Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch....xèo.....lạch cạch những âm thanh hỗn tạp , mùi thơm của thức ăn đã đánh thức anh dậy.

xoa xoa tâm mi anh bước xuống giường rồi đi theo mùi thức ăn xuống bếp.

anh bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc với dáng vóc mảnh khảnh một tay cần thìa xẻng một tay cầm muôi đang xào nấu thứ gì đó.

khung cảnh bây giờ tạo cho anh một cảm giác anh và cậu là một gia đình ấm áp , hạnh phúc và bình yên. Anh chợt giật mình về những gì mình vừa nghĩ, anh tự nhủ

"Cậu ta và mình không có gì hết chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi"_ nghĩ vậy anh hắng giọng hỏi
- cậu đang làm gì đó?

Giọng nói của anh làm cậu giật mình vung tay luống cuống đụng chúng chảo nóng trên bếp. Cậu mới chỉ cảm thấy sự nóng rát trên mu bàn tay còn chưa có phản ứng gì thì Hoàng Kì Lâm đã sải bước tới chỗ cậu nhanh chóng cầm tay cậu tới vòi nước dùng nước lạnh xối vào mu bàn tay của cậu.

Cảm giác nóng rát trên mu bàn tay nhanh chóng bị nước lạnh làm dịu đi không ít. Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh là đang lo lắng cho cậu sao.

Sau đó Hoàng Kì Lâm lại gấp gáp khoá vòi nước lại,  lôi Ngao Tử Dật ra ngoài phòng khách sử lí vết thương cho cậu nhưng cũng không quên trách móc
- sao cậu có thể bất cẩn như vậy chứ?

- tại...anh...anh...

- tôi làm sao? Đáng sợ đến vậy cơ à? _anh trừng mắt nhìn cậu

Cậu trong đầu thầm nghĩ " còn không phải đi, hôm qua anh thực quá đáng sợ a....không những thế tính tình anh ta còn thay đổi thất thường người như anh ta không nên chọc vào" nhưng cậu nghĩ một đằng lại nói một nẻo :

- không có anh không hề đáng sợ chút nào, anh rất soái lại có khí chất vương giả. Anh đúng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở
Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân phụ họa nhưng trong lòng tự khinh chính mình không có tiền đồ cư nhiên lại đi nịnh hót người khác.

Anh nghe những gì cậu nói cảm thấy vừa buồn cười vừa ngạc nhiên , anh không ngờ cậu còn có cả mặt này nữa , anh tưởng cậu là một tiểu bạch kiểm động tí là rớt nước mắt chứ.

Phát hiện mới này làm Hoàng Kì Lâm cảm thấy rất thú vị xem ra cuộc sống vợ chồng tạm thời này cũng không quá tẻ nhạt như anh nghĩ.

- xong rồi , mấy ngày này phải cẩn thận vết phồng do bị phỏng nếu vỡ ra sẽ rất rát

- ừm

Anh khịt khịt mũi nhìn cậu hỏi

- cậu có thấy mùi gì khét khét không?

- ......

Cậu bỗng giật mình như chợt nhớ ra chuyện gì đó cậu hét toáng lên:

- NỒI TRỨNG .....

Cậu vội vàng chạy vào tắt bếp, nhìn nồi trứng với vẻ tiếc nuối. Cậu vốn là muốn mượn bữa sáng để xin lỗi anh ta chuyện hôm qua vậy mà.......

Cậu quay ra lúng túng nói với anh:

- anh đợi tôi một lạt tôi sẽ đi làm lại.....

Cậu chưa nói hết anh đã lên tiếng cắt lời cậu:

- không sao đâu , tôi có thể ra ngoài ăn.

- như vậy sao được, với lại.....

- với lại? _anh nghi hoặc nhìn cậu

- với lại...tôi muốn làm một chút gì đó để bù lại lỗi mà tôi đã gây ra hôm qua, là tại tôi không đúng tôi đã tự ý vào phòng làm việc của anh mà không xin phép.

- không sao , cậu biết lỗi là tốt rồi, lần sau đừng có như vậy nữa

Nói rồi Kì Lâm xoay người vào tắm rửa một phen, sau khi thay xong âu phục đi ra bên ngoài Kì Lâm thấy Ngao Tử Dật đứng cạnh cửa có vẻ như đang chờ anh ra ngoài giống như một cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm vậy.

Nghĩ đến đây anh tự cốc đầu mình một cái cho tỉnh táo lại.

Hành động của anh thu vào mắt liền trở nên kì quái khó hiểu "anh ta bị sao vậy? Không phải là vừa bị va vào đâu hỏng não rồi a?"

Thấy anh vẫn đứng ngây ra đấy cậu liền lên tiếng thúc dục:

- anh còn đứng đấy làm gì, chưa muộn làm sao?

Anh hừ lạnh:
- chuyện giờ giấc tôi tới công ty ai dám quản?

Sau đó anh sải bước tới xe đã được chuẩn bị sẵn , khi đã yên định trong xe anh mở cửa kính nói với cậu:

- trưa nay nhớ chuẩn bị cả phần tôi.

Khi thấy cậu gật đầu chiếc xe liền lăn bánh nhanh chóng rời đi. Cậu vốn là định ra đóng cổng nhưng liền bị một mĩ nữ cản lại hiên ngang đi vào.

Cậu nhìn kĩ lại liền nhận ra ngay đó là cô gái xinh đẹp trong bức ảnh , cậu nghi hoặc hỏi:

- xin hỏi cô là.....?

- tôi là Chu Nhược Lan, bạn gái của Hoàng Kì Lâm tức là chủ của ngôi nhà này.

Vừa nói cô vừa nhướn mày:

- giờ thì cậu đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì mau để tôi vào nhà, tôi muốn gặp người tên Ngao Tử Dật.

--------- end chap-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kìdật