Trần gia chi biến : Kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân quay vào nhà trong, lật dò theo cuốn gia phả dày cộp có bám bụi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tra cứu thử những cái chết của con cháu từ sau đời ông cố xem có mối liên hệ gì với nhau không.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Dường như Quân bắt đầu xâu chuỗi ra chút manh mối.

Cứ khoảng trong vòng chưa quá 16 năm, lại có một cái chết của con cháu trong họ, vào thời điểm người đó đang thành công nhất. Tất cả cứ lặp đi lặp lại, không quá mười sáu năm lại có một người trong họ chết vào thời kỳ thanh niên. Không vượt quá số lượng quân cờ trong một bàn cờ tướng.

Nhớ lại giấc mơ đó, Quân giật mình tưởng tượng ra một giả thuyết hoang đường nhưng cũng vô cùng thuyết phục với bản thân hắn.

Số phận của hắn cũng sẽ như vô số con cháu họ Trần đời trước, đều nằm trong bàn cờ giữa cụ tổ và con dê đó..

Quân cất cuốn gia phả đi và bước ra ngoài có vẻ nặng nề. Gã đang suy nghĩ hay bây giờ có nên bắt xe về thành phố để bỏ trốn không?? Nhưng con quỷ đó có đuổi tới cùng không?? Nó đuổi tới thì phải làm sao??

Đang miên man nghĩ ngợi thì một đứa trẻ trong họ đến bảo Quân trưởng họ tập trung mọi người về chính điện làm lễ giải tà lần cuối.

Số là bà pháp sư đã đưa ra biện pháp cuối cùng, là tất cả người trong họ phải tập hợp về chính điện, để bà yểm bùa trong nhà thờ tổ. Họ phải ở trong đó đúng tám canh giờ, tuyệt không được có sai sót gì nữa mới mong tai qua nạn khỏi.

Bà pháp sư giải thích là nhà này đã bị cái vong ám rất nặng. Nó đang chờ thời cơ làm dòng họ này lụn bại. Con mèo lúc nãy là do nó xua đến để phá lễ giải hạn của nhà này.

Các bậc cao tuổi có vẻ tin vào phán đoán này, hạ lệnh cho con cháu nhanh chóng tập trung chuẩn bị ở nhà thờ tổ, nhất nhất làm theo lời pháp sư, mong được tai qua nạn khỏi.

Còn Nguyệt đi đâu nhỉ?

Đã đủ hết chưa?? Pháp sư hỏi trưởng họ

Còn thiếu một vài người nữa. Tôi đang cho đi tìm rồi. Trưởng họ đáp

Pháp sư bảo ông ta cần phải nhanh lên, thời gian không thể chần chờ mãi. Trưởng họ đồng ý, vào trong trước để điều động mọi người, còn bà ta thì lại đi đâu đó, cũng không nói đi đâu, chỉ nói cần chuẩn bị một số thứ và một lát nữa sẽ quay lại.

Nguyệt đi loanh quanh không tìm được chỗ nào sóng ổn định. Cô đã gọi thử vài lần nhưng sóng quá yếu, mất tín hiệu liên tục nên cuộc gọi chưa kịp trao đổi gì đã bị gián đoạn. Buồn chán, cô quyết định về đã rồi tính sau. Đi qua khu vườn kế cái ao nhỏ trong làng, chợt cô thấy một bóng người đang ngồi đó.

Đó chính là bà pháp sư. Bà ta đang nói chuyện với ai đó nhưng nhìn kỹ lại lại không thấy ai cả.

Tôi đã làm theo những gì ngài chỉ bảo. Lùa tất cả những người họ Trần đó vào trong nhà thờ họ cho ngài mặc sức xử lý.

Nguyệt giật mình kinh hãi. Pháp sư không có ý tốt, nhưng bà ta làm như thế để làm gì?? Bà ta làm việc cho ai?? Ai đang nói chuyện với bà ta.

Nhìn kỹ thì cái bóng in trên bụi nơi bà ta đang nhìn vào to một cách kỳ lạ, và bà ta có vẻ như đang đối thoại với chính cái bóng đó. Nguyệt nhận thấy điều gì đó không ổn. Vừa lúc đó, cô phát giác pháp sư đang nhìn về phía mình, có vẻ như bằng một cách nào đó, đã phát hiện ra cô.

Nguyệt xoay người bỏ chạy. Mọi người chắc chắn sẽ không tin cô, nhưng trực giác báo cô phải báo tin cho anh trai cô. Pháp sư quả thật phát giác ra Nguyệt, nhưng lại không vội vã truy đuổi. Ngược lại, bà ta ngồi thụp xuống, như một vị sư tiến vào trạng thái nhập định.

Thuật Nguyên thần xuất khiếu!!

Nguyệt mới chạy được vài bước đột ngột đứng sững lại. Mắt cô trở nên vô hồn, từ từ bước một cách dật dờ về phía cái ao. Không biết cô bị cái gì hay có ý đồ gì, nhưng thực tế là cô đang từng bước tiến thẳng xuống ao, chẳng mấy chốc đã chìm xuống nước

Nguyệt kinh hoàng phát hiện ra cô đã không còn điều khiển được cơ thể của mình nưa. Lúc này cô gần như bị bóng đè, chỉ nhận thấy mình càng lúc càng chìm xuống dưới nước mà không có cách gì cựa quậy được. Phía kia, pháp sư cũng ngồi bất động, không có động tĩnh gì.

Chẳng mấy chốc, nước đã xộc thằng vào mắt, mũi, tai của Nguyệt khiến cô vô cùng khó chịu. Nhưng cô tuyệt nhiên không thể cử động dù chỉ ngón tay. Cái chết đang đến với cô rất gần rồi.

Pháp sư đang dồn hết công lực thi pháp, hoàn toàn tách biệt với không gian xung quanh. Khẳng định rằng bà ta đang thi triển pháp thuật có liên quan tới việc Nguyệt đột nhiên đi thẳng xuống dưới ao.

Ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc đấm thẳng vào giữa mặt pháp sư. Pháp sư thét một tiếng chói tai. quá trình thi pháp ngay lập tức bị phá vỡ, ngã gục ra đất.

Một chàng trai xuất hiện, dưới ánh sáng yếu ớt thấp thoáng, chỉ thấy bóng áo măng tô màu vàng thấp thoáng. Thanh niên tặc lưỡi, không chậm trễ đã bỏ áo măng to, lộ ra sơ mi trắng lịch lãm, đã lao xuống ao, kéo Nguyệt lên trước khi cô hoàn toàn tắt hơi.

Đ*t me!! Nguyên thần xuất khiếu à? Đồ tà đạo!! Thanh niên nghiến răng

Nguyên thần xuất khiếu là tà thuật xuất phát từ Trung Quốc. Người dùng thuật có thể xuất hồn xuất ra khỏi cơ thể, nhập vào đối tượng và điều khiển cơ thể đối phương. Với người không tu đạo, dính phải pháp thuật này coi như hết cửa sống sót nếu kẻ thi pháp muốn ra tay giết hại mình. Nhược điểm của thuật này là khi thi pháp, kẻ thi pháp sẽ tiến vào trạng thái nhập định, hoàn toàn không thể tự vệ. Nếu bị tấn công sẽ rất nguy hiểm.

Nguyệt ngất đi khá lâu mới tỉnh lại. Thanh niên hỏi cô đã gặp phải chuyện gì. Nguyệt cũng không rõ bản thân gặp phải chuyện gì, chỉ thấy mình đang chạy thì đột nhiên không cử động được nữa. Sau đó là bị chim xuống nước rồi bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy ở trên bờ rồi

Ừm, Tôi là Trần Gia Huy, trừ tà theo hợp đồng. Một người quen của tôi nhờ tôi đến đây!!

Nguyệt ngờ ngợ, hỏi thanh niên người nhờ hắn là ai. HUy gãi gãi cằm, kể lại việc hắn được một ông bạn nhờ đến nơi này vì dòng họ của bạn của người bạn đó đang gặp rắc rối tâm linh.

Vậy chính anh là người trừ tà của ông bạn mà anh trai tôi nhắc đến??

Ừm, ông bạn tôi báo tôi đến gặp một người tên Trần Quân. Công xá của tôi sẽ được anh ta thanh toán.

Nguyệt mừng rỡ. Cô kéo tay Huy đi. Có vẻ cứu tinh của họ đã đến. Huy ra hiệu cho cô từ từ, trói mụ pháp sư lại. Pháp sư không lâu sau đã tỉnh lại. Huy bắt bà ta khai ra mọi chuyện. Pháp sư biết hắn cũng là người trong nghề, thậm chí đạo hạnh còn mạnh hơn bà ta. Không còn cách nào khác, bà ta đành khai ra mọi chuyện, đổi lại Huy phải hứa thả bà ta đi.

Để biết được rõ mọi chuyện xảy ra, Huy đồng ý. Pháp sư ngần ngừ một lát rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi truyện

Khời nguyên bắt nguồn từ một lời nguyền xa xưa của dòng họ Trần mà chí có trưởng tộc mới được biết. Năm đó, cụ tổ dòng họ còn trẻ, chưa vợ chưa con, khi bất ngờ gặp nguy hiểm tới tính mạng nên đành phải giao ước với một con quỷ để bảo toàn mạng sống.Lúc đó, ổng nghĩ mình chưa có hậu nhân, có chết bây giờ thì họ tộc sẽ tuyệt tự nên đã làm thế. Trong chu kỳ khoảng nhỏ hơn 16 năm, một hậu duệ tinh anh nhất tộc sẽ bị nó bắt đi. Trưởng họ biết lần này chắc chắn đến lượt con trai mình, người đang làm luận án ở bên Nga, nên đã thuê pháp sư về để làm một nghi lễ, nhằm mục đích đánh lừa con quỷ chọn bắt người khác trong họ. Nghi lễ đáng ra sẽ diễn ra tốt đẹp nếu không bị gián đoạn bất ngờ. Còn con quỷ đã phát hiện ra nó bị lừa. Con quỷ tính giết pháp sư đi, nhưng cuối cùng lại tha cho bà ta và bảo bà ta phải nghĩ cách đưa tất cả người họ Trần vào nhà thờ chính điện. Nó sẽ đích thân hiện nguyên hình và giết tất cả bọn họ để xả hận bị lừa gạt. Pháp sư chỉ còn cách phục tùng theo ý nó. Khi thấy Nguyệt, bà ta cho rằng đã bị phát hiện nên nảy sinh ý định giết cô, nhưng sợ bị lộ nên đã dùng thuật Nguyên thần xuất khiếu để dàn cảnh như một vụ tự tử. VỪa đúng lúc đó thì Huy đến đấm vỡ mặt bà ta, và tiện tay phá đi thuật này. Tất cả mọi chuyện là như vậy.

Bà đi đi!! Huy cởi trói cho bà ta rồi phất tay đuổi đi.

Pháp sư nhìn hắn giận dữ pha lẫn khiếp sợ, lầm lũi xoay người bỏ đi. Nguyệt cảm thấy bất bình vì Huy thả bà ta đi thật. Biết tâm sự của cô, hắn nói:

Cô nghĩ người ho cô sẽ tin trưởng họ với pháp sư đang trừ vong chọ họ hơn hay tin một con cháu với một thằng chả biết từ đâu chui ra hơn?? Với lại, xua bà ta chạy đi còn hơn để bà ta lởn vởn quay đây.

Nguyệt còn đang ngần ngừ định nói gì đấy thì Huy giục cô:

Hãy nhanh dẫn tôi đến nhà thờ chính điện. Người nhà cô đang gặp nguy hiểm.

Nguyệt còn đang mơ hồ thì kinh hãi nhận ra. Người trong họ cô đang tập trung ở chính điện. Nếu con quỷ xuất hiện ở nơi đó thì khác nào tiệc buffet cho nó??

....

Tập hợp đủ chưa??

Trưởng họ sốt ruột, còn một vài đứa chưa thấy đâu, pháp sư thì biến mất. Ông ta phải giải thích mãi mọi người mới yên vị ở trong. Quân thì đang ốt ruột vì không thấy Nguyệt, tính đi tìm thì phát hiện sau lưng mình có một cảm giác lạnh lẽo ập tới. CHính là từ hương án phía bàn thờ chính. Hắn tò mò không biết là cái gì nhưng bản thân lại không dám quay ra nhìn. Đúng lúc đó thì tất cả các cảnh cửa điện đóng sập lại. Trong phòng không có cửa thông hơi nhưng từ đâu gió rất lớn xuất hiện.Đám người đang kinh hãi thì từ phía bàn thờ chính, một con quỷ to lớn có đầu dê đan bò từ trong bức họa của cụ tổ ra. Nó càng lúc càng to, ánh mắt đỏ như cục than hồng nhìn mọi người. Đám người phía sau hoảng loạn tìm cách đập của mong thoát ra nhưng không tài nào mở cửa được.

Con quỷ vươn tay tóm lấy người đứng gần bàn thờ nhất là trưởng họ. Ông ta kinh hoàng giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra khỏi bàn tay to lớn của nó. ĐÚng lúc đó,ánh mắt nó đập qua Quân. Nó nhận ra Quân còn Quân cũng đã nhận ra nó. Ngay lúc nó định nói cái gì đó thì từ cửa sổ nhảy vào một bóng người. Một thanh niên có mái tóc dựng, với một vạt tóc che hết nửa mặt,hét lớn:

Ác quỷ, có Thị vệ Âm dương ở đây. Ngươi chớ có lộng hành.

Đoạn bung mình tới chém con quỷ bởi một vêt sáng loang loáng. COn quỷ giơ tay ra đỡ. Máu của nó chảy ra đen ngòm, nhưng đã cản luồng sáng đó lại được. Thì ra đó là một thanh gươm.

Sâu bọ!!

Con quỷ gầm lớn, thở ra một hơi như một trận cuồng phong bốc mùi tanh tưởi. Người kia bị cuốn vào đám đồ cúng , tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.

Ôi vãi, con quỷ to thế??

Vừa lúc này, Huy đã đến nơi, hắn đang lóp ngóp bò qua cửa sổ. Màn xuất hiện không có được hoành tráng như hắn nghĩ, nhưng thôi, kệ nó đi!!

Con quỷ nhìn thấy kẻ vừa đến có pháp sư không tầm thường. Nó biết không thể từ từ ngồi vờn đám người họ Trần được nữa. Vừa lúc thanh niên tóc dựng kia phá cửa sổ vào, pháp thuật của nó đã bị phá vỡ và cửa chính điện mở toang ra. Những người ở trong vội ra tháo chạy ra ngoài.

Con quỷ hét lớn, thở ra một hơi đầy khói lửa nhắm thẳng vào đám người đang bỏ chạy. Huy vội lao tới phía trước, vừa làm dấu vừa niệm chú:

Chương thứ 5, dòng 121, thánh kinh sáng tạo. Vô hiệu hóa ác ý bằng không gian vô cùng vô tận. Mở ra!!

Quyển kinh thánh bên hông hắn phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, bay thẳng về phía luồng khói lửa, tự động lật trang sách kết hình chi ấn. Trong phút chốc đã hấp thụ hơi thở đầy khói lửa của con quỷ. Nhưng không dừng ở đó, khói lửa từ miệng con quỷ đầu dê dường nh vô tận, liên tục đẩy ra như sóng triều dâng. Không gian xung quanh ấn tích có dấu hiện nứt vỡ, e rằng không cầm cự được bao lâu nữa.

Còn đứng đó làm gì. Mau ra ngoài hết đi!! Huy hét với Quân đang đừng như trời trống trong khi mọi người đang sơ tán ra ngoài.

Đi thôi, anh. Nguyệt xuất hiện, kéo tay quân ra ngoài, đoạn nói:

Viện binh của anh đã tới.

Từ trong đống hỗn độn nơi thanh niên kia bị đẩy vào phóng ra một sợi xích, quấn chặt lấy cổ con quỷ. Con quỷ bất ngờ,bị kéo mạnh đầu sang một bên, đồng thời ngừng không thả khói lửa ra nữa. Nó nhìn sang kẻ phóng xích, thanh niên tóc dựng ban nãy, vung tay định gạt hắn ra. Huy hét lớn:

Ra đi!! Karia!!

Một bóng người mờ mờ màu trắng xuất hiện từ sau lưng Huy, bay đến níu giữ cánh tay kia của cn quỷ lại. Vừa lúc này, thanh niên tóc dựng cũng phóng ra thanh kiếm, nhắm hướng ngực con quỷ đầu dê phóng tới. Con quỷ thét lên một tiếng chói tai. Thanh kiếm găm quá nửa vào thân nó.

Cơ hội tốt!!

Huy cười lớn, lại đọc thêm một đoạn chú ngữ khác nữa. Kim ấn xoay theo chiều ngược lại, càng lúc càng nhanh, trong chốc lát đã phun ra khói lửa mà lúc nãy còn quỷ thả ra. Lúc này, nhắm thẳng thân con quỷ mà phóng đến, gây nên một tiếng nổ dữ dội.

Con quỷ không bị hạ gục nhưng đã kinh hoảng. Nó vội vã quay trở lại vào bức tranh bỏ đi, để lại thanh kiếm của tóc dựng rơi trên bàn thờ. Bức tranh cũng bị tàn dư khói lửa thiêu thành tro.

Sau biến cố không lâu, người nhà Quân nhận được hung tin. Con trai của ông trưởng họ đang ở NGa đã qua đời trong một đám cháy. Gia đình Quân có mời Huy quay lại trừ tà lần nữa nhưng Huy đến rồi cũng chỉ lắc đầu rồi quay về. Hắn không cảm nhận được âm khí ở nơi này nữa. Bản thân Huy cũng không biết rằng liệu con quỷ đã buông tha cho nhà họ Trần hay chưa. Hắn đành báo họ khi nào có sự vụ khác lạ thì liên hệ lại với hắn, chứ hiện tại không làm được gì cả.

Đó là chuyên của tương lai, còn hiện tại, sau khi con quỷ bỏ đi, Huy không thu lại quyển sách, mà thậm chí cái bóng trắng cũng không quay về với hắn mà lởn vởn xung quanh đó. Nắm chặt lại bàn tay, hắn quay sang hỏi tóc dựng:

Tao thấy mày có khí âm nồng nặc. Mày là ai???

....

End kỳ 2: Họ Trần chi biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro