Đại chiến trên sông Sét : Kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??" – Liên thắc mắc, chưa hết bàng hoàng. Huy đứng dậy, phủi phủi bụi ở áo quần, trầm giọng nói: "Chúng rất đông, không hề như tôi nghĩ. Lần này coi bộ thật sự nguy hiểm rồi." Liên mở miệng định hỏi đối sách của Huy thì gã đã ra lệnh: "Cô phải trở về Hà Nội ngay. Tôi sẽ không thể bảo vệ cô phen này được." Liên lên tiếng phản đối quyết liệt. Cô không phải là loại người từ bỏ giữa chừng, nhất là bỏ rơi bạn bè mình. Sau nhưng nguy hiểm vừa trải qua, cô phải được chứng kiến kết thúc cuối cùng của chuyện này. Huy có vẻ như chịu thua sự cứng đầu của cô. Hắn gật gật đầu, tiến đến chỗ cô nói: "Tôi hiểu rồi."

Liên cương nghị nhìn hắn, nói: "Dù tôi là gánh nặng cho anh, nhưng tôi không muốn phải trở về như một kẻ thua cuộc. Tôi rất cứng đầu, anh hiểu mà.. Á!" Chưa kịp nói hết, cô lần nữa lại bị Huy đẩy ngã, nhưng lần này không phải xô xuống nước mà là đẩy cô qua cánh cổng không gian màu xanh. Liên chưa kịp định thần thì nhận ra mình đã ở văn phòng của "Hội diệt ma" tại Hà Nội.

"Chắc cô ta sẽ giận mình lắm. Biết làm sao bây giờ" – Huy cười chua chát. Hắn thu lại quyển sách Không gian vô hạn, mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngả đầu ra sau ngẫm nghĩ. Đoạn hắn với tay lấy một lon Bò húc, tu đại lấy một hơi rồi thở ra một hơi dài, nói: "Ta có thể ngửi thấy các ngươi đấy!! Thị vệ Âm Dương!! Đừng trốn nữa"

"Ting...Ting...Ting..."

Tiếng chuông dịu dàng ngân lên từ trong bóng tối, không quá lớn mà vang vọng.

Một bé gái bỗng từ đâu xuất hiện, mặc quan phục thùng thình màu đỏ. Đôi lắc trên cái hộ thủ to hình mặt mèo của cô kêu lên từng tiếng êm tai. Hơi thở bé gái phảng phất âm khí nhưng ánh mắt lại trong veo đầy sức sống, chứ không đờ đẫn như các oan hồn chốn minh giới. Cô bé mỉm cười nhận xét: "Năng lực cảm nhận rất tốt. Anh là pháp sư mạnh nhất mà em từng gặp đấy."

Đối phương chỉ độ chín, mười tuổi nên Huy cũng khó thể hiện thái độ hằn học bình thường. Từ ngày gặp tên tóc dựng kỳ bí trong vụ Trần gia chi biến (xem lại arc 2), Huy thu thập được không ít thông tin về một lực lượng làm việc ở Âm giới, mang tên là Thị vệ âm dương, chuyên đi xử lý các ác vong hoành hành nơi trần thế. Tiếc là thời buổi đạo đức suy thoái, ma quỷ tác ác đa đoan khiến cho họ không tài nào xử trí hết được.

"Em gái muốn gì?" – Huy thờ ơ hỏi. Bé gái tiến tới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Khi ngồi hai chân đung đưa trông rất dễ thương. Cô điềm đạm trả lời: "Em được ủy nhiệm tới đây để giải quyết vụ ác linh ma da ở sông này tác ác. Tiếc là tụi chúng đông lắm, lại rất mạnh. Cũng có vài ông thầy pháp qua đây nhưng chỉ ở lại một chút là chạy biến, không lì lợm được như anh."

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô bé, Huy hỏi tiếp: "Vậy là em muốn tôi giúp đỡ?"

Cô bé cười ngọt ngào đáp: "Không phải đây cũng là giúp anh sao? Anh đã nhận kha khá tiền từ mấy ông già làng mà. Nhận tiền của người thì phải làm việc giúp người chứ. Đạo lý đó đơn giản mà." Huy nhất thời cứng miệng. Con bé này trông nhỏ xíu vậy mà có vẻ tinh ranh ra phết. Nó đã theo dõi hắn từ lâu rồi mà giờ hắn mới phát giác ra, kể ra thực lực cũng hơi đáng gờm đấy.

Suy nghĩ hồi lâu, Huy mới vươn vai đứng dậy khỏi ghế ngồi, lạnh nhạt bảo: "Được rồi! Tôi cũng đang thiếu trợ thủ. Có thể miễn cưỡng hợp tác với cô theo tư duy đôi bên cùng có lợi. Tôi là Trần Gia Huy, đại pháp sư, thiên tài trừ tà. Rất mong được lãnh giáo tài nghệ của thị vệ Âm Dương."

"Em là Hà Oanh, đứng thứ bảy trong Thập Điện Thị Vệ Âm Dương. Rất mong đại pháp sư, thiên tài trừ tà chỉ giáo!" – bé gái trịnh trọng đáp, khẽ cúi đầu như nghi lễ cổ xưa. Huy cố tình dùng lời trịch thượng trong câu chữ khi giới thiệu nhưng cũng không lại. Con bé này có thật là trẻ em không vậy? Càng cố gay gắt sẽ càng rắc rối, Huy tặc lưỡi một tiếng, nhún vai tỏ vẻ chịu thua, nói: "Nếu em theo vụ này, vậy có thông tin gì thì hãy chia sẻ lại cho anh. Càng có nhiều thông tin thì càng nghĩ ra nhiều cách giải quyết."

Hà Oanh gật đầu đồng ý. Cô bé kể lại: "Em đến đây vài năm trước nên đã làm một vài cuộc điều tra nhất định, mặc dù em chưa thể lại gần mặt nước. Khúc sông này có số lượng ma da rất lớn, phải lên tới hàng trăm con. Linh lực của chúng rất mạnh, có thể dâng sóng làm gió như thần sông. Em từng thử cầu cứu cả Thập Điện Âm Dương giải quyết, nhưng thời gian gần đây sự vụ quá nhiều. Hiện tại vẫn trì hoãn tới bây giờ."

Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, xoa cằm suy nghĩ rồi kết luận: "Số lượng ma da không thể lớn một cách bất thường như thế. Theo lẽ thường, ma da sẽ bắt người để thế chỗ nhằm mục đích được siêu thoát, vì vậy cùng lắm một khúc sông chỉ hai, ba con la cùng. Số lượng lớn như vậy thật sự là bất thường. Chẳng nhẽ có cả một thị trấn chết đuối cùng ở khúc sông này? Hoặc có thể là..."

Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng.

"Có ai đó đã trấn yểm khúc sông này, khiến cho người chết không thể siêu thoát, mãi mãi bị trói buộc ở khúc sông này"

"Ai mà lại làm ra chuyện thất đức như thế chứ??" – Oanh thốt lên, tỏ vẻ kinh tởm. Huy ngồi lại xuống ghế, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tay khẽ day trán, hắn nói: "Nhân loại hiểm ác, chẳng có gì là không làm được. Mai anh sẽ gặp lại hội đồng làng, thử thăm dò họ xem sao" Oanh ngoan ngoãn gật đầu, tạm biệt Huy rồi từ từ biến mất vào bóng tối, để lại hắn mông lung suy nghĩ trên trước ghế dựa.

Sáng hôm sau, Huy gặp hội đồng làng Sấm Thượng, báo với họ rằng mọi việc đã nằm trong tầm tay. Tuy vậy, do sự tình quá hung hiểm nên gã đòi thêm phí tổn. Hội đồng làng cùng hắn tranh luận xôn xao. Suốt cuộc tranh luận, hắn đề cập qua việc trấn yểm để thăm dò thái độ của từng người. Ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, khẳng định mình không hề liên quan tới vụ này. Cuối buổi họp, Huy vẫn không tìm được manh mối. Hắn dự định sẽ tìm Oanh trao đổi thêm về giả thiết thứ hai.

Khi Huy đang tranh thủ uống cà phê thư giãn ở một quán nhỏ, hắn suy nghĩ đến biện pháp cuối cùng. Đó là hắn sẽ dùng tất cả quyền năng hiện có của mình để cho lũ ma da đó về chầu trời.

"Xin lỗi pháp sư, tôi ngồi với cậu được không??"

Một người trung niên bước tới hỏi, Huy nhận ra đó là ông Bá, một trong những chủ chốt của hội đồng làng. Tác phong chậm rãi, ông Bá kéo ghế ngồi xuống, đồng thời gọi một li đen đá. Ông ta bắt đầu vào đề bằng kiểu hỏi thăm sức khỏe cho đến chỗ ăn ngủ có hợp không. Huy nhấp một ngụm cà phê, từ tốn trả lời mấy câu hỏi "vào đề" của ông Bá. Có lẽ con cá mà hắn thả mồi câu lúc nãy đang muốn cắn câu rồi. Hẳn là câu chuyện này không thể nói trước mặt mọi người được. Quán cà phê này vắng vẻ. Huy đưa mắt ra hiệu ông ta lên tầng cho dễ nói chuyện. Ngay khi lên phía trên, Huy đã nói: "Nếu cần gì thì tôi đã báo, các bác không cần phải mất công đến tìm tôi đâu."

Ông Bá liếc nhìn xung quanh như thể xem vách có tai không. Sau khi cảm thấy không có người, ông nhấp một ít đen đá, chậm rãi nói: "Trong buổi họp sáng, cậu đã phần nào tìm ra chân tướng, nhưng không khẳng định điều gì. Tôi biết là cậu đang thăm dò. Cậu có ý khác?" Huy giả vờ không hiểu. Ông nói tiếp: "Nếu cậu không chê, sẽ có thêm phụ phí riêng. Chỉ hai chúng ta biết thôi. Chỉ cần cậu giúp tôi thêm ít việc nữa thôi." Huy cũng nhìn ngó chung quanh, thể hiện mình cũng hứng thú với khoản "phụ phí riêng" đó. Đặt cốc cà phê xuống bàn, hắn nói: "Tôi đang hứng thú muốn nghe đây."

Ông Bá ánh lên một tia nhìn rò xét trong mắt, hỏi Huy:

- Cậu nắm chắc bao nhiêu phần có thể hóa giải được kiếp nạn này?

- Tùy xem ông thành khẩn như thế nào. – Huy đáp.

Ông Bá gãi gãi trán tỏ ý không hiểu. Huy hỏi thẳng vào vấn đề: "Hãy nói đi, tiền nhân nhà ông đã dùng thuật gì để trấn yểm. Địa điểm chính xác của nơi trấn yểm ở đâu?" Ông Bá ngả lưng ra ghế. Biết không thể dấu được, ông ta đành bảo: "Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả những gì tôi biết. Cậu phải thề độc không được nói cho ai biết. Nếu không đủ để tôi tin tưởng. Cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây." Huy gật đầu, đem cả tính mạng của dòng họ nhà mình ra thề. Ông Bá đủng đỉnh gật đầu, khen: "Quả nhiên có tác phong của người làm đại sự. Quyết định rất nhanh, không hề do dự."

"Không cần vuốt đuôi!! Ông mau nói đi trước khi tôi đổi ý."

Ông Bá ra hiệu của Huy không cần vội. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, ông kể lại tất cả những gì mình biết cho Huy. Cả hai người nói chuyện hồi lâu. Sau đó đi đến thống nhất giữa hai bên. Huy rời khỏi quán cà phê trước. Không lâu sau, ông Bá cũng cười nhạt đứng dậy. Ông ta đã đạt được giao kèo với Huy.

Theo như ông Bá nói, cụ tổ của ông vốn là người Hoa di cư đến Việt Nam. Lão ta là một thầy pháp cao tay. Nhờ vậy mà tích lũy được rất nhiều của cải khiến người khác phải thèm muốn. Lo sợ của cải sẽ rơi vào tay ngoại tộc, trước khi chết lão đã thi hành một thuật yểm trấn ở góc khuất của bờ sông Sét. Ban đầu, lão ta mua hai đứa bé một trai một gái. Quá đơn giản với thời buổi sinh mạng dễ dàng mua bằng những đĩnh bạc. Lão nuôi hai đứa bé một thời gian đủ để chúng thân thiết với mình như cha và con.

Khi cảm thấy thời cơ đến, lão bí mật chôn giấu một kho báu lớn ở bờ sông. Đoán kho báu có thể bị lộ hoặc có kẻ khác phát hiện, lão thi hành một thuật trấn yểm đầy tà ác.

Hai đứa bé được mua về nay đã coi lão như cha. Một ngày nọ, lão cho hai đứa tắm rửa, trai giới. Cho chúng mặc quần áo đẹp rồi đưa ra bờ sông, trói chặt vào hai ván gỗ rồi banh miệng, nhét ống nứa dài vào miệng chúng, đảm bảo cho chúng không thể tự cắn lưỡi hay chết vì ngạt. Sau đó, lão đem đóng hai tấm ván vào một cái lồng sơn son thiếp vàng có bốn đạo bùa bằng tre, sử dụng thủ pháp chống phân hủy để tăng độ bền. Cuối cùng, lão đưa cái lồng xuống nước mười ngày mười đêm.

Hai đứa trẻ từ từ bỏ mạng vì đói khát và bị ngâm nước, cực kỳ thống khổ. Chúng không đủ nhận thức để hiểu, rằng tại sao người chúng coi là cha lại đối xử với chúng như thế. Khi bọn trẻ đã chết, chiếc lồng mới được vớt lên. Lão thầy pháp quấn chặt nó bằng xích và đóng khóa vàng. Lão làm một nghi lễ trấn yểm hai ngày ba đêm nữa, rồi đem cái lồng xuống nước, ngay chính giữa kho báu của mình. Linh hồn hai đứa trẻ chết vì nước, biến thành những con ma da, đóng vai trò thần giữ của cho lão thầy pháp độc ác. Do đã bị yểm chân thân, chúng vĩnh viễn không thể siêu thoát, chỉ loanh quanh ở khúc sông Sét này, dìm chết bất cứ ai đến gần kho báu. Những người chết bởi hai con ma nhỏ cũng bị giam cầm bởi pháp lực của trận đồ yểm, trở thành cấp dưới của chúng. Trải qua vài trăm năm, số lượng ma da đã lên đến cả ngàn người, lan tràn ra một vùng rộng lớn, khiến người và tàu bè không dám qua lại. Càng để lâu, quyền năng của chúng càng tăng lên, thậm chí có thể hô sóng gọi gió như thần sông. Oán nghiệt tích tụ cũng nặng nề hơn.

Khối vàng làm ổ khóa cho cái lồng đựng xác bọn trẻ, phần còn lại được đúc một cái chuông vàng. Lão thầy pháp đã yểm bùa cái chuông đó cẩn thận. Chỉ cần cầm chuông, từ bờ sông đi xuống nước đến nơi giấu kho báu, cứ sáu bước thì rung chuông ba nhịp đều đặn không nghỉ, thì sẽ không bị ma da làm hại. Đó như một mật hiệu cho lũ ma da giữ của vậy. Tiếc thay, sau đó không lâu có chiến loạn, dòng tộc của lão li tán. Chiếc chuông chi bảo cũng thất lạc. Sau đó dù có quay lại làng, con cháu lão thầy pháp cũng chẳng dám bén mảng ra bờ sông Sét. Hơn ai hết, họ biết rõ sự lơi hại của lũ ma da kiêm thần giữ của này. Họ chỉ còn cách cầu trời cho một thầy pháp cao tay ấn xuất hiện, đủ khả năng hóa giải oan nghiệt.

Qua thời gian, do biến đổi địa chất bởi thiên tai, khúc sông thay đổi khá nhiều. Họ cũng không còn nắm rõ vị trí kho báu nữa, chỉ có thể chỉ được đại khái cho Huy thôi. Yêu cầu của ông Bá là sau khi Huy hóa giải được ma da, anh cần tìm lại địa điểm cất giữ kho báu và cho ông ta hai, ba ngày để vận chuyển nó đi, trước khi dân làng phát hiện.

Nửa ngày nữa trôi qua, Quân gọi sẵn ba suất ăn nên phòng. Trong lúc đợi nhân viên khách sạn mang đồ lên, hắn suy nghĩ cách tìm vị trí trấn yểm. Mấu chốt của cả trận chiến này chính là cái lồng của lão thầy pháp đó, chỉ cần tìm ra thì "endgame" là chuyện nhỏ. Theo lời kể của ông Bá, cái chuông vàng đã không còn nữa, cho nên hi vọng duy nhất là địa điểm chính xác của kho báu. Sau đó, Huy sẽ dùng chiến thuật đột phá thật nhanh để vượt qua hàng trăm con ma da, phá tan phong ấn trấn yểm.

Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, Hà Oanh từ từ xuất hiện từ trong bóng tối. "Ăn tối với anh nhé?" – Huy đề nghị, kéo ghế cho Oanh. Cô bé gật gật đầu, điềm tĩnh ngồi vào bàn. Huy cũng yên vị ở ghế đối diện, chắp tay bái niệm một cái gì đó. Từ sau lưng hắn, cái bóng trắng từ từ lộ ra, hiện rõ chân thân là một cô gái mặc áo sườn xám trắng. Cô có dung nhan mĩ lệ và mái tóc bạch kim nổi bật. Cổ tiến tới cái ghế thứ ba ngồi xuống, nhanh chóng tạo thành bàn ăn ba người.

"Mời các vị!!" – Huy đưa tay ra hiệu mọi người tự nhiên dùng bữa. Oanh gật đầu, từ từ động đũa, Bạch kim thiếu nữ cũng bắt đầu ăn. Bữa tối diễn ra khá dễ chịu. Vừa ăn, Huy vừa hỏi: "Em có tìm được tung tích của lão tổ nhà ông Bá ở âm giới không?" Oanh thở dài lắc đầu, giải thích rằng thời gian đã trôi qua cả mấy trăm năm. Dù chịu nghiệt báo thế nào, thì lão ta cũng đã đầu thai kiếp khác. Huy trầm ngâm một hồi rồi bảo: "Nếu vậy thì không cần trì hoãn thêm nữa. Ngày mai tiến hành đột phá thôi." Oanh nghe thế vội can: "Khoan đã, anh còn chưa biết địa điểm của chỗ trấn yểm mà!"

Huy không trả lời ngay. Gã hỏi lại Oanh:

- Em có cách nào tìm ra một phong ấn không?

Oanh tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Có thể dò tìm âm khí, nhưng với khúc sông tràn ngập âm khí này thì không khác gì mò kim đáy bể.

Huy đưa tay gom mấy cái bát vào một chỗ, tuyên bố:

- Vậy chỉ cần gom rác lại thành đống là được. Tôi sẽ có cách.

Oanh không hiểu ý Huy, cô ái ngại hỏi:

- Hay là chờ thêm ít lâu, em sẽ nhờ Thập Điện thị vệ Âm Dương hỗ trợ.

- Không cần tốn thêm thời gian nữa. Với lại, anh không tin họ.

Cuộc thảo luận dừng lại ở đó, họ không nói gì thêm về vụ ma da nữa. Bữa ăn kết thúc, Hà Oanh không biến đi mà ở lại phòng khách sạn, nằm nghỉ trên giường. Huy thì ngả lưng trên ghế sofa. Gã bây giờ vẫn chưa ngủ được, chỉ nhìn chòng chọc lên trần nhà.

"Tôi cho rằng tôi biết anh đã dự tính làm gì. Tuy nhiên, cách đó khá nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro