Trần Gia chi biến, phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông tin được không?? Nhà tôi có ma đấy?

- Thế hả, con ma đấy tròn méo thế nào thế? Xinh không?? (emo cười lăn lộn)

- Biết chết liền, nghe nói người nhà tôi bảo thế?? (emo cười lăn lộn)

- Chứ không phải không nhìn thấy tận mắt à?

- Không, ở nhà dưới quê của tôi cơ chứ không phải chỗ trọ trên này.

- Chém.. (emo cười lăn lộn)

- Thế mà có vẻ trầm trọng đến mức đang triệu tập tất cả con cháu về đó.

- Vl!! Tôi tưởng ông đùa..

- Đùa cái bùa.. Nghe nói gần đây là đồ vật trong nhà tự chuyển động. Lâu lâu còn nhìn thấy góc nhà có bóng người nữa đấy.

- Có cần bạn giới thiệu cho pháp sư không?? Tay này là bạn tôi, lấy công đắt đấy nhưng được cái trừ ma phát một

- Thế hả? Hắn mà trừ được thì cả nhà tôi gửi tiền cho hắn luôn. (emo cười lớn)

- Nói được phải làm được đó!!

- Đùa thôi, mà mai tôi phải về rồi. Có gì pm lại sau nhé.

- Hay cứ để tôi bảo hắn...

- Ơ, off rồi à??

Đã gửi từ Messenger

............

Đã lâu rồi Quân mới có dịp về lại quê nhà, nơi mà hắn đã dành cả một tuổi thơ dữ dội ở xứ xở phảng phấp mùi thơm của lúa những ngày chín hay thoáng mùi tanh mỗi khi nước lớn dâng lên. Nơi này không thay đổi nhiều lắm kể từ khi hắn lên thành phố và bắt đầu công cuộc mưu sinh của bản thân. Đúng là nơi này có bóng dáng hiện đại nên nhưng vẫn giữ được nét nào đó rất cơ bản như những gì gã còn nhớ ngày trước.

- Hà!!

Hắn hít một hơi dài như để cảm nhận một chút không khí thân quen. Ở nơi này, nhưng ám ảnh thường ngày của hắn biến mất hết, Deadline của sếp, khách hàng lật kèo phút chót, công việc đè lên đầu,.. Dường như tất cả chúng đều được xếp lại, bỏ lại đằng sau lưng hết. Tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi này thôi. Chính sếp đã đồng ý cho hắn nghỉ 3 ngày vì lý do việc gia đình mà.

- Anh hai!!

Em gái hắn, Nguyệt, đang học đại học cũng ở trên thành phố. Dù ở cùng một thành phố nhưng ít khi Nguyệt sang chỗ hắn lắm nên cũng không mất khi anh em gặp nhau. Có vẻ sinh viên thì xin nghỉ dễ hơn một thằng Designer lúc nào cũng một đống deadline đổ lên đầu như hắn.

- Khỏe chứ??

Nguyệt bĩu môi với câu hỏi có phần khô khan của gã. Cô tưởng có nhiều chuyện để nói khi anh em gặp nhau lắm cơ. Nhưng có lẽ có điều gì đó không được thoải mái. Sau vài cuộc chuyện trò ngắn ngủi đại loại như hỏi thăm sức khỏe, tình hình công việc. Cô nói :

- Anh có tin có ma không??

- Chả rõ.. Quân gãi gãi mũi.

- Thường thì anh không tin nhưng nghe các chú các bác bảo thế thì cũng chỉ biết thế thôi.

Nguyệt suy nghĩ một cái gì đó rồi nói:

- Em cũng chưa thấy tận mắt, nhưng các cụ nhà mình làm trịnh trọng như thế thì chắc việc này không phải chỉ đơn thuần là mê tín dị đoạn rồi. Có khi nào nhà mình đang dính vào một vụ rắc rối tâm linh nào đó không nhỉ?

- Hay là thuê thầy về xem?? Quân vừa đi vừa nói

Chả cần chờ đến ý kiến muộn màng này của anh. Trưởng họ đã sớm thuê một bà pháp sư về rồi. Hôm nay làm lễ đấy, nhanh chân lên đi anh kẻo về muộn là các cụ chửi cho đấy!!

Nguyệt nói rồi tăng tốc đi lên trước, có vẻ như không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Mới vài ngày trước, Quân còn đang đem truyện này ra làm trò cười với đứa bạn. Bây giờ, gã đột nhiên có cảm giác gì đó nghiêm trọng lắm. Gã hơi hối hận vì từ chối nhã ý của thằng bạn, nhưng giờ thì cũng muộn rồi. Điều trước tiên bây giờ phải xem cái vụ kể có phần hư cấu của người nhà ở quê hắn có phải là thực không đã.

Cả hai cuối cùng cũng về đến nơi. Đó là một gian nhà thờ họ khang trang của dòng họ Trần. Phía trong vẫn còn thơm mùi nhang khói, hẳn là các cụ chăm chỉ thờ cúng lắm. Âu cũng phải, dù hơi tâm linh một chút nhưng cũng là tập tục, chả nhẽ con cháu lại bỏ bê thờ cúng tổ tiên.

Pháp sư đang làm lễ là một phụ nữ trung niên có tướng mạo béo tốt, gương mặt phảng phất một chút khí gì đó của cõi âm. Bà nhắm hờ hai mắt, đang lầm bầm một bài chú gì đó, chỉ biết đằng sau bà, các cụ bô lão trong họ đang ngồi cúng vái có vẻ thành tâm lắm.

Pháp sư dương như có vẻ đang tập trung cao độ vào việc của mình. Bài chú vừa dừng, bà quay ra nói với trưởng họ phía sau.

- Được rồi đấy!! Ông bảo con cháu ra ngoài. Tôi sẽ rắc "con đường tro" để bắt đầu nghi lễ đây.

Trưởng họ gật đầu, lớn tiếng hô hào con cháu và mọi người đi ra ngoài. Ngoài ra, ông còn cẩn thận quay lại hỏi pháp sư có căn dặn gì nữa không. Pháp sư không nói gì thêm, chỉ xua tay ý bảo ông cũng ra ngoài nốt đi cho bả làm việc

Pháp sư chờ mọi người ra ngoài hết rồi bắt đầu mở cái hũ lớn để chính giữ điện từ đầu. Cái hũ đó chứa một thứ tro xám xám. Bà ta tỉ mẩn vốc từng nắm bằng tay, rải ra thành một con đường ngoằn nghèo trong chính điện. Công việc này rất lâu, đến chính cả người bên ngoài còn thấy sốt ruột, nhưng bà vẫn cẩn thận từng chút một và hoàn toàn làm một mình. Thật là đáng nể với sự kiên nhẫn của bà pháp sư.

- Quân cảm thấy chán nản. Hắn bỏ một núi deadline về để xem màn trình diễn ngớ ngẩn này hay sao?

Khoảng hai, ba tiếng sau, pháp sư mệt mỏi bước ra ngoài, ra hiệu cho trưởng họ. Họ thì thầm gì đó, rồi trưởng họ ra lệnh cho mọi người xếp thành hàng đi theo sau ông.

Pháp sư thắp nhang lần nữa. Lần này, bà cầm một vốc nhang lớn rồi chia có từng người, bảo họ cầm nhang mà đi theo sau bà. Mọi người không hiểu nhưng vẫn làm theo lời pháp sư. Bà ta bắt đầu đi vào trong điện, đặt chân vào đám tro. Đó chính là con đường tro rải ra từ trước, nhưng không hiểu tại sao lúc này lại biến thành tro đen. Pháp sư cầm đầu đoàn người họ Trần vừa đi vừa khấn vái. Mùi nhang mù mịt cả chính điện, khiến không khí trở nên thập phần mờ ảo.

Quân miễn cưỡng đi vào được vài bước thì cảm thầy chân nặng trịch. Gã bất giác thấy con đường tro đen đột nhiên trở nên uốn éo và mờ mờ ảo ảo dưới làn khói. Một cảm giác ớn lạnh từ đốt sống kéo lên. Đang mơ hồ trong giây lát thì một bàn tay đặt lên vai gã. Nguyệt đẩy nhẹ hắn một cái, khẽ nói:

- Anh sao vậy?? Phê cần à?? Đi lên phía trước đi nào!!

Quân giật mình, à ừ vài tiếng rồi đi tiến lên theo người phía trước. Hắn thắc mắc không rõ cảm giác kỳ lạ lúc nãy vừa xuất hiện là gì.

Đoàn người bắt đầu đi vào lấp kín chính điện. Pháp sư đã khấn đến cái hũ tro ban đầu. Bả lầm nhẩm một tràng dài kinh kệ nào đó rất khó hiểu. Đoạn quay sang mọi người nói:

- Xong rồi, bây giờ ngồi nguyên đây, cấm không được đứng dậy. Nghe chưa??

Pháp sư lúc này bắt đầu chú tâm vào đọc kinh, không còn lý gì đến xung quanh. Mọi người cũng không dám ôn ào sợ vô lễ. Không khí trở nên tĩnh lặng, lẫn vào đâu đó trong tiếng kinh kệ đang tràn ngập chính điện là tiếng nhang cháy, rất nhỏ những cũng nghe thấy được.

Xoảng!!!

Lạy thánh thần chư phật!! Một con mèo hoang từ đầu xuất hiện, nhảy lên bàn thờ đầy áp cúng vật. Nó rít một tiếng "Méo!!" ghê rợn, nhìn xuống đoàn người phía dưới với con mắt long lanh trông rất dễ sợ

Tiếng động lớn phá tan sự yên tĩnh của điện thờ. Một người trong họ có vẻ nhận ra điều gì đó, đột nhột đứng dậy hét lớn:

- Con súc sinh khốn kiếp. Tao đã nhận ra mày!! Mày là con mèo gần đây hay lảng vảng ở khu nhà thờ họ để ăn trộm đồ ăn!!

Con mèo không những sợ hãi mà còn xù lông ra rất hùng hổ. Người chú kia lao đến tính đuổi nó xuống khỏi bàn thờ.

- Thôi chết me rồi!! Hỏng hết, hỏng hết rồi!! Tao đã bảo là đừng đi đâu mà.

Bà pháp sư hét lớn. Mọi người như sực tỉnh, vội vã quay sang nhìn bà pháp sư. Đúng lúc này phát giác ra ánh mắt của bà nhìn về phía cánh cửa. Không hẹn nhau mà mọi người cùng lúc quay ra nơi ánh mắt bả hướng tới. Một trận gió lớn thởi tới khiến tro mù bay túi bụi. Trời đất đột ngột tối xầm lại. Gió càng lúc càng mạnh hơn, bỗng chốc thổi bung cả cái bàn cúng đầy ắp đồ cúng lên. Trong lúc hỗn loạn, Quân bị đập đầu bởi cảnh gì đó rất cứng. Mọi thứ tối xầm lại và chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh, rồi cũng chìm vào im lặng.

Tiếng lửa lách tách khiến Quân mơ màng tỉnh dậy. Chung quanh tối om như mực. Dù khung quanh khá tối nhưng hắn vẫn nhận ra đây là điện thờ. Ở chính giữa có hai bóng người dưới ánh lửa của một ngọn nến lớn bập bùng. Quân nheo mắt nhìn kỹ. Một bóng người trong hai cái bóng đó là một ông già, có nét phảng phất gì đó rất quen mà Quân ngờ ngợ nhưng không nhận ra là đã gặp ở đâu. Cái bóng còn lại qua ánh lửa bập bùng hiện ra gương mặt của một con dê với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đôi mắt của nó đỏ như hai hòn than hồng. Nhìn kỹ thì cả hai đang chơi cờ tướng. Cụ ông thì khuôn mặt trầm mặc còn con dê hiển lộ đầy sự gian xảo. Điện thờ im lặng như tờ, chì còn tiếng lửa cháy lách tách, lâu lâu là tiếng đập cạch cạch của những quân cờ trên màn bàn cờ bằng gỗ bóng loáng.

Ván cờ trở nên căng thẳng, con quỷ mỗi khi ăn được một quân lại cười khì khì, trong khi ông cụ mồ hồi đổ từng giọt to như hạt đậu trên trán. Mỗi khi ông ăn được một quân, gương mặt già nua của ông lại giàn ra một ít, với một câu cứ lẩm bẩm nho nhỏ ở cửa miệng:

- Thêm một năm!! Thêm một năm!! Thêm một năm!!...

Con quỷ cười nhạt. Sau vài chục nước cừa, khóe miệng nó lộ một nụ cười gian xảo, cất giọng như một thứ âm thanh hỗn tạp âm vang trong căn phòng thu âm quá vang.

- Hết cờ!! Hạn tế lần này là 15 năm!!

Ông cụ lộ vẻ mệt mỏi, cúi đầu chán nản. Con quỷ nhấc một quân cờ bị loại ra khỏi bàn cờ lên. Một luồng khói mù xuất hiện, quân cờ đó biến thành một cái đầu, gương mặt đó phảng phất giống với ông anh con bá trưởng họ. Nghe đâu ổng đợt này không về được vì đang mắc làm luận án tiến sĩ ở Nga thì phải.

Con quỷ ngửa cổ lên một hơi nuốt chửng cái đầu, vẻ mặt có vẻ thỏa mãn. Đột nhiên, mặt nó biến sắc, phút chốc đã ọe ra cái đầu kia. Lúc này, cái đầu hiện lên khuôn mặt của Quân

Quân kinh hãi tột độ, tay bụm miệng để không cất ra tiếng. Con quỷ lật đổ bàn cờ, đứng phắt dậy:

- Phàm nhân ngu ngốc!! Lại muốn chơi mánh??

Phút chốc, nó gầm lên một tiếng chói tai. Quân bị tiếng gầm làm cho đinh tai nhức óc. Trong thoáng chốc nhận ra con dê đang nhìn mình, ánh mắt vô cùng kinh dị.

Hắn giật mình tỉnh lại lần nữa. Lần này là trên giường, đầu hắn đang quấn băng trắng muốt.

Ánh mắt con quỷ đó hắn còn nhớ rõ mồn một. Chỉ cần nhớ lại là mồ hôi vã ra như tắm. Quân bật dậy đi xồng xộc tới điện thờ. Người nhà trông thấy vội đuổi theo

Bức họa chính giữa điện thờ, cụ cố dòng hộ Trần, không sai đi đâu được. Chính là ông lão đánh cờ với con dê đó.. Một cảm giác nghi ngờ dấy lên trong lòng Quân. Hắn vội đi tìm cây gia phả của dòng họ. Cây gia phả nằm ở nhà ông trưởng họ. Khi Quân sang nhà ổng liền bắt gặp cả bà pháp sư ở đó. Hai người đó đã cãi nhau cái gì đấy. Sau đó bà pháp sư bỏ đi, còn ông ta quay sang nhìn Quân:

- Mày đến đây làm gì thế??

Cháu muốn mượn cây gia phả để tra cứu một tí thông tin.

Trưởng họ nhìn Quân có vẻ thắc mắc, nhưng dường như hiện tại tìm hiểu Quân làm gì không phải điều ông ta cần làm. Trưởng họ chỉ tay vào gian nhà phía trong, nói:

Cây gia phả ở trong đó. Tìm hiểu xong nhớ cất. Xem cho cẩn thận, nếu làm hư hại gì thì ông không tha cho đâu.

Quân gật đầu đồng ý. Ông ta không chú ý đến Quân nữa, vội đi về phía bà pháp sư biến mất. Quân nhớ ra điều gì đó, vội lấy điện thoại ra. Nơi này không có sóng, Quân nói:

- Xem qua tình hình có vẻ rất xấu. Em có ý kiến gì không??

Nguyệt lắc đầu, cô chỉ đơn giản thuật lại cho Quân vài sự việc sau khi hắn ngất đi. Tạm thời chưa có chuyện gì lớn ngoài việc ngọn gió quá lớn từ đầu tràn vào phá tung beng cả chính điện thờ. Quân suy nghĩ một hồi rồi nói:

Hãy tìm ra nơi có sóng, tra theo danh bạ gọi vào số điện thoại này. Nói với người nghe điện thoại là anh cần sự giúp đỡ của pháp sư đó. Báo bạn anh liên hệ giúp anh rồi kể lại với nó chuyện đang xảy ra ở đây.

Nguyệt thắc mắc sao Quân không tự đi mà làm lấy. Quân nhìn vào hướng chính điện, nói:

- Anh cần phải tìm ra sự thật... rằng dòng họ này có phải đã vướng vào một lời nguyền khủng khiếp nào đó không??

Nguyệt không hiểu hoàn toàn lời Quân nói nhưng thấy lần này gã có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Cô gật đầu đồng ý và tiếp nhận điện thoại từ tay Quân.

Hi vọng chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng ta..

- Đi đi!! Quân nói

Nguyệt gật đầu, vừa đi vừa giơ điện thoại dò sóng, không lâu đã lẫn vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro