Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tới rồi sao Dật Nhi?_ chàng trai đó cất giọng trầm ấm.

- a,  xin lỗi nha em có chuyện nên tới hơi muộn, học trưởng đợi có lâu không? _ cậu cúi đầu hối lỗi.

Anh nhìn cậu rồi phì cười,  đưa tay lên xoa đầu cầu

- không sao a,  Anh cũng vừa mới tới . Mà dù không phải thế thì học trưởng Đinh Trình Hâm trong lòng em lại nhỏ nhen thế sao?

"Aaa sao lại có thể ấm áp thế a >< nụ cười đó, ánh mắt đó ......mình chết mất thôi"

Đinh Trình Hâm là một học trưởng cậu vẫn luôn ngưỡng mộ.  Khi cậu mới dưới quê lên cậu là một người thật thà chất phác,  ai cũng quý,  cũng yêu nhưng khi lên thành phố mọi người vì cậu nghèo hơn nữa còn là một Omega nên rất hay trêu chọc cậu.

Cho đến khi cậu gặp được anh......anh là người kéo cậu ra khỏi những cuộc trêu chọc của những Alpha kia, trong trường chỉ có mình anh đối xử tốt với cậu bao bọc bảo vệ cậu.

Sau đó cậu coi anh như là mẫu người lý tưởng để cậu chọn chồng.

"Haizzz vì cái gì mà mình phải lấy cái tên sáng nắng,  chiều mưa,  giữa trưa giông bão như tên kia chứ >< tên đấy không cả bằng 1/10000000 của học trưởng nhá 😣 , mà rõ ràng tên kia có người mình thích rồi sao còn đồng ý lấy mình thật là ĐÁNG GHÉT"

- sao còn ngồi thừ ra đó,  em muốn uống gì để anh gọi?

Cậu giật mình trở về thực tại:

- dạ...dạ em uống cà phê

Anh nhíu mày,  uống cà phê không tốt đâu rồi anh giơ tay lên gọi phục vụ:

- cho tôi một cốc nước ép cam.

- có liền.

Sau đó anh lại quay sang cười với tôi hỏi:

- Lâu rồi không gặp mà em vẫn nhận ra anh sao?

- tất nhiên là em nhận ra học trưởng rồi vì học trưởng là thần hộ mệnh của em mà _ Cậu hồn nhiên trả lời cho đến lúc học trưởng phá lên cười Cậu mới nhận ra mình vừa nói cái gì liền lập tức máu dồn hết lên mặt và "phừng " mặt cậu nóng ran,và đỏ ửng

Anh ngừng cười xoa đầu tôi nói:

- lâu như vậy rồi anh tưởng phải có người thay thế snh làm việc đó rồi chứ.

- em....

"Ting Ting Ting Ting..... Ting ting..... "

Tiếng kêu của điện thoại đã cắt đứt lời cậu đang định nói,  cậu vội vàng lấy điện thoại ra "là hắn"

- Xin lỗi,  em đi nghe điện thoại một chút.

- ừm, không sao em đi đi

Cậu đi ra cửa rồi bắt máy nghe

- alo,  tôi nghe.

- hôm nay cậu nấu cơm trưa đi có bame sang _ chỉ nói vậy rồi hắn ta cúp máy

"TÊN ĐÁNG GHÉT"

cậu nhìn đồng hồ "haizz cũng sắp tới trưa rồi,  phải về nhà nấu cơm thôi"

Cậu đẩy cửa bước vào thì thấy học trưởng bước ra.

- cũng muộn rồi chúng ta đi ăn cơm trưa đi.

Cậu áy náy nhìn anh nói:

- Xin lỗi học trưởng nhà em cố việc em phải về bây giờ.

- Ồ không sao , em cứ về đi.

- em xin lỗi anh em về trước , lần sau có dịp em sẽ mời anh.

- nhất chí,  ngoắc tay đóng dấu.

Cậu cười toe toét,  lớn bằng ngần này rồi chắc chỉ có mình anh với cậu còn chơi trò này thôi.

- tạm biệt học trưởng.

Cậu bắt một chiếc xe taxi

- cậu đi đâu?

"Mình phải mua đồ ăn nữa trong tủ lạnh hình như không có đồ tươi"

- cho tôi tới chợ xxx đường ooo.

Sau khi mua xong hết thứ mình cần cậu lỉnh kỉnh xách đồ,  vì nhà cũng gần đây nên cậu không muốn bắt xe cho đỡ tốn tiền.

Xách được lên tới nhà cậu mệt mỏi phi vào bếp làm thức ăn,  nấu ăn xong cậu bày biện ra bàn cho thật đẹp mắt Rooi ngồi đợi mọi người về.

"Ting ting..... Ting..... "

- wei,  mấy giờ mọi người về .

- không, mai bame mới sang tôi gọi điện báo lại cho cậu để cậu khỏi phải làm cơm.

- ĐỒ ĐÁNG GHÉT,  ANH LÀ ĐANG CỐ TÌNH CHỈNH TÔI ĐÚNG KHÔNG? - cậu tức giận hét vào điện thoại rồi cúp máy .

Bên kia hắn chả hiểu cái gì nhún vai rồi tiếp tục  vùi đầu trong đống giấy tờ....

--------°°^°°---------

Quà 8/3 muộn,  chúc một nửa thế giới luôn vui vẻ,  hạnh phúc không chỉ teong này 8/3 mà trong cả 364 ngày còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kìdật