Chương 4: Thích một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Tử Dật vốn dĩ đã là một chàng thiếu niên trầm tính, từ khi Hoàng Kỳ Lâm bỏ đi lại càng thích cô độc mà ở một mình hơn bao giờ hết.

Hoàng Kỳ Lâm, anh bỗng dưng quay về...! Như sát muối vào vết thương năm đó. Anh muốn em làm sao chấp nhận.

"Dật Tử, cậu mệt không? Nghỉ ngơi chút đi"

"Không mệt"

Ngao Tử Dật vẫn đáp lời lại Đinh Trình Hâm một cách lạnh lùng như thế mà không hề nhìn qua. Trước gương, mồ hôi chảy ròng ròng theo từng nhịp điệu vũ đạo. Trước gương, hơi nước bốc lên tạo thành lớp sương mờ nhạt, bóng dáng mặc đồ đen kia trông như thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện, cũng đem cho người khác cảm giác khó mà nắm bắt hay hiểu rõ được.

"Thái tử gia của tôi ơi, cậu không mệt nhưng tôi bị cậu làm sắp mệt chết rồi"

Đinh Trình Hâm dùng luôn tay quệt đi những giọt mồ hôi còn sót lại đã chảy ướt thẫm cả tóc từ lúc nào, đi lại cầm chai nước tu một hơi. Ngao Tử Dật khẽ cười, nhưng nụ cười ấy làm cho người ta phải suy nghĩ.

"Cậu về trước đi, có lẽ mọi người còn ở kí túc xá đợi ăn cơm đấy"

"Đi chung đi" - Đinh Trình Hâm tắt nhạc

"Đi trước đi, tớ sẽ về sau"

"Haxxx"

Sau tiếng thở dài của Đinh Trình Hâm là không gian yên tĩnh của phòng tập được giao trả lại cho cậu. Vũ đạo của những bài này dường như cậu đã thuộc như nắm gọn hết trong lòng bàn tay mình, thế nhưng cậu lại cứ tập đi tập lại. Cậu ép bản thân mình chìm vào những vũ đạo khó đến mức người khác thở dài lắc đầu, cậu bắt bản thân bận rộn.. Cũng chỉ vì, cậu không muốn nhớ đến cái tên ba chữ HOÀNG KỲ LÂM.

***

Cậu chậm rãi về phòng, không dám bật điện vì sợ Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên thức giấc. Sau khi tắm xong, cậu mới chậm rãi đi về phía trước cửa sổ. Thần sắc trầm tính, đưa tay khẽ vén nhẹ rèm cửa sổ xuống.

Một tia sáng mông lung cuối cùng bị cắt đứt, cậu khẽ thở dài rồi quay vào giường.

Bình thường, cậu là người về kí túc xá trễ nhất. Đến sáng sớm, Ngao Tử Dật lại là người dậy sớm nhất. Học tập thì kiến thức dày đặc, luyện tập thì những bài vũ đạo cường độ cao.

Giờ giấc thường xuyên như vậy, ăn cũng không điều độ, ngủ cũng không đủ giấc. Chỉ cần có người nói không tốt, sẽ tiếp tục nỗ lực bắt ép bản thân cố gắng hơn nữa.

"Dật Tử, tớ phải đi Bắc Kinh họp báo phim với Hàm ca và Đồng tỷ. Ở đây nhờ lại cho cậu" - y vỗ vai cậu

"Yên tâm đi, cứ để cho tớ"

Y và cậu đều là những người đau thương trong tình cảm, y và cậu cho dù không nói ra nhưng sâu thẳm bên trong họ đều hiểu suy nghĩ của đối phương.

"Bài vũ đạo này còn chỗ hỏng. Sợ là không có lão Đinh sẽ không chạy kịp đội hình" - Gia Kỳ xoa cằm

"Yên tâm, có lão tử đây. Không có gì phải lo" - cậu vỗ vai Gia Kỳ

"Hắn ta, lúc nào chả lo xa" - Thiên Trạch bĩu môi

"Nè nhóc con, em lại muốn... " - Gia Kỳ cười phúc hắc

"Bắt được em đi rồi nói tiếp há"

Thiên Trạch le le lưỡi, chạy về phía trước khiêu khích. Cậu nhìn cảnh tượng kia khẽ phì cười, cũng nên tránh đi để không làm bóng đèn của người khác.

Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, muốn mua chút gì đó ăn. Lại là mùi hương quen thuộc này,... chẳng lẽ lại là hắn ta...!

"Triển Dật Văn, em muốn mua cả cửa hàng này luôn à? " - Hà Lạc Lạc búng trán Nghiêm Hạo Tường

"Xin lỗi, tôi muốn tính tiền. Làm ơn tính nhanh hộ tôi"

Cậu nghe tiếng nói kia cũng hiểu là ai. Cậu lạc bộ Dịch An của Nguyên Tế Hoạ, chắc hẳn cũng có cả hắn đi cùng.

"Lâm Mặc, nhìn gì vậy? " - Trì Ức xua xua tay

"Không... Không-gg có gì... Chỉ thấy ở kia có bóng dáng quen quen thôi"

"Quen sao?? Không phải là Dật nhi chứ? "

Hoàng Vũ Hàng cũng nhìn ra ánh mắt khác lạ của Hoàng Kỳ Lâm, tuy ngoài miệng nói quen nhưng khẳng định hắn cũng chắc chắn là cậu.

Hoàng Vũ Hàng thở dài, đút tay vào túi quần đi tới chỗ quầy tính tiền.

"Dật nhi" - Vũ Hàng khẽ kêu

"Lớp trưởng.... Anh... Anh làm gì ở đây"

"Mua đồ ăn sao? "

"Vâng, mua cho mọi người "

"Dật ca, lâu rồi không gặp" - Nghiêm Hạo Tường khoát vai

"Em cũng ở đây sao? "

"Chào em Tử Dật" - Hà Lạc Lạc cùng Phương Tường Duệ đồng thanh

Cậu khẽ cúi đầu thay cho lời nói, bắt gặp ánh mắt xa xăm kia, trong lòng lại có chút hỗn loạn và phức tạp.

"Dật ca, Lâm nhi có khoẻ không? "

"Vẫn ổn"

"Vậy thì em yên tâm rồi, nhờ anh và Trình ca chăm sóc em ấy"

"Muốn về công ty một chuyến không?? " - Hàng đề xuất

"Không làm các anh khó xử chứ?? " - cậu nhíu mày

"Sẽ không có việc đó đâu. Cùng lắm là bị bắt gặp và giải thích là vì công việc thôi"

Bấy giờ Hoàng Kỳ Lâm mới lên tiếng, cậu gật đầu rồi theo về công ty.

kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000











Ngày 08/08/2018

#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro