Chương 3: Bị phạt đứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời có vẻ đã sáng rồi , đầu tôi hơi choáng nhớ lại giấc mơ đêm qua thật lạ Thuần Tam Diệp cái tên nghe qua thân thuộc có vẻ tôi đã nghe từ rất lâu rùi . Mà cô gái trong giấc mơ của mình thật lạ , tôi chẳng thể tin được những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua . Mọi thứ diễn ra qua nhanh , con mèo biết nói kì lạ rồi đến hồn ma rồi là thần tiên .

- Thật khó hiểu !

Tôi quay sang nhìn hắn , tôi sờ tay nhẹ lên trán tên mèo , hắn đã hạ sốt rồi có lẽ thuốc tôi kê cho hắn đã có tác dụng rất tốt . Tôi suỵt nhớ ra rằng hôm nay tôi có một tiết kiểm tra , tôi vội vàng đi đánh răng , thay đồ , tuy vậy nhưng tôi vẫn không quên tên kia , tôi nấu cho hắn một bát cháo và viết một tờ giấy ghi chú dán trên đầu giường
" Cháo tôi nấu , anh ăn đi đợi tôi về đừng chạy lung tung , tôi đi học đây !".
Tôi vừa mở cửa thì thấy anh quản lý nhà trọ , hến cả hồn tôi thở phào nhẹn nhỏm , không lẽ tới thu tiền nhà .

- A haha ... anh đến đây có việc gì à.

- À không có gì , tôi chỉ đi kiểm tra một tí thôi , cô không sao là tôi mừng rồi . Thôi tôi đi đây ..... à suýt thì tôi quên , tôi tên Lý Phụng , có việc gì không ổn cứ nói với tôi . Chào cô !

- Tôi đi đây hẹn gặp lại anh sau !

Tôi nhanh chóng bắt xe bus chạy một mạch đến trường . Đứng ngoài phòng học tôi tôi lén bước vào lớp , thì cái số nhọ nhọ đó vẫn ám tôi tới cùng . Một tiếng nói vang lên quen thuộc , nỗi ám ảnh lại ùa về trong tâm trí .

- Bạn học Tuyết Nhi , vào bước vào lớp sao không chào tôi với các bạn ở đây một tiếng . Cô không biết hôm nay có tiết kiểm tra hả ! Sao lại còn đi trễ . Học hành không tập trung , điểm số thì lúc nào cũng bét nhất nhì lớp . Sao cô lúc nào cũng được tôi nhắc nhở  mà không nên người hả . May cho cô là bố mẹ ở quê nên tôi không tiện hỏi hang . Haizz biết khi nào cô mới bỏ cái tật lơ ngơ này , cứ như vậy thì sao mà cô tốt nghiệp nổi . Hôm nay cô bị ăn ngỗng nhá , ra ngoài lớp đứng phạt cho tôi . Một lát cuối giời lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm ! Ăn với học .

- Vâng ạ ! Huhu .

Thế là lớp tôi ai cũng cười vào mặt tôi , thật là xấu hổ quá mà . Nghe ông ta nói tôi chóng cả mặt . Tôi nghĩ lại giấc mơ tối qua , cái gì mà là thần tiên . Cái gì mà nghèo, cô ta nói cũng đúng mình nghèo thế cơ mà , chắc nên kiếm việc làm để thêm thu nhập thôi . Nói không chừng sẽ đổi đời , mình có ảo tưởng quá không . Không biết Khang Ca đang làm gì thế nhỉ ? Có nên đi sang lớp anh ấy không ta .

Thế là tôi quyết định lẻn sang lớp Khang ca .

- Nhìn lén một tí thôi chắc không sao đâu . :))) ahihi

Tôi nhón chân nhìn qua tấm kính cửa sổ nhỏ của lớp học mọi thứ thật im lặng, vì đây cũng là giờ kiểm tra mà. Tôi nhìn về phía chỗ mà anh ấy hay ngồi . Tôi hét :

- Khang Ca đâu rồi ! Người đâu rồi ! 

Một giọng nói vang lên ở phía sau lưng tôi làm tôi giật cả mình .

- Cô tìm tôi có việc gì ?

Bất giác theo phản ứng , tôi xoay người ra phía sau , tôi giật mình , một cảnh tượng hoàn mĩ , chẳng phải là Khang Ca đây sao . Đôi mắt tôi se tròn mở to , chân tôi cứng lại , tim thì đập liên hồi . Không gian xung quanh tôi như ngừng lại . 

- Đẹp trai quá .

- Cô không nghe tôi nói à !

Tôi tỉnh người cái đầu gật gật nhẹ .

- Hả ! hả anh ..... anh nói gì ?

- Tôi nói là cô tìm tôi có việc gì !!! Bạn học Tuyết Nhi đây mà .

Tôi đảo đảo con mắt , tay chân vô ý vô thức , ngón tay cứ chỉ chỉ vào người anh ta . Thôi thôi tiêu rồi , phải làm sao bây giờ , tôi cười ngơ ngát .

- Vậy.....vậy anh ! Anh đi đâu vậy , đang trong giờ kiểm tra mà ?

- Tôi làm xong bài kiểm lâu rồi , nên xin giáo viên đi vệ sinh một tí . Còn cô sao lại ở đây , không phải cô cũng phải kiểm tra sao ?

Với cái điệu cười ngơ ngẩn , trông tôi bây giờ chả khác gì là một con dở hơi . Không thể nào là vậy được bài kiểm tra khó thế mà chỉ hoàn thành trong vòng 15 phút , Khang ca của mình có khác mà .....không còn chờ gì nữa tôi đáp lại nhanh .

- Tôi .....tôi cũng xin đi vệ sinh hahaha!! Tôi đi đây chào Khang Ca .

Ôi đẹp trai quá còn học giỏi nữa . Mình thật ngốc mà , tôi chạy về trước hàng lang lớp mình và đứng tiếp . Không biết tên mèo hôi ở nhà thế nào rồi . Tôi lẩm bẩm :

- Huy vọng ở nhà không phá đồ linh tinh . Haizzz tên mèo thúi !!

Tôi thở dài , mà sao mình lại nghĩ đến hắn chứ . Không biết tên đó đang làm gì nhỉ .

- Hắt xì!!! Ngứa mũi quá đi . Ai đang nhắc đến bản thiếu gia vậy ! Không biết con nhóc đó khi nào về đây .

Không biết từ khi nào mà con mèo đã hóa thành dạng người . Hắn nhìn vào vết thương đã băng bó ở tay và chân , nheo mày tỏ vẻ khó chịu .

- Băng bó gì mà lắm thế , thật là vướng víu chả thỏa mái tí nào .

Hắn ngồi dậy nhẹ nhàn bước xuống giường , nhìn sang phía đầu giường thì thấy lá thư nhỏ .

- Nha đầu đó viết thư cho mình , còn có cả cháo .

Tên mèo hôi mở bức thư và đọc mĩn cười nhẹ . Hắn ăn vài muỗng cháo và đi đến bốn góc phòng để xem bốn chén muối . Bốn chén đều ngã màu đen sì, âm khí xung quanh còn rất nặng nề . Hắt rút trong túi ra bốn lá bùa , đem đốt cùng với bốn chén muối .

- Xem ra vong hồn này rất mạnh . Có lẽ đã chết rất lâu, bản tôn cần nhờ con nha đầu đó điều tra chuyện gì đã xảy ra ở đây . Trong lúc này tu luyện lại linh khí bị mất khi gặp hắc đạo lúc tối qua thôi .=.=


CHƯƠNG MỚI ĐÃ HOÀN THÀNH MỜI CÁC BẠN DÓN ĐỌC NHỨNG CHƯƠNG SAU XIN CẢM ƠN !!!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro