Chương 7: Tình cảm thì không cần phải chứng minh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ gì đó dày vò con người ta đến cùng cực. Hoàng Kỳ Lâm hàng ngày cứ như con thiêu thân lao đầu vào làm việc điên cuồng, cũng chỉ vì muốn thôi nhớ về Ngao Tử Dật, chí ít làm mình bớt đau lòng, cũng làm cho cậu bớt hoài niệm. Nhưng hắn không hề biết, tình cảm thì chẳng cần phải đem ra để chứng minh. Cũng bởi vì Hoàng Kỳ Lâm quá yêu Ngao Tử Dật, nên đã tính sai con đường hắn chọn. Khiến cho tâm cả hai đều đau đớn khôn nguôi, cũng hại cả hai người bọn họ thân tàn ma dại vì đối phương.

"That's so good idea. I belive you"

"Thanks you to compliment. Everything will be alright and i sure we will surely succeed"

Hoàng Kỳ Lâm hoàn thành tốt việc kí hợp đồng với tổng giám đốc của công ty âm nhạc Mỹ. Cũng không mấy gì ngạc nhiên khi hắn nỗ lực đến thế. Vì trước khi qua Mỹ, Nghiêm Hạo Tường quăng cho hắn ánh mắt yêu thương "thất bại thì tự hiểu". Thêm cái bắt tay đầy ngọt ngào của vị lớp trưởng Hàng "cậu mà thất bại thì lết về gặp tôi rồi giao mạng của cậu ra đây". Đấy... con mẹ nó, lão tử quá hiền lành nên cứ suốt ngày bị ăn hiếp.

"Hạ nhi, em cảm thấy thế nào rồi" - Hạo Tường đỡ cậu ngồi dậy

"Nghiêm... Hạo Tường" - giọng cậu lí nhí

"Đừng nói nữa, là anh sai..."

Nghiêm Hạo Tường cũng không phủ nhận việc mình đã đắc tội với Hạ Tuấn Lâm. Bởi, trong giới này, công việc này không thể không dính ít nhiều scandal. Chỉ là Nghiêm Hạo Tường không ngờ, lại đến tai Hạ Tuấn Lâm nhanh đến mức như vậy.

"Em đó, mau ngồi dậy cho anh, ăn miếng cháo, uống miếng thuốc. Phòng tập thiếu em sẽ không vui đâu" - Ngao Tử Dật ôn nhu

"Tam gia, cám ơn anh" - cả hai đồng thanh

"Không có gì" - cậu cười

Nhìn Nghiêm Hạo Tường cũng giống như nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm năm đó, bất giác khóe môi Ngao Tử Dật khẽ run. Nhớ lại năm đó, hắn ôn nhu bao nhiêu, cũng ấm áp bao nhiêu, cũng đã từng yêu thương cậu bao nhiêu. Chỉ là tất cả, cũng chỉ là đã từng mà thôi.

"Alo, chú... là con"

"Khả nhi, có chuyện gì sao nha~ cũng lâu như vậy không có gọi cho chú"

"Chú, chẳng phải gần đây có mấy vụ cưỡng bức, giết người sao ?? Con rất sợ nha~ con muốn quay về Trung. Nhưng mà, con muốn Kỳ Lâm ca ở cùng con, bảo vệ con đến khi ba mẹ về nha~"

"Việc này..."

"Chú nha~..."

"Được...! Kỳ Lâm đang có hợp đồng ở Mỹ, con gọi cho Kỳ Lâm, sau khi bàn hợp đồng xong liền cùng con trở về"

Hoàng Kỳ Lâm bất đắc dĩ trở thành "cận vệ" vô lý ở bên cạnh cô 23/24 cho tới khi ba mẹ Ngao Khả Khả quay về.

"Dật ca, em hảo hảo nhớ anh nha~"

"Khả nhi, về rồi sao!? Cũng không có gọi anh đi đón em!? Cô chú đâu, có cùng em về không!?"

"Dật ca, anh có thể ở cùng em 1 tuần không ??? Em thật sự nhớ hai ca nha~"

Ngao Khả Khả ôm lấy hai cánh tay của cậu và hắn. Hai người đành gật đầu chịu trận với cô em gái tinh ma này. Ai bảo, họ thật sự yêu chiều cô em này quá rồi. Nhưng cái nháy mắt kia của Khả Khả làm Tử Dật hiểu, cô quay về là muốn tái hợp tình cảm này.

"Dĩ nhiên rồi bảo bảo / bảo bối ngốc" - hắn và cậu đồng thanh

Hắn lái xe chở cậu và cô đến trung tâm thương mại, sau khi mua ít đồ, họ lại đến công viên chơi.

"Hoàng Kỳ Lâm, mua cho em ly trà sữa"

"Trà sữa không tốt, không nên uống"

"Em thích uống, mau đi mua"

"Được, được, anh đi mua là được"

Ngao Khả Khả cười đến tít mắt, vừa cầm khoai tây chiên vừa vui vẻ. Chính là anh trai cô cũng rất thông minh nha~ cũng rất biết túm lấy cơ hội.

"Tiểu nha đầu, anh biết ngay em trở về là có lý do"

"Anh, nhất định lần này anh có thể làm được. Em có lòng tin, anh nhất định có thể thành công giành lấy Kỳ Lâm ca lại"

"Được, được. Anh cũng sẽ cố hết sức"

"Anh mua trà sữa có thể nhanh hơn không ??"

"Anh... anh là không biết em uống vị gì, nên... lại cứ chần chừ ở quán. Anh chọn đại đấy, em không thích có thể bỏ"

Vị đào !? Khóe môi cậu bất giác mỉm cười viên mãn. Thì ra anh vẫn còn nhớ, vị trà sữa mà cậu thích uống nhất.

"Kỳ Lâm ca, anh cũng thật bất công nha~ sao chỉ mua có 1 ly vậy !??" - Khả Khả chu môi

"Anh xin lỗi, anh quên mất còn có em"

"Được rồi, em còn có việc. Anh đưa anh em đi chơi thêm chút nữa đi"

Bầu không khí lại trở về mức im lặng. Hắn và cậu nhìn nhau, không ai nói câu gì nhưng thân tâm lại muốn ôm lấy đối phương vào lòng.

Ngao Tử Dật, đừng mừng vội. Hoàng Kỳ Lâm là của tôi, chỉ có thể là của Tống Can Nhi này...

Dập tắt scandal này, scandal khác lại nổi lên. Nhưng CP 1002 làm gì dễ chìm như vậy ? Fan lão luyện 1002 lại tiếp tục tung hint, đường ngọt liên tục với những tấm ảnh của hắn cùng cậu đi chung.

"Lâm, lâu quá anh không tìm em"

"Can Nhi, em... sao lại ở đây"

"Chào anh, em là Tống Can Nhi"

"Chào em, anh là Ngao Tử Dật"

"Lâm, mẹ muốn gặp anh bàn việc đám hỏi. Cũng lâu quá chúng ta không gặp mẹ"

"Anh...."

"Đám hỏi ?? Hoàng Kỳ Lâm, hừ..."

Ngao Tử Dật như đứng không vững, tai cũng không còn nghe rõ gì nữa mà bỏ về. Là cậu lại sai rồi !? Cái gì mà nắm chắc thành công !? Cái gì mà có thể làm họ tái hợp !? Tất cả cũng do cậu ảo tưởng mà thôi.

"Anh, sao lại về sớm như vậy !?" - Khả Khả ngạc nhiên

Ngao Tử Dật vào phòng tắm, lại đóng cửa gục mặt một mình. Hoàng Kỳ Lâm vội vã về kí túc xá nhưng Nghiêm Hạo Tường nói cậu ấy không về. Lòng hắn như lửa đốt. Có thể là nhà Khả Khả ? Nghĩ là làm, hắn vội chạy qua đó.

"Khả nhi, anh của em có ở đây không ??"

"Hai người làm sao thế !? Anh ấy vừa lên lầu"

Hoàng Kỳ Lâm vội vã chạy lên, kiếm khắp phòng đều không có. Cứ la lối như mất sổ gạo với Ngao Khả Khả làm cô nàng cứ phải lết xác lên lầu.

"Chắc chắn lại ở phòng tắm, nhốt mình rồi"

Thử mở cửa, đẩy cửa đều không được, trong đầu Hoàng Kỳ Lâm xuất hiện mấy tình huống tự tử rồi làm bậy như trên truyền hình từng có. Hắn lo đến luống cuống, hắn điên cuồng đạp cửa.

"Kỳ Lâm ca, vô ích thôi. Cửa nhà em là cửa cách âm, hơn nữa lại là loại cửa vô cùng tốt. Anh không thể phá được đâu"

"Vậy em mau lấy chìa khóa mở đi. Lỡ như em ấy có chuyện gì đó thì sao ??"

"Trước đây, khi anh mới rời đi, anh ấy cũng như thế. Bỏ ăn bỏ uống, tinh thần không ổn định, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng tắm. Đã từng có lúc, gia đình anh ấy muốn mang anh ấy đi chữa bệnh"

Cô nói xong thì mở cửa, sau đó trả lại không gian riêng tư của hai người. Nhìn cậu bây giờ rất thảm, mắt khóc tới sưng đỏ, thân thể run run với bộ quần áo xộc xệch. Hoàng Kỳ Lâm nhìn thấy cậu như thế thật sự đau đến không tả, chỉ hận không thể giết mình đi ngay lập tức.

"Dật nhi, ổn rồi.. anh ở đây, anh không bỏ em đi đâu hết nữa"

"Tiểu Kỳ, anh ở đâu..!? Em rất sợ, bọn họ đều muốn chia rẽ chúng ta, bọn họ muốn em quên anh. Tiểu Kỳ, em rất sợ"

"Dật nhi ngoan, anh ở đây. Hoàng Kỳ Lâm chỉ có thể là của Ngao Tử Dật, cũng chỉ có thể thuộc về một mình Ngao Tử Dật. Tất cả đều ổn cả rồi. Đừng sợ...! Anh ở đây"

"Thật không !? Anh sẽ không rời xa em nữa phải không ??"

Đôi mắt cún của cậu chớp chớp nước nhìn hắn. Hắn đau lòng ôm chặt cậu vào lòng. Cho dù bây giờ đất trời rung chuyển cũng không thể kéo hắn rời bỏ cậu nữa. Hắn không thể để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào, cũng không nỡ nhìn cậu vì hắn đau lòng nữa.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt bầu không khí cô đọng hiện tại. Nhìn tên ở trên màn hình, hắn ra ngoài nghe.

"Can Nhi ?"

"Lâm, anh chưa ngủ sao ? Em nhớ anh"

"Cái đó, Can Nhi... anh nghĩ là..."

"Tiểu Kỳ, anh đang gọi ai vậy ? Có phải là Tống Can Nhi không !?"

Không biết từ lúc nào mà cậu đã đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt và chỉ tay về phía hắn mà hét

"Hoàng Kỳ Lâm... anh lừa em, anh thật sự muốn em chết sao !?"

Nhìn Ngao Tử Dật muốn điên, hắn liền không muốn quan tâm đến bất kì điều gì nữa.

"Cái kia... anh còn có việc. Nói chuyện sau"

Hắn ném điện thoại sang một phía, lao tới ôm cậu vào lòng trấn an. Bảo bối hắn hay nghĩ lung tung, hắn sợ cậu lại tự làm bản thân tổn thương.

"Bảo bối đừng hiểu lầm. Quả thật là nói chuyện với Can Nhi, nhưng anh là muốn làm rõ mối quan hệ với em ấy. Anh chỉ là của em, nhưng cũng không thể để em ấy hiểu lầm"

Trên thế giới này, chỉ có một Hoàng Kỳ Lâm. Sau khi đem giao cho Ngao Tử Dật, thì không thể đem san sẻ hay cho bất kì ai khác. Ngao Tử Dật có thể khóc trong lòng Hoàng Kỳ Lâm, nhưng Tống Can Nhi,... lại chỉ có thể cầm di động mà khóc một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro