Chương 4 : Bị chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết kiểm tra cuối cùng cũng đã kết thúc , tôi vẫn đứng trước hành lang của lớp học ,tất cả mọi người lần lựa bước ra khỏi lớp giải lao sau một tiết làm bài vất vả . Còn tôi thì vẫn chịu phạt đợi thầy , ai ai lướt ngang qua tôi đều nhìn tôi và trêu chọc tôi họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ .

Cũng thật đúng từ trước đến giờ trong lớp không ai chuyện với tôi cả không phải hiện tại từ nhỏ tôi đã không có khiếu ăn nói và kết bạn lại còn yếu ớt , nhiều lần tôi bị bắt nạt đến phát sốt bố mẹ rất lo lắng cho tôi , tôi rất hiểu cảm giác của họ nhưng tôi đâu biết cách nào khác .Mọi người xa lánh tôi bởi vì từ nhỏ tôi có một khả năng đó là có thể nghe được tiếng của động vật , việc này chỉ xảy ra khi con vật đó có duyên với tôi , bản thân tôi đã nhận biết được rất rõ năng lực này .

Tôi gục đầu xuống để giấu đi cái bản mặt của mình , mắt tôi nhắm hờ lại , thả lỏng cơ thể , và không để ý đến xung quanh . Bỗng có ai đó đã lấy một xô nước đổ từ trên đầu của tôi đổ xuống.Trong tiềm thức của tôi bảo rằng , mùi của loại nước này rất hôi đây chẳng phải là một loại nước rất quen thuộc mỗi khi tan trường mọi học sinh, mọi lớp, cả trường đều dùng , thường thường tôi sử dụng nước này là để trực nhật cuối giờ . Đầu tóc và đồng phục đều bẩn cả rồi , mùi hôi bốc lên thật khó tả . Tôi từ từ ngước mặt lên biểu môi .

- Ơ Thế .... đây chẳng phải là nước lau sàn hay sao !

Tất cả mọi người xung quanh nghe thế cười lớn , những tiếng cười khúc khít cộng với những lời nói chế nhạo về danh phẩm của tôi , mọi người đều tập trung rất đông .Tôi sợ những đôi mắt này tôi sợ những lời nói của họ tôi nắm thật chặt tay . Đôi mắt tôi bắt đầu nổi những gân đỏ , lúc này đây tôi rất uất ức , tôi nghĩ mình phải thật mạnh mẽ không được khóc , một cô gái đáng ghét túm lấy tóc tôi , nói bằng một giọng , mà tôi gọi nó là "Đểu".

- Về nhà soi gương lại đi ! Trông mày thật tởm , đúng là cái thứ lập dị , tự kỉ . Chúng ta đi thôi !

Đúng là bẩn tay mà .

Tôi không muốn họ cười nữa , tôi không muốn nghe nữa , tôi ghét cái thế giới tẻ nhạt này . Thế là tôi đã lựa chọn một quyết định liều lĩnh , tôi liền chạy vồ lấy con ả như một con cọp hung hăng nhìn thấy con mồi của mình , chưa với tới được cô ta, tôi đã bị ăn một đá ngay chân từ phía sau, làm tôi ngã quỵ xuống đất , lúc này thật sự đầu gối tôi rất đau. Thì vừa hay Khang Ca xuất hiện trước mặt tôi , vẫn là những tiếng cười , những lời nói phỉ bán phẩm chất của . Ngay lúc này có vẻ ông trời giáng một đòn nặng nề vào trái tim bé nhỏ của tôi , mắt tôi từ sưng đỏ bây giờ bắt đầu tôi cảm thấy khéo mắt mình cay cay , tôi nhắm tích cả mắt lại , tôi không muốn để Khang Ca phải thấy tôi xấu xí và tệ hại thế này , nhưng mà tôi không thể cấm nước mắt mình ngừng rơi , cũng như không thể thay đổi được cảm xúc đáng ghét của mình . Anh ấy nhẹ nhàng đưa tay ra để tôi bắt .

" Không phải chứ , mình đang mơ sao , ông trời có phải đang giúp con không ? Khang Ca đẹp trai cuối cùng anh cũng được trái tim của em sao ?"

- Lại gặp cô rồi bạn học Tuyết Nhi !

Tôi nhanh chóng bắt lấy bàn ta của Khang Ca , mà lòng cảm thấy sung sướng như nở hoa vậy , và rồi Khanh Ca đỡ tôi ngồi dậy .

- Cô không sao chứ , ai bắt nạt cô à ....

Tôi lây hây dụi mắt và vuốt vuốt lại mái tóc ướt của mình .

- Tôi không sao cảm ơn học trưởng , không có anh tôi không biết phải làm sao , thật cảm ơn anh ....Khang Ca .

Những người bắt nạt tôi có vẻ rất sợ Khang Ca , họ lùi dần về phía xa , xung quanh thì không còn những lời nói khó nghe nữa .

- Đi thôi ! Không khéo Khang Ca nổi giận thì chết cả lũ .

Bốn người họ nhanh chóng rời đi , ngay lúc đó thầy cũng vừa bước ra khỏi lớp với một núi tài liệu và tập vừa kiểm tra của các bạn trong lớp.

- Này , này ! mấy người giải tán cho tôi , lại là cô sao cô lúc nào cũng gây chuyện hết chuyện này đến chuyện khác cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi , ăn học lại không lo , còn đánh nhau trong trường học , cô coi trường học là nhà cô à muốn làm gì thì làm à !

Tôi đáp :

- Em không có ! em không làm gì sai cả , em không trực nhật đâu !

Thầy ấy với vẻ mặt giận dữ lớn tiếng nói vào mặt tôi .

- Cô ăn gan hùm à ! cô còn lớn tiếng với tôi . Được ! để tôi xem cô có tốt nghiệp nổi không đây ! cô giỏi thì lên làm thầy tôi đây này .

" Vậy thì tốt quá ! em mà được làm thầy, thì thầy đừng có ở đây ăn nói không có chứng cứ như vậy với em ".

- Em không cố ý , em thật lòng xin lỗi thầy , thầy nỡ lòng nào làm vậy với học sinh sao thầy .

Thế là ông thầy thở một cái thật dài , và dần rời đi , mọi người cũng giải tán hết .

- Haizzz.... Thật hết nói nổi cô .

Khang Ca định dẫn tôi đến phòng y tế thì tôi từ chối .

Cả ngày hôm nay thật xui xẻo , tôi cứ vậy cho đến cuối giờ , cuối cùng một ngày trôi qua tại trường chả tốt lành gì mấy . Tôi phải ở lại trực vệ sinh , mọi người đều ra về hết , để tôi mình dưới ánh hoàng hôn và một đống rác mà bọn nó xả , nhìn thôi cũng chóng mặt . Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến tên mèo hôi , hắn còn đang bị thương nằm la liệt ở nhà đợi đồ ăn đây mà .

- Đáng đời ! đợi tôi về rồi mua đồ ăn cho ăn , tự nhiên nghèo lại phải nuôi thêm một cái miệng ăn nữa chứ ...... đúng là xui đen thui mà .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro