Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggg......renggggg....

Nghe tiếng chuông Ngao Tử Dật chớp chớp mắt mơ hồ nhìn, cậu nheo mắt rồi chợt choàng tỉnh vì cái tư thế hiện giờ của cậu rất chi là ba chấm nha.

Tay cậu thì ôm chặt lấy người của Hoàng Kỳ Lâm,chân thì gác lên hông người ta đã thế mặt cậu còn vùi vào ngực người ta. Chuyện đó vốn không làm sao nếu Hoàng Kỳ Lâm không mặc áo là không mặc áo đó

"Woa anh ta có cơ bụng 6 múi nè , á Ngao Tử Dật mày nghĩ cái gì vậy"_ cậu vừa nghĩ vừa lấy tay tự cốc đầu mình, mặt cậu đỏ lên như trái cà chua
Cậu he hé mắt nhìn lên xem anh đã dậy chưa "hắc hắc anh ta chưa dậy may quá nhưng mà mặt anh đẹp thật nha, rất là soái" nghĩ rồi cậu nhìn chằm chằm mặt người ta cho đến khi........một tông giọng trầm ấm vang lên

_Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì mau dậy làm bữa sáng đi.

Mặt cậu đã đỏ giờ lại càng thêm đỏ, cậu luống cuống đến lỗi lăn cả xuống giường , xoa cái mông ê ẩm rồi lại lúng túng đứng dậy chạy ra khỏi cửa nhưng cậu đúng là số nhọ nha vốn là cánh cửa đang đóng mà không cậu chạy nhanh không dừng kịp thế là.........RẦM- cậu đâm vào cánh cửa rồi sau đó....lăn ra bất tỉnh nhân sự

Hoàng Kỳ Lâm mắt chữ A mồm chữ O ngồi nhìn cảnh tượng vừa diễn ra , rồi sau đó vội vàng nhảy xuống giường đi đến chỗ cậu
Vỗ vỗ má cậu anh nói
_Ê! Cậu sao rồi? Tỉnh dậy đi!!

Cậu khẽ chớp mi mắt đập vào mắt cậu là gương măt to chà bá của Hoàng Kỳ Lâm cậu nhảy dựng lên làm đầu đập vào cánh cửa một lần nữa và...cậu lại lăn ra bất tỉnh nhân sự

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn đồng hồ thở dài nghĩ "thôi đằng nào cũng vậy rồi, hôm nay đành đi muộn một chút vậy" nghĩ rồi anh bế thốc cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi anh nhẹ nhàng đi xuống bếp.
~~~~~~~~~~~một lúc sau~~~~~~~

Cậu đang ngủ à không là đang bất tỉnh nhân sự mới đúng thì bị mùi đồ ăn thơm ngào ngạt đánh thức, cậu xuống giường rồi lon ton chạy xuống bếp quên luôn chuyện lúc nãy

Cho đến khi nhìn thấy Hoàng Kỳ Lâm trong tình trạng nude à nói là nude thì cũng không đúng mà là đeo đúng một cái tạp dề để nấu ăn nhưng . Cậu cảm thán "Thiên a, sao anh ta làm gì cũng soái vậy nha"

Cảm thấy ai đang nhìn mình anh quay mặt lại nhìn sang chỗ cậu nhíu mi hỏi :
_Dậy rồi sao? Đỡ hơn chưa? Sao lại xuống đây?

Cậu giật mình, đỏ mặt lắp bắp trả lời:
_Tôi...tôi đỡ hơn rồi. Ưm...tôi đói

Anh phì cười rồi vẫy tay gọi cậu ra ăn cơm, cậu lăng xăng sắn tay áo giúp anh dọn đồ ăn ra bàn sau đó tí tởn ngồi xuống nói lớn "Anh ăn cơm ngon miệng" rồi cắm đầu cắm cổ ăn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Anh lắc đầu cười vì sự trẻ con của cậu

Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên vừa ngậm cơm trong mồm vừa hỏi:
_Cha mẹ của anh đi đâu rồi?

Anh nhíu mi trả lời cậu
_Họ trở về biệt thự của họ rồi, mà cha mẹ của tôi cũng là cha mẹ của cậu nên cậu chỉ cần gọi là cha mẹ thôi. Còn nữa lần sau cậu đang ăn thì đừng có nói chuyện cơm phun hết vào mặt tôi rồi đây này
Cậu "Ưm" một tiếng rồi cúi đầu ăn tiếp nhưng trong lòng thì nghĩ "mình hỏi có một câu thôi mà sao anh ta nói nhiều thế"

Sau khi ăn song Ngao Tử Dật tranh phần rửa bát, nói gì thì nói nha cậu vẫn là con dâu nhà người ta chẳng lẽ lại bắt người ta làm hết sao. Hoàng Kỳ Lâm cũng không có ý kiến gì.

Đợi cậu rửa bát xong anh gọi cậu ra sofa ngồi còn anh đi đến cái hộp cứu thương lấy ra lọ dầu gió .Quay lại chỗ cậu, đổ ít dầu vàp ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa chỗ vết bầm do sáng nay cộc vào cửa nhưng mà có vẻ Tổng Giám Đốc Kỳ của chúng ta không nhận ra cái tư thế này có vẻ rất....mờ ám đi

Hai tay anh thì đặt ở hai bên thái dương của cậu, đầu của anh thì cúi sát vào đầu của cậu nên bé Dật Nhi của nhà chúng ta rất là ngượng và có phần....nhột do hơi thở của anh phả vào cổ cậu

"Đau không?" câu hỏi của anh đã thành công kéo cậu về thực tại lúng túng trả lời "A...Ừ....là chỗ đó" . Anh ấn mạnh vào chỗ bầm làm cậu la oai oái

Anh phì cười đứng dậy "xong rồi đó lần sau nhớ cẩn thận một chút đó" nói xong anh đi thẳng vào phòng. Lát sau anh quay lạy với bộ vest chỉnh tề đi ra cửa thấy cậu vẫn ngồi ở sofa liền căn dặn "cậu ở nhà tôi đi làm đây, mà trưa với tối khỏi nấu  phần cơm  của tôi, nghe chưa" thấy cậu gật đầu anh mới yên tâm đi làm

Sau khi anh đi làm cậu ngồi tự kỉ "anh ta quả là người tốt nha, gia thế giàu có lại còn rất đẹp trai sao anh ta lại đồng ý cưới mình nha mà thôi dù gì cũng cưới về rồi chi bằng mình làm tốt vai trò làm vợ của mình vậy" cậu ngó nghiêng một lúc rồi quyết định sẽ đi lau dọn nhà. Cậu không giám động vào máy gì vì cậu nghĩ nó rất mắc, nó mà hỏng thì cậu lấy gì mà đền nên cậu đã quét dọn nhà à không cái biệt thự bằng tay mình

Sau khi quét dọn gần hết căn nhà cậu nhìn lên xem đồng hồ đã 12h rồi cậu lẩm bẩm "thôi căn phòng cuối kia để chiều lau vậy" cậu đi vào phòng tắm lau qua người, thay cái bộ đồ ướt đẫm mồ hôi của mình

Cậu quay ra nấu nướng, bữa ăn trưa của cậu rất bình dị là một đĩa thịt luộc với một đĩa rau luộc nhưng đối với cậu như vậy cũng là ngon rồi

Ăn xong , cậu lại tiếp tục lôi đồ nghề đi quét dọn phòng cuối cùng - phòng làm việc của Hoàng Kỳ Lâm

Cậu quét dọn một lượt căn phòng , cậu chợt nhìn thấy tấm ảnh trong sọt rác, cậu nhặt lên nhìn........

10h tối.....

Anh bước vào nhà thì thấy cậu ngủ gật trên sofa liền đi tới chỗ cậu gọi cậu dậy nhưng có vẻ do cậu hôm nay làm việc quá mỏi nên vẫn bướng bỉnh không chịu tỉnh. Anh đành bế cậu vào phòng đặt cậu lên giường, rồi đắp chăn cho cậu sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bước về phía phòng làm việc trên môi anh nở một nụ cười lẩm bẩm "lấy tên đó về có vẻ cũng không tồi lắm"

Như thường ngày anh làm tới gần khuya trong lúc lơ đãng tầm mắt của anh nhìn vào sọt rác không thấy tấm ảnh quen thuộc, anh điên cuồng lục tung phòng làm việc của mình lên nhưng vẫn không tìm thấy

Với khuôn mặt tức giận anh chạy sồng sộc sang phòng ngủ dật mạnh chăn của Ngao Tử Dật nắm lấy cổ áo cậu lôi cậu dậy, hét thẳng vào mặt cậu "NGAO TỬ DẬT, CẬU DẬY NGAY CHO TÔI"

******* END Chap 2******

Wao lúc trước đọc truyện của các đại tỉ lúc nào cũng cằn nhằn "sao các tỉ ấy viết chậm vậy" giờ viết mới biết viết truyện khó quá đi

Hihi mấy bạn muốn biết chuyện gì sẽ sảy ra với Ngao Tử Dật thì cùng đón đọc chap sau nha [nháy mắt]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kìdật