Chương 1: Hoài niệm thì có ích gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp hắn, hắn nhường chỗ cho cậu trên chiếc xe buýt đông người.

Lần thứ hai gặp hắn, lại là vô tình ở thang máy của công ty nơi cậu muốn đăng kí tham gia làm thực tập sinh. Hắn ôn nhu giúp cậu nhặt đồ bị rơi.

Lần thứ ba gặp hắn với tư cách là bạn bè chung một nhóm. Nụ cười toả ánh dương ấy khiến cậu ngây ngốc không thôi.

Lần đầu tiên hắn gặp cậu, hắn thấy bóng dáng chật vật kiếm chỗ ngồi ấy mà bật cười. Liền muốn nhường chỗ cho cậu.

Lần thứ hai gặp lại cậu, lại là ở công ty hắn làm thực tập sinh. Bộ dạng luống cuống nhặt đồ của cậu khiến hắn say mê, chăm chú mải miết nhìn.

Lần thứ ba gặp lại cậu, không ngờ lại là anh em chung đội. Cái vẻ ngây ngô ấy, còn cả cái miệng xinh xinh hay cười nói của cậu làm tim hắn thoáng rung động.

Nhân duyên không tệ...! Chỉ là kém chút may mắn...!

---------------

Trong phía căn phòng tĩnh lặng kia, có một cậu thiếu niên đang ôn nhu lật từng trang sách ra đọc. Bên cạnh còn có chiếc headphone và tách cafe đã nguội từ lúc nào. Bóng lưng nhẹ nhàng mà an tĩnh chăm chú đọc sách khiến người khác nhìn vào lại có chút ngây ngốc.

Bên ngoài, trời lại đang mưa phùn. Ngao Tử Dật nhìn ra cửa sổ, sau đó lại tiếp tục công việc đọc sách còn đang dang dở. Hình như dạo này tiết trời Trùng Khánh có vẻ không được tốt. Thời tiết cứ hay nắng mưa rất thất thường. Vậy Thượng Hải nơi đó - tiết trời như thế nào? Ý nghĩ chợt thoát qua nhưng rồi lại khựng lại...

"Tiểu Dật,... " - Đinh Trình Hâm gọi

"...."

"Tiểu Dật"

Đinh Trình Hâm ngao ngán nhìn con người ngồi phía trước. Người ngoài nhìn không thấy chứ y lại nhìn ra rất rõ.. Ngao Tử Dật lại đang đau lòng. Vì sao ư ? Vì cậu lại nhớ Hoàng Kỳ Lâm. Cũng giống như y, y cũng nhớ Hoàng Vũ Hàng của y rồi lại khiến bản thân rơi lệ trong âm thầm.

Nỗi nhớ nhung người mà mình nguyện dùng cả đời yêu thương cứ như con dao khoét sâu vào vết thương đang còn loang lổ của họ. Thế nhưng, nhớ hắn thì sao ? Y và cậu liệu có thể khiến họ trở về, quay lại làm Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Vũ Hàng mà y và cậu đã từng quen, từng yêu thương hay không ?? Không... Câu trả lời là không bao giờ...!

"Tiểu Dật,... Hiên nhi và Lâm nhi muốn cậu và mình cùng đi ăn với bọn nhóc. Cậu đi chứ? "

Đinh Trình Hâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ngao Tử Dật. Lúc này cậu mới để ý Đinh Trình Hâm đã vào phòng của mình, mắt cậu cũng ngước lên nhìn y.

"Cậu tìm mình sao??? Xin lỗi... Lúc nãy chăm chú đọc sách quá nên tớ không để ý"

"Có việc gì sao tiểu Trình? " - dừng một chút cậu hỏi

"Cậu thật là... Mình nói là Hiên nhi và Lâm nhi muốn cậu và mình cùng đi ăn với bọn nhóc. Nên mình đến hỏi cậu, cậu sẽ đi chứ? "

"Xin lỗi, mình không đi đâu. Cậu rủ Gia Kỳ rồi cùng đi với bọn nhóc đi. Mình muốn đọc nốt cuốn sách này" - Ngao Tử Dật mỉm cười đáp Đinh Trình Hâm

"Cậu... Lại nhớ hắn sao? "

Đinh Trình Hâm không nhịn được mà hỏi.

Nhớ hắn..? Đinh Trình Hâm đang nói đến anh ta sao..? Cậu tự hỏi, bản thân cậu có thể quên được Hoàng Kỳ Lâm sao? Cái tên Hoàng Kỳ Lâm đó cậu suốt cả đời cũng không thể nào quên đi được. Muốn quên không dễ, muốn cậu ngừng thương hắn lại càng khó hơn. Mỗi lần nghĩ về hắn, trái tim của cậu như nghẹt thở...!

Người ta bảo rằng, tình đầu là thứ tình cảm sâu nặng và khắc cốt ghi tâm nhất. Cho dù có chia tay hay đã phân ly, cũng không thể quên đi đối phương. Cho đến bây giờ, cậu mới thật sự hiểu rõ câu nói này.

Cậu nhớ hắn, cậu chưa lúc nào thôi ngừng nỗi nhớ mong về hắn. Cậu muốn hắn là người ôn nhu xoa đầu cậu khi cậu được khen. Cậu muốn hắn ôm chặt cậu vào lòng khi cậu mệt mỏi hay ưu phiền. Cậu muốn là người đầu tiên nghe hắn nói "Chào buổi sáng Dật nhi""Chúc ngủ ngon Dật nhi" mỗi ngày từ miệng hắn. Cậu muốn rất nhiều, rất nhiều thứ từ hắn. Ngay cả tình cảm của hắn, cậu cũng muốn ích kỷ một mình hưởng thụ. Thế nhưng... giữa cậu và hắn bây giờ, là gì của nhau? Và giữa họ còn lại gì??? Ngoài những mảnh vỡ của sự chia ly. Ngoài những tổn thương cậu muốn đem nó giấu kín, chôn chặt. Ngoài những kí ức còn chút sót lại...

"Nhớ hắn..? Cậu nói ai cơ ?? "

Ngao Tử Dật rõ ràng hiểu lời y muốn nói gì nhưng lại lảng tránh. Thôi vậy,... y và cậu giống nhau. Đều không nên đem trái tim đem giao hết cho những người họ Hoàng đó. Chỉ là phút rung động nhất thời, thế nhưng lại là tình cảm của cả một đời người.

Trái tim của y và cậu kể từ khi người đó rời khỏi, đều đã chìm sâu trong nguội lạnh. Y cũng giống cậu, chỉ là y mạnh mẽ hơn cậu, y che giấu tốt hơn cậu và hơn hết y có ý nghĩ muốn sống một cuộc sống tốt hơn lúc người đó rời đi hơn Ngao Tử Dật.

Ngao Tử Dật, tôi thật mong cậu sống tốt hơn hiện tại. Đừng cứ mãi chìm trong quá khứ vướng đầy đau thương của ái tình...!

"Cậu đừng hoài niệm những kí ức đó nữa. Chấp nhận sự thật và tìm kiếm lại Ngao Tử Dật ngày xưa mà tớ quen biết đi. Không vội...!"

"Ngày xưa..."

Ngao Tử Dật cười chua xót, liệu còn có thể quay lại như quỹ đạo ban đầu hay không ?? Hoàng Kỳ Lâm cũng từng nói cậu không vội... Vì còn có hắn bên cạnh.. ! Vì cậu quen ỷ lại vào hắn, mà không kịp chuẩn bị tâm lí rằng.. lần rời đi đó của hắn - chính là rời bỏ cậu mãi mãi. Sự thật đắng cay tàn nhẫn ấy cứ hiện về trong tâm trí cậu, ám lấy cậu không buông.

"Hoài niệm thì có ích gì?? Hoài niệm có thể khiến cho chúng ta quên được họ và khiến họ quay trở về bên cạnh chúng ta sao ??"

Câu nói của Ngao Tử Dật bất giác làm Đinh Trình Hâm khựng lại. Phải rồi...! Hoài niệm thì có ích gì cơ chứ??? Họ cũng đã đi rồi, y và cậu cần phải chấp nhận nó. Chấp nhận rằng y và cậu đã mất họ mãi mãi...!


















Ngày 01 tháng 05 năm 2018

Lần đầu viết danmei, mọi người ủng hộ ạ ^^ plzz đừng đọc chùa. Hãy vote và cmt cho công sức của con sâu lười như Na.

Yunsu402

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro