Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Diễn vừa về đến nhà đã thấy Nhan Khả ngồi trước bàn lật lật xem xem cái gì đó đầy hưng phấn mãn nguyện, gương mặt sáng ngời.

Từ Diễn lại gần anh cọ cọ: “Sao vui như vậy?”

Nhan Khả chần chừ, cười nói: “Tôi đã nhận việc.”

“Sao?” cậu thanh niên lập tức nhíu mày. “Này, chẳng phải tôi đã bảo không được sao?”

Nhan Khả cười: “Nhưng tôi đang rảnh như vậy, chỉ có một thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến vết thương đâu.”

Từ Diễn nóng nảy: “Tôi đâu có yêu cầu anh làm gì. Chỉ cần anh buông hết mọi thứ xuống, như vậy khó lắm sao?”

Nhan Khả trấn an cậu: “Tôi hiểu, nhưng tôi muốn có việc để làm…”

“Còn quan trọng hơn cả sức khoẻ?”

Nhan Khả thành thật đáp: “…Đúng thế.”

Từ Diễn trừng mắt: “Quan trọng hơn cả cảm xúc của tôi?”

Nhan Khả hơi do dự, trả lời: “Không phải.”

Câu trả lời đúng ý Từ Diễn nhưng cậu vẫn bực tức: “Nghĩ lâu như thế!”

“Hơ…”

Tài liệu trên bàn bị gạt xuống vung vãi trên nền đất rồi bị ai đó đạp lên.

“Việc viếc gì, đáng ghét.”

Nhan Khả chưa kịp định thần, Từ Diễn đã mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài.

Nhan Khả cuống quít theo phía sau hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

“Không phải việc của anh.”

Nhan Khả đứng thừ ra, muốn đuổi theo lại nghĩ Từ Diễn đâu còn là trẻ con nữa, sẽ không nghe lời khuyên của anh. Người kia lúc mất hứng là vậy, có thể đùng đùng nổi giận vì bất cứ lý do nào, không màng đến đạo lý. Đến ông Trời cũng phải giơ tay xin hàng. Thà rằng cho cậu không gian riêng còn hơn lẽo đẽo đi làm phiền cậu, để cậu xả hết giận cũng tốt.

Đợi ở nhà đến nửa đêm, Nhan Khả buồn ngủ liền nằm lên gối định đánh một giấc.

Nửa đêm không rõ mấy giờ, mơ màng cảm giác có người chui vào chăn cuốn theo làn khí lạnh lẽo bên ngoài, cùng hơi ấm của lồng ngực, theo bản năng anh giụi giụi vào người kia.

“Về rồi à…”

Cậu thanh niên lẩm bẩm: “Hứ, tôi đâu có không hiểu chuyện.”

Nhan Khả ôn hoà. “Tôi biết.”

“Tôi chỉ lo cho anh.”

“Tôi biết.”

Nhan Khả xoay người lại, mò mò mẫm mẫm ở trong bóng tối chủ động hôn lên trán Từ Diễn.

“Tôi có thể tự lo cho bản thân.”

Từ Diễn vùi đầu vào cổ anh, nói líu nhíu: “Không đâu.”

Nhan Khả luôn luôn chiều theo ý Từ Diễn, với tính kiên nhẫn cùng bao dung của người lớn, dầu sao anh sẽ không ghét bỏ hay nổi giận với cậu.

Bên cạnh đó, cũng không bao giờ chủ động vồn vã.

Trong lòng anh, cậu không phải là số một.

Nếu cần thiết, chẳng đợi ai mở lời, cậu sẽ không chút ngại ngần vì Nhan Khả huỷ bỏ công việc hay thậm chí điều chỉnh lịch concert, nhưng Nhan Khả tuyệt đối không bao giờ làm vậy.

Những chuyện Nhan Khả không bao giờ làm còn bao gồm cả việc theo đuổi cậu, thổ lộ với cậu, đòi hỏi cậu.

Đôi lúc cậu cũng hiểu sự dịu dàng kia không hẳn là vì yêu.

Nhan Khả mang cánh tay bị gãy đi làm việc. Quay hình chuẩn bị cho đợt quảng bá trong tâm trạng bứt rứt, Từ Diễn chợt nhớ ra bèn kêu trợ lý: “Cậu đi hỏi thăm một chút xem ai giới thiệu cho Nhan Khả công việc đó.”

Sau đó, nhận được câu trả lời: “Là vị Lệ tiên sinh kia, Lệ Nam.”

Từ Diễn đứng lặng trong chốc lát, nới lỏng cà vạt đang thít chặt. Cậu không có cảm giác bị uy hiếp chứ đừng nói tới chuyện nghĩ xem mình thua Lệ Nam ở đâu, công việc lồng tiếng nho nhỏ này là cái thá gì. Chỉ là cậu thấy khó chịu.

Thu âm hết một cảnh, Nhan Khả buông bản thảo xuống, đưa tay lấy cốc uống ngụm nước.

“Hôm nay đến đây thôi, thầy Nhan Khả vất vả rồi.”

“Đâu có…”

“Mọi chuyện rất tốt, chưa có NG, chúng tôi hết sức hài lòng với phần lồng tiếng của anh.”

Nhan Khả đỏ mặt, anh đâu bằng dân chuyên nghiệp, chỉ là chuẩn bị cẩn thận hơn thôi.

Đang cất bản thảo, lại nghe phía sau có người kêu: “Lệ tiên sinh.”

___________

Lưng Nhan Khả bất giác run lên, vẫn biết rằng không nhất thiết phải thế nhưng chỉ cần nghe đến cái tên Lệ Nam thôi là anh đã thấy căng thẳng rồi. Quơ quơ bản thảo lung tung, anh đứng phắt dậy.

Lệ Nam mỉm cười đứng đó, chẳng hề thất thố, cao lớn anh tuấn, điềm tĩnh mà ung dung.

“Lệ tiên sinh.”

“Thế nào, làm được không?”

Nhan Khả đáp qua quít: “Rất tốt. Mọi người đều chiếu cố đến tôi.”

“Vậy là ổn rồi. Tôi đến chào một người bạn gần đây nhân tiện ghé qua xem mọi người.” Lệ Nam cười nói. “Có mang ít đồ ăn nhẹ, các anh đang nghỉ giải lao thì ra ăn lót dạ chút đi.”

Nhân viên đi cùng đã đem mấy hộp thức ăn còn bốc khói đến trên bàn. Lúc này có thể thưởng thức bánh bao gạch cua, sủi cảo tôm, xíu mại hạt thông với cánh gà thì thật quá tuyệt, đã có người vui vẻ đi pha trà.

Mọi người ngồi vây quanh ăn lấy ăn để, ai đấy còn cảm thán: “Mấy đứa mình được hưởng sái từ anh Nhan Khả nha.”

“Lệ tiên sinh cố ý đến thăm ảnh hả?”

Nhan Khả vừa nghe liền hoảng sợ: “Không không không, chẳng liên quan đến tôi đâu.”

Lệ Nam im lặng nhìn anh, Nhan Khả cũng hiểu mình phải ứng thái quá, thoáng mắc cỡ không dám đối diện với ánh mắt kia, bèn cúi gằm mặt xuống.

Phần việc của Nhan Khả trong ngày còn lại không nhiều lắm, rất nhanh sẽ kết thúc, chẳng mấy chốc là sắp được về. Lúc thu dọn các thứ xuống lầu, anh bắt gặp Lệ Nam đang ngồi trên sô pha ở đại sảnh nói chuyện với một người nhân viên ngồi đưa lưng về phía anh.

Cứ tưởng Lệ Nam đã sớm rời đi giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt, Nhan Khả nhất thời cuống cuồng, đang chậm rãi xoay người, bỗng nghe tiếng Lệ Nam gọi: “Nhan Khả.”

Bóng người cao lớn lại gần, anh lúng túng không biết phải nhìn đi đâu.

“Lệ tiên sinh…”

“Sắp về?”

“Vâng.”

“Cũng đúng lúc, chúng ta cùng đường, tôi cho anh đi nhờ nhé.”

“A, không cần…”

“Có xe của công ty đưa sao?”

Nhan Khả đành phải nói thật: “…Ừm… không có.”

“Vậy sao không đi xe của tôi?”

“…”

“Nhan Khả.”

Giọng đối phương trở nên nghiêm túc. Nhan Khả nơm nớp lo sợ vểnh tai lên.

“Tôi biết anh còn để bụng. Nhưng đã là chuyện quá khứ thì cho qua đi.”

“…”

“Tôi sẽ không nhắc lại, cũng mong anh đừng giữ trong lòng.”

“…”

“Tuy chúng ta đã từng có quan hệ nhưng thời trẻ mấy ai chưa từng phạm lỗi? Có phải suốt đời đâu.”

“…”

“Tôi giờ không coi anh như trai bao nên anh cũng đừng coi tôi như khách làng chơi. Tôi giới thiệu công việc này cho anh là vì người bạn kia, đem đồ ăn cho các anh là vì phiếu tặng ở quán trà tôi dùng không hết, còn chuyện cho anh đi nhờ xe chỉ đơn giản vì tay anh bị thương, mắt lại không tốt, chúng ta ở cùng một khu nhà, nếu không cho anh đi nhờ thì người khác chẳng phải sẽ mắng tôi nhẫn tâm sao?”

Nhan Khả bị nói đến ngượng chín mặt, qua một hồi mới nói lí nhí: “Xin lỗi anh, Lệ tiên sinh.”

Là vì anh quá để ý, quá nhạy cảm, Lệ Nam vốn vô tư, anh lại nghĩ xấu về người ta.

Chẳng có hố để chui xuống, lưỡi cứ líu lại, nên năm phút liền anh chỉ lải nhải đúng ba chữ: “Xin lỗi anh…”

“Vậy anh có thể lên xe rồi chứ? Dù sao bây giờ anh phất lên rồi, địa vị không còn như xưa nữa, đâu phải ai muốn mời cũng mời được, nhỉ?”

Nhan Khả mặt đỏ đến tận mang tai thấp giọng nói: “Không phải đâu. Lệ tiên sinh nói quá lời rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ