Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:10t7 180317
Trở lại nè..
Đổi cách viết tí nhỉ.. bây giờ thì có gì kể đâu. Vẫn là cảm giác đó.. cảm giác thiếu thốn mà vẫn chẳng làm gì được. Vẫn thích CH thích nhìn thấy CH thích nói chuyện vs CH. Dẫu CH có biết rồi nhưng nó vẫn không bỏ qua được.. trừ khi.. trừ khi không còn gặp nhau nữa...
.
Dạo này ở trường có một người giống CH. Tất nhiên là nó bị say nắng người đó.. nó củng hỏi củng han vài người.. thích vì bề ngoài giống CH thôi. Chứ cái hồ sơ củng chẳng tốt mấy.. mọi thứ không quan trọng. Quan trọng là ng đó có rất nhiều mối quan hệ và tất nhiên nó không thích điều này.. mừng thay thoát nạn.
.
Hôm nọ mới đọc hết cuốn của NNA chắc sau này không dám đọc cái gì của NNA nữa quá.. buồn gì mà nó buồn..
.
Chuyện.. hôm bữa CH bảo.. bảo gì ấy quên rồi, hình như là bảo nó nhiệt tình trong những việc gì liên quan đến BTN. Đại ý là như vậy hoặc là nó hiểu như vậy. Coi như đó là lời khen.. thật đúng chuẩn là như vậy. Kể chuyện này.
.
Mấy ngày vừa rồi nó đi học mà trông nó thảm cực kì thảm.. tâm trạng thì vô định cứ mong mỏi cái gì đó mơ mơ hồ hồ chẳng đoán ra được nhưng mang nó trong người thì khó chịu kiểu gì.. qua HKII mọi thứ ở tr biến đổi. Điều nó muốn nói là thằng bạn trí cốt nó học trái buổi và thế là hắn được ba đưa xe cho đi học hẳn hắn vui lắm. Thế là bận đi bận về nó đều đi một mình chẳng ai chuyện trò.. trông nó thảm hơn khi ngồi một mình trong lớp suy nghĩ vẫn vơ về tình trạng thảm bại của mình. Nói không phải khoe chứ bạn trong lớp chẳng thằng nào xứng đáng để nó phải mở miệng giao tiếp, ít lắm củng ờ ờ cười cười để yên bình dài lâu.. Cơ bản là trong lớp đã ngồi một mình suy nghĩ vớ vẩn vậy rồi chợt thằng kia sn98 cầm cái canon chạy nhông nhông khắp lớp khắp hành lang nơi nào có gái chỉa máy vô rồi một cái "tạch". Nhìn điến hồn.. 98 còn chĩa máy sang bên lớp kinh tế tạch tạch tạch.. bên đó cả đống gái xinh.. nói mà như đang tự đánh mình..
Rõ là như thế đấy nhưng tình hình học tập trong lớp nó huy hoàng lắm top 1 2 3 như hồi đầu năm ấy chẳng đùa.. coi bộ ít bạn và lắm chuyện buồn nó có vẻ học tốt hơn. À còn cái tự khen nó, đầu hk2 tới giờ chưa nghĩ ngày nào.. Ở trường ở lớp là vậy còn khi bận đi bận về thú vị hơn. Có những lúc cầm xe cây 20 mà suy nghĩ liên miêng.. ngưng suy nghĩ thì chợt hỏi "ủa sao tới trường vậy" như thể nó chẳng lái xe đến trường vậy, như bước qua cánh cửa thần kỳ ấy, chả nhớ gì về những địa điểm nào mk đã đi qua đã thấy trên đường đi.
Hầu hết mọi chuyện là BTN :). Nói đến đây lòng như đang cười mỉm một cái lên. Thật, nhiều lúc đi xe buồn buồn ngồi nghĩ lại mấy đứa chọc mình hay một cớ sự gì đó rồi tự bậc cười.. chẳng cần biết có ai tôn sùng cái tập thể đó như nó không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro