Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bóng người lúc sau quay đầu bỏ đi, Inference nhanh chóng đuổi theo với trực giác của một thám tử chắc chắn cậu biết kẻ này liên quan tới vụ án, và cũng chỉ  cậu biết bắt được người này nút thắt của nó sẽ giải quyết được phân nửa. Cậu đuổi theo tới một con hẻm thì bóng người đó biến mất không một dấu vết giờ thì muốn bắt cũng không được, Truth đuổi theo thì thấy cậu đứng lại trước con hẻm liền hỏi :
    - Cậu sao bỗng nhiên chạy vậy ? Làm tôi không đuổi kịp.
     Inference lắc đầu rồi bỏ đi để lại một mình Truth khó hiểu chạy theo. Cậu mang tâm trạng nghi ngờ bước ra khu ổ chuột. Đoán rằng đây chắc hẳn là một người quen thuộc với địa hình, khu vực của khu ổ chuột nếu không phải là người ở đây thì ít nhất cũng là người hay lui tới nơi này, hắn có lẽ rất thông minh vì chắc chắn đoán được cậu sẽ tới đây và làm gì nếu có liên quan tới vụ này thì rất khó để bắt được hung thủ rồi đây. Vì mãi nghĩ mà  cậu đã đụng phải một cô gái đang đi hướng ngược lại. Truth lên tiếng trách móc, cậu lịch sự nói lời xin lỗi rồi đưa tay đỡ cô gái trẻ khỏi mặt đất. Cô gái nói :
    - Cảm ơn ngài ! tôi là Annie Chapman , rất vui khi được gặp mặt .
    - Rất vui được gặp mặt quý cô Chapman. Chúng tôi đang tìm cô, không biết cô có thời gian không ? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô nhưng nói tại đây thì rất mất lịch sự. Liệu cô có muốn tới văn phòng của chúng tôi không ?
    - Vâng, tôi có thể.
    - Không làm mất thời gian của cô lâu đâu.
    Cả ba lên xe ngựa trở về văn phòng. Truth chuẩn bị trà cho cô gái rồi lùi ra sau để tránh làm ảnh hưởng đến hai người. Inference mở lời :
     - Xin hỏi quý cô có biết đến ai tên Mary Ann Nichols không ?
    - Ngài hỏi cô ấy sao ? Cô ta là đồng nghiệp của tôi. Ngài có chuyện gì không ?
     - Cô ấy đã tử vong trong vụ án sáng nay nên chúng tôi muốn tìm cô để hỏi rõ . Cô có bết ai là người cuối cùng đã gặp cô gái đó vào ngày hôm qua không ?
     - Tôi cũng không rõ vì lúc đó đã khuya và chúng tôi đã hoàn thành xong ca làm nên không ở lại đó đến khuya nhưng Nichols lại ở qua đêm vì chưa có khách nên cô ta muốn kiếm một vị để giao lưu , cậu biết mà . Thời gian lúc đó đã là nửa đêm nên rất ít người như chúng tôi ở lại đó.
    - Vậy Nichols có gây thù với ai hay có ai ghét hoặc hận cô ấy không ?
    - Vì là đồng nghiệp với nhau nên chúng tôi không ghét nhau lắm và Nichols cũng chưa từng gây thù với ai cả theo như tôi biết, nếu có chắc mọi người cũng sẽ bỏ qua thôi.
    - Cảm ơn thông tin của quý cô.
    - Xin lỗi vì đã không thể cung cấp nhiều thông tin cho ngài.
    - Không sao , cảm ơn cô đã đưa cho chúng tôi một số manh mối cho vụ án.
    Sau khi cô gái rời đi, Inference cau mày. Cậu quay lại bàn làm việc viết thông tin vụ án từ nơi tìm ra nạn nhân tới cách gây án, lời khai của nhân chứng, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, tất cả đều rất có mối liên kết nhưng bản thân lại không tìm ra mối liên kết đó, thứ bức bối khó chịu khi đáp án như gần ngay trước mắt. Truth đi vào nhìn lên bảng và nói :
    - Cô ấy nói rằng mình và những người khác đều rời đi trước 12 giờ đêm vậy vẫn còn một số cô gái khác vẫn ở đó nhưng tại sao hung thủ lại lựa chọn Nichols làm nạn nhân ? Theo tôi nghĩ không chỉ có mình Nichols mà rất có khả năng những cô gái khác cũng có thể làm mục tiêu của hắn.
     Inference gật đầu đồng ý với ý kiến của Truth. Cô nói tiếp :
    - Lần cuối nạn nhân được nhìn thấy khi đang đi bộ dọc theo phố Whitechapel vậy có nghĩa lúc bà ấy nhìn thấy là lúc nạn nhân và hung thủ đang đi bộ ở đó. Nếu như vậy thì phải nhìn thấy một người khác đi bên cạnh nhưng lại chỉ nhìn thấy bản thân nạn nhân đi đến đó hay nạn nhân đi bộ dọc theo phố White chapel để tìm khách ?
     - Không, chúng ta không thể nói rằng việc bà lão không nhìn rõ ra ngoài khả năng và ta biết đường phố của london từ đêm tới tờ mờ sáng có sương mù nên đứng từ xa mà không thấy bóng dáng đó là điều bình thường. Có một khả năng nữa có thể hung thủ đã đi chung với nạn nhân nhưng nạn nhân là người đi phía bên ngoài làn đường và có lẽ bà lão đã nhìn như hai người thành một vì cả hai đi song song với nhau.
     Inference đưa ra lời nhận xét về giả thuyết của cô, trầm ngâm một lúc sau cậu mới lên tiếng :
    - Tôi nghĩ chúng ta nên tới bộ cảnh sát để lấy thêm manh mối .
     Inference đẩy cửa bước ra. Trên xe ngựa cậu vẫn không nói một lời nào điều đó khiến không khí trong xe trở nên căng thẳng nhưng Truth biết bản thân không nên làm ngắt dòng suy luận một thám tử nên cũng im lặng không nói gì thêm. Vừa suy nghĩ về vụ án nhưng lại bắt đầu nghi ngờ người đàn ông bản thân đã đuổi theo trong khu ổ chuột, liệu hắn là có phải là hung thủ hay chỉ đơn thuần là người qua đường ? Cậu gạch bỏ ý nghĩ người qua đường ngay lập tức vì chỉ cậu biết ánh mắt nhìn cậu và Truth rất khác thường, bên trong nó dường như có lời ẩn ý nào đó. Xe ngựa dừng lại tại bộ cảnh sát Scotland , nó làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ vô tận của mình.
     Cậu bước vào sở cảnh sát, nữ cảnh sát Martha dường như có thể cảm nhận rõ rệt hiện diện của một kẻ lạ mặt liền quay đầu kiểm tra, cô có chút bất ngờ với sự xuất hiện của thám tử Inference cô nói :
      - Điều gì đã mang anh tới đây ngài thám tử ?
     - Tôi nghĩ bản thân cô cũng biết mà.
    Cô đưa cả hai tới phòng điều tra về vụ án, trước khi vào cậu nhắc Truth hãy ghi lại thông tin quan trong của cuộc trò chuyện bởi sẽ có lúc cậu cần dùng tới nó. Trong phòng ngoài cảnh sát trưởng ra thì còn những vị nam cảnh sát khác vẫn đang trao đổi và điều tra về vụ án nên Martha phải lên tiếng nói thì mọi người mới dừng lại và đón chào sự xuất hiện của cậu. Cảnh sát trưởng ra hiệu cho người chuẩn bị hai cái ghế rồi bắt đầu nói :
       - Không ngờ cậu tới đây, Inference.
      - Không cần phải khoa trương như vậy đâu ông Dante! Chúng ta vào vấn đề chính thôi.
      Nghe vậy Truth liền nói về số thông tin mà cả hai thu thập được cho những vị cảnh sát nghe :
      - Chúng tôi tới khu ổ chuột ở East End và lấy được một số thông tin quan trọng cho vụ án. Một bà lão ở khu tập thể đã cho biết lần cuối nhìn thấy nạn nhân đang đi bộ dọc theo phố Whitechapel nhưng nạn nhân được tìm thấy tại Buck's Row, theo chúng tôi có lẽ bà ấy đã nhìn nhầm hai thành một vì hai người đi song song với nhau, lúc đó đã sau 12 giờ đêm. Theo lời khai của Annie Chapman thì lúc đó không mấy ai ở lại sau 12 giờ đêm, nạn nhân cũng không có thù oán nào lớn với người khác nhưng câu hỏi chúng tôi đặt ra ở đây là tại sao hung thủ lại lựa chọn cô ấy nhưng lại không lựa chọn người khác ?
       Dante gật đầu rồi nói :
      - Bên phía tôi đã lấy được lời khai của Elizabeth Stride, Catherine Eddowes. Cụ thể Stride nói rằng cô ấy đã rời đi vào lúc 11 giờ khi đó vẫn còn một số người nên cô đã rời đi với vị khách của mình nên không chú ý tới nạn nhân . Eddowes nói rằng cô và nạn nhân là một trong số người chưa tìm được khách nên đã ở lại nhưng tới 11 giờ 50 phút cô đã khuyên nạn nhân từ bỏ để trở về khu nhà tập thể và chấp nhận việc hôm nay không kiếm được khách nhưng nạn nhân vẫn cố chấp ở lại nên cô đã rời đi vì cô cho rằng nạn nhân sẽ từ bỏ ít lâu sau vì không kiếm được thêm vị khách nào nên cô ấy cũng có bất kỳ manh mối nào về việc nạn nhân xuất hiện ở đường đi bộ Buck's Row.
      Khi tất cả manh mối được nêu ra thì cả bầu không khí chìm trong sự im lặng. Không có bằng chứng nào để tìm hiểu tại sao nạn nhân lại xuất hiện ở hiện trường vụ án ? Hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ như thế nào ? Chỉ cần có một chút thông tin thôi thì tất cả manh mối có thể làm sáng tỏ việc gì đó !
      Một tuần sau kể từ vụ án, tại văn phòng ở phố Baker. Inference chán nản nằm trên ghế sopha, trên bàn là vô số những giấy tờ mà họ lấy được từ cảnh sát, từ bản đồ thành phố, khu ổ chuột, nghi vấn... nhưng cậu vẫn không thể tìm thêm được manh mối nào về hắn, chưa được một lúc thì Truth bước vào, trên tay cô cầm một đĩa bánh và li trà, điều đó làm cho Inference bật ngồi dậy, ánh mắt sáng lên thể hiện sự thích thú nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bản thân rất nghiêm túc điều này đã khiến cho Truth phải nhịn cười, hỏi :
     - Cậu có muốn ăn chút bánh trước khi tôi thông báo một tin vui không ? Inference
      Nghe đến đây ánh mắt cậu như tỏa ra ánh sáng lấp lánh như một đứa trẻ được thưởng, nó làm cô cảm thấy cậu thật dễ thương. Cậu nhận lấy chiếc bánh kem từ tay cô rồi ăn nó một cách ngon lành còn Truth bắt đầu thông báo nhưng có vẻ cậu thám tử không nghe thấy gì mà chỉ chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của bánh kem, Truth phải gọi tên cậu mấy lần thì cậu mới thoát ra khỏi sự cám dỗ của đồ ngọt , lúc này cô mới nói tiếp:
     - Tôi mới nhận được một thông báo từ bộ cảnh sát về vụ án xảy ra tại Dutfield's Yard, ngoài phố Bernet, họ muốn chúng ta tới đó vào lúc này.
      Inference khi nghe xong có chút cứng đờ nhưng cậu vẫn lập tức đứng dậy rời đi, ánh mắt vẫn không nỡ rời xa chiếc bánh kem ngọt ngào kia, Truth thấy thế liền nhắc nhở cậu và cô nói sẽ mua cho cậu một chiếc bánh thay thế. Cả hai đến Dutfield's Yard , tại hiện trường vụ án nạn nhân được xác định là do một nhát rạch dứt khoát, dài 6 inch, cắt đứt động mạch cánh trái và khí quản, kết thúc tại hàm phải của nạn nhân. Việc không có thêm bất cứ vết cắt xẻo nào khác trên cơ thể khiến họ thắc mắc liệu hung thủ có phải kẻ có chứng về thần kinh thật sự hay không, hoặc phải chăng hắn muốn thách thức tới cảnh sát, Inference hỏi :
     - Ai là người phát hiện ra ?
     - William Ellis, anh ta là cảnh sát ở bộ phận chuyên về bắt tội phạm nên được bổ nhiệm vào ca trực đêm – Martha nói.
    - Xin chào cậu , Inference.
    - Anh phát hiện ra nạn nhân lúc nào ?
    -  Khoảng 1giờ sáng.
    Trong lúc đang trao đổi với viên cảnh sát Ellis thì bỗng có một tiếng hét vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. William, Inference và một số cảnh sát lập tức chạy tới nơi phát ra tiếng hét, đó là một con hẻm đối diện. Trong bóng tối họ nhìn thấy một người đàn ông đâm con dao vào cổ họng của một người phụ nữ khiến tiếng hét đó ngừng hẳn rồi hắn đứng dậy thả rơi con dao xuống đất, quay mặt nhìn vào họ và nở một nụ cười bí ẩn.
                                        HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro