Chương 3: Chúng ta còn gì để nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng gặp lại Hoàng Kỳ Lâm, phía ngực trái của cậu lại nhói lên. Vết thương mà cậu tỉ mẩn khâu từng chút từng chút trong phút chốc lại vỡ ra. Khi lên xe về kí túc xá, cậu mới dám rơi nước mắt.

Hoàng Kỳ Lâm...! Cái tên này dường như là một hình xăm bị chút lỗi mà cậu đã vô tình xăm vào tận sâu trái tim lúc trước. Hình xăm này, từ khi quyết định xăm lên đã định trước là không thể xoá bỏ. Muốn xoá nó, cậu đau đến rỉ máu không ngừng. Năm tháng đó, Ngao Tử Dật cậu cố chấp nhiều như thế... rốt cuộc đôi khi lại tự hỏi.. bản thân cố chấp đến tận bây giờ là vì cái gì??

Hình bóng của Hoàng Kỳ Lâm, cậu càng cố gắng xoá thì càng làm không được. Những kỉ niệm trong 4 năm đó, làm sao nói quên liền có thể quên. Những tình cảm cậu thật tâm trao đi, làm sao có thể một câu liền cắt đứt hết. Cho dù Hoàng Kỳ Lâm có làm được, thì bản thân cậu không nỡ, càng không thể làm.

Chợt nhận ra tuổi trẻ ấy cậu và hắn hình như đều không hề thương sai người cũng chẳng hề đi sai lối, mà nếu có sai thì cũng chính là sai vị trí của cả hai người mà thôi. Những năm tháng của hai đứa trẻ mười mấy tuổi hứa sau này sẽ chỉ gả cho một mình người đó, rồi đến cuối cùng cũng chỉ đành lòng bỏ lỡ. Nhìn lại lời hứa ngây ngốc đó, bất chợt cậu lại mỉm cười chua xót, tự trách mình còn khờ dại, non trẻ... hứa làm gì để một kiếp nhớ nhung.

"Ổn chứ Tam gia?? " - Mã Gia Kỳ đặt tay lên vai cậu

"Không sao. Đừng cho lão Đinh biết, kẻo cậu ấy lại lo lắng mà không an tâm làm việc. Mình ổn...!"

"Cậu nghỉ ngơi đi, mình xin nghỉ cho cậu tiết thanh nhạc buổi chiều"

"Cám ơn tiểu Mã ca"

Hoàng Kỳ Lâm bất lực có, thất vọng có. Cậu sau khi rời khỏi, hắn liền nhận được điện thoại của Hà Lạc Lạc nên lập tức quay trở lại khách sạn. Đợt này đi Trùng Khánh là vì công việc nên hắn mới muốn lợi dụng mà ghé thăm cậu. Hắn nhớ cậu, nhớ mùi hương quen thuộc, nhớ bóng dáng thân thương đó.

"Lâm Mặc " - Tôn Diệc Hàng gọi

"Mau nói, lão tử không có rảnh nghe cậu nhảm" - vẫn là màn phủ đối với Hàng Hàng

"Tớ nói... nay cậu ăn phải bả à? Sao lại tức giận như thế? "

"Không có chuyện thì ra ngoài"

"Nghe Dật Văn nói, Lâm nhi muốn hẹn huynh đệ mình đi ăn"

"Không thích đi. Muốn đi thì các người tự đi đi"

"Có Dật nhi, cậu cũng không đi? "

Con mẹ nó, Tôn Diệc Hàng là muốn dùng Ngao Tử Dật để đánh đòn tâm lí hắn đây mà. Có cậu, thì dĩ nhiên hắn phải đi rồi.

"Có Dật nhi sao?? Vậy thì đi "

"Đồ chết dầm nhà cậu "

Chả là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường (Triển Dật Văn) thì tốt hơn rồi, đúng kiểu tình như cái bình nên vừa nghe Dật Văn về Trùng Khánh liền không nghĩ ngợi mà hẹn Dịch An đi ăn tối.

TF Gia Tộc đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Đinh Trình Hâm vì y bận đi quay phim ở Bắc Kinh. Lát sau, câu lạc bộ Dịch An cũng đến. Bọn họ chọn một nhà hàng kiểu Trung - Tây tên FengQi.

"Aaaaa... nhớ anh chết mất" - Hạ Tuấn Lâm nũng nịu

"Ngoan, bảo bối dạo này thật xinh a~ nha. Nói xem, có phải lại muốn đi câu dẫn nam nhân" - Dật Văn xoa xoa đầu Tuấn Lâm

"Chính là không có a~ chỉ muốn câu dẫn anh thoii"

"Chào... Lâu rồi không gặp"

Tôn Diệc Hàng lên tiếng chào hỏi mọi người. Là cố ý, đích thực là cố ý. Muốn hắn và cậu ngồi đối diện nhau, 4 mắt nhìn nhưng lại chẳng nói được lời nào.

Tôn Diệc Hàng khi tới có đảo mắt, ý tứ muốn tìm kiếm Đinh Trình Hâm. Rất tiếc là y lại bận đi quay phim.

"Lớp trưởng, anh dạo này như thế nào?" - Chân Nguyên hỏi

"Anh vẫn tốt. Còn em, tiểu Nguyên.. !?"

"Em cũng rất tốt. Chỉ là ai kia hơi cứng đầu, vẫn còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của em thôi" - Trương Chân Nguyên liếc nhìn Trần Tứ Húc

"Hahaha, cậu chính là không biết cách đánh nhanh thắng nhanh rồi"

"Em không..không có gì muốn nói với anh sao?? "

Đột nhiên, giọng nói khàn khàn của Lâm Mặc lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Ngao Tử Dật suốt buổi chỉ im lặng, đột nhiên nghe hắn hỏi vậy, Ngao Tử Dật liền có chút bối rối.

"Chúng ta... còn gì để nói sao Hoàng Kỳ Lâm..!? À không, là Lâm Mặc mới đúng chứ nhỉ!?"














Ngày 26 tháng 05 năm 2018

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro