chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe thấy thế thì thản nhiên nói

- ồ , hoá ra cô là cái người bị chồng tôi ghét bỏ đấy à,hm....thể nào tôi nhìn cô tôi thấy ở đâu rồi hoá ra là cái ảnh tôi thấy trong thùng rác hôm nọ.

Chu Nhược Lan nghe vậy tức đến xì khói nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh

- chẳng qua là do anh Lâm đang giận tôi nên mới tìm người để đùa vui thôi, nếu không... *ánh mắt khinh bỉ-ing* cậu nghĩ rách nát như cậu anh ấy thèm đông tới?

- ồ vậy sao?  Chậc,  con người rách nát như tôi mà anh ta chấp nhận lấy tôi làm vợ , còn cô không cả bằng thằng rách nát nghèo hèn như tôi thì có gì để cô đáng nói ở đây.

- Còn nữa,  đây là nhà của "chúng tôi" , không phải là nơi người ngoài muốn vào là vào muốn ra là ra.Vậy nên,  giờ tôi không muốn tiếp đãi người ngoài mời cô đi cho.

"Muốn khiêu khích tôi sao?  Cậu còn non lắm " Chu Nhược Lan nhếch miệng

- à,  vậy sao? chậc,  cái ngôi nhà mà tôi đã quen thuộc từng ngóc ngách thành nhà của cậu từ bao giờ vậy?

Không đợi cậu nói cô ta lại tiếp lời

- hừ , hơn nữa lúc trước Tiểu Kì đã từng nói chỉ cần là ở cùng tôi nơi đó chính là nhà của anh ấy vậy nên đừng có tự nhận đây là tổ ấm của cậu.

Cậu trầm ngâm một lát rồi đột nhiên cười mỉa nói

- tôi biết tại sao cô lại bị CHỒNG TÔI đá rồi, cô - là người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại có tính chanh chua đã thế còn hay ba hoa khoác lác mà CHỒNG TÔI lại ghét nhất những người như vậy, nhất là những người có tính hay ghen như cô đây.

- cậu.....cậu chờ đấy _Nhược Lan tức tối rời đi

- chậc,  đi dễ vậy sao?  Mình còn chưa chơi đủ mà.

"Thực ra mình đâu có hiểu gì về anh ta đâu chỉ nói để chọc tức cô ta thôi,  cơ mà là tại cô chọc tức minh trước mà. Hừ , đừng tưởng thấy tôi hiền mà bắt nạt nhá"_ cậu vừa nghĩ vừa vui vẻ bước vào nhà.

Cậu nhanh chóng  bắt tay việc nhà , hôm nay cậu còn muốn ra ngoài gặp người cậu cực kì cực kì hâm mộ từ thời đi học tới giờ a.

Cậu làm xong việc làm rồi vội vàng thay quần Áo tới chỗ hẹn.

Cậu bước vào một quán cafe nhỏ trang trí theo hơi hướng ấm vùng như một gia đình vậy đây chính là điểm cậu thích nhất của quán.

Cậu đi đến chỗ ngồi trong góc có chàng trai đang ngồi đó,  chàng trai đó nhìn thấy cậu thì nở một nụ cười toả nắng khiến người người nhìn vào đều cảm thấy mặt đỏ tim đập.

- tới rồi sao Dật Nhi? _chàng trai đó cất chất giọng trầm ấm

------------********-----------*******-----------

- muốn khoe,  muốn khoe đọ >< ai giả vờ khen tui một câu đi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kìdật