Em gái của chị Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh. Nghe cái tên nam tính vậy thôi chứ tôi là con gái chính hiệu đấy. Do cha mẹ tôi lúc sinh ra tôi mong có con trai quá nên đặt cái tên đầy nam tính này cho tôi. Có lẽ vì kỳ vọng có con trai to lớn của cha mẹ mà tính tôi cũng nghịch như con trai luôn, lớn lên càng khỏi phải nói: Ăn to nói lớn, mồm hay dính với câu chửi thề, uống rượu như đệ tử Lưu Ly. Đó chính là tôi. Đến khi đi làm, tôi lại sinh ra thói hư mới. Đó là cứ mỗi dịp liên hoan công ty, vào bàn rượu nốc vài ly là tôi "gáy", gáy từ sếp cho đến đồng nghiệp. Tôi gáy nhiều đến mức các thục nữ khác trong công ty nhìn phải lắc đầu lè lưỡi.

" Hự... Huệ! Uệ.....huệ!!"

Tối nay liên hoan công ty tôi uống say quá, nôn ra ba phát rồi mà vẫn chuếnh choáng. Sau màn cho chó ăn chè ở cột điện, tôi cố gắng lết về nhà trọ trong cái ngõ bé tẹo. Khốn nạn thằng Grab!! Đàn ông đàn ang gì mà nhát vãi! Nó kêu ngõ tối, thế là nó đéo vào! Dù trong lòng chửi rủa, tôi vẫn phải công nhận nó nói đúng. Cả đoạn ngõ này chỉ có một cây cột điện, đèn đóm thì lập lờ, lúc nháy lúc tắt như trong phim kinh dị.

Đang chân nam đá chân xiêu, tôi phát hiện ở góc đèn tối om hình như có người đứng. Tới gần thì thấy đó là một đứa con gái, có điều hình dạng nó mờ ảo quá vì tôi say mẹ rồi. Cái góc đèn chớp tắt khiến thân người nó chìm trong bóng của cây cột điện, nhìn như mấy con ma nữ Nhật Bản. Khật khưỡng bước đến chỗ nó, tôi cất tiếng lè nhè: "Mày là cái đéo gì thế? Đứng đây ăn trộm à?"

"Chị là chị Hai của em phải không??" - nó cất giọng lí nhí.

"Hả??" Tôi ngáo mẹ rồi, không nghe rõ nó nói gì.

"Chị là chị Hai của em phải không?" - nó lặp lại, giọng lần này nghe như tiếng gió rít. Tôi lạnh gáy, giật mình lùi lại một bước. Trong con mắt đang nhìn sự vật một cách mờ ảo của tôi, cái miệng của con bé dường như đang dài ra, dần dần không nhìn thấy răng môi nó đâu nữa. Sau đó miệng nó biến thành một cái khe đỏ lòm. Cái khe đỏ đó cứ kéo dài mãi, rồi bất thình lình nhào đến chỗ tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

"KHÔNGGG...!! Tránh xa tao ra!!"

Tôi giật mình, bật dậy hét lớn. Mặt trời đã lên, xuyên tia nắng qua mành tre của cái cửa sổ. Thoáng che mắt lại chắn nắng, tôi từ từ bò dậy. Đây là trong phòng tôi mà. Tôi cũng không nhớ làm như thế nào mà mình bò được vào phòng. Còn cả giấc mơ vừa rồi nữa. Nó làm tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Gãi gãi đầu mấy cái, tôi cười tặc lưỡi: " Đúng là nằm mơ, mình làm gì có em gái nào...." Vừa dứt lời, em gái tôi đẩy cửa bước vào.

"Phải, làm gì có em gái nào ngoài con bé Du chứ!!" Tôi đằng hắng giọng sửa lại.

Em gái tôi tên là Du, tính khí đôi lúc hơi khó chịu nhưng tôi rất yêu thương nó. Hiện nó đang học đại học và sống cùng tôi. Nó khá nhõng nhẽo, thích mặc đồ Tàu ở nhà, tự đặt cho mình cái biệt hiệu là Juria và bắt tôi phải gọi nó như vậy. Được cái hai chị em ở chung khá vui vẻ hòa thuận, mặc dù nó than phiền về thói nát rượu của tôi không ít. Chắc tối qua nó dìu tôi vào nhà chứ chẳng phải ai.

"Chị Hai đã tỉnh rượu chưa??" - Du ân cần hỏi thăm.

"Hôm qua em đưa chị vào nhà à?" - tôi cất tiếng hỏi, xoa xoa cái đầu đau như búa bổ.

Du gật đầu lém lỉnh đáp: "Thì còn ai vào đây nữa? Mà chị cũng uống vừa vừa thôi! Lần nào đi cùng công ty cũng về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như thế. Em thấy lạ là tại sao chưa có tay nào xâm hại đến chị luôn ấy. Chắc chắn là do chị quá xấu."

"Khỏi cần cạnh khóe tao!!" - tôi hừ một tiếng. Du chỉ mỉm cười không trêu tôi nữa, đặt lên bàn một bát cháo còn nóng, bảo tôi ăn để hồi sức. Rượu hôm qua còn ngấm, chỉ ngửi mùi cháo thơm phức cũng đã thấy tỉnh táo phần nào rồi. Du giục: "Chị ăn nhanh lên, không lát nữa bà chủ nhà lại sang xịt cái hương đuổi côn trùng ấy là không ăn được nữa đâu."

Tôi mệt mỏi gật đầu, vội động thìa vét cháo. Tiện đây tôi mô tả căn phòng trọ này một chút. Chúng tôi mới thuê được nó cách đây mấy ngày thôi. KHi dọn vào, tôi không ngớt ngạc nhiên là phòng ốc sạch sẽ khang trang mà giá cả lại quá mềm, lại được thêm bà chủ nhà ở sạch. Ngày nào cứ khoảng chín mười giờ sáng là bà lại mang sang một bình thuốc đuổi côn trùng có mùi thơm lắm, xịt khắp nơi trong phòng. Thành ra căn phòng trọ lúc nào cũng bị mùi hương thơm ấy chiếm đóng. May mà chị em tôi ngửi nhiều cũng thành quen.

"Ơ, sao lại có ruồi ở đây?? Chẳng phải luôn xịt hương đuổi côn trùng hay sao??" - Du thốt lên. Đúng là có ruồi thật. Một con đang đang bay vòng vòng ở góc tường. Định thần nhìn kỹ, t ôi thấy chỗ đó có một vệt hơi ố ố lền vội nói: "Juria, lấy tờ báo đập nó đi!"

Cái biệt hiệu này, ban đầu tôi gọi con em còn ngượng mồm, vậy mà gọi nhiều thành quen. Mà tôi bắt đầu gọi Du là Juria từ bao giờ, tôi cũng không nhớ nữa. Con bé vâng lời, tìm một cuốn sách cuộn tròn lại, tiến đến định đập con ruồi thì tiếng bà chủ nhà vang lên: "KHông được đụng vào tường!!"

Cả tôi và em gái đều giật mình nhìn ra. Bà chủ từ đâu xuất hiện, chạy đến giật cuốn sách từ tay em gái tôi, nói nghe gấp gáp: "Đập vào tường nó... nó toe toét ra thì bẩn hết cả tường nhà tôi. Các cô chỉ ở trọ, sau này chuyển đi coi như không còn trách nhiệm nữa. Còn bà già này thì phải chịu phải không??"

Thấy em mình ấm ức, tôi không nhịn được nói lại ngay: " Có cái tường, bác có cần phải quát mắng người khác quá thể vậy không?"

Bà chủ lườm tôi một cái, đanh đá ra lệnh: "Túm lại, tôi cấm các cô đụng vào tường. Mỗi ngày tôi sẽ vào kiểm tra một lần. Có vấn đề, tôi sẽ mời các cô đi ngay!!"

Tôi vốn nóng nảy, định gân cổ nên cãi vài câu nữa thì em gái tôi ngăn lại. Hai chị em tôi kéo nhau ra khỏi phòng, để mặc bà ta phun thuốc. Trước khi ra, tôi còn lớn giọng: "Vâng! Cháu sẽ chịu trách nhiệm nếu tường nhà bác xảy ra chuyện gì. Còn giờ cháu ra mà mất đồ, chắc cháu chỉ tìm bác để quy trách nhiệm thôi!"

"Gớm!! Mất gì tôi chịu trách nhiệm cho cô. Làm như có thứ gì quý giá lắm ấy." Bà chủ nhà cũng không vừa.

Vừa sáng ra đã rước bực vào người, tôi tức tối đưa em gái ra ngoài dạo môt lát cho khuây khỏa. Ông anh bán hàng nước đầu ngõ thấy chúng tôi ra thì cười chào hỏi. Anh ta ấy tên là Hoàng, hình như đã bán hàng nước ở đây từ trước khi tôi đến. Tôi thấy anh ta còn trẻ mà nhưng đã biết chăm chỉ làm ăn. Ngày nào Hoàng cũng dọn hàng ra rất sớm và thu về rất khuya. Anh cũng rất niềm nở, hay chào hỏi chị em tôi, mỗi tội đôi khi hơi nhiều chuyện, hỏi sâu về tình hình trong nhà trọ quá.

Nhắc đến nhà trọ này cũng lạ kì. Phòng trọ sạch sẽ thế mà có mỗi hai chị em tôi tới trọ. Nghe đồn trước đây cũng có mấy người đến ở nhưng sau đó họ dọn đi mất rồi. Xung quanh, dân tình tranh thủ thêu dệt thêm mấy chuyện ma quái về cái nhà trọ này nữa. Gớm, có ma thì tối qua tôi về hẳn là gặp rồi, giờ còn đứng đây nói chuyện được chắc? Tuy vậy, khi nhớ lại giấc mơ đêm qua tôi cũng hơi rùng mình.

Đêm đến, tôi nhấp một ít cà phê. Tối nay không có trăng nên phòng rất tối, tôi lại chỉ có thói quen chỉ để đèn ngủ. Làm được một hồi thì tôi lại thấy điện đóm chán quá, đèn bàn cứ chớp tắt liên tục. Không muốn làm tiếp nữa, tôi liền ngửa người ra cái ghế dựa. Cái đèn chớp tắt liên tục khiến tôi đang lên cảm giác giống như giấc mơ hôm trước. Tặc lưỡi một cái, tôi thừa biết rõ ràng đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tại sao nó lại khiến tôi bị ám ảnh như vậy? Nhìn sang phòng của đứa em đã tắt đèn, tôi lại nhìn cái khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc. Nó là cái bức ảnh ngày trước chụp hai chị em. Tôi mỉm một nụ cười , hồi tưởng lại lúc chụp lại bức ảnh này. Thật kỳ lạ, càng cố nhớ lại bức ảnh này chụp ở đâu, tôi càng không thể nhớ ra thời điểm chụp nó. Mình chụp bức ảnh này khi nào? Càng cố tôi càng không thể nhớ ra. Tôi đưa cái đèn bàn lại gần để nhìn rõ hơn bức ảnh. Đây là bức ảnh chụp tôi và Du, nhưng tôi không thể nhận ra khung cảnh nơi này là ở đâu. Nhìn kỹ hơn, tôi bỗng nhận ra nụ cười của Du có cái gì đó không bình thường. HÌnh như nụ cười của con bé trong bức ảnh đang thay đổi. Dường như nó đang cười... với cái miệng càng ngày càng rộng ra, hốc mắt thì từ từ đen đặc lại trông rất ghê rợn.

Tôi giật mình choàng tỉnh, thấy mình đã ngủ quên trên bàn làm việc. Vậy ra lúc nãy lại là một cơn mơ nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngửi thấy mùi thơm phảng phất của hương đuổi muỗi bay xung quanh. Dạo này bà chủ nhà xịt thuốc đậm hơn thì phải.

Hai ngày nay, tôi liên tục bị ám ảnh bởi những giấc mơ quái dị. Điều này lạ quá. Trước giờ tôi chưa bị như vậy bao giờ. Mở cửa ra ngoài, bà chủ nhà đang quét sân. Do mệt mỏi nên tôi không chú ý đến bà ta. Thế là tôi bị bà cạnh khóe là có mắt như mù, gặp người lớn không chào. Cay thật!

Đi qua quán nước của Hoàng, tôi thấy một bà ngồi đó, nhìn tôi như thể nhìn thấy thứ gì quý hiếm lắm. Thấy tôi nhìn lại, bà ta vội nói với ông Hoàng cái gì đó rồi bỏ đi. Tôi không ưa ánh mắt của bà ta nên hỏi ông Hoàng: "Đó là ai vậy anh Hoàng?" Hoàng rót từ từ ấm nước chè, nói: "Bà đó trọ trước em ở đây đó. Đi được một ngày thì em dọn đến"

"Sao bà ta lại nhìn em lạ vậy?"

"À, bà ta chuyên phao mấy tin đồn thất thiệt về ma cỏ ở phòng trọ đó làm bà ta dọn đi ấy mà. Bà ta thấy ngạc nhiên vì vẫn còn người trọ ở đó. Kệ đi em!"

Hôm đó, tôi đi làm trong trạng thái e ngại và mệt mỏi, bữa trưa cũng chả ăn được gì. Cả ngày tôi không thể nào tập trung được, thành bị sếp "sạc" cho một trận. Đến chiều, tôi về nhà trong trạng thái gần như kiệt sức. Bước đến cửa, tôi bỗng cảm thấy chếnh choáng, sau đó bầu trời như tối sầm lại. Cái mùi hương đuổi côn trùng của bà chủ nhà lại phảng phất.

...................

"Chúc mừng sinh nhật!! Chúc mừng sinh nhật Minh!!"

Tôi mở mắt ra, thấy xung quanh là một luồng ánh sáng kỳ ảo, ấmcúng. Tôi nhận ra mình bị bao vây bởi cha mẹ v à bạn bè ngày thơ ấu. Họ đang vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật. Tôi nhớ rồi! Là sinh nhật của tôi.

"Minh, thổi nến đi con!!"

"Con... Con hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi bắt đầu định thần nhìn kỹ lại xung quanh. Những khuôn mặt quen thuộc dần dần hiện lên trong trí nhớ của tôi, là ba mẹ và lũ bạn thuở nhỏ. Ba mẹ tôi còn trẻ quá và lũ bạn thì rõ là còn con nít. Tôi đã lạc về quá khứ sao?

Mẹ tôi đưa cái bánh sinh nhật tới trước mặt tôi, vừa cười vừa nói: "Con gái của mẹ, thổi nến đi nào!! Sau khi thổi nến xong, con chính thức bước sang tuổi thứ chín rồi đó."

Tiếng cổ vũ của mọi người vang lên. Tôi bị tiếng cổ vũ làm hưng phấn, bỗng chốc thấy mình bé lại, liền nghiêng đầu thổi phù một cái. Mọi người òa lên tán thưởng. Tôi hạnh phúc nhìn những gương mặt quen thuộc thân thương, nhưng... hình như thiếu một ai đó. Tôi quay đầu nhìn xung quanh một lần nữa. Rõ ràng là còn thiếu một ai đó.

"Chúc mừng sinh nhật, chị Hai!!"

Tôi giật mình, quay ra nơi phát ra giọng nói. Con bé Du đang nhìn tôi và cười tươi tắn. Tuy nhiên, nụ cười của nó càng lúc càng làm tôi thấy không bình thường. Tiếng mọi người trong tiệc sinh nhật cũng trở nên gấp khúc, hỗn tạp. Không gian trở lên uốn éo, tăm tối và kỳ dị hơn.

Miệng của con bé càng lúc càng mở lớn, hóa th ành một hố đen ngòm.

"Chúc mừng..."

"Sinh nhật..."

"CHỊ..."

"HAI!!"

......................

"Chị Hai, chị Hai!!"

Tôi sợ hãi mở bừng mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường. Hóa ra lại là một giấc mơ khác. Lúc này, Du đang ngồi bên cạnh tôi. Trông mặt con bé có vẻ lo lắng lắm. Tôi thều thào: "Du... Juria?"

"Chị đã ngất ngay trước cửa nhà đấy. May mà em nhờ anh Hoàng bán nước đưa vào. CHị bị làm sao vậy??" - giọng Du như lạc đi, mắt con bé đỏ hoe.

Hoàng đứng bên cạnh nó, anh ta khịt khịt mũi mấy cái rồi hỏi: "Phòng có mùi gì mà thơm lạ vậy nhỉ?" Du đáp lời Hoàng: "Dạ, là hương đuổi côn trùng mà bà chủ nhà xịt đó anh." Hoàng ngửi ngửi thêm mấy cái nữa, mặt anh ta có biểu cảm rất lạ. Tôi gượng ngồi dậy, hỏi Du: "Chị ngất đi bao lâu rồi?"

"Đã ba tiếng rồi. Chị làm em lo quá. Chị có làm sao không??"

Tôi lắc đầu, trấn an con bé: "Không sao đâu, ốm vặt mà lại đói thôi. Em đừng lo quá! Đoạn quay sang Hoàng cám ơn. Hoàng tỏ ý nếu tôi đã ổn thì anh ta xin phép về. Du nhanh nhẹn tiễn anh ta ra khỏi cổng.

Hôm sau, tôi xin công ty nghỉ ốm. Bà chủ nhà đòi vào xịt thuốc nhưng tôi đang nằm tĩnh dưỡng, nhất định không chịu ra, đồng thời chốt cửa lại. Bà ta không vào được đành hậm hực bỏ đi. Không xịt thuốc một ngày, cái mùi hương đuổi muỗi giảm dần. Tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mùi thuốc gì nồng phát sợ! Tối đó, tôi ngủ ngon hơn hẳn. Lần này ngủ một mạch đến sáng luôn.

Sáng hôm sau, bà chủ nhà lại đòi sang xịt thuốc. Tôi lấy cớ ốm, nhất định không chịu ra. Bà ta thấy thế liền nổi cáu. Tôi nghĩ cũng không thể giả ốm được mãi nên hẹn bà chủ đến mai, cho tôi nghỉ nốt hôm nay đã. Bà ta đành phải đồng ý. Nằm nghỉ trong phòng hồi lâu, tôi lại phát hiện ra ruồi. Vết ố trên tường thì càng ngày càng lớn. Ruồi từ đâu bay vào càng ngày càng nhiều, bắt đầu bâu kín chỗ đó.

"Cứu!"

Tôi giật mình, dường như có tiếng kêu cứu ở đâu đây. Tôi lạnh hết cả người, vội chộp lấy cái gối che trước ngực. Lúc này, tôi không nhận ra cái gối chẳng có công dụng phòng vệ nào.

"Cứu... tôi!"

Tiếng kêu cứu nghe càng lúc càng rõ, nghe khá rùng rợn. Tôi nhắm mắt hét lớn, quăng cái gối vào chỗ mấy con ruồi đang bâu. Rõ ràng đó là nơi phát ra tiếng rên. Cái gối bay đến, lũ ruồi liền bay toán loạn. Nơi vết ố đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt nhỏ, tôi cảm thấy có gió rít ra từ đó.

"Cứu... tôi... với!!"

Không hiểu sao, tôi trở nên can đảm phi thường. Lần mò từng bước đứng dậy, tôi bước tới nhìn vào vết nứt đó. Càng đến gần, càng cảm nhận rõ gió từ khe nứt. Ngay khi tôi nhìn vào. Trong khe nứt, một con mắt đỏ lòm nhìn lại tôi. Đồng thời một tiếng hét the thé vang lên: "CỨU TÔI VỚI!!"

...........................

Tôi lại giật mình tỉnh dậy lần nữa. Rõ ràng tôi lại vừa gặp ác mộng. Chết tiệt, rõ ràng hôm qua không bị gì mà. Tôi ngẩng nhìn lên tường, vết ố vẫn ở đó, nhưng không có vết nứt nào. Thi thoảng vẫn có hai ba con ruồi đậu chỗ đó.

Tôi xoa trán, cảm giác bực mình thật sự. Trước giờ tôi đâu có thần hồn nát thần tính như vậy. Điên tiết, tôi bước tới chỗ tường ố. Đúng là nó cũng không có gì, chỉ có ruồi đậu. Đột nhiên, trong lòng tôi nổi lên một linh tính kỳ lạ. Tôi cần phải đục thử vết ố này ra. Bước ra cửa sổ, tôi mở toang cửa và nhìn ra ngoài. Bà chủ nhà vẫn đang ở ngoài sân. Không được để cho bà ta biết!

Đến trưa, Du đi học về. Lần này tôi nấu cơm sớm hơn thường lệ, giục con bé ăn nhanh để còn lên kế hoạch đào tường. Bà chủ nhà thường nghe tin thời sự xong mới ngủ trưa. Tôi nhanh trí ra mượn anh Hoàng một ít đồ đục nhân lúc bà chủ nhà không để ý. Canh khoảng mười phút sau khi bản tin trưa kết thúc, tôi đóng kín cửa và lôi bộ đồ đục ra để đục chỗ tường bị ố. Du thắc mắc tôi làm gì. Tôi ra hiệu nhỏ tiếng, bảo khẽ nó cứ phụ tôi đã.

Hai chị em hì hục đục đẽo một lúc. Để hạn chế âm thanh đục thật khó. Chúng tôi lâu lắm mới khứa được vào, không dám đục sâu vì vỡ gạch sẽ có tiếng động lớn. Nhưng bên trong khá rỗng. Vết ố loang rộng ra nhưng chỗ đó không có gạch. Đầy nghi vấn, tôi mạnh dạn đục vào sâu hơn. Từng mảnh tường rơi xuống, lộ ra có một cái gì đó ở trong. Sau một hồi đục đẽo, chị em tôi gần như chết khiếp. Trong tường có chôn một cái đầu đang phân hủy dở. Lẫn trong xi măng là từng mảng tóc và da thịt chưa phân hủy hết.

Chị em tôi sợ đến mức không dám làm tiếp. Không rõ có chuyện gì nhưng trong đầu tôi dâng lên một ý nghĩ báo công an. Tôi vùng dậy ra cửa, phát hiện ra cửa đã bị khóa trái. Đồng thời, từ lỗ thông hơi, có một cái ống khác đang phả khói vào.

"Chết rồi!!" Tôi hoảng hốt, đập cửa tới tấp. Nhưng ngay khi tôi há mồm định hét như đột nhiên quỵ xuống, tứ chi vô lực. Đứa em tôi cũng không cử động được. Tôi cho rằng cái ống kia đã bơm vào một cái gì đó. Tôi cố gắng định hét lên kêu cứu nhưng mí mắt tối xầm lại.

..................

Lần này tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Hoàng xuất hiện, nói rằng chính anh ta là người đưa tôi vào đây. Tôi hỏi em gái tôi đâu. ANh ta nói em gái tôi vẫn ổn, đang nằm ở phòng bên. Khoảng ngày sau, tôi đã có thể dậy được. Đầu tiên, tôi tìm gặp em gái mình. Sau đó, cả hai đứa tìm Hoàng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.

Nghe Hoàng kể chuyện, chúng tôi mới ngã ngửa ra. Hóa ra, ông Hoàng bán nước gặp tôi hàng ngày là một công an nằm vùng. Anh ta theo dõi bà chủ nhà. Anh ta kể ngày trước bà chủ nhà là tình nghi của một vụ mất tích. Bên công an nghi bà ta đã giết người nhưng không tìm ra xác nạn nhân. Hóa ra bà ta đã chặt xác ra và giấu vào bức tường bằng cách trát xi măng lên. Bà vẫn cho người thuê nhà bình thường để công an không nghi ngờ gì. Loại hương đuổi côn trùng đó không chỉ đơn thuần là thuốc đuổi côn trùng, nó có pha tinh dầu cần sa lysergide vốn là một chất gây ra ảo giác. Đó là lý giải vì sao những người thuê nhà hàng ngày ngửi mùi này đã sinh ra ảo giác về ma quỷ, trong đó có tôi. Hôm đưa tôi vào phòng, Hoàng ngửi thấy nó đã có cảm giác là lạ nhưng không đoán ra. Ảnh đã lén thu thập và theo dõi chặt chẽ chúng tôi. May mắn là cuối cùng phát hiện ra bà chủ nhà định bơm khí độc vào giết chúng tôi. Công an đã xuất hiện và bắt giữ bả. Hiện đang trả hỏi lấy lời khai về đồng bọn của bà ta. Cuối cùng công lý đã được thực thi.

Ngay khi ra viện, việc đầu tiên của chị em tôi là chuyển ngay khỏi phòng trọ đó. Để sang một nơi khác, cần ổn định, chúng tôi mất thêm một tuần nữa. Mọi việc xong xuôi, tôi mới gọi về cho bố. Bố tôi cũng xuýt xoa tặc lưỡi khi nghe tôi kể về vụ bà chủ nhà. Ông lo lắng hỏi: "Mày đã ổn chưa con? Hay để bố lên đó mấy hôm?"

Tôi cười cười đáp: "Không sao đâu bố. Con và em vẫn ổn mà. Bố không cần phải lên đâu!"

"Em? Em nào??" - ông ngạc nhiên hỏi lại tôi.

"Bố đùa con à? Là em gái con, cái Du ấy! Cái Du mà vẫn bắt nhà mình gọi bằng biệt danh Juria ấy!"

"Mày vẫn mê sảng hả con? Nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất là mày, lấy đâu ra đứa em gái nào nữa??"

Tim tôi lạc đi một nhịp, một cơn sóng lạnh chạy dọc xương sống lưng. Tôi từ từ quay đầu nhìn lại. Đằng sau tôi, Du đang mỉm cười, nụ cười dễ thương quen thuộc. Tuy nhiên, miệng nó đang dần dần trở thành một vệt đỏ, càng lúc càng lớn. Hốc mắt nó trở nên đen thui, sâu hoắm y như... y như con bé ma trong những giấc mơ!

" Chị là chị Hai của em, PHẢi KHÔNG????" - Du ngân nga hỏi với giọng cao vút đến rợn người.

Cái ảnh chụp trên bàn hóa ra chỉ có mình tôi đang đứng tạo dáng, bên cạnh không có Du. Không có một ai hết.

......................

(After credit)

Hoàng nhấp một ngụm nước chè. Đứng quay lưng vào Hoàng là một thanh niên áo măng tô vàng, y mân mê cái khung ảnh trên tay. Trên đó là hình chụp đơn của nạn nhân mất tích, cô gái tên là Minh.

"Sau đó, các anh không tìm thấy nạn nhân nữa??" Thanh niên áo măng tô hỏi

Hoàng gật gật đầu, nói:

"Vâng, họ đã mất tích. Chúng tôi đã đi tìm mọi nơi, từ quê nhà cho đến đồng nghiệp công ty, bạn cũ. Họ chỉ đơn giản biến mất, như bốc hơi khỏi cõi đời vậy."

"Họ?" - người thanh niên hỏi lại

Hoàng nhấp một ngụm nước chè, đáp:

"Thật kỳ lạ, tôi cảm giác không chỉ có nạn nhân Minh ấy. Tôi cảm giác còn một người nữa. Nhưng tôi không tài nào nhớ ra. Ngay đến cả bà chủ nhà cũng không nhớ ra. Nhưng mà.. Tôi chắc chắn nhà đó có hai chị em. Chỉ là tôi không thể nhớ ra tôi đã gặp người còn lại ở đâu, khi nào? Thậm chí hình dạng của người đó, tôi cũng không thể nhớ ra. Tôi có bị làm sao không hả thầy Huy??"

Người mặc áo măng tô vàng tên Huy cầm khung ảnh chụp Minh lên, từ từ quay lại, cười đáp: "Anh sẽ không sao. Chỉ cần coi như đó là một giấc mơ. Dần dần rồi anh sẽ quên đi thôi."

Nói rồi, y đặt cái khung ảnh xuống, gật đầu chào tạm biệt Hoàng. Hoàng vội với theo: "Thế còn cô Minh đó, thầy chưa cho tôi biết ý kiến của thầy"

Huy đưa tay mở cửa, cười nói: "Quá muộn rồi. CHúng ta vĩnh viễn không tìm được ra cô ấy đâu. Tôi không thể. Anh càng không thể. Không một ai có thể cả!!"

Nói dứt thì y đã bước ra ngoài cửa. Hoàng không cam tâm, chất vấn: "Chẳng nhẽ có những vụ án không bao giờ tìm ra lời giải sao?"

Huy cười lớn rồi ra đi. Khi hình bóng y đã khuất vào dòng người, tai của Hoàng vẫn lùng bùng câu nói cuối cùng của y trước khi rời đi:

" Hằng năm, vẫn có một phần trăm dân số thế giới chết hoặc biến mất mà không bao giờ tìm ra lời giải. Con người không thể giải đáp hết tất cả bí ẩn thế giới. Vĩnh viễn không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro