Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh lúng túng như gà mắc tóc, Lệ Nam không chọc nữa, chỉ cười bảo: “Anh mau tắm rửa nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc thật ngon vào.”

Hai từ “tắm rửa” và “ngủ” nghe có phần nhạy cảm, khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ lung tung.

Lệ Nam uống nốt ly rượu xong là về thẳng phòng mình, bỏ lại Nhan Khả đứng trơ ra trong căn phòng rộng lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhan Khả quyết định đi tắm để bản thân tỉnh táo hơn chút đỉnh. Phòng tắm của Lệ Nam cũng là loại rộng thênh thang, bốn bề đều là kính trong suốt, bồn rửa mặt toàn nút ấn phức tạp.

Mọi chuyện không có gì bất thường, nhưng lại làm anh cảm thấy băn khoăn.

Vật lộn nửa ngày, mãi mới xả được nước nóng, Nhan Khả như trút được gánh nặng, anh cởi quần áo ra, rồi khoá vòi lại. Ngồi đầm mình trong bồn tắm ngoại cỡ, cơ thể anh như thu nhỏ lại.

Hơi nước ấm áp mang đến sự thư thái, đầu óc bồng bềnh. Nhan Khả ngồi để nước sâm sấp ngang vai, đối diện với hình ảnh của mình trong chiếc gương trước mặt.

Đã lâu rồi anh không ngắm nghía chính mình, kết quả anh bị doạ một trận sững người.

Anh không ngờ hiện tại mình là có dáng vẻ như thế này, gầy nhom, võ vàng, khúm na khúm núm, ngay cả khi anh suy sụp nhất cũng chưa từng thảm hại đến vậy.

Nhan Khả ngây ngốc nhìn hình bóng xa lạ kia, càng nghĩ càng ngơ ngẩn, càng nghĩ càng rối bời, anh bối rối đứng dậy.

Trong giấc ngủ đứt quãng từng hồi, thi thoảng anh giật mình bừng tỉnh, lồng ngực nghèn nghẹn, tay quờ quờ bên cạnh, lại chỉ thấy một khoảng không. Đến hừng đông mở mắt, bần thần nhìn trần nhà lúc lâu, anh mới nhớ ra đây không phải nhà Từ Diễn.

Anh hiểu, nơi mình đã từng ở kia không bao giờ… có thể quay trở về nữa.

Nhan Khả đi vào toilet ở phòng ngủ rửa mặt, đẩy cửa bước ra, cả người từ trên xuống dưới chẳng khác gì cái ga giường, lộn xà lộn xộn. Mà trong phòng khách, người đàn ông kia đã mặc quần áo gọn gàng, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại: “Chào.”

“…Chào anh.”

“Đến ăn sáng đi.”

Trên bàn là bữa sáng còn nóng hôi hổi, sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua, cháo thịt trứng muối, cùng hai cái bánh quẩy.

Nhan Khả thoáng ngây ra, vui vẻ nói: “A, cám ơn anh…”

Đồ ăn ấm bụng, tạm thời xoa dịu cái dạ dày rỗng tuếch của anh. Đợi đến khi anh cẩn thận buông đũa xuống, Lệ Nam hỏi: “Đã no chưa?”

“Rồi…”

“Hương vị thế nào?”

“Rất vừa miệng…”

Lệ Nam mỉm cười. “Vậy là tốt rồi. Hôm nay tôi rảnh, để tôi đưa anh đi làm.”

“À, anh khỏi phải…”

Lệ Nam ngó lơ, còn khoát tay làm bộ chặn ngang lời cự tuyệt của anh, khuôn mặt mang ý cười: “Tiện thì giúp mà thôi.”

Nhan Khả vẫn thấy mất tự nhiên như trước: “Cám ơn anh…”

Không phải anh nghĩ Lệ Nam có ý gì, mà là anh ta quá tốt với anh, chẳng giống Lệ Nam chút nào.

Rốt cuộc Nhan Khả đành đi nhờ xe của Lệ Nam đến trường quay.

Khi bước xuống, có mấy người nhìn về phía anh, anh cũng biết thế này quá khoa trương, anh cúi thấp đầu nói với Lệ Nam: “Cám ơn anh, anh… về đi.”

Lệ Nam xuề xoà: “Ầy, hôm nay tôi không có việc, tôi tính chờ anh xong chuyện rồi cùng đi ăn một bữa.”

“…”

Coi Lệ Nam như lái xe của mình phỏng chừng hơi quá.

Nhan Khả run rẩy đi cạnh Lệ Nam, hai người vào thang máy lên lầu. Dọc đường đi, anh gặp vài người bèn chào bọn họ, lạ ở chỗ ai cũng niềm nở với anh.

Rõ ràng họ làm vậy không phải vì chính bản thân anh. Nhan Khả bần cùng bất đắc dĩ nhớ tới một thành ngữ khá chuẩn xác, là “cáo mượn oai hùm”.

Truyền tai nhau những tin đồn nửa tin nửa ngờ của Từ Diễn gần đây, tất cả đều biết tỏng tong Nhan Khả đã mất đi chỗ dựa nên lạnh nhạt hẳn với anh, nhưng tự dưng thấy anh đi cùng Lệ Nam, họ đoán anh lại lên hương nữa rồi.

Thế là mọi người bắt đầu suy tính, không biết phải đối xử với anh ra sao, an toàn nhất có lẽ là không nên đắc tội với anh.

Lệ Nam đi cùng Nhan Khả, thản nhiên theo đến tận phòng hoá trang.

Nhan Khả và mấy nghệ sĩ diễn cùng đều dùng phòng hoá trang chung này, khi Lệ Nam bước vào, họ bèn dần dần kiếm cớ lui ra.

Nhan Khả ngồi cạnh bàn trang điểm, đối mặt với gương, Lệ Nam đứng sau anh nhìn vào gương. Nhan Khả thấy có người cứ quan sát mình một cách chăm chú không khỏi thấy kỳ quái, anh luống cuống nói: “Anh về đi. Khỏi phiền đến anh nữa…”

Lệ Nam cười cười, rồi cúi đầu tới ngang mặt Nhan Khả, bất thình lình hôn một cái lên môi anh.

Nhan Khả dại ra vài giây, sau mới cuống quít tránh né: “Anh, anh…”

Lệ Nam nở nụ cười bướng bỉnh đúng tuổi của mình: “Tôi làm sao?”

“…”

“Nếu anh sống với Từ Diễn không hợp, sao không thử với tôi xem, có phải chuyện xấu gì đâu.”

“…”

“Anh xem, cậu ta có gì tôi có đó, những việc cậu ta làm được, tôi cũng có thể. Tôi có chỗ nào thua kém cậu ta chứ.”

“…”

“Anh nghĩ sao?”

___________

Khoảng thời gian thu hình sau ấy, hồn vía Nhan Khả như lên mây, thành thử anh bị NG vài lần. Song, mọi người đều ăn ý bảo nhau phải kiên nhẫn với anh, không một ai dám tỏ vẻ bất mãn.

Anh hiểu sự nhẫn nại, khoan dung dành cho mình là nhờ Lệ Nam mới có được, nhưng đây không phải lúc anh nói tiếng cảm ơn người này.

Công việc hoàn thành, ra khỏi trường quay, Nhan Khả co kéo trang phục, đem mặt chôn sâu vào trong cổ áo, mắt mở lớn men theo chân tường đi ra. Vậy mà ngay đằng trước anh một giọng nói vui vẻ bỗng vang lên từ phía trên đầu: “A, xong việc rồi à, có muốn cùng đi uống vài chén thư giãn chút chút không?”

Nhan Khả hận không thể có khả năng trong chớp nhoáng hoá thành một làn khói mong manh, biến mất không ai hay, anh đành bảo: “Thôi, tôi muốn về nhà ngủ một giấc…”

Lệ Nam tỏ ra vô tội nhướn mày: “Về nhà? Nhà nào?”

Nhan Khả ngỡ ngàng.

Mất vài giây sau anh mới nhớ ra, anh và Từ Diễn đã chia tay, anh không thể trở về tìm người kia được nữa rồi.

Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh còn chưa kịp thích ứng, thậm chí suýt nữa đã quên.

Lệ Nam ung dung cười xoà: “Đi thôi. Dù sao anh cũng chẳng còn chỗ để đi, bụng tôi lại đang lép kẹp, anh đi ăn với tôi nhé?”

“…”

Người đàn ông trước mặt cứ điềm nhiên như vậy, bình tĩnh như vậy, y như mọi chuyện đã được sắp đặt đâu vào đấy, dẫu thế nào anh cũng không thể vùng thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta, còn anh ta thì tốt bụng, đầy thiện ý, không chút toan tính.

Thế là bất đắc dĩ Nhan Khả ủ ê ngồi trong xe. Lệ Nam luôn giữ thái độ hào phóng vô tư, anh không hề thấy khó chịu hay gượng gạo, chẳng qua im lặng là cách anh che giấu những bất an trong lòng.

Lệ Nam vừa lái xe vừa cười nói: “Hỏi thật nhé, lúc anh ở với Từ Diễn cũng xị mặt ra thế sao?”

“…”

“Hình như không có nha. ^^”

“…”

“Thực ra, tôi không rõ, Từ Diễn có ưu điểm gì đặc biệt, cậu ta hơn tôi chỗ nào. Tiền tài? Không phải ha. Địa vị? Cũng không. Bề ngoài?”

“…”

“Rồi rồi, làm ngôi sao thôi, người có ngoại hình như thế thiếu gì, mà trông anh cũng có thua ai đâu.”

“= =……”

“Tôi đã nhờ người tìm hiểu chuyện giữa anh và cậu ta.” Lệ Nam đem chuyện mình điều tra phi pháp thông tin riêng tư của người khác ra nói nhẹ như không. “Suy cho cùng, Từ Diễn có chỗ nào hơn người đâu. Chỉ là đúng lúc anh xui xẻo thì cho anh chút ngon ngọt thôi, nhỉ?”

“…”

“Đơn giản là cậu ta chờ đúng thời điểm, chìa đúng lá bài then chốt, phải không?”

“…”

“Nếu anh vương vấn chính là khi ấy cậu ta đối tốt với anh thì tôi đây bây giờ cũng thừa sức làm vậy. Đúng chứ?”

“…” Lệ Nam quay đầu liếc qua anh: “Này, tôi hỏi thật lòng đó. Nói cho tôi, cậu ta có điểm gì khiến anh coi trọng đến vậy?”

Nhan Khả nhìn lòng bàn tay thô ráp của mình, thầm nghĩ, quả thực, lúc đấy vì sao anh lại ở bên Từ Diễn? Anh thật sự không biết mình có sở thích đặc biệt đối với người đồng giới, cho tới giờ cũng chưa xác định rốt cuộc yêu là thế nào, trước đây càng không nghĩ tới cuộc đời mình còn có chỗ cho tình yêu.

Ngẫm lại, từ khi nào anh đã bắt đầu trao thứ tình cảm viển vông ấy cho Từ Diễn?

Có lẽ chính là vì, Từ Diễn ngày đó đã đối tốt với anh, có lẽ chính là vì, Từ Diễn giống Nhan Văn, có lẽ…

Giọng nói của Lệ Nam ở bên tai tựa như thôi miên: “Nếu tôi tốt hơn cậu ta thì sao?”

“…”

Đường tắc nghẹt, chiếc xe thể thao mã lực cực đại cũng chỉ có thể nhích từng chút một, Lệ Nam kêu đói từ nãy, lúc này hết nhịn nổi bèn đề nghị: “Ai chà, không xong rồi, đằng trước có siêu thị, vào đó mua gì bỏ bụng thôi.”

Siêu thị này chuyên nhập khẩu thực phẩm, Lệ Nam không đến chỗ đồ ăn vặt mà dừng chân ở quầy hoa quả.

“Đúng rồi, anh thử ăn hồng đen bao giờ chưa?”

“A, chưa…”

Anh không rành mấy thứ hoa quả nhập khẩu rực rỡ tươi sắc làm người ta chỉ dám nhìn mà nào dám sờ vào kia, càng chẳng rõ mùi vị ra sao, vừa thấy bảng giá anh lại mong thà mình mù tịt còn hơn.

Lệ Nam tới gần đống quả màu xanh đậm, không chút e dè cầm một quả lên lắc qua lắc lại về phía anh: “Nó có vị chocolate.”

Nhan Khả dán mắt vào thứ quả kia: “Thế à?!”

“Ừ, nên người ta còn gọi nó là quả pudding chocolate, thú vị thật,” Lệ Nam chọn một hộp màu trắng, trông nhang nhác dâu tây: “Đây là dâu tây trắng, dâu tây có vị dứa, muốn thử không?”

Nhan Khả đón lấy, ngó tới ngó lui rồi hỏi: “Đặc biệt vậy à…” ngửi cũng thơm nữa.

“Quả này anh nếm qua chưa? Táo ta? Vú sữa?” Lệ Nam lại tìm một quả nhìn khá bình thường, trong mắt anh thì có vẻ giống quả ổi xanh. “Đây thì sao?”

Nhan Khả hỏi: “Ổi?”

“Không hẳn, là ổi Nazi.”

“Ồ, sao lại gọi thế?”

“Vì sau khi bổ ra, phần thịt quả y chang dấu hiệu Đức quốc xã.”

“A, thật sao?”

Nhan Khả được mở rộng tầm mắt, không được ăn cũng chẳng sao, đối với anh, sự mới mẻ của chúng đã đủ thu hút anh rồi.

Khi mà cuộc sống của anh đã bắt đầu nhuộm màu thời gian, dần dà trở nên nhạt nhẽo vô vị, thì những thứ quả nho nhỏ này tựa như những tia sáng hiếm hoi đầy sức sống thanh xuân, anh cầm lên, cẩn thận, nâng niu, đầy hiếu kỳ, và hạnh phúc.

Rồi sau đó, anh thấy một quả dưa với lớp vỏ vàng tươi, bề mặt xù xì từa tựa con cá nóc màu vàng, anh ôm lấy, ngẩng đầu háo hức hỏi: “Lệ Nam…”

Phía sau quầy hàng, lại chợt bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Người kia lạnh lùng nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ