Oan hồn xóm đạo: Kỳ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Cha Lượng đến nhà anh Bình cùng một vài thanh niên, đặc biệt trong đoàn xuất hiện một vị khách lạ mặt. Hỏi ra mới biết đây là người từ Hà Nội xuống để hỗ trợ Cha trục tà. Ngay khi gặp đoàn của Cha Lượng, Liên trình bày với họ ý kiến và suy đoán của mình. Cô cho rằng giấc mơ của mình đêm qua có liên hệ với hồn ma đang ám đứa trẻ. Rất có khả năng di thể của hồn ma đó đang bị kẹt dưới nền của nhà thờ. Liên nghĩ việc cần làm lúc này là khai quật thi thể đó lên, đem đến nơi khác an táng đàng hoàng, có thể sẽ kết thúc được việc làm sai quấy của hồn ma. Nghe đến việc dỡ móng nhà thờ, Cha Lượng và những người khác tỏ vẻ ngần ngại. Riêng chàng trai đến từ Hà Nội có vẻ nghĩ khác, nhưng y lại không nói gì.
"Việc khai quật nền móng nhà thờ là việc không thể thực hiện được." – Cha Lượng tuyên bố. Liên cố gắng thuyết phục thêm nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, những ánh mắt hoài nghi. Thậm chí gia đình anh Bình còn tỏ vẻ ái ngại. Cũng phải thôi, vì cô đòi quật cả móng của một nhà thờ lớn. Ai mà chấp nhận được kia chứ? "Lời nói của cô gái này có lý." – thanh niên Hà Nội bất ngờ lên tiếng. Mọi người quay ra nhìn gã. Chàng trai biết các ánh nhìn đang dồn vào mình nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản. Cha Lượng liền giới thiệu: "Đây là anh Trần Gia Huy, một chuyên gia trong lĩnh vực thần bí mà nhà thờ chúng ta mời về từ Hà Nội. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề gia đình Bình đang mắc phải."
Liên cảm thấy người này toát ra một khí chất kỳ lạ, hoàn toàn không giống với những người cô từng gặp. Cảm giác của cô cho biết gã cũng dính dáng tới thế giới tâm linh.
Sau màn giới thiệu của Cha Lượng, Huy nhắc lại lần nữa: "Tôi cho rằng cách giải quyết của cô đây khá hợp lý cho sự vụ này." Liên thấy có người ủng hộ mình liền phát biểu hăng hái hơn. Luận điểm của cô cũng theo chiều hướng tích cực hơn. Thái độ của mọi người lúc này không còn mạnh mẽ phủ định như lúc đầu nữa. Cuối cùng, Cha Lượng đành phải thỏa hiệp: "Nếu có thể chỉ rõ địa điểm có thi hài, Cha có thể cho người khai quật." Nghe thế, Liên á khẩu. Cô không thể biết thi hài đó ở đâu. Tất cả những gì cô có thể suy đoán là nó nằm dưới nền móng của nhà thờ thánh Teresa. Tất cả chỉ có thế. Thấy Liên không đáp, Cha Lượng lắc đầu bảo: "Chúng ta không thể vì một giả thuyết không chắc chắn mà đào bừa cả móng nhà thờ lên được. Chắc chắn nó sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Con hiểu ý ta chứ?"
Nhà trừ tà Huy trầm ngâm, nói:
- Lời Cha Lượng cũng rất có lý. Còn tôi có một vài phương án cho các vị lựa chọn. Theo lời cô Liên đây thì phương án phá dỡ là ít tổn hại nhất. Còn một phương pháp nữa.
Gã hơi ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Phương án thứ hai sẽ hơi thô bạo một chút, Cha Lượng phải chuyển thêm tiền cho chúng tôi và các vị phải làm cam kết không truy tố chúng tôi.
Một người trong nhóm trừ tà của Cha Lượng thắc mắc lên tiếng:
- Tại sao lại làm cam kết không truy tố??
- Vì tôi phải trực tiếp trục hồn con ma này. Có lẽ phải dùng đến cả vũ lực. Vì vậy, tôi cần cam kết của quý vị, tránh sau này quý vị kiện chúng tôi.
Huy cứ từ tốn giải thích, giọng điệu thản nhiên như đây là lần giải thích thứ vài chục của gã rồi. Mọi người trầm ngâm một hồi, Cha Lượng gật đầu đồng ý, hỏi: "Được. Để cha vận động gia đình Bình, còn tại sao lại gia tăng thêm chi phí?" Huy nhún vai nói: "À, vì có thể quá trình này sẽ thất bại và tôi có thể chết. Như thế đòi thêm chi phí là hợp tình hợp lý phải không?"
Khi Huy nói toẹt ra quá trình trục tà có thể thất bại và gâychết người, mọi người bất giác đổ mồ hôi lạnh. Không ai nghĩ việc có thể xảy ra thiệt hại về nhân mạng. Vợ chồng anh Bình nhìn Cha Lượng, tỏ ý nhường quyền quyết định cho ông. Cha Lượng suy nghĩ kỹ càng một lúc. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, ông quyết định chấp nhận. Dàn xếp xong xuôi, họ tiến xuống nhà dưới, nơi con gái anh Bình đang ở. Lần này, khi vừa trông thấy cha xứ. Con bé đã rít lên một tiếng khủng khiếp, âm thanh chói tai đến mức làm các ô cửa kính vỡ toang. Giữa lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, con bé đã chồm đến, hai tay vươn ra như đòi xé xác Cha Lượng.
Cha Lượng giật mình kinh hãi, vội lùi lại một bước. May mà nó đã bị bố mẹ xích vào cột nhà nên không thể đụng vào ông được. Nó rú lên một tiếng trước khi bị sợi xích giật ngược lại. Lúc này, con bé tóc tai đã xõa hết ra. Mắt nó long sòng sọc, đỏ ngầu rất đáng sợ. "Mau, mau bắt nó lại!!" – Cha Lượng ra lệnh. Ba, bốn người đàn ông lực lượng xúm lại tóm chặt con bé. Đứa bé gái mới năm tuổi mà lại rất khỏe, cứ giãy như đỉa phải vôi. Họ loay hoay cả chục phút mà không tài nào khống chế nổi nó. Thậm chí có ông còn bị cào xước cả mặt mũi, chảy cả máu.
Con bé biết không thể làm gì được cha xứ, liền tức giận rú lên lanh lảnh. Đồ vật trong phòng đột nhiên rung lên bần bật rồi nhắm hướng nhóm trừ tà bay tới. Quá sợ hãi, họ chạy hết ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn Huy và Liên. Huy lấy quyển kinh thánh bên hông ra, lẩm bẩm điều gì đó rồi phẩy tay về phía đồ vật đang bay tới. Trong chốc lát, chúng đều chuyển hướng, rơi xuống đất. Liên nhận ra cái khí chất khác lạ của Huy vừa nãy còn lờ mờ chưa rõ, nay đã trở nên sắc nét hơn. Huy quay về phía cô nói: "Cô đi đi! Ở đây nguy hiểm lắm!" Liên vờ như không nghe thấy, khẩn trương nói: "Anh phải làm cái gì đó đi chứ? Nhiệm vụ của anh đến đây để làm gì vậy?"
Sau đó, mặc cho Huy thúc giục cô ra ngoài, Liên vẫn làm như không nghe gì. Cô muốn tìm hiểu thêm về khí chất khác thường tỏa ra quanh chàng trai này, đồng thời muốn xem tận mắt cảnh trục tà. Huy nhún vai, thôi thì tùy Liên vậy. Sau đó, hắn đi thẳng về phía đứa trẻ. Bé gái bị ma ám thấy có kẻ tiếp cận mình liền nhìn về phía Huy. Đồng thời, các đồ vật trong phòng cũng hướng phía gã bay tới. Kỳ lạ thay, đồ vật nào bay về phía gã cũng chỉ đến gần rồi tự động dạt ra chỗ khác như có bàn tay vô hình điều khiển. Đứa bé thấy tà phép của mình không còn hiệu quả nữa thì bất thần hoảng hốt. Nắm lấy khoảnh khắc nó bất ngờ, Huy nhào tới tung một cú đấm phi thường vào bụng nó. Sở dĩ gọi là "cú đấm phi thường" là vì nó làm con bé bay thẳng vào góc tường, để lại trên tường một vài nứt lớn. Bằng một động tác dứt khoát, gã pháp sư trừ tà tiếp tục đá gãy cánh tay trái của đối phương. Khi cánh tay phải của con bé nhúc nhích, hắn đá gãy nốt.
"Khoan đã, anh...!!" – Liên la lên, vội bước tới định ngăn cản hành động bạo lực của Huy. Đột nhiên, một cái bóng trắng không rõ hình thù từ sau lưng Huy nhào tới bịt lấy miệng cô, ghì cô vào tường khiến Liên không cất tiếng hay cử động gì được. Đứa bé bị gã thầy trừ tà cho "ăn hành", không nhịn được thét lên một tiếng chói tay. Huy đưa tay chụp vào hai thái dương con bé và liên tục lẩm bẩm câu thần chú: "Hãy nhớ, ta chính là kẻ tổn thương mi. Hãy nhớ, ta chính là kẻ tổn thương mi. Hãy nhớ, ta chính là kẻ tổn thương mi. Hãy nhớ, ta chính là kẻ tổn thương mi. Hãy nhớ, ta chính là kẻ tổn thương mi...."
Đoạn hắn liên tục lặp đi lặp lại câu nói. Đứa bé càng lúc càng trở nên ghê rợn, lúc cười, lúc khóc, lúc rú lên kinh hãi, lúc nghiến răng kèn kẹt. Trộn lẫn trong trường âm thanh hỗn loạn đó là tiếng nói lúc thì thầm, khi thì hầm hè, lúc lanh lảnh mà Liên chưa từng nghe thấy bao giờ. Sau một hồi nghe Huy niệm chú, Liên phát hiện cái bóng của đứa bé đột nhiên càng lúc càng lớn dần. Lúc đầu còn giống bóng của trẻ con, sau đó to cao như người trưởng thành, rồi to như một người khổng lồ. Cái bóng in trên tường bất thình lình lao thẳng vào Huy rồi biến mất. Gã ngã ra đất, thôi niệm chú và bắt đầu lẩm bẩm một thứ âm thanh hỗn tạp của nhiều giọng nói khác nhau. Còn mặt gã thì thần thái rất bất thường, lúc cười ghê rợn, lúc lại giận dữ.
Bóng trắng ban nãy chợt bỏ Liên ra rồi quay về nhập lại vào người Huy. Gã giật người vài hồi rồi nằm im, không cử động gì cả. Mãi một lúc lâu sau gã mới đứng dậy, phủi phủi bụi ở cái áo măng tô to bản và nói: "Xử lý xong rồi!" Liên nhìn gã, gương mặt đầy vẻ thắc mắc. Nhác thấy vẻ ngạc nhiên của cô, Huy đáp: "Tôi đã trục được hồn mà trong cô bé ra và nhốt nó trong cơ thể mình. Bây giờ, tôi phải lên chùa Hàm Long để trục vong và nhốt nó lại trên đó. Nhờ cô nói lại với Cha Lượng là mọi việc đã xong. Tôi không thể ở lâu. Các người chỉ cần thực hiện đúng cam kết là được." Dứt lời, Huy nhanh chóng bỏ đi mà không nói gì thêm. Sau vụ trừ tà, nhà anh Bình trở lại cuộc sống yên bình ban đầu, Cha Lượng cũng đã chuyển nốt cho Huy số tiền như cam kết ban đầu.
Vài tuần sau, Liên nhận được thư của Huy. Gã chuyển cho cô một số tiền và nhờ cô chuyển tiền cho gia đình anh Bình làm chi phí thuốc men cho đứa bé, dặn dò là đừng nói tên hắn. Ngoài ra, gã cũng cám ơn sự hỗ trợ của cô và không quên mời cô có dịp ra Hà Nội thì hãy liên lạc với hắn.
Mọi chuyện đến đó là kết thúc, nhưng với Liên có thể nó mới chỉ bắt đầu thôi.

End kỳ 1:Hồn ma xóm đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro