Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     London là một thành phố phồn thịnh của nước Anh , những cửa hàng trải dài trên những con đường nhưng đằng sau vẻ xa hoa cao quý đó lại ẩn dấu mặt tối mà không ai biết tới .
    Khi màn đêm bao trùm cả thành phố , những ngôi nhà đã dần tắt đèn , không một bóng người trên đường , một màn đêm tối như thể vô tận kéo dài . Khu ổ chuột  East End đã dần thưa thớt người , trong sương mù dày đặc xuất hiện một quý ông ghé thăm với thân phận là một vị khách lạ mặt điều này đã thu hút một cô gái ở gần đó , cô ta cất lên một lời dụ dỗ ngọt ngào với những hành động ái muội . Qúy ông kia tối sầm mặt rồi gật đầu với lời đề nghị của cô và đưa cô ta đi , cô ta trông có vẻ rất hài lòng nhưng lại không biết bản thân đang gặp nguy hiểm .
     Quý đưa cô tới một con phố vắng vẻ , cô ta vẫn còn cười đùa vui vẻ nhưng lại không biết rằng trong thầm lặng một con dao đã giơ lên . Bỗng có tiếng hét vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng rồi sau đó lại là một màn đêm của sự tĩnh lặng đến đáng sợ, không một ai biết gì. Một lúc sau quý ông đó biến mất trong màn sương mù dày đặc chỉ để lại một hình bóng nằm sõng soài trên mặt đất.
     Căn nhà số 26 ở phố Baker, nơi làm việc của vị thám tử và thư kí, hôm nay văn phòng trở nên rất kì lạ , sự nhàm chán bao trùm cả bầu không khí . Inference nằm dài trên cái ghế sopha dài mà than phiền , chưa được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên , thư kí của cậu - Lady Truth bước tới mở cửa , người đưa thư nói :
    -Bộ cảnh sát gửi thư tới cho thám tử Inference, thưa cô !
     Lady Truth nói lời cảm ơn và nhận lấy bức thư, bỗng nhiên Inference lên tiếng :
     - Cô có thể đọc cho tôi nghe không ? Truth
    Cô gái kia có vẻ đã quen với phong cách làm việc của cậu ta nên không hề tỏ vẻ phàn nàn gì mà đọc nó :
     "Kính gửi ngài Inference !
    Sáng nay chúng tôi nhận được một thông báo về vụ án ở đường đi bộ Buck's Row , vụ án này chúng tôi không thể phá án được nếu không có sự giúp đỡ của ngài nên mong ngài sẽ đồng ý lời đề nghị này. Nếu có thể, hãy đến địa chỉ chúng tôi đã gửi trong bức thư . Trân trọng ! "
      Nghe xong cậu cười rộ lên rồi ngồi dậy , bước ra ngoài . Truth cũng không nói gì thêm chỉ đi theo sau . Cả hai ngồi trên một xe ngựa để tới đó, sau khi nói với người đánh xe tới phố  Buck's Row họ bắt đầu cuộc trò chuyện , cô bảo :
     - Tại sao cậu lại nhận vụ án này vậy , Inference ?
     - Nếu tới cả cảnh sát của Scotland cũng không phá được nó trong vài nốt nhạc thì chắc chắn đây không phải là vụ án tầm thường của những tên đần độn, mà những vụ thế này xứng đáng được phá án .
     Một câu trả lời đơn giản như vừa nhạo báng sự vô dụng của cảnh sát lại bộc lộ rõ ý rằng anh ta có hứng thú với vụ án này, họ nói chuyện với nhau cho tới khi xe ngựa dừng tại con phố . Người chào đón bọn họ là một nữ cảnh sát Martha Behamfil , cô nói :
     - Rất vui được gặp lại cậu Inference , xin mời đi theo tôi .
     Cô dẫn hai người tới hiện trường vụ án . Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt , điều này khiến cho Truth suýt chút nữa đã nôn ra tại chỗ. Cổ họng của nạn nhân bị cắt đứt bởi hai vết cắt sâu, một trong số đó xẻ qua cả các lớp mô xuống tận đốt sống. Âm đạo bị đâm hai nhát, bụng dưới bị rách ra một phần bởi một vết thương sâu, lởm chởm, khiến bộ ruột lòi ra ngoài. Có thêm một số vết rạch khác ở hai bên bụng do cùng một con loại hung khí gây nên và đều là kết quả của những nhát đâm từ trên xuống, một cảnh ghê tởm, nhìn qua cũng biết là của một kẻ có sở thích bệnh hoạn và không tầm thường. Vị cảnh sát trưởng liền nói :
-Đây là Mary Ann Nichols , cô ta là một gái bán dâm , thi thể được một viên cảnh sát đi điều tra phát hiện ra vào 3 giờ 40 phút sáng trong tình trạng như cậu đã thấy .
-Các vị đã không đụng chạm gì tới xác chết chứ ? Ít nhất là trước lúc tôi tới.
Cảnh sát trưởng lắc đầu rồi nói :
-Chúng tôi tìm ra được một số con dao phẫu thuật ở dưới đất nó làm tôi suy đoán rằng hung thủ có lẽ rất có hiểu biết về giải phẫu .Hiện những con dao đó đang được chúng tôi mang về sở để tìm thêm bằng chứng cho vụ án , nếu cậu muốn xem xét vụ án thì có thể điều tra thêm.
Nghe thấy vậy cậu ta liền nói với thư kí xem xét xung quanh hiện trường vì có thể ở đâu đó vẫn còn một số chứng cứ còn sót lại , bản thân cậu thì quan sát thi thể . Những nội tạng rải rác xung quanh, có khúc liền nhưng cũng có những cái đứt đoạn, rải rác tách lẻ khắp nơi, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ vẻ hoảng sợ đoán chừng cô ấy đã bắt đầu phục vụ thì bị sát hại, phần đầu gối và khủy tay có vết bầm tím cõ lẽ đã xảy ra xung đột gì đó giữa hung thủ và nạn nhân .
Sau một hồi điều tra thì cả hai mới dừng lại , Inference trao đổi thông tin với cảnh sát trưởng rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và rời đi . Cậu nói lại với Truth rằng :
-Nạn nhân là một người “làm việc’’ ở khu ổ chuột East End , những người có quan hệ thân thiết với cô ấy là Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes . Chúng ta sẽ đi tìm họ để lấy thêm manh mối.
Họ di chuyển tới khu ổ chuột East End , nơi đây rêu bám đầy lên những bức tường dài, mùi hôi thối bốc ra từ bên trong, những ngôi nhà chung cư đổ nát lại là nơi sinh sống của những con người hạ lưu sinh sống , họ nhìn hai người với ánh mắt không mấy thiện cảm cứ lặng lẽ quan sát vài kẻ lại nhìn chằm chằm vào cô thư kí đôi lúc lại phát ra tiếng cười, hay những đứa trẻ bị bỏ đói ngồi dưới lề đường chờ đợi sự nhân từ ở những người qua đường ghé thăm nơi đây, điều này làm Truth không kìm được mà đưa cho cậu bé gần đó một ít tiền xu rồi mới đi theo Inference, hai người tới một một khu nhà tập thể . Không một ai tiếp đón “những vị khách không mời mà đến’’này, họ tới khu bàn gần đó thì bắt gặp một bà lão, Truth tiến lại gần rồi hỏi :
-Xin hỏi ở đây bà có quen ai tên Mary Ann Nichols không ?
-Ồ, hai vị hỏi về cô ấy sao , đó là cô gái từng chung giường với tôi nhưng hình như hôm nay cô ấy không ở đây .
-Vậy bà có biết cô ấy đi đâu vào tối qua không ?
- Lần cuối tôi thấy cô ta là đang đi bộ dọc theo phố Whitechapel .
- Vậy bà có biết ai tên là Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes không ? Chúng tôi có chuyện cần gặp họ .
- Hình như họ đã đi tới phố để bắt đầu làm việc rồi nên không có ở đây đâu.
Cả hai nói lời cảm ơn tới bà lão rồi rời khỏi khu nhà tập thể . Trên đường ra khỏi đó thì bỗng từ đâu xuất hiện một luồng sát khí ập tới khiến hai người rợn người. Cảm giác nguy hiểm khiến Inference cảnh giác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra sát khí đó. Giữa con hẻm tối đen, một bóng người lạ mặt ẩn mình trong bóng tối, mang trên mặt một cái mặt nạ treo trên đó là một nụ cười bí ẩn cùng đôi mắt vô cảm khiến người ta không khỏi rùng mình.
                                               HẾT
Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro