Đại chiến trên sông Sét: Kỳ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu Huy, không phải đến từ bên tai. Là Karia đang giao tiếp với hắn. Bạch kim thiếu nữ này cả bữa cơm không nói tiếng nào, kì thực cô vẫn luôn dùng thần giao cách cảm nói chuyện qua lại với Huy.

- Cô là người hiểu tôi nhất mà. Tôi không có nhiều kế hoạch chơi an toàn. – Huy mỉm cười đáp.

- Đành vậy, cuối cùng thì tôi vẫn phải theo anh thôi. – Karia bất lực thở dài.

- Phải, cuối cùng thì tôi vẫn là cục nơ của cô mà.

Huy cười nhạt. Giọng nói của Karia không vang lên nữa. Do phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho cuộc chiến ngày mai, Huy không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Huy dặn hội đồng làng báo cho dân chúng về buổi trừ ma. Dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng không được ra bờ sông cho đến khi hắn liên lạc lại. Trước đó, hắn còn dọa thêm vài câu cho dân làng thêm sợ. Khi đã chắc chắn không người thường nào dính vào cuộc chiến này, Huy mới lên xe tiến ra bờ đê. Đuổi khéo tài xế về làng, hắn thăng tiến ra bờ sông. Oanh xuất hiện ngay khi chiếc xe hơi đi khỏi, cô bé cẩn trọng theo sau Huy. Gã thầy pháp giở cuốn thánh kinh bên người ra, đọc một ngôn ngữ nào đó rất lạ. Không gian xung quanh con sông đột nhiên trở nên u ám, một vài cái đầu nhấp nhô giữa những con sóng, càng lúc càng lớn hơn. Chúng bị sát khí đang tỏa ra của Huy thu hút. Có lẽ Huy đang cố ý phô trương sự hiện diện cho lũ ma da thấy.

Lúc hai người chỉ còn cách bờ sông một quãng, Huy phát hiện Oanh hơi khác lạ so với bình thường. Cô bé cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng toàn thân cô đang run rẩy. Hắn nhướng mày hỏi: "Sao vậy?" Oanh lắc đầu, nặng nề trả lời: "Em không sao" Huy khịt mũi dè bỉu: "Đừng nói với tôi cô sợ ma da nhé!!" Trái với hắn tưởng, Oanh không phủ nhận mà còn nở một nụ cười cay đắng, thừa nhận: "Em chết vì bị ma da kéo xuống sông. Nên giờ... em đang sợ phát run!"

Khóe miệng Huy giật giật, hắn nắm chặt tay lại ba giây rồi thốt lên: "Are you fuking kidding me?? Oh sheeet!! Good, I am in shit right now!!"

Có lẽ vì đéo thể nào tin được mà gã vô thức xổ ra toàn tiếng Anh. Xoa xoa mặt để lấy lại bình tĩnh, gã nói: "Cô nghĩ cái quái gì mà đến đây? Làm ơn đi! Đến cuối cùng thì tôi phải gánh thêm một cục tạ nữa à??" Cuối cùng, gã hít sâu xốc lại tinh thần, sau đó đọc một tràng kinh thánh bằng ngôn ngữ rất lạ. Mà đó có phải là kinh thánh không cũng không biết nữa. Thánh kinh sáng tạo phát sáng rực rỡ. Một luồng sáng từ kinh thánh vọt ra, tạo thành hình một cây thập giá. Huy hô to: "Chương 2, thánh kinh sáng tạo: Thập tự an tọa của Chúa."

Gã đọc thêm một tràng kinh nữa. Đây chính là kinh thánh nguyên thủy, hoàn toàn khác với kinh thánh thời hiện tại. Thập giá dần dần bốc cháy, vụt bay lên trên không rồi phóng thẳng xuống lũ ma da dưới sông. Một tiếng nổ lớn vang lên, nơi thập giá lửa chạm xuống tỏa đầy lửa, thậm chí nước cũng bốc hơi, lộ ra mặt bùn đang bị lửa thiêu cháy khô khốc. Lũ ma da kêu thét nghe đến đinh tay nhức óc. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy hàng trăm cái bóng đen lố nhố trên mặt sông tụ lại, dày đặc cả khúc sông. Chúng nhanh chóng bao vây chỗ của Huy. Hắn bình tĩnh niệm chú, thập giá lửa biến thành một luồng sáng thu về cuốn sách của Huy. Nước sông lập tức tràn vào, lấp đầy nơi ngọn lửa vừa tàn phá.

Lúc này hắn không đọc kinh thánh nguyên thủy nữa, thay vào đó là một đoạn văn nào đó nghe tựa như tiếng Pháp. Có vẻ như gã chuẩn bị xử dụng một thuật pháp nào đó. Lũ ma da tiến đến càng lúc càng gần, đông nghịt cả một góc sông. Oanh liền chắp tay tạo ấn, chập hai hộ chủ hình mặt mèo với nhau, niệm chú ngữ: "Quỷ thi ấn!!" Hai chiếc chuông của cô bé va đập vào nhau, càng lúc càng nhanh và mạnh. Tiếng chuông ngày một to hơn, lúc nghe âm trầm, lúc thì đinh tai nhức óc. Nó khiến lũ quỷ đau đầu như muốn nổ, gào thét u u cả một góc sông. Tiêng chuông dường như không ảnh hướng đến Huy. Gã đã mở cuốn sách lấy ra một chiến kỳ màu trắng.

"Chương 1, thánh kinh sáng tao: Chiến kỳ của Jeanne d'Arc."

Miệng hắn ngâm nga một bài ca tiếng Pháp mà Oanh nghe không hiểu. Giọng ca càng hát càng trầm hùng, lúc bi thương, lúc hùng tráng. Nghe thoáng thì giống tiếng hô xung trận, nhưng nghe kỹ lại thì tựa như lời thì thầm của thiếu nữ ngọt ngào.

Khi Huy phất chiến kỳ lên, hàng loạt đốm sáng bay ra. Những đốm sáng ấy lớn dần, tạo thành hình những thiếu nữ mặc chiến giáp, càng lúc số lượng họ càng đông đảo. Không lâu sau, các cô gái đã trở thành một đội quân. Huy đứng trên một ụ đất cao, vừa phất cờ vừa ngân cao lời hát. Đội quân thiếu nữ ánh sáng như nghe theo hiệu lệnh, lập tức chỉnh đốn hàng ngũ rồi lừ lừ tiến về phía lũ ma da đen kịt đứng đầy bờ sông. Chẳng mấy chốc, hai bên đã giao chiến dữ dội. Oanh thấy tình hình khả quan hơn, thầm thán phục tài phép của gã pháp sư trừ tà. Cô bé như tăng thêm dũng khí, khiến tiếng chuông cũng trở lên ngân vang hơn, không ít những con ma da ở gần cô phải ôm đầu gào thét đau đớn.

Đám ma da đánh cận chiến không lại đội quân thiếu nữ ánh sáng. Dù sao chúng cũng chỉ là thây ma chết đuối. Mà những thiếu nữ kia chiến đấu rất quy củ, như những người lính thực thụ. Tuy nhiên, dù bị chết rơi đầu chúng vẫn tự hồi phục lại được, có lẽ là nhờ ma lực của trận đồ khiến chúng không thể nào bị tiêu trừ được. Lũ ma da lùi dần ra giữa sông, làm những thiếu nữ ánh sáng không thể truy kích sâu hơn. Đúng lúc này trời nổi mây giông, từng đợt sóng lớn đánh mạnh vào bờ. Huy ngừng tiếng hát, nheo mắt: "Đến rồi!" Đoạn hắn hét lớn kêu Oanh chạy lại chỗ hắn. Đám ma da nhanh chóng lẩn vào dòng sông tối tăm. Một con sóng lớn như sóng thần dâng tới, chuẩn bị ập xuống đầu của Huy và Oanh. Huy thu lá cờ lại thành một luồng ánh sáng vào trong quyển thánh kinh.

Hắn biết đã đến thời điểm ra chiêu cuối.

"Chương 4, thánh kinh sáng tạo: Dây chuyền hải thạch."

Con sóng đen ngòm đánh thẳng mạnh vào nơi Huy và Oanh đang đứng. Huy bảo Oanh ôm chặt hắn từ phía sau, miệng hắn lẩm nhẩm chú ngữ. Con sóng ập mạnh xuống, nhưng không đụng vào được hai người. Có lẽ nhờ sức mạnh của sợi Dây chuyền hải thạch. Con sóng không nhấn chìm được họ, nó vẫn thành công cuốn họ ra giữa dòng sông. May thay, Huy đã tạo ra một quả bóng nước nhỏ để bảo vệ cho hắn và Oanh. Đám ma da đông nghịt vây chặt họ, bâu kín quả bóng nước. Huy quay sang nói nhỏ với Oanh: "Chú ý nhé. Rác đã được gom vào một chỗ rồi đấy"

Huy sử dụng sức mạnh từ dây chuyền Hải Thạch, dễ dàng thao túng được nước xung quanh bản thân. Hắn kéo theo Oanh, một hơi lặn xuống sâu với tốc độ nhanh. Phía trên, hàng trăm con ma da đồng loạt lặn xuống theo như đàn cá hổ đuổi cùng diệt tận con mồi. Lòng sông đen ngòm và sâu hun hút như lặn xuống đáy biển, càng xuống càng sâu hun hút như không có đáy. Huy bảo Oanh: "Đến lúc rồi đấy. Hãy cảm nhận sự hiện diện của âm khí nào mà không phải ngay trên đầu chúng ta ấy." Thật vậy, có vẻ như tất cả lũ ma da đều đuổi theo họ. Oanh đáp: "Chúng sử dụng ảo cảnh để mê hoặc chúng ta. Em cần một tí thời gian. Vệ thị, mở ra!!"

Hai mắt Hà Oanh phát sáng, ngay lập tức cảnh vật như chạy chậm lại trong mắt cô. Trí óc cô trở nên sáng suốt, ngay lập tức nhìn xuyên qua ảo cảnh do lũ ma da bày ra. Oanh đảo mắt nhiều vòng tìm kiếm, tà khí từ những nơi khác. Cuối cùng, cô phát hiện ra một góc có âm khí lạ thường, tuy mỏng hơn so với lượng tà khí dội tới từ trên đầu nhưng rất đều đặn, không hề lúc ẩn lúc hiện nhưng lũ ma da lúc bình thường. Cô khẳng định nơi đó chính là nơi phong ấn chân thân của hai đứa trẻ năm xưa.

"Tìm được rồi!!" – Oanh nói lớn. Thời gian được làm chậm bởi năng lực Vệ thị nên từ lúc nói với Huy đến lúc phát hiện ra, tưởng là lâu nhưng thực tế chỉ chưa đầy 10 giây. Huy mỉm cười, cảm thấy "cục tạ" này cũng không phế như hắn nghĩ. Hắn gật đầu bảo: "Làm tốt lắm Oanh! Giờ đến phiên ngươi rồi đó, Juria!!" Oanh nghe thế, lòng không biết Huy có nhầm lẫn không. Hồn ma trong cơ thể hắn là Karia cơ mà. Cớ sao hắn lại gọi một cái tên xa lạ?

Từ trong nội thể của Huy tách ra một cái bóng khác, nhưng không phải cái bóng trắng như thường lệ mà lại là một cái bóng đen. Bóng đen đó hiện hình ra là một thiếu nữ dung nhan rất giống Karia, chỉ có trang phục và màu tóc là trái ngược hoàn toàn. Nếu Karia toàn thân trắng tinh thì cô gái này đen tuyền như bóng tối. Juria mở mắt, cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị vô số cánh tay tóm lấy. Lũ ma da nãy giờ vẫn ở ngay sát phía sau Huy nên đã tóm được cô. Thiếu nữ áo đen cất tiếng ú ớ.

"Con..."

"Mẹ..."

"CON MẸ CHÚNG MÀY!!!!" – Juria tức tối gầm lớn một tiếng như sét, bạo phát ra một sức mạnh không thể tin được, đánh dạt hết lũ ma da bao xung quanh cô. Sức mạnh của cô có vẻ rất lớn, làm lũ bọn chúng khựng lại trong giây lát. Juria nheo mắt nhìn xuống, phát hiện ra Huy. Cô lập tức động nộ như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, ngay lập tức lao xuống vung nắm dấm định đánh thẳng vào mặt Huy. Huy đưa tay kéo ra một vòng tròn pháp ấn như cái khiên cản nắm đếm của cô ta lại, nói: "Cưng à, ngủ mới được 2 năm mà tỉnh lại đã hung hãn thế!!"

- Thằng khốn, ngươi đã phong ấn ta trong cơ thể ngươi bao lâu rồi? – Juria quát.

- Mới hai năm thôi, ta chán giữ cô trong cơ thể ta rồi nên có thể hôm nay ta sẽ thả tự do cho cô đấy. – Huy nói bằng giọng cà chớn.

- Có thể? Thế thì giết ngươi ngay sẽ đơn giản hơn có thể đấy!!

- Chắc chưa? Cô vẫn bị phong ấn trong cơ thể ta đấy. Chắc là tồn tại dưới dạng cơ thể người phàm tục thì tiện hơn cho cô hả?

Juria ngừng lại một chút để toan tính. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô ta đành thỏa hiệp: "Vậy... ngươi muốn gì?" Huy nháy mắt tinh ranh, đáp: "Việc nhẹ lương cao, đó là cầm chân lũ kia. Sau đó ta sẽ trả tự do cho cô. Nếu cô sau này còn tiếp tục điên loạn, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

"Thỏa thuận thế nhé?" – Juria cười nhạt, đưa tay ra cái bắt tay giao kèo của quỷ. "Thỏa thuận." Huy giơ tay ra bắt lấy tay của Juria. Giao kèo đã được thành lập. Juria quay lại, phát ra một luồng áp lực lớn. Lũ ma da lại bị đẩy dạt lên phía trên. Cô đánh giá tình hình một lát, nói: "Vậy là chúng bất tử, hả? Có lẽ là bị cái gì đó yểm trấn."

"Phải, câu thời gian cho ta. Cô sẽ hoàn thành giao kèo." Huy căn dặn. Juria quay lại, cười nhạt: "Vậy thì mở to mắt mà chiêm ngưỡng sức mạnh của ta, pháp sư." Đoạn cô phóng lên trên mặt nước. Tất cả lũ ma da bị luồng sức mạnh cực kỳ to lớn thu hút, đồng loạt nổi lên, không để ý gì đến Huy và Oanh ở dưới nữa. Oanh hỏi: "Cô ta là thần thánh phương nào mà quyền năng vậy?"

- Em có biết truyền thuyết thành thị Em gái của chị hai không? Chính là nó đấy.

- Truyền thuyết Em gái của chị hai? Là con quỷ đó?? Một trong những truyền thuyết thành thị mạnh nhất trong lịch sử của nhân loại??" – Oanh kinh ngạc hỏi lại.

Huy nhẩm gật đầu, nói: "Bây giờ, vấn đề quan trọng nhất của chúng ta nằm ở đâu??" Oanh trở lại vấn đề chính, chỉ lên phía trên, nói: "Chính là ở kia." Huy niệm chú thôi động sức mạnh của dây chuyền hải thạch, phóng đi rất nhanh trong nước, nhanh chóng tiếp cận nơi phát ra âm khi của Oanh chỉ. Nơi đó chỉ có hai con ma da đang canh giữ. Hai con này không tham gia cùng những con kia, họ có thể khẳng định chúng là thần giữ của. Nếu vậy, kho báu đang ở rất gần. Huy hít một hơi rồi đưa dây chuyền cho Oanh. Oanh không thể hoạt động được dưới nước do không biết bơi nhưng gã thì có. Oanh phóng ra khỏi quả bóng nước, tiếp cận hai con ma da, thi pháp hét lớn: "Càn vệ, mở!!"

Một rào chắn năng lượng lớn được bung ra, giúp cô bé đẩy được cả hai con ma da trên mặt nước. Hai con ma da thét lên kinh hãi, vùng quẫy rất mạnh mẽ. Oanh vận sức giữ chúng nhưng không được, cô đã kiệt sức. Rào chắn dần biến mất. Hai con ma da không để ý gì đến cô bé cả. Chúng cảm thấy kho báu của chúng canh giữ sắp bị đụng đến, vì vậy chúng phải quay về nhanh. Nhìn theo hai con ma, Hà Oanh mệt mỏi thì thầm: "Vệ thị tốn sức thật. Xem ra phải trông cậy phần còn lại vào anh rồi." Cô bé tháo cái dây chuyền hải thạch ra, ném trở lại chỗ mà Huy mới lặn xuống, rồi từ từ chìm xuống dưới mặt nước

Huy đang lặn dưới nước, tuy nhiên gã cũng chẳng phải thợ lặn hay gì. Chỉ một lát sau đã cảm thấy thiếu dưỡng khí, nước thì vừa tối vừa đục. Nhưng gã không thể bỏ cuộc, vì sẽ không còn cơ hội nào cho lần sau nữa.

"Đùa à? Cứ thể này thì chết đuối trước mất." – Huy thầm nghĩ. Ánh sáng mặt trời bỗng rọi xuống chỗ hắn. Có lẽ cuộc chiến giữa Juria và lũ ma da khiến pháp thuật che mây gọi gió của chúng mất hiệu lực. Ánh nắng giữa tháng sáu rọi xuống nước sâu, trong thoáng chốc phản chiếu lại một tia sáng nhỏ nhoi. Huy mừng rỡ reo lên trong đầu: "Là vàng!! Chính là chỗ đó!"

Huy cuối cùng cũng tìm ra địa điểm kho báu. Hắn nhoài người cố lặn sâu hơn, tiếp cận nơi phát ra ánh sáng yếu ớt dưới làn nước đục. Đúng lúc đó, chân hắn đột nhiên bị kéo giật lại. Hai cái bóng đen ngòm phía sau đã tóm được chân hắn và lôi hắn về phía chúng. "Đen vãi l**!! Ngay lúc này lại bị bọn oắt con phá!!" Huy há mồm định chửi thì nước xộc vào mồm khiến hắn mất đi chút dưỡng khi còn lại. Đầu óc hắn trở nên mơ mơ hồ hồ. Hên làm sao, trời chưa tiệt đường sống của Huy, hắn chập chờn thấy dây chuyền hải thạch do Oanh thả xuống rơi đến chỗ mình. Nắm lấy tuyến sinh cơ cuối cùng, hắn đưa tay chụp lấy cái dây chuyền. Phép màu từ cái dây chuyền giúp hắn thở được dưới nước. Huy hét lớn: "Ra đi, Karia!!"

Hai ngọn cước từ nội thể của hắn phóng ra nhắm thẳng mặt hai con ma da. Chúng đau đớn thét lên u u, giật mình buông chân Huy ra. Gã thầy pháp nhờ có sức mạnh của sợi dây chuyền hải thạch, xoay mình lặn xuống lẹ như một con cá kiếm. Hai con ma da giật mình, nhanh chóng đuổi theo ngay sau lưng hắn. Huy nhanh nhẹn lấy quyển kinh thánh ra, niệm chú: "Chương 4, thánh kinh sáng tạo: Găng tay của thần sức mạnh. Mở ra!!"

Quyển thánh kinh phát ra một luồng sáng bạc, ngay lập tức bao quanh cánh tay thuận của Huy. Hắn thét một tiếng lớn, đấm vào nơi phát ra tia sáng yếu ớt mình nhìn thấy ban nãy. Đó chính là cái khóa vàng, nơi chứa đựng phép trấn yểm cả cái lồng nhốt chân thân bọn trẻ. Vì linh lực của gã thầy trừ tà quá mạnh, phép trấn yểm trong khóa bị thổi tung chỉ sau một cú đấm. Cái khóa ngay lập tức bị bật ra, chiếc lồng sơn son thiếp vàng bắn tung lên, để lộ chân thân của hai đứa trẻ. Hai con ma da đau đớn gào lên, từ từ biến thành những bọt nước biến. Dường như trước lúc tan biến, chúng đã trở lại là những cô cậu bé ngây thơ ngày trước, giọng chúng không còn âm u đáng sợ nữa mà trong veo.

"Cám ơn... vì đã... cứu chúng em!" – linh hồn hai đứa trẻ thì thầm lời cuối cùng với Huy, sau đó siêu thoát. Ở chỗ Juria đang giao chiến, lũ ma da cũng thét lên kinh hoàng rồi từ từ tan biến thành bọt nước, trả lại sự yên bình trên mặt sông.

Huy túm lấy chiếc lồng, mang lên trên bờ, tranh thủ cứu luôn Hà Oanh. Cô đã bất tỉnh khá lâu, mãi một lúc sau mới từ từ mở mắt ra. Thấy cô tỉnh lại, hắn ân cần hỏi han: "Em sao rồi?" Oanh mở nụ cười mệt mỏi, đáp: "Quả nhiên chết đuối là khó chịu nhất mà." Hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu cô bé vài cái. Đoạn hắn nhổm dậy, mắt nhìn về phía bờ sông. Từ hướng đó, thiếu nữ áo đen Juria đang tiến tới. "Vậy là ngươi đã phá được trận đồ?" – Juria hỏi. Huy gật gật đầu, đưa tay làm ấn tích, giữ đúng lời hứa bảo: "Từ giờ trở đi, cô được tự do." Juria cười nhạt, xoay lưng bỏ đi, không quên ném lại lời đe dọa: "Nhớ đấy, pháp sư. Sẽ có một ngày nào đó, ta sẽ lấy mạng ngươi, nhưng ngày đó không phải hôm nay." Nói xong, cô gái màu đen biến mất.

Mặt sông Sét giờ đã lại trở lại yên bình, giống như những năm tháng trước khi bị trấn yểm.

Huy đứng đó nhìn Juria biến mất, cười ngạc nhiên: "Cái thứ này chính xác là The World (Jojo Bizare Adventure) mẹ rồi!! Ngừng được thời gian 5 giây thật!!"

Tay hắn cầm một chiếc đồng hồ cũ. Cái đồng hồ này là hắn lấy lên từ kho báu. Nhờ kiến thức vô hạn từ thánh kinh sáng tạo, hắn nhận ra nó và thậm chí biết cách sử dụng luôn. Có vẻ như Huy vừa sử dụng nó và làm thủ đoạn gì đó lên Juria, mà cô ta không hề hay biết Oanh ngồi dậy, hỏi: "Anh đã thả tự do cho một trong những con quỷ mạnh nhất trong lịch sử. Ổn không thế?" Huy nhún vai trả lời: "Chả có cách nào khác. Không thả nó thì nó cũng sẽ ra được thôi. Tôi nhận thấy không thể giữ nó trong cơ thể mình được nữa nên đành thả nó sớm một tí, để đòi nó ít lợi lộc vậy." Oanh hiểu ý của Huy, thầm phục tên thầy pháp tinh ranh này. Loại ma quái nào hắn cũng có thể đối phó được.

Huy tiến lại phía Oanh, hỏi: "Có một chuyện chưa hỏi em. Cánh tay hôm đó cứu Liên, là do em đưa ra hả?" Oanh mỉm cười, nháy mắt ra vẻ như đó là bí mật. Huy cũng giơ tay đại ý như hết cách. Hắn kéo cô bé đứng dậy, hỏi: "Này, lúc trước em đã nói, cái chết của em là cái chết bất thường phải không?"

Hà Oanh gật đầu, kể lại cho hắn chuyện cô từng bị ma da dụ rồi chết đuối. May thay, cô được phán quan thương tình cho trở thành Thị vệ âm dương. Nếu cô làm việc cho ông ta thì có thể một ngày nào đó, ông ta sẽ cho cô hồi sinh. Một trong những day dứt lớn nhất của cô là chết quá sớm. không thể đỡ đần được cho mẹ mình. Huy trầm ngâm không nói một hồi. Một lúc lâu suy nghĩ sau, hắn mới mở miệng: "Anh có quyền năng để cải tử hoàn sinh cho em." Oanh kinh ngạc. Không thể nào một con người có thể có quyền năng đó. Huy mở quyền thánh kinh, hô biến ra một sợi dây chuyền pha lê có hình thập tự, giải thích: "Đây là Thập tự hồi sinh, một trong các bảo vật của Chúa đã bị thất lạc trong thời đại này. Chỉ cần không phải là chết tự nhiên, em chỉ cần đeo nó vào là có thể trở về với cuộc sống"

Oanh đưa tay đón lấy dây chuyền, đôi mắt trong veo mở to kinh ngạc. Không thể tin được! Cô có thể hồi sinh lại được thật sao? Có vẻ Huy không nói dối cô. Oanh sẽ sớm được gặp lại mẹ mình. Đang định lồng sợi dây vào cổ thì một người đàn ông lịch lãm xuất hiện, đưa tay ngăn cản Oanh.

- Dừng lại đi, bé con. Con không thể đeo sợi dây chuyền ấy!

- Phán... phán quan?? – Oanh ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đó xuất hiện, cô bé mừng rỡ hỏi – Ngài đã đến từ bao giờ?

- Ta luôn luôn theo dõi con, bé con ạ. – người đàn ông đáp lại một cách dịu dàng.

"Và vẫn núp kỹ từ ấy đến giờ không ra, nhỉ, bé già?" – Huy lên tiếng châm chọc. Từ xưa đến nay hắn vẫn ác cảm với những kẻ tỏ ra lịch lãm. Hắn cho rằng những kẻ đó vốn không thể tin được. Ngay khi người kia xuất hiện, hắn đã thấy lòng dâng lên một sự khó chịu.

- Trần Gia Huy, cậu không biết ta nhưng ta thì biết cậu đấy. Người trừ tà mạnh nhất lịch sử.

- Vậy là ông mới spoil tương lai. Ổn không vậy?

Huy nở một nụ cười khinh khỉnh, hắn dù có một sự kiêu ngạo nhất định nhưng vẫn cho rằng núi cao có núi cao hơn. Phán quan không để ý gì đến thái độ khó chịu của hắn, nói tiếp: "Ta rất muốn có được sức mạnh của cậu. Cậu có muốn thử làm việc ở chỗ ta không?" Huy nhún vai, lạnh nhạt từ chối: "Không đâu, ông già. Phí tuyển mộ thằng này cao lắm. Ông không trả nổi đâu!" Phán quan cười lớn, tỏ ra hết cách với Huy. Đoạn quay sang Oanh, ông bảo: "Tất cả đều có số mệnh, bé con ạ. Đúng là sợi dây chuyền kia có thể giúp con hồi sinh, nhưng mọi sinh mệnh đều có giá. Nếu con hồi sinh, một đứa trẻ khác sẽ phải chết thế cho con. Một người mẹ khác sẽ phải chịu cảnh mất con."

Nghe vậy, cô bé lộ vẻ chần chừ. Phán quan đã đánh đúng vào tâm lý Oanh, một đứa trẻ lương thiện thuần khiết. Cô quay sang nhìn Huy , muốn tìm kiếm câu trả lời từ chính miệng gã. Huy không muốn giấu cô bé, gật đầu: "Phải, ông ta nói không sai." Cô tuyệt vọng cắn môi, nắm chặt sợi dây chuyền như muốn níu giữ cơ hội sống lại của mình. Một lát sau, cô từ từ buông ra và trả lại cho Huy. Huy nhận lại sợi dây chuyền, hỏi: "Em chắc chứ?" Oanh gật đầu, nở nụ cười dễ thương đáp: "Em vẫn còn cơ hội. Em sẽ làm được!"

Phán quan thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, ông liền lên tiếng: "Vậy là tốt nhất, con đã vất vả rồi. Chúng ta quay trở về thôi." Oanh gật đầu và xoay người theo sau phán quan. Huy vội nói: "Khoan đã, nếu không thể nhận Thập tự hồi sinh, em hãy nhận lấy Dây chuyền hải thạch. Nó sẽ cho em năng lực điều khiển được nước. Ít ra em sẽ không sợ chết đuổi nữa." Hà Oanh đón sợi dây chuyền từ tay Huy, vui vẻ cám ơn hắn.

Phán Quan cũng quay lại, ném một lệnh bài cho Huy, khen ngợi: "Cậu đã làm rất tốt. Tôi tặng cho cậu lệnh bài Âm Dương. Cậu có thể triệu hồi ngẫu nhiên một trong các thị vệ Âm Dương khi nào cần thiết để giúp cậu" Huy gật đầu, tiếp nhận lệnh bài. Dẫu hắn không thích tất cả Thập điện thị vệ âm dương, nhưng nếu có thể nhờ vả họ khi cần thiết, thì tại sao không?

Phán Quan và Oanh biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Phi vụ trừ tà lần này kết thúc tốt đẹp, chỉ cần cúng dường một lần nữa để siêu độ các vong hồn xấu số. Đó không phải là việc của Huy nữa rồi, mà là của dân làng và các thầy cúng khác. Hắn móc di động gọi cho ông Bá, báo cho ông ta biết mọi sự đã hoàn thành. Sau khi ông Bá chuyển đủ số tiền thỏa thuận, Huy sẽ rời ngôi làng Sấm Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro