa sẽ nghe vô cùng thích thú...

Mỗi một đời hắn nhìn thấy Cố Chiêu, đối phương đều đã trưởng thành, bởi vậy đặc biệt muốn biết những việc đáng yêu lúc nhỏ nhiều hơn, chỉ tiếc ở phương diện này tư liệu sống của Nhị hoàng tử cũng đặc biệt ít ỏi. Thật sự không phải bởi vì quan hệ không thân cận ít hiểu biết, mà là Cố Chiêu từ nhỏ đã vô cùng ổn trọng, rất ít phạm ngốc.

Về phần Tử Hà tông bị in dấu móng tay?

Nhiều năm qua co đầu rút cổ trong sơn môn luôn không có người dám ra tông, ngay cả thu đồ đệ cũng không có. Lúc đầu Diệp Bạch còn vô cùng khó hiểu, sau đó chậm rãi hiểu biết một ít.

Thế giới này đã không thích hợp tu chân.

Linh khí vốn đã không nhiều, hơn nữa theo thời gian càng ngày càng ít, cho dù thu được đồ đệ có tư chất cũng chưa chắc mang được. Càng không cần nhắc đến, uy hiếp của Diệp Bạch còn ở đó, lúc trước đã chết tông chủ, Tử Hà tông đương nhiên không dám tùy ý bỏ qua, càng về sau cũng dứt khoát chịu phận bất hạnh, ngoan ngoãn bị nhốt ở bên trong.

Không có linh khí, đương nhiên không thể tu luyện phi thăng, chờ đợi những người này tất nhiên là chậm rãi chết già.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Diệp Bạch giống như làm một cái nhà giam, nhốt đối phương ở bên trong, như một ngục giam phong cảnh tú lệ, giam một đám tu sĩ ở bên trong. Thậm chí hắn còn không có tâm tư đi chú ý sống chết của những người đó, tóm lại không có người dám không muốn sống đi ra, chỉ có thể lui ở bên trong chậm rãi chờ chết.

Không có linh lực, những người này ngay cả hi vọng cuối cùng có thể đánh thắng hắn cũng bị mất.

Thái thượng trưởng lão kia mưu toan đoạt xá sống lại, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng còn không bằng lúc trước, cũng không biết Chu Chi Đạo 'hại ông ta' đến lúc này sẽ rơi vào kết quả thê thảm như thế nào.

Diệp Bạch vẫn sống vô cùng hạnh phúc.

Cố Chiêu ở dưới sự trợ giúp của Diệp Bạch lợi dụng linh lực mỏng manh sống lâu thêm mấy chục năm, chứng kiến hoàng đế đời kế tiếp đăng cơ, cũng ở sau đó trợ giúp ổn định cục diện. Lại về sau, tựa như mỗi một người bình thường chậm rãi chết già, Diệp Bạch đưa đi táng ở một nơi phong cảnh tú lệ, sau đó bản thân cũng dùng thuật pháp nhảy vào.

Thế giới không có người nuôi mèo, sao hắn chịu ởtiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro