Chương 8: Cậu ấy là cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, Hoàng Kỳ Lâm chưa rừng rời khỏi cậu nửa bước, dịu dàng chăm sóc cậu hệt như lúc họ mới quen biết nhau.

"Dật tử, trà sữa không tốt, không nên uống quá nhiều"

Hắn ôn nhu sấy khô tóc cho cậu, miệng vẫn không ngừng huyên thuyên cằn nhằn những lời chan chứa yêu thương. Cậu vừa uống, vừa mỉm cười híp mắt. Thuận tay cầm chiếc điện thoại gần đó, cậu lướt weibo. Vẫn là những tin nóng hổi của giới giải trí Cbiz, nhưng có lẽ nóng hổi nhất là chủ đề mọi người đang không ngừng đưa lên top hot tìm kiếm 《Cựu thành viên TF Gia Tộc Hoàng Kỳ Lâm có người yêu》.

Tay cầm điện thoại run run, từng bức ảnh, từng dòng soi đập vào mắt cậu. Hàng loạt bức ảnh hôn ước của Tống Can Nhi và Hoàng Kỳ Lâm. Ảnh trên weibo Tống Can Nhi đi lựa váy cưới đính hôn. Tất cả...! Đều rất chân thật. Thật tới nổi, tim cậu như đang bị ai đó mổ xé cào cấu tới rỉ máu. Sự bất lực nghẹn ứ cổ họng cậu, muốn khóc cũng không thể khóc được. Mọi thứ ngay tại khoảnh khắc đó đã hoàn toàn đánh bại hàng phòng ngự tâm lý của Ngao Tử Dật cậu.

Đúng vậy..! Bệnh tâm lý của Tử Dật chưa hề khỏi, nó luôn âm ỉ trong tim cậu, trong lòng cậu... chỉ bởi vì hắn luôn là điểm mấu chốt của tất cả. Và cách điều trị tốt nhất là để cậu hoàn toàn quên sạch, quên Hoàng Kỳ Lâm một cách triệt để nhất mới có cơ hội chữa dứt điểm. Nhưng mà,.. Ngao Tử Dật cậu làm không được. Cậu chỉ có thể trước mặt người khác giả vờ rằng trạng thái tinh thần của mình bình thường, ổn định, nhưng đồng thời cậu cũng bị tra tấn tâm lý mỗi ngày. Kể cả trong vô thức cũng khiến nước mắt cậu chảy dài.

"Dật tử, sao vậy ?"

"HOÀNG KỲ LÂM"

Dường như cắn môi đến bật cả máu, cậu mới gằn ra được ba chữ đó. Hắn là đang giả vờ thương hại cho cậu sao ? Hoàng Kỳ Lâm hắn nghĩ là đang diễn một vở kịch cùng một người điên sao ? Bức ảnh hắn cùng Can Nhi vào lựa váy cưới được chụp rất rõ ràng, cũng không phải ảnh ghép. Vậy mà hắn lại ngang nhiên bảo cậu là hắn không có gì với cô ấy. Hắn như vậy, khác nào giết chết một lúc cả 2 trái tim, 2 con người yêu hắn ?

Hắn ngó sang chiếc điện thoại đang phát sáng kia, bản tin đó hắn nhìn thấy liền có chút sợ. Hắn sợ cậu lại bị kích động, sợ cậu lại phải chịu tổn thương. Kỳ thực muốn giải thích rõ ràng là điều không thể. Nhưng hiện tại, hắn cần phải làm gì đó.

"Hoàng Kỳ Lâm, anh biết tôi ghét nhất là bị lừa dối mà"

Cậu hét lên đến khản giọng. Có lẽ, lần này hắn lại sai nữa rồi. Nhưng ít nhất, hắn biết cậu có chút đang ghen, là ăn dấm chua rồi mới phát tiết như thế.

"Không... anh không có nói dối với em. Hoàng Kỳ Lâm anh chỉ có thể là của một mình Ngao Tử Dật em, đã luôn luôn là như vậy. Anh biết, giải thích ra rất dài dòng. Nhưng xin em tin anh, suốt quãng đời còn lại của Hoàng Kỳ Lâm chỉ có một mình Ngao Tử Dật, anh chỉ thuộc về duy nhất mình em"

Au: vậy đó hén Kỳ ca !? :)

Trầm mặc một lúc lâu, cậu mới lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có. Khẽ ngước lên nhìn hắn, cậu mới bất giác phát hiện rằng hắn chưa từng rời đi. Hắn có đi, thì vẫn hiện diện mãi ở tim cậu. Vậy lần này, cậu vì bản thân, vì tình yêu hèn mọn đi giành thử một lần. Kết quả ra sao, phó mặc ông trời vậy. Cậu cũng có lòng tin, ông trời nhất định không phụ sự cố gắng của cậu.

"Kỳ~ anh biết đấy. Em thật sự không thể chịu đựng nổi nếu mất anh lần nữa"

"Ừm, anh biết.."

"Vì vậy..."

Ngập ngừng hồi lâu, cậu phân vân không biết nên nói ra hay không. Hiểu ý tứ trong đó, hắn ôm cậu dựa vào lòng, cằm đặt trên đầu cậu, khẽ mỉm cười ôn nhu.

"Nói đi, em muốn anh làm gì mới tin anh hửm ? Ngốc tử..!"

"Vì vậy... Tiểu Kỳ.. anh có thể đừng liên lạc với các cô gái khác. Đặc biệt là..."

"Là Tống Can Nhi !? Phải không ?"

Chưa cần cậu nói hết, hắn đã tự bổ sung vào. Cậu khẽ gật đầu. Đối với loại yêu cầu này, Hoàng Kỳ Lâm không hề khó chịu hay tức giận, ngược lại còn rất thoải mái.

"Được, anh hứa với em. Chúng ta đi ăn đi"

"Được"

***

"Can Nhi, hẹn anh có việc gì không ?"

"Kỳ Lâm ca, em.."

Tống Can Nhi có thể nhìn ra được người đối diện trước mặt đã quay về bên cạnh Ngao Tử Dật. Giờ đây, chua xót, đau lòng cô lại đem uất hận muốn trút lên người cái tên họ Ngao kia. Vốn dĩ, cô cũng yêu anh không kém, anh lại vì cái gì năm lần bảy lượt gạt bỏ đi ? Thứ mà cô không có, vậy ai cũng đừng hòng có.

Buổi trà chiều này hắn vốn không muốn đi, nhưng nghĩ lại hắn nên cho Tống Can Nhi câu trả lời rõ ràng nhất để giảm mức độ tổn thương xuống đến mức thấp nhất, cho nên vẫn là quyết định tới. Hoàng Kỳ Lâm hắn không muốn kéo dài, bởi lẽ nếu Tống Can Nhi ở đây, sớm muộn cả hai cũng bị cẩu tử phát hiện chụp được. Mà hắn, lại không muốn cậu hiểu lầm.

"Can Nhi, em mau vào vấn đề chính. Anh không có nhiều thời gian"

"Anh, cùng tên đó đã..."

"Phải. Anh sẽ không vì bất cứ gì mà rời bỏ cậu ấy nữa"

"Vậy còn em ? Em là cái gì ? Vị hôn thê trên sắp đặt sao ?"

Mặc kệ Tống Can Nhi có nói thế nào, hắn cũng không thể tiếp tục nữa. Nếu tiếp tục không rõ ràng, cả ba sẽ đau khổ.

"Tống Can Nhi, anh hi vọng chúng ta có thể dừng lại tại đây. Em trở về làm đại tiểu thư Tống gia, anh vẫn là một ca sĩ Hoàng Kỳ Lâm nhỏ bé. Chúng ta sau này.. nước sông không phạm nước giếng"

Hắn quyết định nói ra hết tất cả nên sau khi nói xong, liền đứng lên trả tiền nước rồi rời đi. Tống Can Nhi nhìn theo bóng lưng dần khuất, nước mắt đầm đìa. Cô biết, Hoàng Kỳ Lâm vốn dĩ chưa từng yêu cô. Nhưng hành động anh dành cho cô, cô lại quá ỷ lại đến lầm tưởng.

Tống Can Nhi, xin lỗi..! Nếu tôi gặp em sớm hơn, tôi có thể sẽ yêu em. Nhưng kiếp này, người đầu tiên tôi gặp là Dật tử, không phải em.... Em ấy với tôi, là cả cuộc sống.

-----------

[ 12.07.2019 ]
- Na -

Nhận ra là đã drop từ ngày 9/2 tới giờ mới mở lại 》○《LeNguyen3122 Yi1128 zi28qi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro