Chương 2: Ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tay anh ta càng lúc càng mạnh , bóp chặt cổ tôi . Tôi muốn tắt thở đến nơi rồi .
         - Này tên khốn ! Tôi là ân nhân !  Khục .... của anh đó !

         - Ta mà cần ngươi giúp sao .

Anh ta nhết môi lên nhìn tôi cười lạnh, tên mèo này chẳng xem ai ra gì cả . Anh ta từ từ bỏ tay ra khỏi cổ tôi.
  
      - Anh làm tôi đau đó , đồ xấu xa !! Hộc...hộc chẳng phải tôi đã cứu một con mèo sao . Vậy mà giờ nó biến thành anh .

     - Vậy là nha đầu ngươi đã thấy hình dáng thật của ta rồi sao ?

Hình dạng thật gì chứ , chẳng phải chỉ là một con yêu quái dạng mèo thôi sao, đã vậy người ta đã có lòng tốt thế cứu hắn , mà hắn còn muốn giết người ta . Tôi lẳm nhẩm trong miệng nhỏ nhỏ.

   - Cái đồ ăn cháo đá bát.......!

   - Này sao ngươi không trả lời bản tôn mà còn lắm lời gì thế ! Sao ngươi sợ ta rồi à ! Nha đầu thối ! Không bất ngờ gì sao?

   - Có gì mà phải sợ với bất ngờ , chẳng phải chỉ là một con yêu quái mèo có thế biến hóa thành người thôi sao . Đã vậy còn muốn giết ân nhân của mình nữa chứ ! Xém tí là tôi bị nghẹt thở chết rồi .

  - Vốn dĩ ta không cần sự trợ giúp của ngươi.  Nói ! Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì . Đừng nghĩ bản tôn không nhớ , ngươi theo dõi bản tôn thi hành nhiệm vụ . Có phải ngươi là gian tế được hắc đạo đưa đến theo dõi ta...

Anh ta nheo mày lại , đôi mắt như nhìn sâu vào tôi vậy , không khí bắt đầu thay đổi âm u đến lạ thường . Bổng nhiên đènn trong phòng đều tắt . Cửa sổ tự động bật ra , gió thổi vi vu , một lúc thì mọi thứ trở nên tỉnh lặng . Tôi có thể nghe được cả hơi thở của anh ta . Đèn lại mở lên , rồi lại tắt . Tôi có linh cảm không lành , và tôi bắt đầu thấy sợ hãi .

   - Âm khí nặng nề !! Không được rồi ngươi ở yên đây ta đi ta ngoài xem tình hình một tí .

Tôi liền níu lấy tay áo anh ta .

   - Anh đừng bỏ tôi có được không ...! Tôi thật sự rất sợ .

   - Sợ rồi à! Có bản tôn ở đây thì nhất định ngươi sẽ an toàn .

Anh ta nắm lấy tay của tôi níu tôi vào lòng anh ta . Đầu tôi đập nhẹ vào lòng ngực anh ta . Anh ta nhìn tôi cười , ôi trời ơi !! Sao loại chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ . Mờ mờ trong màng đêm tôi thấy người phụ nữ mặc áo khoác tím đứng nép trong một góc tường .

- Anh có thấy gì không ! Biết ngay mà nhà trọ này với giá thuê rẻ vậy , chắc chắn có vấn đề . Cô ta có phải yêu quái giống anh không? Nếu vậy thì cùng đông loại rồi!!

- Suỵt !! Vong hồn đấy !!

Tôi thì thầm bên tai anh ta .
- Cái gì anh nói thật sao !! Vậy là hồn ma rồi . Đáng sợ quá đi mà !!! Chúng ta làm sao bây giờ . Á cô ta biến mất rồi!!!

Anh ta vuốt lấy đầu tôi , kêu tôi tìm bốn chén muối đặt bốn góc trong phòng , để thanh tẩy và niêm phong căng phòng . Tôi nhanh chóng tìm đèn pin và tìm muối , tôi thấy anh lấy trong túi ra một lá bùa , lẩm bẩm một câu chú rất lạ .

   - Tôi làm xong những gì anh bảo rồi !!

   - Vậy thì tốt !! Để ả ta chạy thoát rồi .
Tạm thời là như vậy đi ,nhưng phong ấn sẽ không giữ được lâu đâu . Để an toàn . Ta đã thanh tẩy hoàn toàn căn phòng rồi . Có lẽ tối mai vẫn sẽ còn nhìu chuyện sảy ra .

  - Anh nói vậy là sao ! Tôi bị ám à ! Tôi có đắt tội gì với ai đâu chứ .

Anh ta vừa nói dứt câu, thì ngả quỵ
xuống sàn . Tôi liền diều anh ta lên giường ngả lưng vào thành giường. Tôi vội lây người anh ta ,có lẽ anh ta đã ngất.

    - Tên mèo thối , đừng có làm tôi sợ chứ , anh tỉnh lại cho tôi . Nè! Mèo, anh còn sống không đó lên tiếng đi chứ . Mới bị con ma nữ đó hù tí mà đã ngất rồi à !...

Một lúc sau hắn hóa thành mèo , với chút kinh nghiệm ít ỏi hành nghề của mình, may là tôi đã sơ cứu kịp thời . Tên mèo có vẻ rất mệt mỏi , tôi thử sờ lên đầu của hắn , trán rất nóng , tôi hoảng hốt và rất lo lắng cho hắn .

     - Ôi thôi , sốt rồi . Phải làm sao đây . Àh đem hắn đi gặp bác sĩ !

Tôi gấp gắp mặc áo khoác , lấy cái giỏ và ôm con mèo bược gần tới cánh cửa Một lúc thì tôi ngẩm lại , thấy kì kì có gì đó không ổn.
  
    - Ủa !! Không phải mình là bác sĩ sao! Trời ôi ...

Tôi vò vò cái đầu rồi nhanh chóng đặt con mèo lên giường , tôi nhớ lại trong balo còn một ít thuốc cho thú và ống nghe với một vài y cụ vặt , dù sao học thực hành thì còn dư một ít , chữa cho con mèo xem thế nào . Ít dù gì nhờ con mèo mà mình mới thoát khỏi con ma nữ đó .

      - Bắt đầu thôi !! Ủa cái bao tay mới để đây đâu ta !! Dạo này cái não mình bị nhiễm nước hay sao vậy ta....Chán ghê.

Giờ mà bắt tôi phải nhớ cách để hạ sốt lại thì hơi khó , học thế mà đã trả lại cho giáo sư mất tiêu rồi . Tôi chẳng biết bắt đầu từ dâu nữa . Không thể để năm nhất coi thường mình được tuy trên lớp không tập trung nhưng tôi cũng là một bác sĩ giỏi chứ không thua kém gì đâu . Tôi đặt ống nghe vào lòng ngực của con mèo sau đó đo huyến áp , và rồi tôi cho nó truyền nước biển . Vì hiện tại con mèo đang rơi vào thể trạng hôn mê , tôi không thể cho nó uống thuốc được . Tôi tìm cách pha thuốc loảng hơn rồi đút cho con mèo .

    - Mau chóng khỏe lại rồi bảo vệ tôi nữa đó !! 

Không biết từ nào mà tôi lại thiếp đi trong giấc mơ , tôi thấy tôi đang đi trên một con đường không thấy lối ra , con đường càng đi lại càng tối một lúc thì tôi lại thấy một ánh sáng le lói lạ kì tôi cừ chạy theo nó , ánh sáng dừng lại đột ngột . Tôi thấy một cô gái dáng vẻ thanh tú , khuôn mặt hài hòa , thanh nhã tỏa ra sức hút của một vị thực thần . Cô ấy nhìn tôi như muốn nói điều gì đó .

   - Cô là ai ?
  
   - Tôi là ai người đến bàn giao nhiệm vụ cho cô ...

Tôi không hiểu ý cô ta nói gì
    - Cô nói gì , sao tôi không hiểu gì cả .

    - Thời của cô sắp đến rồi , có phải cô đã gặp Thuần Tam Diệp rồi phải không ? Chắc Tam Diệp nói với cô rồi nhỉ ...

     - Thuần Tam Diệp và cô sắp có nhiệm vụ mới .  Nếu có thể đánh thức sức mạnh của Tam Diệp, thì ít ra cô cũng có một ngôi đền cho riêng mình .... hừm đồ thần nghèo!!!

Nói xong cô ta liền bay đi mất .

     - Nè ! Nè ! Tôi vẫn chưa hiểu . Ủa mà thần nghèo là sao ?
   
Bổng một giọng nói đâu dóa trong không trung vang lên .

     - Thần nghèo là thần không có nhà đó . Lo mà cố gắn được dân chúng thờ phụng, để còn có cái đền thời cho mình, chớ không là đời đời kiếp kiếp cũng không được hai người sẽ mãi mãi không gặp nhau cô và Tam Diệp nhớ lấy ...... yêu nhau gì mà từ mấy ngàn năm thế mà lại lạc nhau ...... Lạc  Vĩ...... khó lắm nhân duyên có thể để hai người có thể gặp nhau tận hưởng đi nhé , ta còn nhìu việc phải làm dưới nhân gian vài ngày . Xong việc thì về Đại điện gặp Linh vương . Sau này tạo phúc cho dân tình bá tánh biết đâu được Linh vương còn tha tội cho cô .

CHƯƠNG MỚI ĐÃ HOÀN THÀNH DO DẠO GẦN ĐÂY MUN BẬN !! MUN SẼ CỐ GẮN RA CHƯƠNG MỚI ỦNG HỘ CHO MUN NHÉ ahihi
#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro