Chương 5: Ai rồi cũng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dịch An cùng Tử Dật quay về công ty, mọi người đang nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Hạ Tuấn Lâm vì có việc gấp ở trường nên đã ra sân bay để trở lại Thành Đô.

"Dật Tử, sắp vào chạy đội hình rồi. Cậu nhanh lại ăn cho kịp" - Mã Gia Kỳ cười híp mắt choàng vai cậu

"Ừm biết rồi. Tớ ăn ngay"

Ngao Tử Dật để mặc cho Mã Gia Kỳ choàng vai mình, không có lấy chút phản kháng làm Hoàng Kỳ Lâm bụng sôi sùng sục. Ngoại trừ Đinh Trình Hâm ra thì không ai choàng vai mà cậu cho, bây giờ ngay cả một cái liếc mắt cho hắn cũng không có lấy một cái.

"Dật Tử??? Tên này bây giờ quen thuộc với mọi người quá nhỉ? "

Hoàng Kỳ Lâm dựa vào tường, chân bắt chéo, hai tay vòng ra trước ngực, câu nói đầy vẻ châm chọc. "Dật Tử" là cái tên ngoại trừ Đinh Trình Hâm và hắn ra không có ai gọi, cũng không có ai dám gọi. Vậy mà hôm nay, cậu lại nghe từ miệng người khác lại vui vẻ như thế. Vậy còn hắn? Hắn với cậu là gì? Rốt cuộc mối quan hệ đó, cậu coi là gì?

"Dĩ nhiên quen thuộc, tôi thích được mọi người gọi bằng cái tên đó. "

Ngao Tử Dật cười mỉm, nụ cười chua xót đến đau lòng. Cậu có nên coi là hắn đang ghen không? Sao có thể chứ? Hắn chỉ coi cậu là trò đùa trong cuộc sống của hắn thôi. Mối quan hệ này giống như một trò cá cược, ai yêu nhiều đối phương hơn thì người đó thua. Và cậu - Ngao Tử Dật thua hắn rồi. Thua thật thảm bại dưới tay Hoàng Kỳ Lâm..

"Rẻ mạt"

Hoàng Kỳ Lâm là kẻ nóng nảy, điều này cả Nghiêm Hạo Tường và Hoàng Vũ Hàng cũng rất rõ. Hắn chẳng bao giờ kiềm chế nỗi để suy nghĩ lời nói hay hành động nhất thời. Và chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ.

"Phải, rẻ mạt cho nên không cần đến anh phải bận tâm đến tôi sống hay chết. Đã bỏ đi, thì đã không còn liên quan đến Ngao Tử Dật tôi. Cho dù tôi có chết, cũng không liên quan gì tới LÂM MẶC anh"

Ngao Tử Dật nhẹ nhàng buông đũa, hai từ Lâm Mặc được cậu nhấn mạnh lên. Rõ ràng là hắn sai trước, lại đi trách cậu. Rõ ràng hắn bỏ đi không có lấy lời từ biệt, lại quay về mắng cậu. Cậu sao có thể không hiểu, hắn đang tức giận thế nên không ý thức được lời nói. Vậy nên hiện tại, cậu không muốn nói chuyện với hắn.

"Kỳ Lâm ca, anh quá đáng rồi đó"

Á Hiên lên tiếng, Hoàng Kỳ Lâm nhếch môi rồi im lặng. Cậu trách hắn, vì ngày đó không chào mà biệt. Nhưng hắn cũng chỉ vì muốn nghĩ cho tương lai hai người, hắn muốn mình nổi tiếng, hắn muốn được tài giỏi và có năng lực bảo vệ cậu. Hắn ích kỷ, vì sợ nói ra hắn sẽ không đành lòng rời đi. Nhưng Hoàng Kỳ Lâm, hắn lại tính sai mất một bước rồi..

***

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức cậu dậy, căn phòng kí túc xá lạnh tanh không có lấy chút hơi ấm. Cậu lười biếng rời khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân, nhìn hình ảnh bản thân trong gương kia, Ngao Tử Dật nhìn đến phát chán rồi. Rốt cuộc, cậu vẫn là kẻ ngu ngốc cuồng si lụy tình đó thôi..!?

Chút nắng nhạt ngoài trời chẳng đủ để xua tan đi cái tiết trời âm u giá lạnh của màn tuyết rơi dày đặc, tuyết cũng đã rơi được mấy ngày liền.

Hôm nay không phải đến công ty, công việc cũng khá thoải mái. Cậu đứng cạnh trước cửa sổ để ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi, đưa bàn tay khẽ nâng niu và cảm nhận chúng đang dần tan chảy ra, cậu khẽ run rẩy lên một hồi. Nhẹ đóng cửa sổ lại, cơn gió đông lướt qua làm cậu thấy hơi lạnh.

"Dật ca, sữa nóng của anh" - Thiên Trạch để ly sữa xuống bàn

"Cám ơn Trạch nhi, nhưng ly sữa này nên mang cho tiểu Mã ca. Còn phiền em, pha hộ anh ly cafe là được"

"Cậu đó, cứ thích uống thứ không tốt cho sức khỏe " - Mã Gia Kỳ lắc đầu

Ngao Tử Dật khẽ cười, nụ cười như ánh nắng mặt trời chiếu rọi giữa mùa đông.

Nghĩ lại, cậu và hắn gặp nhau là "duyên", lại đến được với nhay hay không lại phải tùy thuộc vào "nợ". Thời gian trôi qua cũng khá là lâu rồi, cậu cũng tự nhủ giữa hai người xa nhay là do giữa họ có duyên không nợ. Nghĩ như thế cho bớt đau lòng hơn thôi, chứ hắn cũng rời khỏi cậu được hai, ba cái đông rồi.










Ngày 17 tháng 08 năm 2018

Chúc tất cả mọi người thất tịch vui vẻ, chỗ mọi người có đang mưa không?
#Na

thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro