Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dụi dụi mắt sau đó ngốc lăng nhìn anh

- anh về rồi sao? Anh đã ăn gì chưa? Để tôi đi hâm nóng lại thức ăn cho anh ăn nhá.

Cậu định đứng dậy thì cái tay đang để trên cổ cậu bỗng ghì chặt hơn . anh nhíu nhíu mi nói

- đừng có đánh trống lảng, hôm nay cậu đã vào phòng làm việc của tôi phải không?

- ừm , tôi rảnh nên đi dọn nhà giúp anh a. Có chuyện gì sao?

- TÔI HỎI CẬU BỨC ẢNH TÔI ĐỂ TRONG SỌT RÁC ĐÂU RỒI?

Anh lớn tiếng nạt làm cậu giật bắn mình lắp bắp

- bức...bức ảnh đó...ưm...tôi lau sạnh sẽ rồi để....để ở kia

Vừa nói cậu vừa chỉ tay sang tủ ngay đầu giường. Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì thấy đó đúng là bức ảnh anh đang tìm

Bức ảnh đó đã được lau sạch sẽ nhưng anh vẫn lạnh giọng cảnh cáo cậu

- lần sau cậu đừng có đụng vào đồ của tôi. Ở trong nhà này cậu chỉ là con ở không hơn không kém.

Sau đó anh di gót sang phòng làm việc của mình để một mình cậu ở lại tiêu hoá nốt những của anh vừa nói

"Anh ta đúng là cái loại nắng mưa thất thường mà , mới hồi sáng còn đối sử thân thiện với mình mà giờ lại.....haizz thôi mặc kệ đi"

Nghĩ vậy nhưng những giọt nước mắt lấp lánh của sự tủi thân cứ đua nhau rơi xuống cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ

Còn về phía anh sau khi cầm bức tranh đi ra khỏi phòng thì cảm giác lòng nặng trĩu kia không những không được vơi bớt đi mà nó còn trở nên nặng nề hơn

Trong phòng làm việc anh không tập chung làm được việc gì hết.  Đầu của anh lúc này chỉ nghì đến gương mặt tủi thân của người kia khi mình nói ra những lời độc địa đó

Không chịu nổi anh sang phòng ngủ thấy cậu đã ngủ thì bước tới gần. Anh nhíu nhíu mi khi thấy trên mặt cậu tèm nhem là nước mắt , anh đưa tay ra lau những giọt nước mắt đi giùm cậu , nhỏ giọng thỏ thẻ "xin lỗi"

Rồi chui lên giường ôm eo cậu và anh chìm vào giấc ngủ
-------end chap 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kìdật