Oan hồn xóm đạo Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông... u ám thật." – Liên bất giác thốt ra một câu như thế khi đứng trước căn nhà này. Nó không phải nhà hoang mà thuộc sở hữu của một gia đình theo đạo. Trong xóm có đa phần dân theo đạo này, căn bản về bề ngoài nó cũng chẳng khác gì những ngôi nhà khác. Họa chăng là khi chú ý nhìn vào nó, người ta dâng lên một cảm giác u uẩn, không nói rõ ra được. Đây không phải lần đầu tiên ông già triệu Liên về. Từ hồi Liên còn bé, một người quen của gia đình vốn làm nghề tay trái là pháp sư, đã từng phán cô có tiên cốt, tức là được trời phú cho năng lực đặc biệt, có thể cảm nhận được những sự việc kỳ lạ mà người đời không thấy không nghe được.
Đó sẽ chỉ là lời phán nhảm nếu không có biến cố xảy ra năm Liên ba tuổi. Lúc đó, gia đình cô mới có dự tính chuyển về nơi này, còn đang xem đất. Trong lúc người lớn mai mê ngắm nhìn địa thế đất, trao đổi ra giá cho mảnh đất, cô bé Liên chỉ thơ thẩn loanh quanh nhìn ngắm khung cảnh mới lạ. Bỗng cô chỉ tay về phía khoảng không trước mặt, nói với cha mình: "Cha ơi, có cái bóng mờ mờ không có tay cứ loanh quanh ở chỗ kia kìa."
Khi người lớn còn bán tín bán nghi về câu chuyện hoang đường của đứa trẻ, cha cô nhớ đến lời vị pháp sự nọ. Ông cho rằng đây là lúc kiểm chứng lời nói đó có phải là thật hay không. Quả nhiên, sau vài tiếng đào xuống chỗ con bé chỉ, họ phát hiện ra dấu vết của ngôi mộ đã bốc đi. Kiểm tra thêm nửa ngày nữa thì thấy còn một khúc xương cẳng tay con sót lại. Gặng hỏi chủ đất, người ta bảo trước đây đã bốc mộ đi rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại sót cánh tay này. Nếu không phải cô con gái yêu của ông nhìn thấy cái bóng bí ẩn kia, e là nhà ông đã gặp phiền phức lớn rồi.
Nhiều năm sau, đến tuổi trưởng thành, Liên đi học xa nhà. Cho dù lời vị pháp sư nọ đã được kiểm chứng là thật, ông bô nhà Liên vẫn chỉ muốn cô sống một cuộc sống bình thường, không dính dáng gì đến những chuyện kỳ bí. Chỉ đến khi trong xóm có sự kỳ lạ, ông mới hay triệu Liên về để hỏi ý kiến cô. Ấy thế mà cái sự kỳ lạ lần này to lắm. Vài hôm trước, con nhà anh Bình chả hiểu đi chơi đâu về, nó dám ném vỡ cả tượng chúa Jesus treo trên tường phòng khách. Nghe tiếng động, anh Bình từ dưới vườn chạy lên nhà ngăn cản còn bị đứa con tát gãy cả cái răng cửa. Mà nó chỉ là đứa bé năm tuổi thôi đấy. Sau đó phải cần tới bốn, năm người đàn ông to lớn mới không chế nổi con bé. Dân xóm biết chuyện còn thêu dệt các thứ truyện li kỳ nữa chứ. Nào là con bé chỉ lẳng nhẹ cái là có người ngã dúi dụi, hay con bé có thể rít lên như dã thú nữa.
Cha mẹ nó đã nhờ cả cha xứ đến để xem. Kết quả là hôm đó cha xứ bị nó rượt chạy trối chết. Lạ nhất là mỗi khi tiếp xúc đến những thứ thứ liên quan tới tôn giáo như thánh giá, tượng thờ, con bé như biến thành một người khác. Nó điên cuồng phá hoại những vật đó rồi ngất đi, tỉnh lại thì chẳng nhớ gì. Ngoại trừ vụ đó, con bé vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bảo.
- Cô Liên đến rồi hả. Mời cô vào nhà!! Xin hãy chờ một lát nữa cho Cha Lượng đến.
– anh Bình chào đón Liên, mặt anh vẫn còn đeo miếng băng gạc to tướng che đi vết sưng lớn.
Liên gật đầu chào, mỉm cười nói:
- Tình làng nghĩa xóm cả. Anh đừng có khách khí như vậy. Vết thương trên mặt ổn chứ??
Bình gật gật đầu, đáp:
- Vâng, tôi vẫn ổn. Chỉ vài ngày là vết sưng này sẽ bớt đi thôi. Mời cô vào nhà uống nước.
Khi bước vào nhà của anh Bình, Liên nhìn lên chỗ đặt tượng chúa Jesus ngày trước, nghe nói cái tượng đó bị con bé ném vỡ. Vì bức tượng đã không còn nguyên vẹn nên đã bị gỡ xuống, chỉ còn lại khoảng tường trống có vài vết xước. Sau khi quan sát một hồi, Liên hỏi: "Bé nhà anh đâu rồi?" Nghe khách hỏi, anh Bình thần sắc lộ vẻ buồn buồn. Uống một ngụm nước chè, anh cất giọng khàn khàn: "Vợ tôi nhốt cháu nó ở nhà dưới, không dám để cháu nó tiếp xúc với ai hay cái gì liên quan tới đạo, chứ không lại lên cơn thì khổ lắm." Nói đến đây anh thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài như đợi ai đó đến, với hi vọng người đó có thể giúp gia đình anh thoát khỏi tai kiếp từ trên trời rơi xuống này.
Ngày hôm đó, Cha Lượng không xuống nhà anh. Ông có gọi điện báo lại anh Bình ngày mai mới xuống được. Nghe đâu ông phải tiếp một vị khách từ trên Hà Nội xuống, không biết là ai nhưng ắt vai vế người này cũng không có nhỏ. Vậy nên Đức Cha của xóm đạo mới phải đích thân tiếp đãi như vậy. Liên đề nghị được gặp con bé nhà anh Bình trước, anh gật đầu đồng ý, dẫn cô ra chỗ nhà sau. Trong một căn phòng kín, con bé hơi xanh xao đang ngồi chơi một mình. Có lẽ... nó không hiểu được nó làm chuyện gì mà phải bị cha mẹ nhốt thế này. Liên nhìn cái bóng nhỏ bé gày gò ấy mà cảm thấy tội nghiệp.
- Em ngủ lại một đêm với cháu nhé? –
Liên bất ngờ đề nghị.
- Ấy, không được đâu cô!! Đúng là con bé bình thường ngoan hiền, nhưng nó đã lên cơn thì khủng khiếp lắm. Gia đình tôi còn không dám gần cháu nó quá lâu. Nếu cô ở gần mà có bề gì thì tôi biết ăn nói thế nào với các bác bên nhà đây? –
anh Bình vội vàng ngăn cản.
Liên mặc kệ những lời năn nỉ của khổ chủ, ra sức năn nỉ anh cho cô ngủ lại phòng con bé. Cuối cùng cô cũng thuyết phục được nhà họ.
Tối hôm đó, Liên gặp một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô chẳng nhìn thấy gì cả, cũng không cử động được cả một đầu ngón tay. Mọi thứ cứ tối đen như thế hồi lâu, sau đó cô bỗng nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, rồi lại tiếng đi lại, tiếng nói chuyện rì rầm rất nhỏ. Cuối cùng là tiếng cầu nguyện của rất nhiều người và cứ thế lặp đi lặp lại liên tiếp. Sau cơn mơ, Liên choàng tỉnh. Lúc này là khoảng ba giờ sáng. Ngoài trời vẫn còn tối đen. Cô trở dậy bật cái đèn mờ trong phòng, cố không làm thức giấc con nhà anh Bình. Bên cạnh cô, đứa bé gái vẫn say ngủ, miệng cứ lảm nhảm cái gì đó rất khẽ mà Liên nghe không hiểu. Cô định lay nó dậy để hỏi nhưng một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ đứa bé khiến cô không muốn chạm vào. Để ý kỹ hơn, Liên chợt thấy tay nó đang nắm một tờ giấy.
Cô rón rén lấy tờ giấy từ tay con bé, mở ra xem. Thì ra là một bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con. Dù nét vẽ nhưng Liên vẫn nhận ra cái đỉnh tháp nhọn và mái vòm. Đây là tranh vẽ một nhà thờ. Hình như đó là nhà thờ thánh Teresa hài đồng. Cô cũng có qua đó chơi vài lần nên cũng cơ bản nhận ra được điểm tương đồng. Thật kỳ lạ, rõ ràng những cái gì liên quan tới tôn giáo, cứ đưa tới gần con bé là bị nó hủy hoại. Tại sao nó lại vẽ một cái nhà thờ và còn nắm bức tranh đó trong tay??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro