Đại chiến trên sông Sét: Kỳ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc sông Sét thuộc địa phận làng Sấm Thượng từ lâu đã không có ai dám lai vãng. Cả làng Sấm Thượng đều rỉ tai nhau là chỗ đó đã bị nguyền rủa. Hàng trăm năm nay, cả ngàn vụ chết đuối đã xảy ra trên khúc sông này. Kẻ kín tiếng thì dặn dò gia quyến tuyệt đối không được lội sông hay ra bờ sông vào ban đêm. Kẻ ba hoa lại khẳng định đã từng nhìn thấy những bóng đen lôi người xuống sông. Nhiều tin đồn kỳ bí đến mức cả dân ngoại lai cũng biết tiếng, không dám dong thuyền qua khúc sông này.

Bờ sông chảy hiền hòa vắt qua hai làng Sấm Thượng và Sấm Hạ, thuộc khúc sông có dòng chảy tương đối ít biến động, vậy mà không hiểu sao lại nhiều người chết như vậy. Chính quyền từng cử người khảo sát lòng sông, nhưng máy móc chưa đưa tới bờ sông thì thi nhau hỏng. Công nhân làm lán dựng tại bờ sông hôm trước thì hôm sau ngay lập tức có người bị đuối nước. Họ hoảng hồn mới thầy đến xem. Thầy vừa nghe tiếng khúc sông này đều chỉ đi ô tô đến đường lộ trên triền đê đằng xa đã vội vã nói: "Âm chướng của nghiệt nơi này quá nặng. Tuyệt không phá giải nổi!" Rồi thầy vội vã kêu xe quay về. Tuyệt không dám bén mảng vào sâu hơn nữa.

Đại sư Thích Độ Hóa nổi danh cũng chỉ dám lập đàn tràng ở rìa sông ban ngày. Sau khi cúng vái một hồi, đột nhiên hung tượng xuất hiện. Trời xanh ngắt bỗng nổi gió lớn, mây đen ùn ùn kéo tới, gió to hất đổ cả bàn cúng. Dòng sông vốn yên bình đột nhiên xô sóng ầm ầm vào bờ. Đại sư vội bỏ chạy một mạch lên ô tô, nghe đâu về chùa nhốt mình trong gian thờ phật đà cả tháng. Khi mưa to gió lớn bình thường ông cũng giật mình thon thót.

Đám công nhân dần dần bỏ việc. Chính quyền hết cách, chỉ còn biết nhắm mắt làm ngơ. Tai tiếng về khúc sông tử thần càng ngày càng lan xa. Dù sau đó làng Sấm Thượng bỏ tiền mời nhiều thầy pháp đến hóa giải, vẫn chả ai dám vuốt râu hùm. Cực chẳng đã, họ đành cắn răng thuê "Hội diệt ma" nổi tiếng thu tiền công đắt đỏ. Lỡ như cả Hội này cũng từ chối, thì người làng chắc phải bỏ xứ mà đi mất.

"Cô biết không?? Boss tuy mạnh nhưng vẫn làm khó được người chơi lâu năm. Cơ mà nếu bị đám quái lâu la bao vây, để hóa giải được tình thế cũng phải toát mồ hôi lạnh đấy!!"

Huy ba hoa về trải nghiệm game mobile hắn mới tải về điện thoại bữa trước.Liên đưa mắt nhìn như muốn hỏi hắn có thể nghiêm túc được không. Chiếc xe hơi sang trọng đang đưa họ tới khúc sông Sét nổi tiếng, nơi mà làng Sấm Thượng quyết định "chơi lớn", bỏ hàng trăm triệu ra thuê họ phá giải nạn kiếp hàng trăm năm này. Lúc ô tô đỗ trên triền đê, Huy mở cánh cửa ra, cố ý nhường Liên ra trước để thể hiện mình lịch sự. Nhìn xuống dòng chảy hiền hòa bên dưới, Huy hỏi: "Cô thấy gì không?" Liên chạy về mặt kia của chiếc xe, cẩn trọng nấp phía sau nó.

Huy không đuổi theo ngay mà đứng trầm ngâm. Mãi một lúc sau, hắn mới bắt đầu ra chỗ Liên. Cô lúc này như lên cơn sốt rét, ngồi run cầm cập phía sau xe. Huy hỏi lại: "Cô đã thấy gì?" Phải để một lúc để Liên lấy lại phần nào sự bình tĩnh. Cô sợ hãi nói: "Quá nhiều sự hỗn loạn, quá nhiều người chết oan. Tôi không nhìn thấy họ, nhưng tôi cảm giác được. Anh không cảm thấy gì sao?? Sao anh có thể bình tĩnh vậy??" Huy đứng dậy, nhìn về phía khúc sông đó một ánh nhìn xa xăm, nói: "Ngay đến cả tôi cũng hoảng sợ nữa thì nơi này không còn hi vọng rồi.."

Huy giơ tay kéo Liên đứng dậy, hất đầu về phía khúc sông nói: "Đi dạo chút nhé?" Sự bình tĩnh của Huy khiến Liên có thêm chút cam đảm. Cô đứng dậy và lững thững theo hắn đi về phía con sông. Từ lần đầu tiên gặp Huy trong vụ oan hồn xóm đạo, Liên nhanh chóng trở thành chí đồng đạo hợp với gã này. Sau đó, cô cùng hắn đi trừ tà nhiều nơi. Hắn dạy cô nhiều kiến thức về thế giới tâm linh, thậm chí giúp cô phát huy khả năng ngoại cảm. Trong mắt cô, Huy là một thầy pháp tài ba chưa từng thất bại, dù cho hắn còn rất trẻ.

Huy im lặng quan sát con sông, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Liên thì càng lúc càng lạnh gáy. Cô cảm thấy sự nguy hiểm dưới làn nước dần trở nên rõ ràng hơn. Đang tiến bước, Huy bỗng quay sang nói với cô: "Hãy tin tôi!" Liên chưa kịp hiểu ý hắn đã ngay lập tức bị xô xuống sông. Nước tràn thẳng vào cổ họng khiến cô sặc sụa, may thay Liên biết bơi. Sau ít phút bất ngờ, cô vùng mình và bắt đầu nổi lên. Tuy nhiên, Liên nhanh chóng phát hiện chân mình đang bị cái gì đó nhơn nhớt nắm lấy. Giật mình hoảng hốt, cô xoay đầu lại nhìn xuống dưới. Nắm chân cô là một bóng đen tà ác. Dưới làn nước mờ đục, cô chỉ thấy được đôi mắt nó phát sáng. Hoảng hốt nhìn quanh tìm sự bấu víu, cô nhận ra nơi Huy đẩy mình xuống bất chợt trở lên rất rộng lớn, sâu hun hút như một miệng vực đầy nước. Chuyện này hoàn toàn bất thường, vì không lý nào nơi gần bờ lại sâu đến như vậy.

Sự ngạc nhiên chưa kịp qua đi thì cảm giác ngộp nước đã ập tới, bao trùm lấy tâm trí Liên. Cô sực nhớ ra bản thân vẫn còn ở dưới nước. Cái bóng đen đang tìm cách dìm cô xuống sâu hơn. Ngay lúc sợ hãi nhất, trong tâm trí của cô vang lên một giọng nói: "Bình tĩnh!! Nắm lấy tay tôi!" Ngay phía trên đầu Liên, một cánh tay bí ẩn xuất hiện. Liên cố sức vươn tới nắm chặt cánh tay kia. Bóng đen thét lên một tiếng nghe u u, nó như mọc thêm thêm cánh tay nữa để kéo mạnh cô xuống.

Đúng lúc nguy cấp, một bóng trắng xuất hiện từ chính trong nội thể của Liên. Nhắm thẳng vào bóng đen, bóng trắng lao ra kéo theo bóng đen chìm sâu xuống nước, khiến nó phải buông chân Liên. Trong khoảnh khắc, Liên nhận ra đó là Karia, hồn ma vốn trú ẩn trong cơ thể của Huy. Vậy ra hắn đã gá Karia vào để bảo vệ cho Liên từ trước. Ngay sau đó, Huy lặn xuống kéo Liên lên bờ. Cô ho sặc sụa, ộc ra không ít nước từ miệng và mũi. Huy vô vãi lưng cô, thúc giục: "Thở đi!! Thở mạnh đi!!" Quay lại nhìn con sông, hắn cảm giác nó đã có gì thay đổi so với lúc nãy. Hắn nói: "Quả nhiên là ma da."

Liên bấy giờ đã hoàn hồn, liền vung tay đánh mạnh gã. Mặt cô đỏ lên vì tức giận. Tại sao tên chết tiệt này dám đẩy cô xuống??

"Xin lỗi" – Huy tỏ vẻ ái ngại, nói – "Cô đã phải chịu khổ rồi"

Liên đánh thêm Huy thêm mấy cái nữa mới bình tĩnh lại, cô nói dỗi: "Thôi bỏ đi! Dù sao anh cũng biết thò tay ra cứu tôi." Huy quay sang nhìn Liên, gương mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. Liên bĩu môi nói thêm: "Chính anh nói tôi hãy bình tĩnh, rồi với tay xuống cứu tôi mà." Huy gãi gãi mũi, trầm tư đáp: "Tôi không có đưa tay xuống. Tôi chỉ cho Karia xuất hồn ra để cản con ma lại. Ngay sau đó , tôi nhảy xuống cứu cô lên luôn"

Liên giật mình, nhìn xuống dòng sông sâu thăm thẳm. Nếu đã không phải Huy, vậy cánh tay đó là của ai??

Thấy Liên vẫn còn sốc, Huy đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi, còn hắn tranh thủ đi gặp trưởng làng Sấm Thượng. Có vài chuyện hắn cần trao đổi qua với trưởng làng và hội đồng nhân dân, vốn là những người thuê hắn. Sau một giấc ngủ ngắn, Liên đã hồi phục sức khỏe. Huy quay lại thăm cô vào buổi chiều, đưa cô đi ăn rồi uống cà phê.

- Lần này, cô lại làm mồi nhử nhé!! – hắn đề nghị tỉnh bơ.

- Cái gì?? Không bao giờ nữa nhé!! – cô gần như hét lên.

- Làm ơn đi!! Cô chỉ cần khỏa... à nhầm, mặc đồ tắm đến gần bờ sông theo chỗ tôi dặn.. Tôi đảm bảo cô sẽ không mất một sợi tóc nào.

- Cái gì?

- Chỉ là mồi nhử thôi. Tôi thề, Karia sẽ gá vào nội thể cô và không để nó đụng đến cô dù chỉ phân nửa đầu ngón tay.

Liên tự hỏi da mặt tên thầy trừ tà này làm từ gì, chắc hắn bôi kem chống nhục mỗi ngày nên mới dám bảo cô làm thế. Cô gắt lên:

- Anh đang nghĩ cái khốn nạn gì vậy?? Anh bảo tôi mặc đồ lót cho bọn đàn ông các anh soi mói ư?? Tôi sẽ báo công an, chắc chắn luôn.

- Bo-đì cô không ngon đến thế đâu. – Huy nhún vai bảo.

- Hả???

Huy quả nhiên rất biết cách thuyết phục, hay đúng hơn là khích tướng Liên. Cuối cùng, Liên cũng đồng ý làm mồi nhử theo hướng dẫn của hắn, với điều kiện hắn phải để Karia bảo vệ cô 100% trong thời gian đó. Ngoài ra, hắn phải chia một nửa lợi tức hắn kiếm được từ vụ này cho cô. Không còn cách nào khác, Huy đành đồng ý.

Vào ngày thực hiện trừ tà, Huy dặn trưởng làng đào một cái hố nhỏ ở gần bờ sông. Sau đó, ông cần thiết kế một đường rãnh đủ để dẫn nước vào hố. Khi công tác chuẩn bị hoàn tất, Huy đợi đến tối mới dặn Liên nửa đêm ra gần bờ sông, ngâm mình vào hố. Cô chỉ được mang theo một cây nến làm nguồn sáng. Bởi ánh nến có tác dụng bảo vệ phần nào con người khỏi ma quỷ. Huy sẽ "núp lùm" gần chỗ cô, hòng dễ dàng lao ra ứng cứu bất cứ lúc nào.

Đêm đó, dưới ánh nến bập bùng, Liên ngồi bó gối trong cái hố, nhìn cảnh vật heo hút xung quanh. Từng đợt sóng thi nhau vỗ bờ rào rạt dưới vầng trăng mờ ảo, cái lạnh từ nước và đất thấm vào da thịt Liên, lạnh đó nhưng làm sao lạnh bằng cái lạnh trong tâm trí. Cô cảm thấy có thứ gì đó đen tối sắp đến. "Bình tĩnh!! Tôi vẫn luôn ở không xa cô" – Huy nói qua điện thoại. Liên lúc này đang dùng tai nghe Bluetooth, cô thì thào dặn: "Anh không được mất tập trung đâu nhé!! Tính mạng của tôi đang đặt cả vào tay anh đấy!"

- Yên tâm, tôi đang tập trung 100% tâm trí lên từng đường da thớ thịt trên người cô đây"

- Ừ.. Cám ơn anh.. Hả.. Cái gì? Anh đang soi mói cơ thể tôi hả??

- Cô điên à?? Cô ngâm người dưới nước lòi mỗi vai với đầu lên thì tôi soi cái gì? Tôi soi cái gì?? – Huy nổi khùng hỏi.

- Hừ, liệu hồn đó!

- Cô đừng nói nữa làm tôi mất tập trung. Mà... ủa? Sao lại có cái ngách này ở đây. Map ẩn à?

Nghe đến đây, Liên tức giận gằn giọng hỏi:

- HUY!!! Anh đang chơi game đấy à!!??

Vừa lúc đó, một cơn gió lớn từ phía sông thổi đến chỗ Liên, khiến cô lạnh buốt. Trong những con sóng chợt phát ra tiếng u u, giống hệt tiếng kêu của cái bóng đen dưới nước khi đó. Từ làn nước sâu thẳm, cái bóng đó nhô lên, ướt sũng, từ từ đi lên bờ, hướng thẳng về phía Liên. Cô thét váng lên một tiếng, định chồm lên bỏ chạy thì Huy hét lớn qua tai nghe Bluetooth: "Chỗ cô đang ngồi là an toàn nhất. Không được chạy. Hãy tin tôi!!" Lại là "Hãy tin tôi", Liên nhớ lại cảnh Huy đẩy cô xuống sông, lòng chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Như đoán được ý cô, giọng Huy trở lên uy lực hơn: "Cứ ngồi xuống!! Nếu cô có mệnh hệ gì, tôi sẽ đổi mạng cho cô."

Liên sững lại. Đổi mạng, hắn đùa hay thật vậy? Tuy nhiên, giọng của Huy chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, không giống với tác phong thường ngày hay cợt nhả của hắn. Liên nhìn xung quanh, cảm giác chẳng chạy đi đâu được nữa. Cô liền thở hắt ra một hơi, quyết định tin hắn một lần nữa.

Cái bóng lù lù tiến tới phía Liên, đột nhiên nó dừng lại và thét một tiếng lanh lảnh. Tiếng nó không rõ giọng đàn ông hay phụ nữ, nhưng nghe y như bị sặc nước. Dưới chân nó hiện ra một chú ấn kim quang tỏa sáng rực rỡ. Cái bóng đen phút chốc lộ nguyên hình là một cái thây mọc đầy rong rêu, nó nhanh chóng bị hút chặt đến nỗi cắm mặt xuống đất.

"Yêu ma, dính phải Phục Ma Kinh Thiên Ấn thì ngươi đừng hòng chạy thoát!" – Huy hét lớn, từ đám bụi cây xuất hiện như một vị thần. Hắn cầm đài cát sét tiến đến chỗ Liên, ra hiệu cho cô lên khỏi hố nước. Cái thây đầy rêu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi lực hút của ấn chú nhà Phật. Trong khi canh chừng nó, Huy ném cho Liên cái khăn bông, bảo cô khoác vào người cho đỡ lạnh. Hắn nghiêm nghị nói: "Một ma da có thể lên bờ mà kéo người xuống mặt nước, ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng... chỉ đến đây thôi."

Liên nhìn con quái vật vùng vẫy bất lực trước ấn chú, quay sang hỏi Huy:

- Cái ấn chú phật đà này là...?

- Phục ma kinh thiên ấn, là ấn chú cổ pháp chuyên thu phục chúng yêu của nhà Phật. Tôi đã sử dụng loại giấy chuyên chép kinh văn của nhà chùa, chép ấn chú lên và đem cúng dường ở trong Trúc Lâm thiền viện cả tháng để tích tụ sức mạnh của Phật Đà, sau đó đem đóng Plastic để đảm bảo ngụy trang không hư hại. Yêu ma đặt chân và kinh Phật sẽ ngay lập tức phải quỳ gối.

Dứt lời, Huy tiến lại gần thây ma, đặt cái đài cát xét xuống cạnh nó, bảo với Liên: "Còn trong này là mp3 chứa nguyên một bài kinh phổ độ chúng sinh của đại pháp sư Thích Dịch Kinh, có công dụng độ hóa người chết thăng thiên. Nếu con ma da này không thể siêu soát theo cách thông thường, bài kinh này sẽ giúp nó."

Hắn đưa tay bật nút phát, nhanh chóng chập tay theo tư thế cúng bái cung kính. Liên thấy vậy liền làm theo. Mọi sự thành tâm sẽ khiến cái ác hóa thiện, nghiệt oán cũng độ hóa mà phi thăng...

"Người theo hương hoa mây mù giăng lối. Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi..."

Liên sững người, gương mặt trở nên hết sức kỳ dị khó coi. Kinh Phật thể loại gì đây?? Huy gãi đầu cười ngượng, hồn nhiên bảo: "Ấy chết! Lần trước mới nghe "Lạc Trôi" mà quên không sét lại playlist." Hắn nhanh chóng chỉnh lại. Bài kinh kệ vang lên réo rắt, giữa đêm khuya mà vẫn tạo cho người nghe cảm giác an lành. Quả nhiên là kinh Phật thượng thừa.

Tiếng con ma da gào thét càng lúc càng nhỏ dần. Pháp sự sắp đại thành thì dị tượng lại đến. Gió lần này thổi mạnh hơn và một cuộn sóng tự dưng nhô lên, như muốn đổ ập xuống cả đầu Huy và Liên. Một vài bóng đen bắt đầu ẩn hiện trên mặt sông. Hai người không hẹn mà cùng chung ý nghĩ: "Không thể nào!! Chẳng nhẽ có nhiều hơn một con ma da ở khúc sông quỷ quái này ư??"

Huy xoay mình rất nhanh, giở cuốn thánh kinh vẫn đeo bên hông, đọc lớn: "Chương 3, thánh kinh sáng tạo: Quyển sách của không gian vô hạn. Mở ra!!" Ngọn sóng hung hãn vừa ập tới, Huy liền đưa ngón tay viết gì đó trong quyển sách mới xuất hiện từ trong thánh kinh. Một cảnh cổng xanh phát sáng xuất hiện. Huy vội vàng chộp lấy tay Liên, kéo cô lao qua cánh cổng đó. Họ trở lại căn phòng ở khách sạn mà Liên đã ở buổi chiều, thoát chết khỏi đám ma da trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro