tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chẳng cần quan tâm nữa. Làm điều mình thích thì chẳng cần lý lo đâu. Chắc vậy. Chuyện bật cười nhiều nhất trong tuần này là con 9 trong hôm bữa 12.3 vừa rồi.. nó rữa chén còn 9 vs tư trêu nó. Vụt phát nó đứng dậy vung nước vô người 2 đứa nó. 9 quay mặt lại chậm rãi vẽ nghiêm nghị như mọi khi có ai làm phật lòng 9. Lúc đó nó teo mất rồi, tim đập rung lẩy bẩy.. chẳng tả được nhưng như thể tệ lắm. Vừa sợ vừa quê vừa ko hiểu. 9 vung nước nó trước sao nó làm lại thì như thế này.. rồi bất ngờ 9 có cười té lên một cái, nãy giờ 9 nó giả bộ - tư bảo vậy. Cạn lời luôn. Đầu như muốn duối xuống đống chén đang rữa.. mà thôi kệ ngồi xuống rồi miệng cười cười.. vừa quê vừa vui. Mừng vì nó không giận.
Những lúc nghĩ lại chuyện này trên đường đi là sẽ bật cười trong cái khẩu trang caro chẳng ai biết.. đi một mình còn tự cười.. lạ hen.
Thường là như vậy. Hễ đi xe là nghĩ về BTN đi tắm thì nghĩ về cuộc đời, tương lai. Còn đi ngủ thì.. thì nghĩ về người ta :).
.
Chuyện là thế đấy, BTN quan trọng dường nào với nó, nó yêu cái tập thể đó lắm yêu để đầu luôn. Thật những gì bạn đọc được trong câu vừa rồi và những gì bạn nghĩ về 2 từ để đầu là đúng đấy. Tui nói bạn đấy ừ bạn đó, đọc giả. Mong là sau này sẽ chằng có biến cố gì lớn lao về nơi này.
.
23:50 kết.

300317t5 23:06
Củng hơi lâu để trở lại lần nữa, trở lại vì đủ điều kiện để viết Ký. Hôm nay trời mưa.
.
Chỉ vậy thôi, hôm nay trời mưa. Thật ra hình như nó đã lý giải được vì sao mưa đặc biệt với nó. Thứ nhất nó bỏ đi cái nóng của Sài Gòn này, nó làm mọi thứ diệu lại.. giống như một cơn giận được dịu lại.. Mỗi lần mà trời đổ mưa thì người ta hay nói là cơn mưa Sài Gòn.. nó không nghĩ vậy.. chẳng biết kể làm sao nhưng thôi kể đại vậy. Có lẽ nó ghét cái Sài Gòn này lắm.. nhìn thì vui lắm nhưng khắc nghiệt lắm. Lẫn trong cái chuyện tình cảm chương hồi của nó nữa.. Mỗi lần mưa nó không cho đây là Sài Gòn nữa.. mà cứ mặc định đây là Đà Lạt.. cái không khí lạnh lạnh âm u nhưng sáng sủa với những cơn mưa phùn xuyên suốt. Giống hệt như Sài Gòn đang nóng mà mưa..
.
Đó là một trong những cảm xúc mưa gì đó của nó. Đây củng là một trong số đó, nó nhớ Nguyên, không phải là nhớ con người đó nữa mà là nhớ những lần đầu gặp mặt.. những lần đầu làm những chuyện chưa bao giờ làm, đọc đến đây nghĩ tích cực tí nhé. Cho là nhớ kỷ niệm đi, ôi sao mà sến hóa vậy.
.
Thật. Có nhiều điều không tưởng.. cứ như trong một cuốn ngôn tình hay truyện lãng mạng nào đó. Nó gặp Nguyên tại Đà Lạt, cuối chuyến đi nó bước xuống xe và nói vào tai Nguyên: "Hãy đợi đấy.." rồi 1 năm sau gặp lại tại Đà Lạt rồi.. quen nhau. Đấy thấy không, như truyện. "Tôi đã có một cuộc tình như truyện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro