Chương 2: Ly trà sữa năm đó, hết hạn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm rời khỏi, cậu mới ngước mặt lên thở dài rồi cũng tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Trương Chân Nguyên lát sau có ghé qua tìm cậu, nói chuyện dăm ba câu liền để ly trà sữa vị đào lên bàn rồi cũng ra ngoài. Nhìn ly trà sữa đó, lòng cậu bất giác cảm thấy tê tái.

Còn nhớ năm đó, khi cả hai đều là thực tập sinh của công ty, cậu là người cực kì thích uống trà sữa. Nhưng bởi vì lúc đó còn quá kém cỏi, cần phải luyện tập gấp đôi những người còn lại, nên không có thời gian để đi uống. Lúc đó, Hoàng Kỳ Lâm luôn mua cho cậu vị trà sữa hương mà cậu thích, sau đó còn tỉ mỉ ở lại cùng cậu tập luyện.

Cũng không hề hay biết, từ khi nào trái tim cậu bị lỡ nhịp vì hắn. Cậu thích hắn mất rồi...! Cậu thích dáng vẻ hăng say tập luyện của hắn. Cậu thích giọng ca trầm ấm của hắn. Kể cả dáng vẻ ngủ gật vì mệt mỏi của hắn nữa. Nói mới nhớ..., những năm tháng đó có hắn thật tốt biết bao.

Hoàng Kỳ Lâm.. Thật sự muốn hỏi cậu có ổn không?

Ngao Tử Dật sắp tới cần bận rộn cho việc ghi hình rồi còn ôn thi trung khảo. Cậu bận bịu tới tối mày tối mặt. Cũng may bên cạnh còn anh em, nếu không chắc cậu gục ngã mất

"Lão Đinh, cậu còn chưa chuẩn bị ra sân bay để đi ghi hình sao? " - Ngao Tử Dật soạn sách vở hỏi

"Ờ... giờ đi ngay đây. Mà cậu ở lại có ổn không đấy? "

"Coi mình là con nít sao??? Có gì mà không ổn chứ? "

Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm cười, nụ cười có thập phận gượng gạo mà chua xót.

Cậu của giờ đây, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cậu của giờ đây, đã anh tuấn tiêu sái, đã hát hay hơn, nhảy cũng rất tốt. Chỉ là... cậu của giờ đây cũng đã thay đổi. Tĩnh lặng hơn, ít cười nói hơn và quan trọng là tim đã chẳng thể rung động với bất kì ai.

"Hảo hảo, cậu đã lớn rồi" - Đinh Trình Hâm khúc khích cười

"Lo đi đi kẻo lại trễ"

"Nào, chụp với tớ một tấm để tớ phát weibo"

"Còn bày đặt chụp choẹt"

Ngao Tử Dật bẹo má Đinh Trình Hâm. Sau khi chụp ảnh xong, Đinh Trình Hâm cười tạm biệt rồi cũng rời đi. Cậu sắp xếp lại phòng tập, sau đó cũng chuẩn bị về kí túc xá.

Vừa bước ra khỏi công ty vài bước, chân cậu liền khựng lại. Cả người cũng run lên. Mùi hương này...! Ngay cả vóc dáng và bóng lưng này nữa, tại sao cậu lại quen thuộc tới vậy. Không... chắc chắn chỉ là nhìn nhầm thôi. Sao có thể là người ấy được. Hắn quay về sao??? Thập phần không thể có khả năng đó.

Cậu nghĩ vậy nên khoác ba lô lên, chỉnh lại khẩu trang và mũ liền toan quay đi. Bỗng nhiên, thanh âm trầm ấm quen thuộc đó vang lên.

"Dật nhi, cậu quên tớ rồi sao?? " - Hoàng Kỳ Lâm nhìn cậu hỏi

"Hoàng... Ho..àng... Kỳ... Lâm" - cậu run run như chẳng dám chắc chắn

"Dật nhi, tớ nhớ cậu lắm"

Hoàng Kỳ Lâm đi lại, nhẹ nhàng xoa đầu Ngao Tử Dật. Cậu cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lấy gấu áo để ngăn không cho bản thân đang run rẩy lên trước mặt hắn.

"Cậu... Cậuuu... sao lại quay trở về... " - Ngao Tử Dật khó khăn hỏi

"Vì nhớ cậu. Tớ về rồi, Dật nhi "

Hoàng Kỳ Lâm ôm chặt thân thể đang run rẩy sắp khóc của Ngao Tử Dật vào lòng. Vừa hay Mã Gia Kỳ để quên đồ nên quay trở lại lấy thì bắt gặp cảnh này. Mã Gia Kỳ cười trộm, ho ho nhẹ vài cái. Ngao Tử Dật bối rối liền đẩy Hoàng Kỳ Lâm ra. Cậu đứng nghiêng về phía Gia Kỳ, vẻ mặt Hoàng Kỳ Lâm có chút khó chịu.

Hành động này, có phải là đang muốn giải thích cho tên họ Mã đó hay không? Vừa nghĩ tới, hắn lên có chút bực bội trong lòng

"Tam gia, cậu còn chưa về hả? " - Gia Kỳ ôn nhu hỏi

Mã Gia Kỳ đã nhận ra người đối diện là Hoàng Kỳ Lâm mà lão Đinh cùng Tam gia hay nhắc đến rồi. Nhưng cậu muốn thử nghiệm người đó một chút, rốt cuộc hắn có gì tốt mà lại khiến cho Tam gia say đắm yêu thương tới vậy.

[Au: con ơi == nhiều chuyện chi dị?? -.- coi chứ Trạch nhi bắt gặp thì lại sofa rồi khổ thân ==]

"Ừm.. Tớ về ngay đây" - Ngao Tử Dật ôn nhu đáp lại

"Vậy chúng ta đi thôi" - Mã Gia Kỳ nắm tay Ngao Tử Dật

"Hảo"

Mặt của Hoàng Kỳ Lâm có thể nói tóm gọn là đen hơn đít nồi rồi. Cậu thay đổi rồi sao?? Không còn thích hắn nữa sao??? Lần này trở lại về Trùng Khánh, một phần cũng là vì hắn muốn làm rõ mối quan hệ giữa Dật nhi và tên Mã Gia Kỳ đó. Cậu nghe rất nhiều về momment của Mã Dật. Rồi cái gì mà hợp đôi... Thật con mẹ nó loạn..! Ngao nhi là của cậu, ở đâu ra tên họ Mã lại dám giành.

"Dật nhi, cậu... có thể cho tớ chút thời gian không? Tớ... tớ thật sự rất nhớ cậu" - Hoàng Kỳ Lâm gọi

"Kỳ Lâm,... ly trà sữa đó...! Đã hết hạn rồi. Kể từ hai năm trước khi cậu rời đi, nó đã lạnh ngắt và không thể nào uống được nữa rồi"

Nói rồi Ngao Tử Dật quay lưng đi cùng Mã Gia Kỳ, Hoàng Kỳ Lâm vẫn đứng im đó nhìn theo. Ngao Tử Dật lặng lẽ để cho nước mắt rơi, cậu nhớ hắn, nhớ tới mức khi nhìn thấy hắn cậu chỉ muốn chạy lại ôm chầm hắn thật chặt. Thế nhưng, lại chẳng thể nào làm được. Cậu biết... tình cảm này không thể nào cứu vãn được. Càng không thể tiến tới hay có một kết cục nào tốt hơn.

















Ngày 01 Tháng 05 Năm 2018

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro